Tên truyện: Mùa Hạ Của Tôi (Bìa truyện) Tác giả: Lâm Thể loại: Tự Truyện, Truyện Ngắn Link góp ý: Các tác phẩm sáng tác của Vlkunss Giới Thiệu Truyện "Mùa Hạ Của Tôi" câu chuyện kể về con đường tình duyên của Lâm, một chàng trai đa tình đa tài, luôn thu hút mọi ánh nhìn của phái đẹp. Sớm có mối tình khi vừa bước vào ngưỡng cửa Đại học, liệu rằng tình yêu của hai người có bền lâu, Lâm sẽ chiến thắng được bản thân trước những cảm dỗ ngoài kia? Bên cạnh đó truyện còn khơi gợi thêm một vài bí mật đằng sau quá khứ của hai nhân vật chính. Chàng trai suốt quãng đời học sinh không mối tình vắt vai? Cuộc gặp gỡ giữa Lâm và Linh là ý trời hay là âm mưu được sắp đặt từ trước? Lưu ý:
Chương 1: Những năm tháng ấy Bấm để xem Tài thật, mới đó mà đã là năm thứ 12 rồi, một cái nắng gây gắt của mùa hè lại tới, tiếng chạy nhảy của tụi cùng lớp, đập bàn, đập ghế và rồi im phăng phắc như chưa từng có gì. Cả lớp đứng lên: Chúng em chào cô ạ. Chỉ vài ngày nữa thôi là mình xa ngôi trường này rồi nếu không muốn nói là 120 tiếng nữa. Uầy 12 năm cày cuốc trên giảng đường, khoác trên mình bộ quần áo học sinh, mới nhận thấy bản thân thật có nghị lực phi phàm. Nhìn lại đám bạn cùng trang lứa, đứa hối ha hối hấp ôn bài, đứa hì hục giải đề và đứa thì băng khoăn nên vào trường lớp nào tiếp theo. Xem lại bản thân chả biết mai sau rồi sẽ đi về đâu mà nản. Thôi! Nghĩ lắm chỉ tổ đau đầu.. Tính gác lại niềm suy tư thì: "Vèooo - Ùynhhhh - Úiii" Một viên phấn vô đầu giải trừ cơn mộng mị đến từ tay "phấn" chuyên nghiệp mang tên "Cô giáo chủ nhiệm" : - Này chàng trai trẻ, nếu muốn suy tư thì về nhà CÒN ĐÂY LÀ LỚP HỌC! Giọng nói quen thuộc mà hầu như mình đoán được tiếp theo sẽ phải làm gì. - Còn không mau đem phấn lên cho cô à! - Thấy chưa mình bảo có sai đâu, xì chuyện cơm bữa ấy mà. Hahaha Nghĩ lại cách đây hai tuần, bỗng dưng lên cơn mình đòi bỏ học vì.. Chán. Tối đó trăng rằm sáng cả làng, vẫn như thường lệ tụi bạn rủ mình đi "sửa tivi" theo một cách truyền thống có từ xưa, truyền đến con cháu tới nay như một tục lệ khó, à không bao giờ phá bỏ được. Xong xuôi mọi thứ thì ổn định tán dóc với nhau, mình thì thấy hơi buồn nên ngồi xa xa chơi với dế. Thấy vậy, con bạn đến ngồi cùng thì hai đứa cũng tâm sự chơi: - Ê mày tao thấy chán quá, chắt mai éo đi học nữa. Mình nói với nhỏ Thế chả hay vừa dứt lời nhỏ mắng mình quá trời, khiến mấy đứa gần đó cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Vì nhỏ vốn là người khá trầm tính bao lâu tới nay, rồi đùng đùng bỏ về. Tụi bạn nhìn mình kiểu sinh vật lạ, có mấy đứa tò mò tới hỏi. - Mày bắt nạt gì nó mà quát ghê thế. - Ơ, cũng chả nói gì điên điên vậy chả biết sao luôn. Bây giờ thoáng nhớ lại chi tiết mới thấy nhỏ khóc, cũng chỉ nghĩ đơn giản là nhìn sai thôi, mình nói đùa mãi ấy mà nên chắt không sao. Chạy lẹ vào đám đông rồi cùng chén chiến lợi phẩm vừa thu hoạch mà mặt kệ nhỏ luôn. * * * Hôm đó rồi cũng đến, buổi thi cuối cấp diễn ra, mình và nhỏ hôm bữa thi cùng chỗ, rồi cũng loay hoay giúp nhau vì quanh quẩn cũng chỉ có hai đứa quen biết trong phòng. Nhỏ thi vào một trường lớn ở Đà Nẵng theo tâm nguyện của gia đình, mình thì.. hazz tính sau. * Và có một chiều em bước vào cuộc đời tôi, gió khẽ cuốn mái tóc em cùng tiếng bật khóc: Lớn lên cậu cưới tớ nhé! * Đà Nẵng thành phố đáng sống? Tùng tùng tùng.. Kết thúc rồi, giấc mơ bay xa khỏi thị trấn đã sống 18 năm cuối cùng đã đến. Ngủ dậy đã thấy mình ở một thành phố xa lạ, khác hẳn với cái nắng, cái gió êm ái như ở quê. Bỗng tự hỏi: - Ơ có phải thành phố đáng sống không vậyyyyyy? Hmm, mà chắt là vậy rồi dù sao không khí cũng không tệ như ở Sài Gòn! Bắt đầu thôi: "Tìm trọ nào" Bấm để xem * Cứ ngỡ mái trường mà tôi muốn đi, lại là nơi không bao giờ quên được trong kí ức của mình, nơi đó em còn đứng chờ tôi? * Điều ước muốn? Kể ra đáng nhẽ giờ này mình đang đi thu tiền cho ông chú trong khu chợ sầm uất "Bến Thành", chứ chẳng hơi đâu mà học tiếp. Vốn dĩ 12 năm là quá đủ cho một thằng lười học như mình rồi. Hazz. Vừa thi cấp ba xong thì gia đình chuẩn bị đồ đạc để mình bay vào Sài Gòn làm việc theo nguyện vọng, cũng như dưới sự xúi giục của ông chú "trùm xóm trọ" ở trong kia với cam kết lương chục củ và việc thì chỉ cần đếm tiền. Ơ mà đúng thật, chả là chú mình bỏ sỉ rau ở chợ Bến Thành, còn công việc của mình thì sáng sớm mỗi thứ ba và thứ bảy đi thu tiền một lần. Việc nhẹ lương cao cơ mà trách nhiệm nặng nề dữ. Mỗi lần đếm tiền là run cả người sợ đếm xót thì thôi rồi, vì tính chất công việc nên người nhà mới yên tâm. Thấy mình tốt nghiệp cái ổng dụ vào làm, giao hẳn cho công việc đó mà không phải sợ ôn tiền bỏ trốn. Sài Gòn tấp nập, dòng người bon chen nhau trên mọi nẻo đường, ai nấy quây quần trong mớ công việc của bản thân. Riêng mình thì không, trong lòng có chút gì đó không vui là mấy, dù nguyện ước bay cao bay xa khỏi quê nhà đã thành hiện thực. Lẽ nào, đây chẳng phải là mong ước của bản thân, hay chỉ là sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ? Ngủ thôi 2: 30 sáng.. Reng reng reng, - Ơ mình đặt báo thức éo đâu mà có tiếng gì ồn ào vậy nhỉ? Hoài nghi trong cơn mộng mị, thôi đành choàng dậy với nét mặt khá là mệt mỏi vì thiếu ngủ. Sáng sớm ai gọi gọi gì thế không biết. - Alo đ* mày ở đâu rồi, ra lẹ học với tao chứ mày bỏ tao đi rồi tao chơi với ai? Blabala.. Tiếng ai đó vang vọng đầu dây. Chưa kịp tỉnh thì đã bị chửi rồi, tính chửi lại cơ nhìn vào điện thoại à ra là mày, thằng bạn chí cốt chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa. - Lô lô cái quần què ấy, học hành gì giờ này, tao đang ngủ. Rồi mình vội tắt máy cố tiếp tục cuộc chiến với những cơn mơ. Lạ! Ngủ mãi chẳng được, tiếng của nó cứ vang vọng ở bên tai. Mà cũng buồn thật, học tiếp thì không biết nên không, mà ở đây cũng chẳng vui chút nào. Ôi tuổi trẻ.. Vác ba lô lên vai.. để lại đằng sau là ánh mắt hối tiết của ông chú. Rồi ổng cất lên một câu mà chắc có lẽ một ngày nào đó mình sẽ nhớ sau khi ra trường: - Có thất nghiệp thì về đây lại với tao haha. Thôi tính khóc lóc vì xa nhau, mà thấy ổng phũ vậy, chả chúc gì nên đi luôn một mạch lên xe, không quên lời cảm ơn sau đó. Hề hề. * Điều bạn chọn là gì? Là một chuyến đi xa, là một vùng đất mới, là tất tần tật những điều khác lạ ngoài kia, và với tôi thứ tôi quý giá nhất bây giờ và cả sau này là "gia đình", những thứ quen thuộc mà đầy ắp nỗi niệm thân thương *
Chương 2: Gian nan hai từ "Nhà trọ" Bấm để xem Rồi mình đăng kí vào một trường Đại học tư thục cùng với thằng T. Anh bạn chí cốt và thằng V. Anh bạn của T. Anh. Bây giờ nghĩ lại vẫn cay, nó bảo không có mình thì nó chơi với ai, cơ mà cuối cùng lại said: - Dụ mày ra học cùng để trả tiền phòng cho rẻ chứ hai thằng hơi căng. Cay thật! Ba thằng được ông chú thằng T. Anh thuê giúp 1 phòng trọ quá là có tâm luôn. Cách trường chỉ.. 7km! Với lí do hợp lí mà tụi mình chả biết trả treo lại sao: - Bây giờ tụi con mới vào thuê trọ thì có đâu gần nữa, thôi chịu khó đi xa mà dần dần cũng quen à, không phải lo. - Ông Bác said. Chốt từ "không phải lo" đó thì mình thấy sai sai rồi. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là 35°c, cũng vì nhập học đợt hai, khá là muộn so với đám cùng khóa mà bây giờ khổ vậy đây. Mới vào chả có thằng nào có xe máy, chỉ được chiếc xe đạp của thằng V. Anh đem từ quê vào, gom góp tiền lại cuối cùng hai thằng cũng mua được 2 chiếc xe Fixed Gear khá là chất. Mà nói thẳng ra là vừa túi tiền. Hazzzzz Quất lẹ ba cây cà rem cho quên đi cái nóng của thời tiết mùa hạ, thằng T. Anh hì hục mở lại điện thoại xem đường và phán một câu xanh rờn: - Chết moẹ, sai đường rồi tụi bây ơi, đáng nhẽ phải rẽ trái ở đoạn bồng bênh kia kìa. Oke ổn, từ đó nó là đứa xách balo cho anh em trong nhóm và éo bao giờ được coi đường đi nữa. Đi được năm ngày đầu, đứa nào cũng đau nhức cả đầu vì nắng, nhức cả chân vì mỏi. Thằng T. Anh mập than: - Thôi thôi bây giờ tao mặt kệ luôn, học hành kiểu này thì chịu rồi, hôm nào đi học cũng như đi tắm, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Cả đám không hẹn mà đồng thanh: "Chuyển trọooooo" Bấm để xem * Hình như em buồn khi sống giữa khu phố tấp nập, Đà Nẵng à, nhớ giúp tôi gửi lời hỏi thăm vào gió, giúp em mỉm cười khi trời ngã sang thu * Đầu năm học nên khá ít môn để bận tâm, trường chủ yếu cho giao lưu với nhau để biết bạn biết bè. Còn tụi mình thì thôi khỏi nhắc lại, đạp xe muốn chảy mỡ mà học hành gì tầm này, tìm trọ là mục tiêu quan trọng cấp thiết bây giờ. Mỗi sáng, trên mái nhà tôn mà tụi mình đang ở cái nắng gây gắt hình như muốn thúc giục con người đánh nhau thì phải? Nghĩ đến mà chẳng chịu nổi, mình loay hoay tìm trọ trên các groups, diễn đàn, báo chí thì bất ngờ thấy một status khá là nổi lên vì comment khá nhiều. Nội dung status đại khái thế này: "D. Linh: Chỗ mình còn 1 phòng trống gần trường A, B, S thấy khá sạch sẽ nên chia sẽ cho mọi người, ai chưa có trọ thì nhắn tin tui hoặc gọi cũng được 08999xxxx." Cùng loạt ảnh khá là chi tiết về ngôi nhà trọ đó. - Ơ đệt, ngon lành cành đào, trọ gần trường mình luôn này tụi mày. Mình vừa nói vừa đưa tụi bạn xem tin. Thằng T. Anh mập nhăn nhó rồi phán: - Thôi mày ơi gần 30 cái comment rồi, đến lượt tụi mình éo đâu mà chờ với đợi. - Um để tao gọi coi chứ bây giờ tìm mấy ngày chả thấy cái nào rồi. Thất vọng thật cơ mà cái nắng thôi thúc mình gọi điện, dù biết hi vọng khá mong manh. Một bài nhạc chờ gì đó vang lên và sau đó là tiếng vang vọng bên kia đầu dây: - Vâng Linh nghe ạ! Giọng nữ khá ấm như kiểu người miền Bắc vậy. - À, umm, òoo, cho tớ hỏi là bên mình còn phòng nào không bạn, tại thấy bạn có đăng bài ấy. Mình chả biết nói gì đành vô thẳng vấn đề. Yên lặng một xíu rồi giọng bên kia đáp: - Chỗ mình vẫn còn mà chưa thấy ai thuê, bạn đến sớm thì chắc còn á, chứ mình thấy cũng nhiều người hỏi rồi. Một hi vọng bé xíu vang vọng trong tiềm thức của mình dù chẳng mong gì hơn vì mình xa quá. - Cảm ơn bạn nha cho mình địa chỉ với. Blabalaaaaa.. Thề luôn, nghe tin chưa ai thuê ba thằng vui gần chết, hì hục mình đứng dậy cùng với hai con lợn. Ngoài trời bây giờ 37°C, hơn hẳn mấy hôm qua mà cũng chả cản được tinh thần vượt lên chính mình, của ba đứa lội đường 7km với mong ước "con đường đi học bớt gian nan" Bấm để xem * Tích tích tích.. rồi mùa hạ mà em đi qua, để lại trong tôi một niềm xao xuyến mang tên Tuổi Trẻ * Hồi ức cũ Tiếng trống vang lên trong tiết trời đầu xuân, hắt qua cửa sổ cái nắng hanh của buổi ban trưa. Tan trường rồi, tôi vẫn nhớ như in cảm ấy, đôi môi ấy và cả giọng nói êm dịu từ em: - Lớn lên cậu cưới tớ nhé! Má em lăn dài một làn nước nóng hổi vị mặn mà, mà người ta vẫn thường gọi "nước mắt". Em, cô gái mạnh mẽ, thường bảo vệ bạn trước những kẻ lắm lời, những kẻ chuyên trêu chọc. Nhưng em vẫn là một người con gái, yếu đuối và mỏng manh. Hôm đó em bị bắt nạt bởi kẻ đông, tụi bạn thì chả ai chịu giúp, em khóc. Không hiểu sao lúc đó tôi lại giúp em nữa, chỉ đơn thuần chẳng muốn bạn bè đánh nhau, đơn thuần sợ cô sẽ mắng cả lớp, rồi tôi giúp em trước sự ngỡ ngàng của đám con trai trong trường. Nhưng đâu ngờ rằng lần giúp đỡ ấy là lần duy nhất tôi dám hành động. Thay cho lời cảm ơn, lúc tan trường em đơn giản yêu cầu tôi một vấn đề nhỏ. Có lẽ bây giờ đó là vấn đề sẽ mãi khiến tôi day dứt trong lòng. Sự ngay thơ của một thằng bé, tôi không đáp lại rồi lặng lẽ quay về. Mùa xuân năm đó tôi yêu em! Một tình yêu trong sáng thầm kín chả dám đáp lời của một thằng nhóc, âm thầm bên em qua những năm tháng về sau. Bấm để xem * Gặm nhấm kỉ niệm là điều mà Khói làm và riêng tôi chỉ muốn kỉ niệm mãi hằn sâu trong kí ức, không nhớ cũng chẳng quên.. *
