Mùa Đông Năm Ấy Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Tản văn Rét quá! Bàn tay tôi như cóng lại, chân thì tê cứng. Tôi thầm hỏi không biết hiện tại nơi này đang bao nhiêu độ nhỉ? Nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục đi bộ lên con dốc dựng đứng đó, hi vọng sau khi lên được đỉnh dốc người sẽ ấm hơn. Thoáng cái mà đã sáu năm trôi qua! Tôi bỗng dưng thở dài như một bà lão khi hoài niệm về quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy. Năm đó, tôi hai mươi hai tuổi, một cô sinh viên trẻ mộng mơ và đầy hoài bão. Thực ra đến bây giờ tôi vẫn còn le lói những ngọn lửa của hoài bão, chưa tắt hẳn nhưng đã không còn hừng hực như năm đó nữa rồi. Tôi thấy có một chút gì đó man mác buồn. Lên được đỉnh dốc, tôi thở hồng hộc vì mệt nhưng đúng là người có ấm hơn thật. Đứng lại nghỉ một chút tôi lại chậm chậm xuống dốc sang bên kia của thị trấn. Tôi cố gắng đi thật chậm và lục lại toàn bộ trí nhớ, ngó xem có thấy chút gì đó thân thuộc không? Sợ rằng sáu năm mọi thứ đều đã biến đổi không còn như trước. Quả thực mọi thứ đã thay đổi, thị trấn năm ấy đã trở nên phát triển và sầm uất hơn. Bỗng dưng tôi khựng lại trước một cửa hàng đại lý nhỏ. Nó vẫn còn ở đó, ngay trên đường xuống dốc để về căn phòng trọ của bốn cô sinh viên chúng tôi năm đó. Tôi ghé vào cửa hàng hỏi mùa ít đồ ăn vặt. Thực ra, trí nhớ tôi khá tốt nhưng riêng ghi nhớ khuôn mặt người khác thì cực kì kém. Vậy nên, dù đó có là người chủ cũ thì tôi cũng không thể nhớ được họ như thế nào cả. Chỉ nhớ láng máng đó là một đôi vợ chồng già đã về hưu, được con cháu đầu tư cho một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt. Vì chúng tôi những tháng ngày đi thực tập nơi đây hầu như hôm nào cũng đi qua con dốc này và ghé vào mua đồ ăn. Mua nhiều rồi trở thành khách quen, mỗi lần chúng tôi ghé vào ông bà lại cười rất tươi chào đón rồi giới thiệu thêm món đồ ăn mới gì đó. Nghĩ lại, những năm tháng ấy cũng khó khăn và vất vả lắm mà bốn cô gái chúng tôi lúc nào cũng có nụ cười trên môi. Lúc nào đầu óc cũng mơ mộng về những điều tốt đẹp trong tương lai khi chúng tôi ra trường. Tôi bỗng muốn được quay ngược thời gian để được nhìn lại chính mình của những năm tháng tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân. Rời khỏi quán tôi đi bộ thêm một đoạn nữa thì thấy mệt và cũng thấy sương mù bắt đầu dày lên. Ở vùng núi này, mùa đông là sương mù dày đặc không nhìn rõ lối đi. Tôi gọi cho anh tacxi mà hôm trước đưa tôi đến homestay tôi đã đặt phòng. Đứng đợi một lát mà áo khoác tôi đã bị những đám sương mù làm cho ướt áo. Lạnh! Thật sự rất lạnh. Có thể mọi thứ có thể đều đã thay đổi nhưng cái lạnh của mùa đông năm nay và năm đó dường như vẫn y nguyên như vậy. Lúc về đến homestay đúng lúc nhóm bạn trẻ tôi gặp khi sáng đang đốt lửa sưởi ấm. Tôi không ngại ngần tiến lại gần mở lời đề nghị "Các em cho chị sưởi ấm nhờ được không? Chị vừa đi bên ngoài về lạnh quá!" Các bạn trẻ ấy cũng đang là sinh viên ngôi trường mà tôi đã theo học trước đây. Cái hào sảng của các bạn trẻ làm tôi cảm thấy thật gần gũi và dễ bắt chuyện, thân thiết một cách nhanh chóng. Vì đều học chung một mái trường nên chúng tôi có đủ thứ để nói, để thảo luận, để chia sẻ. Được nói chuyện với các bạn sinh viên trẻ, tôi thấy tâm hồn mình cũng như được hồi xuân. Tôi như thấy mình của năm đó đang quay trở về. Tối đó, tôi nằm một mình trong căn phòng nhỏ, lặng yên nhìn trần nhà và nghĩ suy đủ thứ. Nghĩ về hiện tại, về tương lai, về công việc, ước mơ ngày trẻ và anh ấy- mối tình đầu của tôi. Tôi biết anh vẫn đang ở đâu đó trong vùng đất này nhưng tôi lại hi vọng mình không gặp lại anh. Có những người cả đời không bao giờ gặp lại chính là một điều may mắn. Tuổi trẻ ai cũng trải qua ít nhất một cuộc tình khắc cốt ghi tâm mà chẳng thể nào trọn vẹn. Có thể chính vì không trọn vẹn nên con người ta lại càng vương vấn mãi không thôi, giống như tôi và anh vậy. Đã khá nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được những kí ức ngọt ngào tôi và anh đã từng bên nhau. Có thể bây giờ anh đã có một mái ấm riêng và sống rất hạnh phúc, nếu thế tôi gặp lại sẽ cảm thấy chút gì đó chạnh lòng. Không phải tôi không mong anh hạnh phúc mà cảm thấy hạnh phúc ấy tại sao lại không có mình ở đó. Chỉ cảm thấy tiếc nuối những kỉ niệm đã qua. Tôi vẫn thường trêu bạn bè tôi rằng mẹ tôi đặt tên tôi là Hoài trong từ "Hoài niệm, hoài cổ". Có khi nào là thế thật nhỉ, tôi khẽ cười một mình vì suy nghĩ ấy. Thời gian qua tôi hối hả với công việc. Tôi cố gắng quên anh mà lấp đầy khoảng thời gian của mình bằng công việc. Và hôm nay, trong tiết trời đông của một ngày cuối năm khi công việc vẫn đang bộn bề tôi gác lại tất cả để đi du lịch nghỉ dưỡng một vài ngày. Năm mới sắp đến rồi, tôi muốn dành một ít thời gian để sắp xếp lại tư duy, lên kế hoạch cho một năm sắp tới và tìm lại định hướng cuộc đời mình. Tôi mong qua lần nghỉ dưỡng này sẽ có thể nghĩ thông được một số chuyện, có thể buông bỏ được một số thứ cần buông bỏ, tìm lại chính mình và ước mơ, hoài bão năm tháng đó tôi đã đánh rơi đâu đây. Hôm đó, một ngày đông cuối năm 2019, cô gái chớm tuổi ba mươi lặng lẽ đi giữa con đường ngập tràn hoa dã quỳ. Cô ấy cười thật tươi, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm và thầm nói với chính mình "Cô gái ơi! Hãy mạnh mẽ và luôn tiến về phía trước nhé!" Cầu chúc cho cô gái ấy luôn luôn được may mắn, bình an. - Hết- [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh