Truyện Ngắn Mùa Hạ Và Kỉ Niệm Đáng Nhớ - Nguoi Yeu Sach

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đường Lam Nguyệt, 19 Tháng năm 2021.

  1. Đường Lam Nguyệt Bật chế độ off dài.

    Bài viết:
    54
    Tên truyện: Mùa hạ và kỉ niệm đáng nhớ .

    Tác giả: Nguoi yeu sach

    Thể loại: Truyện ngắn, học đường.

    Bài dự thi tham gia event: Event - Đón hè cùng vno

    [​IMG]

    Văn án

    'Hoa phượng nở mang mùa hè tới.

    Tuổi học trò rồi cũng sẽ qua đi.

    Đó là một buổi dã ngoại cuối cùng của những cô cậu học sinh với người cô giáo trước khi hè về. Ai nấy đều vui vẻ, có người còn mang nỗi nhớ nhung, tiếc nuối thời gian. Và chính tại buổi đó, Thùy Linh cũng tìm được một kỉ niệm đáng nhớ của riêng mình.. "

    ***​

    - Linh ơi, mày biết gì chưa?

    - Biết gì?

    - Thì buổi dã ngoại của lớp mình đó, mày lại không biết hả?

    Nghe tiếng con bạn nói vậy, mặt tôi ngơ ngác. Tôi là chúa hay quên, làm sao mà có thể nhớ những cái việc này được. Nó lắc đầu bảo tôi là động não lên tí đi. Tôi chỉ cười. Và hôm nay đúng là một ngày khá đặc biệt:" Ngày tổng kết cuối năm học ". Tôi bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, vội vàng chạy theo con bạn tôi đang đi gọi mấy đứa lớp tôi vào lớp. Nó đi nhanh quá, tôi vừa chạy vừa gọi nó đi chậm thôi. Nhưng không may là tôi bị va vào người một bạn nào đó. Tôi ngã xuống, đầu vẫn còn choáng váng thì bạn ấy cúi xuống hỏi:

    - Xin lỗi, bạn có sao không? Mà hình như bạn là.. Thùy Linh hả?

    Tỉnh táo lại thì tôi mới biết đó là thằng Hải Nam-thằng con trai ngồi dưới bàn tôi. Vừa lúc đó con bạn tôi nhìn thấy, kêu lên có cẩu lương. Tôi với thằng Nam vội vàng thanh minh nhưng đen thay phía sau nó còn có vài đứa khác nữa. Chúng nó đi qua chúng tôi cứ cười làm tôi đỏ mặt. Hải Nam cũng nhanh chóng rời đi theo lũ con trai vào lớp. Tôi thì đứng như trời trồng, không động đậy. Nhỏ bạn vội kéo tôi vào lớp, miệng nó cứ nói cô vào cô vào kìa. Lớp tôi nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi thì cô vào lớp. Cả lớp đứng lên chào. Cô mỉm cười bảo lớp tôi ngồi xuống. Và cô với gương mặt dịu hiền, nói rằng ngày mai lúc bảy giờ lớp sẽ đi tham quan. Cả lớp reo lên vì sung sướng, có vài đứa còn nói cô là số một. Tôi nghe những lời nói đó của cô, tôi cứ liên tưởng đến một khoảnh khắc đáng nhớ sẽ được ghi lại. Lớp tôi hôm đó cũng kết thúc sớm, vài đứa còn rủ nhau lập nhóm cho vui. Nhỏ bạn thân rủ tôi vô chung nhóm với nó. Tôi đồng ý liền. Và đứa nào đứa nấy mỗi người một ngả, chuẩn bị tư trang cho buổi dã ngoại.

    Ngày hôm sau.

    Nắng chiếu lung linh trên sân trường. Hoa phượng bắt đầu nở. Dưới sân, lớp chúng tôi đã tập hợp đầy đủ. Đứa nào đứa nấy mặt cũng hớn hở. Đúng bảy giờ, một chiếc xe buýt đỗ trước cổng. Cả lớp nhanh chóng chạy ùa lên xe, cố gắng chiếm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ. May mắn là tôi cũng chiếm được chỗ đó. Con bạn tôi ngồi cạnh tôi. Nhưng nó thấy Hải Nam lên sau còn loay hoay nên nó đã nhanh chóng bảo ngồi chỗ của nó. Lúc đó tôi mải ngắm cảnh đẹp nên không để ý là Nam ngồi cạnh tôi từ khi nào. Chỉ khi tôi quay người sang thì giật mình khi thấy nó. Nó bảo là cái Mai đòi nó phải ngồi đấy, nói chuyển sang hàng ghế bên cạnh. Tôi chẳng biết nói thế nào luôn. Nhìn thấy nụ cười nhan hiểm của nó mà tôi thấy tức trong lòng. Chán đứa bạn dám trêu mình, tôi dựa vào cửa sổ, ngủ một giấc mơ màng.

    Xe đi một hồi lâu thì cũng đã đến nơi. Chúng tôi ùa xuống, ngạc nhiên trước vẻ đẹp của núi rừng hùng vĩ, hoang sơ. Cô giáo bảo chúng tôi chia nhóm như kế hoạch đã đề ra. Tôi vào cùng nhóm với Mai. Nhóm tôi gồm ba nữ và ba nam. Tôi kinh ngạc khi thấy Hải Nam cũng ở trong nhóm tôi. Không biết đây có phải là sự trùng hợp hay không vậy? Chia nhóm xong, chúng tôi bắt đầu dựng trại. Tôi cười ra nước mắt khi thấy nhóm tôi có cái lều trông rất.. trẻ trâu. Tôi tự hỏi tại sao thế giới có bao nhiêu cái lều đẹp mà sao nhóm tôi lại chọn cái lều trông trẻ con đến thế. Nhưng những đứa còn lại thì bảo rất dễ thương và đẹp. Tôi không muốn tranh luận với chúng nó về cái lều kì quặc này. Sau nhiệm vụ dựng lều trại là thời gian vui chơi thoải mái. Cô giáo nhắc nhở chúng tôi thật cẩn thận vì trong rừng sẽ có nhiều cây gai sắc nhọn và hố sâu nên phải thật chú ý. Bọn tôi vâng dạ một tiếng rất lớn rồi ùa vào sâu trong rừng khám phá. Cảnh rừng núi hiện ra trước mắt chúng tôi. Tôi kinh ngạc vì thấy rừng ngoài đời tận mắt chứng kiến lại đẹp hơn so với trong sách vở. Lớp tôi chúng nó tỏa ra thành nhiều nhóm. Chủ yếu chỉ là chụp ảnh tự sướng với đi hái hoa để chơi. Tôi không đi theo nhóm nữa, tôi đi riêng lẻ.

    Chợt tôi nhìn thấy một bụi hoa màu vàng trông rất đẹp mắt. Thế là tôi vội ra hái chúng. Do mải hái hoa nên không may tôi bị trượt chân ngã. Tôi đau đớn. Cố đứng lên nhưng chân tôi đã bị thương nên không thể đi được. Tôi chỉ biết khóc. Đúng lúc đó, tôi thấy bóng một người con trai đi tới. Tôi dụi mắt để nhìn xem là ai. Người ấy lại là Hải Nam. Tôi gọi cậu ấy thật lớn. Nam nhìn thấy tôi vội vàng chạy tơi. Cậu hỏi tôi có bị làm sao không. Và tự nhiên cậu bế người tôi lên lưng cõng đi. Lúc ấy tôi đỏ hết cả mặt. Không biết đây có phải là tình cờ hay do duyên trời định. Tôi ngây người ra. Hải Nam không chút do dự mà cõng tôi. Áp mặt vào vai cậu, tôi cảm nhận được hơi ấm kì lạ. Lớp tôi đang nướng thức ăn thấy Hải Nam cõng tôi đi đến thì ai nấy cũng hết sức ngạc nhiên. Cậu để tôi xuống ngồi xuống thảm, lũ bạn đi tới hỏi tôi có làm sao không. Tôi trả lời là không sao. Nhỏ Mai mặt mày lo lắng, nó mở trong ba lô của nó ra một băng gâu dán vào vết thương. Mai bảo tôi cứ nằm nghỉ đi, đợi cho khi vết thương hết sưng tấy. Lúc đó tôi cảm động trước tấm lòng của các bạn. Thấy Hải Nam đứng tần ngần bên ngoài, tôi khẽ mỉm cười cảm ơn. Cậu ấy ngại quá chỉ biết cười trừ. Lũ bạn tôi chứng kiến cũng cười lên. Buổi không khí thật là vui vẻ.

