Mùa hạ năm ấy Love cà phê sữa Mùa hạ năm ấy, tôi đã từng thích say đắm một người bất chấp cả sự tự ti của bản thân.. Mùa hạ năm ấy, tôi đã phải lòng một cậu bạn cùng lớp vô cùng đẹp trai và tài năng.. Và, cũng chính mùa hạ năm ấy, tôi hiểu được thế nào là mùi vị của thứ tình cảm đơn phương không hồi đáp.. Một buổi chiều hạ nóng ran với những tia nắng gay gắt trên mọi nẻo đường. Mấy chú ve sầu làm việc mãi không thôi, hòa giọng ca vào bản giao hưởng khiến bao trái tim phải thổn thức cõi lòng. Ai cũng thế, con người mà, dù là một cậu học sinh 16 tuổi hay là một ông bố hai con, dù là cô học trò 17 tuổi hay một bà mẹ trung niên vất vả tối ngày, thậm chí là một ông lão 70 tuổi, họ đã từng có quãng thời gian tuyệt đẹp bên bạn bè, thầy cô, cha mẹ. Cái tuổi học trò ấy nào có biết chi là suy nghĩ đủ thứ về cái ăn cái mặc, về việc kiếm tiềm nuôi bản thân, tuổi học trò vô tư, trong sáng, hồn nhiên vô cùng. Tôi cũng từng có một thời trẻ trung như thế, tôi cũng đã từng có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp gắn bó với mái trường mà tôi gọi là "ngôi nhà thứ hai", với người thầy mà tôi cho là mẹ, là cha. Hôm nay, dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều lặng gió, ngồi dưới gốc cây phượng đã hơn 20 năm tuổi ở mái trường cũ, tôi lại bồi hồi nhớ về tuổi thanh xuân vô lo vô nghĩ của bản thân. Không hiểu sao, tôi lại chợt nhớ về anh ấy- mối tình đầu đơn phương của tôi. Năm ấy, tôi mười sáu tuổi. Là một cô học sinh với ngoại hình không được ưa nhìn lắm, mập mạp, khuôn mặt tròn, kèm theo đó là làn da bánh mật. May thay, tôi vẫn còn một thứ để khiến người đối diện phải lưu luyến, đó chính là đôi mắt. Bạn bè nhìn tôi lúc nào cũng tấm tắc khen ngợi về đôi lông mi dài với đôi mắt long lanh đậm chất "văn" đó. Tôi cũng cảm thấy an ủi được phần nào. Tôi rất thích đọc sách, nghiên cứu và khám phá ra điều mới lạ. Về phần học tập thì tôi cũng không đến nỗi tệ và cũng chẳng xuất sắc quá, tôi chưa bao giờ vượt qua giới hạn của chính mình để khiến bố mẹ phải nhọc nhằn lo lắng. Chính vì thế mà suốt bốn năm cấp hai, tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân và không cho phép trái tim được rung động trước bất cứ vẻ đẹp nào. Nào ngờ, lên cấp ba, khi tôi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, tôi đã gặp được anh. Hôm ấy trời bỗng xanh lạ thường, những tia nắng của thời tiết bốn mươi độ sao mà lại mát mẻ và tươi vui đến thế. Lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi đã thấy trái tim mình xao xuyến trước vẻ đẹp không tì vết chuẩn soái ca của một cậu nam sinh vào mười. Anh và tôi chung phòng thi, lại cùng đăng kí thi vào trường Chuyên của tỉnh. Thật bất ngờ làm sao khi trong cả một căn phòng có đến bốn mươi thí sinh, anh và tôi viết cùng một loại bút, tôi thấy vui lạ thường. Đến ngày thi thứ hai, không thấy anh đâu cả, tôi có chút buồn và thất vọng, nhưng rồi tâm trạng đó cũng dập tắt hẳn và thay vào đó là nỗi lo phòng thi. Hôm biết kết quả, tôi sung sướng khi biết mình may mắn lọt vào top 35 bạn đỗ vào ngôi trường mà tôi hằng mong ước. Nhưng, tôi không thấy tên anh. Không hiểu sao trong lòng tôi hỗn độn giữa hai trạng thái vui và thất vọng. Tôi vẫn thầm mong sẽ có ngày, anh và tôi sẽ có dịp gặp lại, dù chỉ là thoáng chốc, dù chỉ là lướt qua nhau. Mọi thứ đang dần ổn định thì đến giữa kì một, anh chuyển đến lớp tôi. Anh là bạn nam duy nhất trong lớp và luôn thu hút mọi ánh nhìn của các bạn nữ sinh, thậm chí là các chị lớp trên. Tôi vẫn chỉ thầm mến mộ và thích anh một cách lặng thầm, không nói cho ai