Bách Hợp Mùa Hạ Lại Đến Nhưng Thiếu Em -Aurora

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi aurora1102, 14 Tháng tư 2021.

  1. aurora1102 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    17
    Văn án

    Phác Thái Anh -17 tuổi, một cô gái xinh đẹp nhưng xấu số mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối. Thế nhưng cô không trách móc số phận hay sợ hãi mà luôn lạc quan và vui vẻ.

    Lạp Lệ Sa -18 tuổi, một người trầm tính và lạnh lùng, xinh đẹp và học rất giỏi, được nhiều người theo đuổi.

    Vào nhé =>

    Mùa hạ luôn gắn liền với những cơn mưa rào bất chợt.. Cũng vào một ngày mưa mùa hạ đó..

    Lệ Sa đang thong dong bước đi thì bỗng một cơn mưa rào ập đến *rào.. rào.. *

    - Trời lại mưa nữa rồi, chán thật đấy!

    Lệ Sa vội vàng tìm chỗ trú mưa. Nhưng mà..

    - Trời ạ, toàn cây không thế này, chẳng lẽ lại không có cái mái hiên nào à, đen quá đi mất.

    - Chúng ta đi chung ô đi*Thái Anh nói*

    Lệ Sa ngạc nhiên nhìn người vừa ngỏ lời với mình:

    - C.. Cảm ơn

    - Không có gì, trời đang mưa to chúng ta mau tìm chỗ trú mưa thôi. - Thái Anh

    Hai người cùng bước đi, một lúc sau đã tìm được chỗ trú

    - Mùa hạ đến rồi, trời rất dễ đổ mưa bất chợt, ra ngoài cậu nhớ đem theo ô.

    Mà cậu tên gì thế?

    - Tôi tên Lệ Sa -Lạp Lệ Sa, 18 tuổi

    - Ồ! Vậy hơn em một tuổi, em gọi chị là chị Lệ Sa nhé. *cười*

    - Được thôi. Còn em tên gì?

    - Em tên Thái Anh-Phác Thái Anh, ba mẹ bảo khi bé em rất đáng yêu và có một nụ cười tươi nên đặt như thế đấy.

    - Thật vậy sao! *cười*

    - Thật mà. Mà chị cười đẹp lắm đấy. Chị nên cười nhiều lên, không nên tiết kiệm nụ cười của mình nếu không cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo lắm đấy. -Em học những câu này ở đâu vậy? *bật cười lớn*

    - Tại sao chị lại cười? Chính mẹ đã bảo em như vậy mà.

    - Thì đúng mà chả phải em bảo chị cười nhiều lên à nên chị cười đấy thôi. *chọc*

    - Chị thật là đáng ghét mà.

    - Vậy sao? *cười*

    Hai người nói chuyện được một lúc thì có chiếc xe hơi chạy đến. Hóa ra là xe của nhà Lệ Sa, quay sang Thái Anh nói:

    - Tạm biệt em, mong rằng có thể gặp lại em một ngày không xa.

    - Vâng, tạm biệt chị.

    Sau khi Lệ Sa đi khỏi, Thái Anh cũng về nhà

    MỘT TUẦN SAU

    - Con có chắc là mình muốn đi học khóa hè ở trường chứ con yêu. *mẹ Thái Anh hỏi*

    - Dạ vâng, con muốn đi chứ ở nhà hoài chán lắm. Bạn con đứa nào cũng đi.

    -Được rồi, con thích là được nhưng đừng gắng sức quá nghe con

    -Dạ vâng, con khỏe lắm mẹ đừng lo.

    NGÀY HÔM SAU

    - Thưa ba mẹ con đi học. *Thái Anh từ trên lầu bước xuống với gương mặt vui vẻ cùng bộ quần áo nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ đẹp của cô*


    - Cọn không ăn sáng sao.

    - Dạ thôi, con trễ rồi, để lên trường con ăn sau cũng được.

    - Hay để ba đưa con đến trường nhé.

    - Dạ thôi, con tự đạp xe được, tạm biệt ba mẹ.


    Thái Anh đạp xe qua từng góc phố, làn tóc dài của nàng bay phấp phới trong nắng sớm, khoảng 15 phút sau thì nàng đến trường..



    - May quá, chưa bị trễ học.

    *Reng.. reng.. * ngay khi tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên, cô giáo bước vào lớp:


    -Rất vui khi được gặp lại các em trong khóa học hè này, hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới.

    Em vào đi


    - Chào mọi người, mình tên Lạp Lệ Sa mới chuyển đến có gì mong mọi người giúp đỡ.

    Cả lớp bắt đầu nhao lên vì vẻ đẹp của Lệ Sa, lúc này cô giáo lên tiếng


    - Các em trật tự nào, Lệ Sa do học muộn nên lớn hơn các em một tuổi, nhớ chú ý cách xưng hô nhé.. Xem nào em ngồi chỗ..

    -Cô à, hình như chỗ kia còn trống, em xuống đó ngồi nhé *chỉ xuống chỗ Thái Anh*

    . - Chào em, Thái Anh. *cười*

    - Chào chị, Lệ Sa chúng ta lại gặp nhau rồi. *cười*

    - Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học thôi nào.

    Tiết học cứ thế diễn ra.. đến giờ ra về

    - Ủa Lệ Sa, chị chưa về hả*dắt xe ra cổng*

    - Nay tài xế của chị không đến đón được, em cho chị đi ké được không.

    - Dạ được chứ, chị mau lên xe đi.

    - Cảm ơn em nhé.

    Hai người cứ thế đạp xe, cười nói vui vẻ.. một lúc sau đã đến nhà Lệ Sa

    - Đến nơi rồi, cảm ơn em nhé. Em về nhớ cẩn thận.

    - Dạ vâng, tạm biệt chị ngày mai gặp. *cười*

    Lệ Sa nhìn theo bóng dáng dần khuất đi của Thái Anh * môi nở một nụ cười * sao em ấy có thể luôn vui vẻ vậy chứ

    SÁNG HÔM SAU

    - Cô chủ mời cô lên xe.

    - Từ nay cậu không cần đưa đón tôi đi học nữa, tôi sẽ tự đi xe đạp.

    - Nhưng chuyện này..


    -Cậu không phải lo tôi đã xin phép ba mẹ rồi. - Vậy cô chủ đi cẩn thận ạ .

    Đến trường..

    - Chị đến rồi à, sao hôm nay chị đi trễ vậy?

    - Chị ngủ quên.


    - Không có ai kêu chị dậy sao?

    - Không có. Hay là em gọi chị dậy đi.

    - Vâng vậy cũng được.

    - Em tốt thật đấy.


    - Em chỉ sợ chị đi trễ sẽ bị phạt thôi. *cười*

    Giờ ra chơi cả hai đang ăn dưới canteen thì có một nhóm người đi đến:

    - Chị Lệ Sa, tụi em có món quà này muốn tặng cho chị, -Xin lỗi để chị hỏi người yêu chị có cho nhận hay không đã? *nhìn Thái Anh*

    - Chị ấy có người yêu rồi sao.. *sì sầm*. Tụi em xin lỗi.. *bỏ đi*


    -Chị có nhiều người theo đuổi thật đấy. Mà em thành người yêu chị lúc nào vậy ta? *chọc*

    - Từ hôm nay, chị thích em làm người yêu chị nhé *nhìn Thái Anh*

    -Chị nói gì vậy *bất ngờ*

    - Chị nói chị thích em, thích em ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, làm người yêu chị nhé.

    -Chuyện này hơi bất ngờ, em muốn có thời gian suy nghĩ được chứ.

    - Tất nhiên rồi, em cứ suy nghĩ cho kĩ đi.

    Hết giờ ra chơi rồi chúng ta lên lớp thôi*nắm tay Thái Anh đi*

    - Dạ

    Đến giờ ra về..

    - Thái Anh..


    -Ủa Lệ Sa, sao hôm nay chị đi xe đạp vậy *ngạc nhiên*

    - Vì chị muốn đi xe đạp về cùng em*cười*

    Trời nóng quá em có muốn đi ăn kem không, chị sẽ mời.

    - Kem sao.. ăn chứ mình đi thôi chị.

    Hai người cùng đi ăn kem, trong lúc đang ăn..

    - Em xem kìa ăn kem dính tùm lum hết *cười+lấy khăn lau cho Thái Anh*

    - Em cảm ơn chị*ngại*

    - *cười*Trời còn sớm, chị mới chuyển về em dẫn chị đi dạo quanh đây được không?


    -Dạ tất nhiên là được rồi.

    Sau khi ăn xong, hai người đi dạo tới tận tối mới trở về nhà

    -Đến nhà em rồi, chị về cẩn thận nhé, em vào trước tạm biệt chị.

    - Tạm biệt em *vẫy tay*

    Sáng hôm sau, Lệ Sa đang say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại reo lên

    - Alo.. ai vậy ạ?

    - Chị Lệ Sa, em Thái Anh đây.

    - Thái Anh, mới sáng sớm em gọi chị có việc gì không?


    -Tất nhiên là gọi chị dậy rồi. Chị vẫn còn ngủ à?

    - Nhờ em gọi mà chị dậy rồi nè. May mà em gọi chứ không chị lại ngủ quên nữa rồi

    - Chị dậy rồi thì chuẩn bị đến trường đi. Hẹn gặp chị ở trường.

    - Ừ tạm biệt em

    *cảm giác được em gọi dậy mỗi sớm thật tuyệt vời --nghĩ*

    Sau khi vệ sinh cá nhân và hoàn thành bữa sáng, Lệ Sa không đi đến trường luôn mà còn đi qua nhà Thái Anh..

    Thái Anh à.. chị đang ở trước cửa nhà em này*nhắn tin*

    - Sao chị ấy lại ở đây *đọc tin nhắn + nhìn ra trước nhà *




    Vội vã xách cặp chạy ra -Chào em *cười +vẫy tay* -Sao chị lại ở đây vậy? -Tất nhiên là đến chở em đi học rồi, em đã gọi chị dậy rồi thì chị cũng phải làm gì đó cho em chứ. Mau lên xe thôi không trễ bây giờ

    Trên đường đi..

    - Thái Anh, em đã suy nghĩ xong việc hôm trước chị nói chưa?

    - Dạ em suy nghĩ xong rồi.. em đồng ý - Thật sao *vui mừng* chị hứa sẽ yêu em đến hết đời này.

    Cứ như thế hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau.. mãi cho đến một ngày..

    (Thái Anh đang ngồi học thì máu mũi chảy ra) * Vội lấy giấy lau * Chẳng lẽ mình sắp hết thời gian rồi sao *nghĩ buồn * Hôm sau Lệ Sa đang đi trên hành lang thì thấy Thái Anh

    - Thái Anh.. *vui vẻ đi lại *

    Thấy Lệ Sa, Thái Anh lo lắng bỏ chạy vô nhà vệ sinh. Khi Lệ Sa đến nơi thì đã không thấy Thái Anh đâu nữa

    * * *Ủa em ấy đâu rồi, mình vừa thấy ở đây mà nhỉ *vừa đi về lớp vừa nghĩ*

    Trong nhà vệ sinh..

    *Ôm đầu * Chị ấy là ai.. *lấy một bức ảnh ra xem * chị Lệ Sa.. đó chính là chị Lệ Sa mình không thể quên chị ấy được. *máu mũi chảy ra nàng lấy khăn giấy lau rồi trở về lớp như chưa có việc gì xảy ra*

    - Nãy giờ em đi đâu vậy? *nhìn Thái Anh*

    - À em vô nhà vệ sinh

    - Vậy à.. lần sau nhớ nói với chị nha. Chị đi tìm nãy giờ đó

    - Dạ.. vâng..

    Kể từ hôm đó Thái Anh cư xử lạnh lùng với Lệ Sa. Cho đến một hôm khi đang ra về..