    Khi chân bắt đầu dịu đi, tôi đứng dậy ra ngoài. Lũ bạn chúng nó ở tút trong lều, không đứa nào ra ngoài. Tôi đi một mình đến ven núi, hít thở không khí mát mẻ một mình. Chợt tôi thấy Hải Nam đang đứng trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì. Tôi đến vỗ vai cậu. Cậu giật mình nhìn tôi. Tôi mỉm cười nói sao lại nghĩ ngợi nhiều thế. Cậu đỏ mặt, hai con mắt sáng nhìn tôi. Cảm giác sao mà khó tả như thế này. Cậu lấy ra một bông hướng dương đưa cho tôi nói:

    - Linh.. Tớ.. Tặng cậu này.

    Tôi đứng ngây người ra. Một làn gió bay thoảng qua làm tóc tôi bay theo. Hải Nam cậu cũng ngây ra như tôi. Bất giác tôi đưa tay ra nhận bông hoa từ tay cậu. Ánh mắt cậu cứ đong đưa, cậu nói lắp bắp:

    - Thùy Linh à.. Tớ thích cậu.

    " Phải nói thế nào bây giờ? "-tôi tự hỏi. Bỗng từ đâu ra lũ bạn tôi chúng nó ùa ra, nhỏ Mai nói lớn:" Linh ơi, nhận đi, nhận đi!"Những đứa còn lại cũng reo theo nó. Ánh mắt Hải Nam nhìn tôi chờ đợi. Tôi khẽ gật đầu. Bọn lớp tôi hò reo lên, tôi ngượng chín mặt. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm nhau giữa nắng hạ mơ màng khó tả.

    Chiều đã đến. Đã đến lúc phải chia tay nơi này. Trước khi đi, thằng Hùng mang ra cây đàn ghi ta đánh một bản nhạc do chính nó sáng tác. Cả lớp ngồi quây tụ lại quanh nó, Hùng bắt đầu hát với những lời ca du dương:

    Tuổi học trò

    Là tuổi ấm áp nhất

    Hoa phượng thắm cùng nhũng trang sách vở

    Theo ta suốt thời gian không mờ nhạt

    Dù mai đây có khi đã trưởng thành

    Ta vẫn sẽ là những cô cậu ấy

    Những cô cậu làm thầy cô luôn đau đầu

    Nhưng làm cũng làm thầy cô luôn tự hào.

    Gửi mùa hè giữ hộ những kỉ niệm

    Khi chia xa sẽ có ngày gặp lại

    Kỉ niệm vui buồn sẽ bên nhau

    Không bao giờ từ bỏ, không bao giờ lãng quên

    Tạm biệt tuổi học trò mãi không quên

    Dưới màu hoa phượng luôn rực đỏ hôm nào.


    Cả lớp ai cũng khóc trước những lời ca ấy. Ai cũng nhung nhớ, nuối tiếc một tuổi học trò đầy chông gai nhưng cũng đầy nỗi nhớ. Tôi chợt thấy Hải Nam đang nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng mỉm cười theo cậu. Phải chăng đó có phải là tình yêu? Phải chăng mùa hạ đã mang cho tôi một kỉ niệm rực rỡ, một tình yêu khởi đầu và tình bạn trong sáng suốt cuộc đời?

    Cảm ơn tuổi học trò, cảm ơn mùa hạ, cảm ơn tất cả mọi người. Tôi yêu các bạn.

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2021
  2. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Tên nhân vật chính mang cảm giác khó tả.. Nó trùng với tên mình chữ đầu nhưng chữ sau không phải.. hí hí ^^

    Truyện ngắn hổng cần văn án đâu ngheng, có cũng được nhưng không có cũng không sao. Chị nên tách đoạn cho dễ nhìn, để vậy đọc rối lắm, đoạn: "Xe đi.. vui vẻ". Em rất thích lời hát trong truyện, nghe mà nhớ lại tuổi học trò mấy năm trước, giờ lớn khôn rồi mà bồi hồi lại muốn tuôn rơi nước mắt, em thì chưa đi cắm trại lần nào nhưng đọc thì có vẻ sẽ hay và náo nhiệt, trong hoàn cảnh ấy cô gái Thùy Linh nảy nở trong mình 1 tình yêu, cô ấy dễ rung động thật, còn em, em sẽ không rung động với bất cứ ai, nói chính xác hơn là Ế đó ạ! Mong rằng mùa hạ sẽ mãi ấm áp như lời ca của anh Hùng. Chị để cho font chữ là Times New Roman hoặc Book Antiqua cho đẹp.
     
