Ngôn Tình Mùa Lá Cuối cùng

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Hoài Xuân Đinh Lý, 1 Tháng mười hai 2021.

  1. Hoài Xuân Đinh Lý

    Bài viết:
    6
    Chiếc Lá Cuối Mùa (tiếp theo)

    * * *Chúng tôi thân nhau khi vào học THCS ở xã dù rằng mỗi đứa ở một xóm riêng. Lan nói:

    - Nhà chúng mình nằm trên đỉnh một tam giác cân các cậu nhỉ?

    - Ừ! Chắc thế. Lên đồng tình.

    - Không hẳn! Tôi nói -Chỉ là một tam giác cân thôi.

    Chúng tôi tranh luận với nhau, tôi không cãi được hai đứa đành ra điều kiện: Ai đúng sẽ được quyết định một việc quan trọng cả ba phải chấp hành

    Sau đó, trong một đêm trăng sáng, chúng tôi kiểm chứng bằng bước chân từ nhà này qua nhà khác khá kỹ lưỡng và công nhận tôi nói đúng

    Lên nhìn tôi cười rồi bảo:

    - Điều gì? Quyết định đi! Chúng tớ xin chấp hành. Lan ranh mãnh hơn nói tiếp": Nếu như có thể thực hiện được.

    Còn nữa
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười hai 2021
  2. Đang tải...
  3. Hoài Xuân Đinh Lý

    Bài viết:
    6
    Chiếc Lá Cuối Mùa (tiếp theo)

    Từ lần đó về sau, hai đứa không còn vui đùa vô tư như hồi trước nữa. Một tình cảm khác đã len vào giữa tình bạn của Lên và Lan. Tuy chưa hề trải qua nhưng tôi dễ dàng nhận thấy. Thực sự tôi rất vui mừng vi vẫn mong như thế. Nhưng Lên và Lan chẳng đứa nào dám nói ra.

    Một hôm, tôi nhắn hai đứa sang chơi Sau khi mở nhạc cùng nghe, tôi lên tiếng:

    - Nghe đây, Đệ và muội nghe đây Tôi trịnh trọng. Lan rúc rích cười. - Ta đang phải nhận lãnh một nhiệm vụ quan trọng và cực kỳ khó khăn. Có thể sẽ lâu dài. Đệ và Muội có sẵn sàng giúp sức ta không? Lên tức khắc dơ hai nắm tay chập vào nhau:

    -. Thưa Đại Huynh, Sẵn sàng!

    Riêng Lan lặng đi vài phút tỏ ý nghi ngờ rồi ngập ngừng:

    - Xin Đại huynh cho biết chúng muội có làm được không đã.

    -. Làm được! Tất nhiên là làm được nếu hai người tận tâm.

    -. Em.. à muội đồng ý. Xin Ca Ca cho biết cụ thể. Tôi trở lại dọng bình thường: -- Mình được giao nhiệm vụ Tiền chủ hôn.

    -. Anh buồn cười, Lan nhí nhảnh -Làm gì có tiền với hậu chủ hôn. Chỉ có Chủ hôn thôi Đại huynh ơi.

    - -Ấy gượn! Muội đừng nóng, hãy bình tĩnh nghe ta nói hết. Tôi trở lại dọng bắt chước phim Tàu để thu hút sự chú ý cao độ của hai đứa. - Đó là công việc trước khi tổ chức đám cưới. Nó đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại cương quyết nhưng phải khéo léo tế nhị và rất cần sự đồng lòng của hai em thì mới hoàn thành được.

    -. Vâng! Chúng em sẵn sàng vi đại huynh. Lần này thì Lan nhanh nhảu nói trước. -Xin anh nói rõ chúng em phải làm gì? Lan thật thà hỏi. Lên cũng gật đầu theo Lan.

    Định đùa giỡn chút nữa cho vui nhưng thấy hai đứa chăm chú. Tôi bèn đổi dọng nhẹ nhàng:

    * * *Hai em phải hứa với anh là chúng mình mãi mãi vui buồn có nhau nhé. Thấy chúng gật đầu tôi tiếp: -Các em còn nhớ hồi chúng mình đang học đã có lần anh nói lớn lên hai đứa lấy nhau không? Lúc đó anh chỉ đùa nhưng giờ đây hoàn toàn hợp lý. Hai đứa thương yêu nhau anh mừng biết mấy. Anh mong có ngày Tổ chúc đám cưới cho hai em. Điều anh muốn nói hôm nay là vậy đó.

    Kìa anh, thế mà anh cứ làm như có chuyện gì quan trọng lắm. Lan dỗi rồi bỏ chạy về nhà. Đôi m\a đỏ bừng thẹn thùng. Tôi vội dục: -- Kìa Lên đuổi theo cô ấy đi! Chuyện anh nói với hai em chỉ có thế thôi Tôi dúi Lên ra cửa.

    - Thôi thì em đi vậy. Lên rảo bước rất nhanh còn Lan thì bước chậm dần đến lúc hai đứa đi bên nhau. Tôi vui vi mình đã gỡ một gút mắc để chúng nó đến với nhau tự nhiên hơn Niềm vui làm tôi cảm thấy lâng lâng nhẹ nhõm.

    Lan càng ngày càng tươi xinh như một bông hoa đến độ. Cô vui sướng mỗi khi được Lên dẫn đi mua sắm một vài thứ gì đó hay cùng nhau vào một quán Karaoke uống tách cà phê hay nước ngọt giải khát rồi cùng hát những bản tình ca hai đứa yêu thích.

    Lên cũng rất vui nhưng rồi có những lúc trở nên trầm lặng, đăm chiêu. Lên hiểu những đòi hỏi của Lan là hoàn toàn tự nhiên và bình dị song một học sinh phổ thông trở về địa phương khác nào như thất nghiệp. Làm sao có thể kiếm đủ tiền cho những nhu cầu chi phí thường nhật của cuộc sống.

    Mặc cảm về thân phận mình Lên ít đến với Lan hơn mà chủ yếu theo bạn bè đi rừng làm bất cứ việc gì miễn kiếm ra tiền từ săn bắn đánh bẫy đến tìm trầm hay khai thác gỗ

    Có chút tiền Lên bắt đầu rượu bia đàn đúm với lũ bạn. Công bằng mà nói Lên rất ít say, chỉ có điều uống vào trông Lên buồn đến tội nghiệp.

    * * * (còn nữa)

    -.
     
  4. Hoài Xuân Đinh Lý

    Bài viết:
    6
    Chiếc Lá Cuối Mùa (tiếp theo)

    Từ lần đó về sau, hai đứa không còn vui đùa vô tư như hồi trước nữa. Một tình cảm khác đã len vào giữa tình bạn của Lên và Lan. Tuy chưa hề trải qua nhưng tôi dễ dàng nhận thấy. Thực sự tôi rất vui mừng vi vẫn mong như thế. Nhưng Lên và Lan chẳng đứa nào dám nói ra.

    Một hôm, tôi nhắn hai đứa sang chơi Sau khi mở nhạc cùng nghe, tôi lên tiếng:

    - Nghe đây, Đệ và muội nghe đây Tôi trịnh trọng. Lan rúc rích cười. - Ta đang phải nhận lãnh một nhiệm vụ quan trọng và cực kỳ khó khăn. Có thể sẽ lâu dài. Đệ và Muội có sẵn sàng giúp sức ta không? Lên tức khắc dơ hai nắm tay chập vào nhau:

    -. Thưa Đại Huynh, Sẵn sàng!

    Riêng Lan lặng đi vài phút tỏ ý nghi ngờ rồi ngập ngừng:

    - Xin Đại huynh cho biết chúng muội có làm được không đã.

    -. Làm được! Tất nhiên là làm được nếu hai người tận tâm.

    -. Em.. à muội đồng ý. Xin Ca Ca cho biết cụ thể. Tôi trở lại dọng bình thường: -- Mình được giao nhiệm vụ Tiền chủ hôn.

    -. Anh buồn cười, Lan nhí nhảnh -Làm gì có tiền với hậu chủ hôn. Chỉ có Chủ hôn thôi Đại huynh ơi.

    - -Ấy gượn! Muội đừng nóng, hãy bình tĩnh nghe ta nói hết. Tôi trở lại dọng bắt chước phim Tàu để thu hút sự chú ý cao độ của hai đứa. - Đó là công việc trước khi tổ chức đám cưới. Nó đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại cương quyết nhưng phải khéo léo tế nhị và rất cần sự đồng lòng của hai em thì mới hoàn thành được.

    -. Vâng! Chúng em sẵn sàng vi đại huynh. Lần này thì Lan nhanh nhảu nói trước. -Xin anh nói rõ chúng em phải làm gì? Lan thật thà hỏi. Lên cũng gật đầu theo Lan.

    Định đùa giỡn chút nữa cho vui nhưng thấy hai đứa chăm chú. Tôi bèn đổi dọng nhẹ nhàng:

    - -Hai em phải hứa với anh là chúng mình mãi mãi vui buồn có nhau nhé. Thấy chúng gật đầu tôi tiếp: -Các em còn nhớ hồi chúng mình đang học đã có lần anh nói lớn lên hai đứa lấy nhau không? Lúc đó anh chỉ đùa nhưng giờ đây hoàn toàn hợp lý. Hai đứa thương yêu nhau anh mừng biết mấy. Anh mong có ngày Tổ chúc đám cưới cho hai em. Điều anh muốn nói hôm nay là vậy đó.

    Kìa anh, thế mà anh cứ làm như có chuyện gì quan trọng lắm. Lan dỗi rồi bỏ chạy về nhà. Đôi mak đỏ bừng thẹn thùng. Tôi vội dục: - Kìa Lên, mau theo cô ấy đi. Chuyện anh nói hôm nay chỉ có thế thôi. Đi đi! Tôi dúi Lên ra cửa.

    - Thôi thì em đi vậy Lên ngập ngừng rồi rảo bước rất nhanh còn Lan thì chậm dần đến lúc hai đứa đi bên cạnh nhau. Tôi vui vi đã gỡ một gút mắc để chúng nó đến với nhau tự nhiên hơn. Niềm vui làm tôi cảm thấy lâng lâng nhẹ nhõm.

    Lan càng ngày càng tươi xinh như nụ hoa đến độ. Cô vui sướng mỗi lần được Lên dẫn đi mua sắm vài thứ gì đó hay cùng vào quán karaoke uống tách cà phê hay giải khát rồi cùng nhau hát những bản tình ca hai đứa yêu thích.

    Lên cũng rất vui nhưng rồi có lúc trở nên trầm lặng, đăm chiêu. Lên hiểu những sở thích của Lan là rất bình dị và tự nhiên, Song một học sinh mới ra trường như Lên khác nào như người thất nghiệp làm sao có đủ tiền để chi tiêu cho những nhu cầu thường nhật của cuộc sống.

    Mặc cảm về thân phận của mình Lên ít đến với Lan hơn mà chủ yếu theo bạn bè lên rừng tìm trầm, săn bắn hay khai thác gỗ.. Làm bất cứ công việc gì miễn sao có tiền.

    Có chút tiền, Lên bắt đầu từ rượu bia đàn đúm với lũ bạn. Công bằng mà nói Lên uống ít say chỉ có điều uống rượu vào trông Lên buồn đến tội nghiệp.. (còn nữa)

    -.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...