    - Thái Anh, sao mấy nay em cư xử lạnh lùng với chị quá vậy. Chị làm sai chỗ nào làm em không vui à?

    *nắm tay Thái Anh lại *

    - Chị Lệ Sa chúng ta chia tay đi.

    - Em đang nói cái gì vậy, tai sao lại chia tay.. chúng ta đang rất hạnh phúc mà.. -Đơn giản vì em hết yêu chị rồi *hất tay Lệ Sa ra* -Chỉ vì hai chữ hết yêu mà em đòi chia tay ư.. em coi tình cảm của chúng ta bao nhiêu lâu nay chỉ là trò đùa sao. -Đúng vậy.. game chơi chán rồi thì bỏ thôi. Chị đúng là một người dễ lừa mà * gắng gượng không để nước mắt rơi *




    - Ha, vậy sao. Đúng là tôi thật ngu ngốc khi yêu em mà. Yêu em điên cuồng để em chỉ xem tôi là một món đồ chơi, chán rồi thì vứt. Là tôi đã nhìn lầm em rồi, tạm biệt *bỏ đi*

    - Em xin lỗi chị.. *nước mắt đã rơi nàng không thể gắng gượng thêm nữa rồi *

    Từ đó trở đi Lệ Sa như biến thành một người khác, yêu hết người này đến người khác như một sự trả thù Thái Anh. Còn về phía Thái Anh vì bệnh tình ngày càng trầm trọng nên bữa học bữa nghỉ, khi đo học nàng luôn quan tâm lo lắng cho Lệ Sa nhưng đáp lại sự quan tâm lo lắng ấy chỉ là sự ghê tởm và ánh mắt hết sức khinh bỉ của Lệ Sa dành cho Thái Anh..

    Mãi cho đến một ngày..

    - Hôm nay em ấy lại nghỉ học sao.. *nhìn qua chỗ Thái Anh*

    - Chào các em, cô muốn thông báo cho các em một tin kể từ hôm nay Thái Anh sẽ không học cùng chúng ta nữa. - Cô à.. cô có biết Thái Anh đi đâu không, em ấy bị sao ạ *chạy theo giữ tay cô giáo lại*

    - Cô xin lỗi cô không thể tiết lộ thông tin của học sinh được. -Cô à.. em xin cô hãy cho em biết đi, em sẽ chịu mọi trách nhiệm mà, cô nói cho em biết đi.

    - Thôi được rồi, thật ra Thái Anh bị mắc bệnh máu trắng. Mấy hôm nay nó đã trở nặng nên bố mẹ em ấy đã xin thôi học. -Em cảm ơn cô *vội vã chạy đi*

    Đến nhà Thái Anh thì đã khóa cửa..

    - Thái Anh.. Thái Anh à.. là chị Lệ Sa đây.. ra gặp chị đi *nói to* - Cháu là bạn của Thái Anh sao, mới sáng sớm bà đã thấy xe cấp cứu đưa con bé đi rồi. -Không thể nào.. cháu cảm ơn bà *vội đạp xe đến bệnh viện *

    Thái Anh em phải chờ chị em không được bỏ chị đâu đấy.

    Đến bệnh viện..

    Lệ Sa chạy nhanh đến phòng cấp cứu, ngay lúc ấy bác sĩ cũng vừa bước ra..

    - Bác sĩ.. bác sĩ.. em ấy không sao chứ? - Rất xin lỗi.. chúng tôi đã cố gắng hết sức.. - Không thể nào.. tôi không tin *chạy vào phòng bệnh*

    Lệ Sa vừa chạy vào là bắt gặp hình ảnh Thái Anh đang nằm trên giường bệnh không có lấy một dấu hiệu của sự sống.