  3. Đường Lam Nguyệt Bật chế độ off dài.

    Bài viết:
    54
    Ok nha bé iu nhiều^^
     
    Jenny QwQ, Kim Ty 11, Táo ula24 người khác thích bài này.
  4. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Chào em! Sau khi xem qua thử truyện ngắn em viết thì xin để lại đôi dòng về tác phẩm nhé!

    1. Cái tiêu đề truyện thì nghe cũng được nhưng mà nó không đặc sắc lắm. Chưa mới lạ, chưa gây tò mò lắm.

    2. Nội dung câu chuyện hồn nhiên tươi trẻ, rất đậm chất tuổi học trò. Nói chung, nó gây nhiều kỉ niệm cho mấy người tuổi băm như chị^^

    3. Nội dung là thế nhưng trong truyện này em viết có rất nhiều cái để nói:

    - Chọn ngôi kể: Có vẻ dùng đại từ nhân xưng ngôi một kể nó gây thuyết phục hơn, vì gợi kỉ niệm mà! ^^ Tuy nhiên, khâu diễn đạt của em theo nhân vật Tôi nó bị biến thành cái camera! Kết quả là em bê hết khung cảnh sáng làm gì, trưa làm gì, ai làm gì, cái gì đến cái gì.. đại loại thế. Em kể một cách chi tiết, đầy đủ mà không chọn lọc nên tình tiết tạo ra thiếu điểm nhấn, thiếu tinh tế.

    - Tâm lý nhân vật: Đọc hết từ trên xuống dưới nhưng chưa tìm ra nét tâm lý em miêu tả cho tình huống cả. Nó mơ hồ và rất vụn vặt. Kiểu như nhân vật Tôi bị va vào bạn học ấy, em nói quá ít biểu cảm. Rồi đám bạn hùa vào, thật sự chỗ này không thuyết phục tí nào.

    - Chi tiết bị té trật chân: Trật chân và bong gân là hai loại chấn thương khác nhau. Hiểu đơn giản thì nhân vật Tôi bị bong gân cổ chân, bong gân là sợi dây chằng bị giãn ra, nó sưng lên gây đau do té không đúng tư thế. Còn trật chân thì không đơn giản nha! Nó là trật khớp, chân em sẽ cứng, ổ khớp không di chuyển được, cần phải có sự can thiệp y khoa. Em nói trật chân mà nhân vật Tôi xem khỏe re thế là sai về mặt kiến thức nhé^^

    Nhìn chung thì em nên đọc nhiều sách vào, trao dồi thêm vốn từ. Học hỏi thêm kĩ năng viết truyện ngắn và sáng tạo ra nhiều câu chuyện hay nhé!

    Chào em nè! ^^
     
  5. Đường Lam Nguyệt Bật chế độ off dài.

    Bài viết:
    54
    Cảm ơn chị ạ. Em sẽ cố gắng thêm.
     
    Jenny QwQ, Kim Ty 11, Táo ula18 người khác thích bài này.
  6. Saitaman

    Bài viết:
    73
    Chào bạn truyện ngắn của bạn khá hay, nhưng có một số chỗ thiếu dấu câu bạn chỉnh sửa lại nhé, thân ^^

    Vd: _ may mắn là tôi cũng chiếm được chỗ đó. Con bạn tôi ngồi cạnh (tô).

    - Thế (la) tôi vội ra hái

    - Nam nhìn thấy tôi vội vàng chạy (tơi)

    - Lớp tôi đang nướng thức ăn thấy Nam cõng tôi đi đến thì (ạ) nấy cũng hết sức ngạc nhiên.
     
    Jenny QwQ, Táo ula, Vyl Hana5 người khác thích bài này.
  7. Đường Lam Nguyệt Bật chế độ off dài.

    Bài viết:
    54
    Hơ hơ cảm ơn bạn đã nhắc. Giờ mới biết><
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...