Mùa Hạ năm đó Tác giả: Lêmin Thể loại: Tản văn Bài thi tham dự Event: Event - Đón hè cùng VNO * * * Anh à, cứ mỗi mùa Hạ tới giữa cái nắng hè oi bức cũng chẳng làm em quên thôi nhớ đến anh nhiều, chàng trai năm 17 tuổi đó ạ. Người ta hay nói mùa Hạ là mùa chia tay, chia tay thời học sinh, chia tay thời áo trắng hồn nhiên, chia tay người mà mình từng thầm thương trộm nhớ.. Nhưng đâu ai nói mùa Hạ, còn là mùa chớm nở của một tình yêu rực rỡ nào đó như sự chớm nở đỏ rực trên từng chùm Hoa Phượng ấy. Chẳng phải mùa Hạ năm đó em cũng có một tình yêu tuyệt đẹp cho mình hay sao Anh. Hôm ấy, buổi cuối cùng thời học sinh của chúng ta, khung cảnh khi đó em vẫn nhớ như in. Là lúc giữa chiều, em vốn một con nhóc nghịch ngợm nay lại mặc trên mình tà áo dài trắng xóa thướt tha, tóc xõa đen bóng ngang vai, đang đứng cạnh gốc cây chụp ảnh với đám bạn, anh cậu bạn thân của em suốt thời còn học cấp hai cho tới cấp ba, từ đâu chạy tới hù em từ đằng sau, em giật mình quay lại nhăn mặt dậm chân hậm hực quát lớn "đứa nào dám hù bà đây" dứt câu trước mắt em anh đứng cười thật tươi để lộ răng khểnh trên làn da trắng như bột đang mặc một cái áo sơmi trắng nhìn thật đẹp trai làm sao! Và dưới cái nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt anh lúc đó đã làm tim em xuyến xao rung động, chật nhịp đứng hình một lúc em mới bình thường lại và giơ tay đập anh một cái không quá mạnh cũng không nhẹ và nói "mày ngứa đòn hả". Thật ra thì nói là bạn thân với nhau nhưng từ năm bước vào lớp 10 em đã bắt đầu rung động với anh khi mà mỗi ngày hai cùng nhau đi bộ đi học về, nhiều lúc những người xung quanh còn nhầm hai đứa là người yêu của nhau, lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, rồi em cũng không dám nói ra sợ bị từ chối thậm chí sợ mất đi tình bạn này, cứ thế chôn dấu nó trong lòng không thổ lộ. Quay lại lúc em đánh anh cái thì đằng sau anh lại lấy ra một bó hoa hồng nhỏ xinh rồi cười dịu dàng nói "Tớ thích cậu!". Đúng vậy em thật sự ngây người ra vừa bất ngờ vừa vui sướng mà cười ngốc nghếch rồi lắp bắp mà nói "Tớ cũng thích cậu" đám bạn và bạn bè cùng lớp lúc này cũng đang xúm lại quây lấy bọn em rồi Ồ lên mà hét "ôm đi".. Giây phút đó em cười ngượng ngùng, anh cũng cười và tiến lên một bước dang hai tay ra chờ đợi em tiến vào lòng anh, hai đứa đã đứng ôm nhau hạnh phúc dưới sân trường cấp ba giữa mùa hạ nắng chói chang mặc kệ mây vẫn cứ trôi đám bạn vẫn cứ hò hét. Kết thúc, chiều đó vẫn như cũ hai đứa vẫn đi bộ cùng nhau trên vỉa hè để về nhà, nhưng hôm nay lại đặc biệc hai đứa tay nắm tay đi bên cạnh nhau sao nó vừa ngượng ngùng, xao xuyến, vừa hạnh phúc rạo rực đang dâng trào chưa thôi nguôi trong lòng, tôi hỏi nhỏ anh "Chuyện anh, thích em kể từ khi nào đấy?" tôi nhìn anh hai tay nắm lấy hai tay anh đung đưa hồi hộp chờ đợi, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi rồi cười một cái và nói "Anh vẫn là luôn thích em đấy thôi, ngốc ạ". Nói rồi anh cười tươi rồi cứ thế nhẹ nhàng kéo tay tôi tiến về phía trước mặc cho tôi vẫn đang chưa hiểu câu trả lời của anh. (Thật ra em đã cảm nhận thấy được tình cảm đặc biệt mà anh dành cho em nhưng không tin lấy, nhưng giờ em biết câu anh nói là sao rồi. Chính vào mùa hè năm lớp 11, anh đã tỏ tình em một lần rồi sao, có lẽ là vì lúc đó em không dám tự tin mà nhận tình cảm của anh mà vẫn chỉ ngây thơ nghĩ anh đang đùa mình, và anh thấy em cho rằng anh đùa em nên cũng đành cười gượng gạo mà nói đó là lời đùa nghịch thôi). Cho đến tận bây giờ tròn 10 năm hai đứa bên nhau nên anh đã sắp xếp đưa em đi Phú Quốc, nay cũng chính là mùa Hạ và anh đã cầu hôn em bên bờ biển dưới ánh nắng nhạt nhòa nhưng vẫn rực rỡ đầy nhẹ nhàng như tình yêu của anh với em vậy, anh quỳ một chân lặng lẽ rút từ trong áo ra một cái hộp nhỏ, giọng anh ấm áp và vẫn cười tươi nói với em "Hãy lấy anh nhá?" đôi mắt anh long lanh nhìn em mà đầy kiên định xen lẫn sự mong chờ câu trả lời hoàn hảo nhất đến từ em. Cảm ơn chàng trai năm 17 tuổi ấy đã cùng em trải qua thanh xuân đẹp nhất và cảm ơn anh chàng trai của hiện tại sẽ là bến đỗ của cuộc đời em sau này, cảm ơn người con trai ấy đã bên cạnh suốt từ thời học sinh cho tới hiện tại và sau này về sau, xuân hạ thu đông ta đều có nhau. Những niềm hạnh phúc nho nhỏ đôi khi cứ đến một cách tự nhiên như những gì ta đón nhận nó vậy. Và chính mình cứ bị thích những điều giản dị và thân thương đó như chính cái nắng đầu hạ này. Thu đi, đông tàn, xuân sang rồi hạ đến cứ một vòng tuần hoàn luẩn quẩn từ năm này sang năm khác. Tình yêu của em cũng vậy, chẳng khi nào nguôi ngoai mà luôn cháy bỏng như nắng nóng mùa hè và nhẹ dịu như cơn mưa rào kia. Quả thật nắng gió mùa hè mạnh mẽ đến mức khiến tâm hồn con người xao động tự bao giờ.