Chương 3: Gặp gỡ Bấm để xem Đường Núi Thành, cuối cùng thì cả đám cũng đến và tin chắc rằng đây sẽ là thiên đường giúp cho những đôi chân "khoẻ mạnh" hơn.. 10p, 15p, 30p.. - Ủa ủa kì vậy, đi từ số 1 đến hết đường rồi mà không thấy số nhà 14/230 Núi Thành đâu cả ta? Thằng Nam mập không khỏi thắc mắc. Mình và V. Anh cũng loay hoay với một mớ loại câu hỏi tương tự trong đầu. Thành Phố. Mệt Mỏi Thật! Cả ba đi vài vòng và lượn lờ các điểm tạp hóa, quán nước ven đường, hỏi ai có thể hỏi, tìm nơi có thể tìm. Cuối cùng mới nhận ra 14/230 là ở trong con hẻm gần số nhà 230. Okey không sao, người xưa bảo "Đi một ngày đàng học một sàng khôn." Với quảng đường 7km, đã bồi bổ cho ba thằng cái kiến thức tìm trọ một cách đơn thuần rồi. Bơ phệt - Perfect * * * Ting tong ting tong.. Ting tong ting tong.. Sau hai tiếng chuông cửa, mãi chẳng thấy hồi âm gì từ phía sau. Bây giờ đã 11 giờ 20 phút rồi, tình hình trước cái nóng nực của tiết trời mùa hạ thực sự khiến cho da dẻ con người ta đạt đến cực hạng không chịu nổi. - Thôi về, bấm bấm cái gì nữa. Mình lên tiếng phá vỡ không gian căng thẳng, mặc dù biết là kẻ cầm đầu lôi tụi nó đi. - Thôi mày cố xíu nữa, lỡ rồi chã nhẽ về tay không? Cả hai bọn nó khuyên can trong lời lẽ bức lực. Đành vậy, chắt tại họ đi đâu chưa về. * * * Tiếng nói vang vọng của một đám người từ đầu ngõ, dù chưa biết mặt nhưng đảm bảo là giọng của thiếu nữ. - Mấy bạn tìm trọ hả? Một cô gái chạy lại gần hỏi mình. Mình nghĩ thầm trong đầu: "Chả nhẽ bây giờ vào đây kêu tô bún?" - Đúng rồi bạn. Cho mình hỏi phòng có ai thuê chưa vậy? Dù là mệt lắm rồi nhưng vẫn tươi tỉnh trả lời cho thêm phần lịch sự. - Chưa bạn ơi, vào lẹ mình chỉ cho xem phòng nè! Sắc mặt ủ rũ ngự trị hồi nào của đám liền thay đổi 360°, chắc chắn rồi, còn vui hơn trúng số nữa chứ. - Ngon! Mình nói lớn Chợt nhận ra một nụ cười nhỏ trên môi bạn gái đối diện. Ánh mắt mình bắt gặp làm tâm tư xao xuyến cả lên. Ngẩn ngơ một lúc, sâu sắc trong lòng đã quyết định rằng: "Em sẽ là của mình." Bấm để xem * Bóng hình em mãi in sâu trong lòng, ngụy biện bảo rằng tôi chẳng nhớ em đâu. * Thành Viên Mới Vậy là sau bao nhiêu nổ lực, cuối cùng cả đám đã đặt mông tại trọ mới. Cái quan trọng nhất: Cách trường chỉ 10p đi bộ. Toẹt vời! Nhưng khoan, có gì đó sai sai ở đây. Cái quan trọng nhất phải là: Cách Em gái hôm nọ 5s đi bộ. Toẹt vời lần hai! Chính thức tụi mình có hàng xóm sát vách chứ không buồn tủi như căn trọ đơn độc trước kia nữa. * * * Vật vả với đống đồ đạc lỡ mua tại trọ cũ, 17h tối cuối cùng cũng xong xuôi, yên lành tại trọ mới. Đứa nào đứa nấy đói rã rời, nhưng không quên gọi cảm ơn bà dì cho thuê chỗ cũ, đã cho tá túc tận 6 ngày freeeee. Ôi Thành Phố vẫn còn nhiều người tốt chánn. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. - Xõa thôi tụi mày, còn cảm ơn "người ta" nữa chứ. Trên môi mình là một nụ cười "hiền dịu" =] ] ] Rồi ba đứa bắt đầu tranh luận, những ý tưởng được đưa ra nhưng rồi chung quy lại vẫn là câu hỏi: Cảm ơn sao đây ta? Chả là tụi mình năm nhất vừa vào thành phố đã biết chỗ nào đi chơi đâu, cũng chả biết nên làm gì cho hợp lí, đường xá thằng nào cũng mù, hơn hết cái tính nhát gái dã man. Bây giờ qua cảm ơn không thôi thì kì kì. - Thôi. Tao thấy Trà sữa đang hót, con gái mà, qua mời mấy chị món đấy là thấy hợp lí nhất rồi. Thằng VAnh suy tư nói. Thế mà hay, cái