biết, không kể cho ai hay. Quả thực, anh rất đẹp trai, lại thông minh, chăm chỉ, gia cảnh thì không ai sánh bằng. Mỗi khi anh cười, tôi cảm thấy tim mình cứ đập thình thịch không thôi. Đôi khi, anh đến chỗ tôi ngồi mượn một cây bút hay nhờ tôi giải giúp hộ một bài toán, bài văn nào đó, tôi thấy vui lắm, chỉ muốn hét lên cho cả Thế giới biết rằng crush đang ngồi ngay cạnh tôi, anh đã nhớ tên tôi, đã từng bước đến gần tầm tay với của một cô nữ sinh lớp 10 không có gì nổi bật. Tối đó, tôi hạnh phúc quá nên chẳng thể chợp mắt, đến lớp cứ ngủ gà ngủ gật mà bị thầy cô nhắc nhở mấy lần. Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã hai năm trời, lúc đó là cuối năm lớp 11, tôi đã hiểu về anh nhiều hơn và càng yêu mến con người anh. Sau khi đã trấn tĩnh tâm trí mình và làm chủ được trái tim, tôi quyết định tỏ tình với crush mà tôi hằng mến mộ. Hôm đó, một ngày đẹp trời, sau khi cả lớp đã về hết, chợt thấy anh ở lại làm bài tập, tôi cố lấy lí do có cơ sở nào đó để níu ở lại. Trong một căn phòng chỉ có hai người bạn, một nam, một nữ, tôi ngượng ngùng hỏi rằng: "Cậu thấy tớ là người thế nào?". Anh bất ngờ nhìn thẳng vào mắt tôi "Tớ thấy cậu rất tốt bụng, lại chăm chỉ nữa, học cũng giỏi." Tim tôi như muốn nảy ra ngoài lồng ngực, tôi cố nói "Tớ.. tớ thích cậu từ lâu rồi!". Vẻ mặt anh bỗng nhiên sầm xuống, tôi cảm giác như có một điều không hay sắp xảy ra. Giọng anh trầm trầm, nhè nhẹ mà đau đớn vô cùng "Xin lỗi cậu, tớ có bạn gái rồi. Cảm ơn cậu vì đã thích tớ, tớ rất quý cậu!". Bất giác, hai dòng nước mắt không ngừng chảy dài trên má tôi, tôi không kiềm chế được bản thân mà chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng. Về đến nhà, tôi lao thẳng lên phòng mà gục đầu vào gối rồi khóc. Tôi biết, một đứa con gái như tôi không đáng để được yêu thương, không đáng để đối phương phải chú ý đến. Lúc ấy, tôi cũng chẳng thể tâm sự cùng ai cả, nói với mẹ thì kiểu gì cũng bị mắng, mà kể với bạn thì chúng nó sẽ lan rộng ra mà nhạo báng tôi. Tôi chỉ biết chôn vùi thứ cảm xúc đắng cay đó trong lòng, và cầu mong một điều rằng, thời gian qua đi sẽ đem theo tất cả thứ cảm xúc tồi tệ đó. Cho đến bây giờ, khi tôi đã trở thành một cô gái nếm trải đủ mùi vị của cuộc sống, ngoảnh mặt nhìn lại tuổi học trò vô ưu vô lo ấy, tôi lại thấy trân trọng thứ cảm xúc đó đến lạ. Hiện tại, anh và tôi vẫn là bạn như thường, tôi cũng đã tìm được cho mình một người yêu thương tôi thật lòng. Mọi thứ tất cả sẽ qua đi dù là hạnh phúc hay khổ đau, dù là vui hay buồn. Cái quan trọng là trong tâm trí mỗi người có nhớ đến nó hay không mà thôi. Nhiều khi mệt mỏi với bộn bề cuộc sống, tôi thầm ước sẽ có một cỗ máy thần kì đưa tôi trở về thời thanh xuân tươi đẹp, được nếm trải lại những cảm xúc của mùa hạ năm ấy.
Mỗi người đều có cho mình một thời để nhớ với những kĩ niệm chẳng thể phai nhòa theo năm tháng, và mình cũng thế. Câu chuyện mà mình chia sẻ ở trên là hoàn toàn có thực và chính mình là cô gái 16 tuổi năm ấy. Mọi chuyện dù đã qua đi nhưng lại ghi dấu ấn khó quên trong tâm trí mình. Mình định viết thêm một đoạn nữa về quan hệ của mình và bạn ấy sau khi mình thổ lộ tình cảm, nhưng do số từ không cho phép nên mình sẽ bật mí ở phái dưới này nhé. Sau đó thì hai đứa rất tránh gặp mặt nhau, kiểu e ngại ý. Mình lại sợ cậu ấy ghét nên không dám mở lời. Chỉ đến khi đi ăn cuối cấp, hai đứa ngồi cùng bàn nên mới nói chuyện các kiểu. Bây giờ cậu ấy vẫn phong độ như xưa, còn mình thì có người yêu rồi. Bọn mình vẫn là bạn như thường. Bây h nghĩ lại mà thấy bản thân lúc đó dũng cảm ghê luôn á!