    - Thái Anh à.. chị đến rồi này.. mở mắt ra nhìn chị đi em.. Thái Anh em có nghe chị gọi không.. tại sao em lại nói dối chị cơ chứ.. *bật khóc nức nở *

    - Cháu là Lệ Sa có đúng không? Bác đã nghe Thái Anh kể nhiều về cháu, nó không nói ra là sợ cháu như thế này đấy.. cháu bĩnh tĩnh đi.. bác có cái này cho cháu.. * đưa cuốn nhật kí của Thai Anh*

    - Đây là gì vậy bác?


    -Là cuốn nhật ký mới đây của con bé, bác không rõ nó viết gì trong đấy nhưng chắc viết về cháu đấy.

    Lệ Sa cầm nhật ký đến cuối hành lang đọc:

    Ngày 27/3

    Hôm nay là lần đầu tiên em viết nhật ký.. vì trí nhớ của em ngày càng suy giảm rồi.. em muốn ghi lại hết những điều về chị.. em không muốn quên chị đâu Lệ Sa <3

    Ngày 30/3

    Bệnh của em càng trở nặng hơn rồi. Hôm nay em đã không nhớ được tên của chị, em rất sợ. Có lẽ em sắp hết thời gian rồi.

    Ngày 3/4

    Em xin lỗi vì hôm nay đã nói lời chia tay chị.. em xin lỗi đã làm chị tổn thương nhiều đến như vậy. Tất cả là do em nếu ngày đó em không cố chấp bắt đầu cuộc tình thì bây giờ mọi chuyện đã không thành ra như vậy.

    Ngày 10/4

    Hôm nay em đã thấy chị cười nói vui vẻ bên người khác.. ban đầu em cảm thấy rất buồn nhưng sau đó thì vui vì cuối cùng cũng có người làm chị tươi cười trở lại. Cuối cùng chị cũng tìm được người xứng đáng với chị hơn em rồi.

    Lệ Sa lật đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký..

    Gửi chị, Lệ Sa của em

    Chị có biết vì sự hiện diện của chị mà em vui đến cỡ nào không.. lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.. cũng là lần đầu tiên em khao khát được sống đến như vậy.. em muốn ở bên chị thật lâu.. thật lâu.. nhưng có lẽ không thể nữa rồi.. em sắp phải đi đến một nơi rất xa.. có lẽ không thể gặp được chị nữa.. chị phải sống thật khỏe mạnh và xây dựng cho mình một mái ấm thật hạnh phúc nhé.. em yêu chị rất nhiều.. đoạn đường tiếp theo em không thể bước tiếp cùng chị nữa rồi.. chị phải thật hạnh phúc nhé.. mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của em.

    Yêu chị,

    Thái Anh

    - Ngốc.. tại sao lại như vậy.. tại sao em không nói với chị chuyện này.. cũng tại chị.. giá như lúc đó chị quan tâm em hơn.. gái như khi em nói câu chia tay chị sẽ bình tĩnh tìm hiểu lý do thì có lẽ chị sẽ ở bên cạnh em lúc khó khăn và đau đớn nhất.. bên em lúc em cần chị nhất.. tại sao lại như vậy.. tại sao thứ duy nhất chị có thể nói bây giờ là 2 từ 'giá như'.. về lại với chị đi Thái Anh à.. *khóc*

    *Đùng.. đùng.. *trời lại mưa rồi..

    - Ha ha, mưa sao.. hức.. từ nay sẽ không còn ai vội vàng chạy đến che ô cho chị mỗi khi trời mưa nữa rồi.. sẽ không còn ai gọi chị dậy mỗi sáng.. sẽ không còn ai làm chị tươi cười nữa rồi.. ông trời ơi.. ông thật ích kỷ mà.. sao ông lại tranh giành Thái Anh với con cơ chứ..

    MỘT NĂM SAU

    - Trời lại mưa nữa rồi, đó là cơn mưa đầu mùa báo hiệu một mùa hạ nữa lại đến nhưng tại sao lại cảm thấy buồn thế này.. có lẽ vì.. mùa hạ năm nay thiếu em.


    END
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2021
  2. Đang tải...
  3. aurora1102 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    17
    Mng đọc rồi góp ý giùm em vs ạ. Nếu hay pr giùm em nhé
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...