bụng bự của nó chứng tỏ vẻ rành mảnh về khoản ăn uống nhất nhóm luôn. - Duyệt.. Tối đó tụi mình rủ phòng bên đi ăn vặt uống trà sữa. 2h30 sáng cả đám mới lọ mọ mò về trọ. Ôi tuổi trẻ hăng hái quá.. hai con mắt muốn rụng rơi mà cái miệng cứ luyên thuyên như đã lâu lắm rồi mới gặp lại tri kỷ. Qua cuộc trò chuyện hôm đó mới biết thêm thành viên bên kia gồm có hai người: + Chị Thương - hiện tại học ở trường Duy Tân và hơn tụi mình một khóa. + Linh - cô gái nhiệt tình giúp tụi mình có chỗ ở hiện tại, điều đặt biệt em ấy học cùng khóa cùng trường với mình luôn. Hai thành viên mới đã giúp đỡ tụi mình rất nhiều trong những ngày đầu bỡ ngỡ tại phố thành xa lạ. Trên hết ngọn lửa nhiệt huyết của Linh đem đến cho mình tinh thần vượt qua gian truân, vất vả cũng như khá nhiều "rắc rối" ở những xóm trọ mới mẻ hiện tại và cả sau này. Thôi đếm giờ ngủ rồi: - 3: 20 sáng Thôi té lẹ cả mai đi học trễ bây giờ.. * * * Bấm để xem * Đã lâu không gặp chẳng biết tim em bây giờ còn nhớ bóng hình tôi. *
Chương 4: Chuyện đám bạn Bấm để xem Có đôi nam nữ tay trong tay cùng bước qua một cánh đồng lúa vàng, phía xa xa là đoàn tàu đang chạy và phía trước hiện lên một ngôi nhà tranh, vang vọng xôn xao tiếng lũ trẻ tươi cười.. Reeenngggg reengggg Oh shitt! Tới giờ đi học rồi tụi mày ơi.. dậy lẹ. Mơ? Một giấc mơ sao lại thật vậy.. Hôm nay mới đó đã được nữa năm rồi kể từ lúc mình bước chân vào Đà Nẵng. Oầy nhanh thật đó, thôi nhanh lẹ còn đi học cả tụi nó hối như gì luôn, đang ngủ tức ớ.. " Đi thôi em < 3 Linh ơi" "Dạ" Bất ngờ nhỉ, mình với Linh yêu nhau kể ra cũng được bốn tháng rồi đó. " Lest go" đến trường thôi cái đám lề mề này. Thằng T. Anh mập lại hối. Trường khá gần nên cả đám đi bộ, sẵn tiện mua bánh mì với cả sữa đậu lót bụng luôn, cảm giác ngủ dậy được ăn sáng mới đã làm sao, chỉ có sinh viên mới hiểu được! Năm nhất đại học nên đứa nào đứa nấy khá "tăng động" nên vui quá trời trời luôn. Cứ mỗi tuần cả lớp lại rủ nhau ra biển tắm hay lên núi tổ chức cái party nho nhỏ vui biết bao, sau này càng lên càng.. cụ thể mình sẽ nói rõ sau! Bốn tháng đầu mình như người mất hồn vì Linh ấy, ăn hay ngủ gì cũng ' tán ' Linh vì với mình em tạo cho mình cảm giác thân thương đến lạ.. Xem phim! Nghĩ lại bây giờ cũng nể mình thật, một tuần cũng phải đi coi hơn ba, bốn lần liên tục vậy. Đến nổi mà lúc nào cái thẻ thành vip mìn cũng chả biết luôn.. Em hiền lành, dễ tính, chắc con gái miền trung điều vậy cả nhỉ, mộc mạc mà đáng yêu. - Thế anh có nyc không, phải nói thật nha. Linh hỏi tôi với giọng ngập ngừng qua màng hình nhỏ - Em là mốt tình đầu của tôi. Mình khá đám bảo như vậy Vì sao ư, vì điều đó là đúng, Linh là mối tình đầu chính thức của mình, còn lại ba năm cấp dưới, mình yêu đơn phương một bạn khác nên chưa được gọi là nyc được nhỉ? Cuộc trò chuyện suốt ba tiếng đồng hồ, qua đó tụi mình biết thêm về nhau khá là nhiều, vui có buồn có chia sẽ lẫn nhau qua chiếc màng hình nhỏ. Rồi mình có được em trong một ngày mùa hạ, hai đứa