Tên truyện: Mùa đông lạnh nhưng rất nóng? Tác giả: Datcompa1 Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, kinh dị, trinh thám Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của datcompa1 Con người ai rồi cũng mắc sai lầm, đều làm lỗi, đều không trọn vẹn. Cuộc sống là thế, nó từ lâu đã không công bằng, đến những ngọn cỏ nó cũng không tha. Sự bất công đó vốn dĩ để thử thách sinh vật sống phải mạnh mẽ, phải tìm cách chịu đựng để bước qua. