Mùa Hạ Trong Tôi Chào mọi người, hôm nay Tịch sẽ kể cho mọi người nghe về kỉ niệm thời đi học của mình. Đối với Tịch, hai năm học cấp hai và cấp ba có lẽ là cuộc sống sống trong sự dằn vặt, u uất, không có một niềm vui nào. Có lẽ các bạn nghĩ mình nói xạo nhưng thật ra đó sự thật. Các bạn muốn biết lý do tại sao thì các bạn ghé tường nhà mình tìm "Bức thư gửi cho bản thân năm mười chín tuổi". Mình sẽ kể kỉ niệm ở đây thôi. Thì đây có lẽ là một kỉ niệm buồn, còn có cả sự tiếc nuối. Lúc đó mình không có bạn, cả năm cấp hai đấy. Lên cấp ba, mình cũng có nhưng chỉ dừng lại ở giao lưu trong trường lớp, không bạn bè. Chỉ duy nhất một bạn thân nhưng khổ nỗi, đứa học lầu bốn, đứa học tầng trệt. Nhiều bạn trong lớp nói mình ít nói, xấu tính, khó khăn, đủ thứ cả. Thậm chí chuyện mình không làm lại bị đổ oan rồi bị lớp tẩy chay. Mà mình chỉ biết chịu đựng, phải chi lúc đó mình cửng rắn chỉ ra người sai thì hay biết mấy. Lớp mười một, có một bạn tên Linh, bạn da trắng, rất dễ thương, mình thật sự rất thích bạn. Nhưng lên lớp mười hai, mình và bạn ấy xích mích vì bài làm thuyết trình. Thật ra, Linh à, nếu bây giờ được nói, mình chỉ nói xin lỗi bạn. Mình đã hiểu cảm giác làm bài thuyết trình cân cả team là thế nào. Mà lúc đó nếu mình muốn giúp bạn làm bài thì mình cũng không được đi, vì gia đình không cho mình qua nhà bạn bè học, mình luôn bị gia đình quản thúc. Mình nói những lời này có lẽ bạn sẽ nghĩ mình cố tình không đi, nhưng mình có nỗi khổ riêng - mình phải gồng mình chịu đựng sự sỉ vả của người nhà, họ hàng và hàng xóm. Giờ mình rất nhớ bạn, đôi khi nghĩ lại mình rất rất tiếc nuối, tiếc nuối vì không biết trân trọng khoảnh khắc đó. Lúc đó mình chỉ lo oán hận, hận thù người nhà, người thân, mình đã bị sự hận thù che hết cả đôi mắt, lại không ai chỉ dẫn mình ra khỏi con đường mòn đó. Và hậu quả là có bốn năm học cấp hai, ba năm học cấp ba trở nên vô nghĩa. Giờ quay qua nhìn bạn bè mình ai ai cũng có bạn bè đi chơi chung, đứa alo rủ đi trà sữa, đứa alo rủ đi học bài, đứa alo rủ đi đánh bài, còn mình thì chỉ lủi thủi một mình. Tất nhiên giờ lên đại học rồi cũng có bạn nhưng tình bạn ở đại học nó không được hiểu theo nghĩa trong sáng. Linh và các bạn lớp 12A1, mình cực kì nhớ các bạn, nhưng tiếc nuối lớn nhất của mình là về Linh, về những gì mà mình đã không biết nắm giữ, để giờ phải hối hận, tiếc nuối. Biết sao được nhỉ, giờ chỉ có thể tiến về phía trước thôi. Có một bài báo chia sẻ rằng: "Trên Trái Đất có hơn sáu tỷ người, cơ hội bạn gặp được mỗi người trong số đó là năm phần trăm." Vậy mà mình đã bỏ lỡ năm phần trăm đó. Sau nhiều năm đi học là học sinh mình rút ra được nhiều điều lắm, một cánh cửa một khi đã đóng lại thì sẽ không bao giờ mở ra nữa. Cũng như mình đã đóng cánh cửa lúc ấy thì bây giờ có muốn mở cũng không mở được. Cho nên, ai còn là học sinh hay sinh viên, hay là người đã đi làm đừng như mình, thay vào đó hãy mạnh dạn hơn trong các mối quan hệ nhé!