đung đưa trong tay cặp nhẫn vừa mới toanh như muốn nói thay sẽ mãi mãi không tháo rời. Những năm tháng vô tư cứ trôi qua.. bây giờ là năm hai đại học rồi khá khá chuyện đã xảy ra nhưng mình và Nhi vẫn bên nhau nhé. T. Anh với cả V. Anh quen hai cô bé cùng lớp nhưng buồn thay là yêu đơn phương, có đi chơi với nhau đó nhưng đa phần là đi chơi với nhóm mới có cả bốn đứa thôi chứ bình thường tụi nó thường nằm ở phòng để suy tư không hà. À qua năm hai đại học, tình hình của lớp xuống cấp hẳn, còn đâu các cuộc vui chơi đông đủ lên rừng xuống biển, bây giờ mỗi đứa lập mỗi nhóm chơi khác nhau cả, nghĩ mà chán.. Nhóm tụi mình gồm tầm mười hai người có cả trong lớp lẫn ngoài lớp, cơ mà vui biết bao. Tối nào cũng rãnh nào là Ma sói, nào là trà sữa, nào là chơi uno. Đặt biệt là chơi Ma sói luôn đa số một, hai giờ sáng mới đặt chân về phòng. Ôi tuổi trẻ xung sức quá mà. Chuyện tình của hai đứa này khá là phức tạp, làm sau này tạo nên cả đống sóng gió trong nhóm, suýt chút nữa cũng chẳng còn nhóm mà chơi luôn. Ặc! T. Anh thích thầm Thảo (cùng nhóm) và V. Anh cũng thầm thích Bình (cùng nhóm nốt), kết cục của các đôi này khá là sóng gió. Vào một tối đẹp trời mình đang ngồi ăn bún đậu mắm tôm với Linh thì bỗng điện thoại reng lên tin nhắn nhóm: "Tập hợp đi nhậu nha" Sau đó là nháo nhao các tin nhắn bàn bạc địa điểm các kiểu. Còn mình: Oầy bận rồi mấy bạn owiiiiiii Tất nhiên là dành thời gian cho cô công chúa quý báu của mình rồi ớ. Cứ tưởng rồi cũng chỉ là một buổi nhậu như bao buổi khác thôi, nhưng không. Sáng mai là một kết cục hoàn toàn khác hắn. Thảo "đã rời nhóm" Nhung "đã rời nhóm" Mình không hiểu, cũng không ai nhắn tin lại gì chỉ thấy các tin nhắn như chưa có chuyện gì của đám trong nhóm. Shitt! Chuyện gì nhở, quay qua hỏi vội hai thằng mập đang ngủ bù, vì chẳng biết tối qua nó về lúc nào hay mới sáng nay về cũng cả hay. Chẳng nói gì! Không biết vì buồn ngủ hay buồn gì gì, không ai đáp. Đành thôi đi chợ nấu ăn rồi trưa hỏi một thể. Hỏi qua mới biết tụi nó cãi nhau, không như mình nghĩ là hai đứa T. Anh với Thảo mà là cả đám.. nhưng vấn đề xoay quanh hai đứa rời nhóm thôi, hazzz Nghe kể tối đó tụi nó đi tà tữa các kiểu, rồi một, hai giờ "cũng còn sớm chán" lại xách xe chạy ra bãi biển Thanh Khê ngồi hóng mát. Con Thảo phát hiện có nhóm bạn cùng lớp đang ngồi cạnh, thế rồi rủ luôn con Nhung qua bên. Thế đấy, vì hai tụi nó không chịu qua lại bên nhóm, thế rồi cãi nhau rồi out khỏi team, nghĩ có chán không chứ. Bấm để xem * Chỗ em có mưa không? Hạ qua rồi nhỉ? Thu cũng đã đến, Đông này mong rằng những dòng tin nhắn sẽ làm em ấm áp hơn *
Phụ Chương: Cột Mốc Ghi Nhớ. Rãnh rỗi kể mỗi phần :D Bấm để xem Bấm để xem Điểm bắt đầu, có phải là điểm kết thúc hoàn hảo? Năm hai đã kết thúc, mình đang trên chuyến xe ra Hà Nội trong đêm cùng với nhóm dự án đi thực tập sinh tại Nhật, trong nhóm bạn lại có Bình và Thảo, hai người "cờ rớt" của anh em mình. Đi vào dip cuối năm nên Hà Nội đón tụi mình với thờ tiết khá se lạnh, nhưng cứ ngỡ như thời tiêt thủ đô lúc nào cũng lạnh như vậy chứ nhỉ? Không gian của kí túc xá nơi tụi mình ghé chân khá rộng rãi và thỏa mái nên cũng đỡ phần nào. * * * Tháng 3 năm 2019. Bình cùng Thảo trên chuyến bay đến đất nước hoa anh đào, để lại phía sau là tụi bạn đang vẫy tay chào tạm biệt.. Cuối cùng thì người ở lại là mình vì hụt phỏng vấn mất tiêu.. buồn quá trời, nhưng lại vui thây cho bạn mình vì hai đứa kia cũng đã được chọn.. okey khá là tuyệt vời rồi, còn quá nhiều cơ hội phía trước cơ mà. Đành tự động viên bản thân vậy :D * * * Tháng 5 năm 2019. Mình lỡ say đắm ánh mắt của Phương, cô bé cùng làm thêm với mình tại một nhà hàng lớn. Nhưng điểm dừng vẫn phải có giới hạn vì đơn giản cúng ta tuy cùng nhịp nhưng khác con đường. Em vừa chia tay còn mình đã có người yêu, nếu đến với nhau thì đôi lúc mình lại là người thây thế của em, còn với Linh mình chả khác gì một thằng "tra nam" cả. Nên quyết đình cuối trùng trước khi tình cảm đồng nghiệp vượt mức tối thiểu thì tốt hơn mình đã xin nghỉ việc * * * Tháng 12 năm 2019. Vừa kết thúc kì thực tâp kéo dài hơn bốn tháng tại chuỗi siêu thị bán thực phẩm. Khá nhiều chuyện xảy ra với cả ba đứa mình. Đặt biệt là tính chất của kì thực tập này khá là đặc biệt vì thực tập có lương tận gần 6 triệu, trong khi đó lũ bạn lại đang đứng loay hoay với mức lương 0 đồng! Một kì thực tập lừa đảo đúng theo nghĩa đen của nó. * * * Tháng 1 năm 2020. Dịch bình bùng phát tại Trung Quốc và lan rộng sang các lanh thổ khác trong đó có nước ta. Thế là tụi mình được nghỉ cái tết lịch sử với thời gian gần cả bốn tháng trời. Mình và Linh cũng chỉ nhắn tin với nhau chứ chẳng gặp mặt được luôn á. * * * Năm 2020 dịch bệnh khá phức tạp, nhưng cuối cùng Việt Nam đã thành công trong công cuộc phòng chống dịch bệnh, cũng là năm mình cảm thấy tình cảm của tụi mình đang trên bờ vượt kết thúc vậy.. * * * 12/11/2020. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nay đã là năm cuối, vậy là cũng đã gần bốn năm trôi qua trên giảng đường đại học. Cũng chính là cột mốc tôi vừa chia tay em. Bốn năm một hành trình, gắn kết với nhau trong từng nơi chốn ta đi qua. Kể ra thì thật là buồn cười, người chia tay em là tôi vậy lấy tư cách gì để buồn kiểu "thất tình" vậy chứ? * * * Tháng 1 năm 2020. Vừa đi nộp CV phỏng vấn tại công ty chuyên mảng Digital Maketing về, ông xếp khá nhăn nhó vì thời gian thực tập quá ngắn. Trường vì quá gấp rút để kịp thời gian ra trường của sinh viên nên việc học lẫn việc thực tập xoắn cả lên. Mình lại đang trong dự án thực tập tại Nhật tiếp, mong rằng sẽ suôn sẻ :D Bấm để xem Cứ ngỡ những năm tháng ta bên nhau đã là vĩnh hằng rồi chứ, loay hoay vì cuộc sống rồi ta dần quên mất bản thân, quên mất chúng ta đã từng là của nhau! Tự do mà tôi muốn để em chọn thì ra lại là như vậy ư? Nếu em muốn làm tôi tức chỉ vì vậy, thì em đã thắng rồi đấy. Em đã thắng rồi nhưng liệu rằng bây giờ em có phải đang yêu hay không? Hạnh phúc đơn giản vậy thôi hả em?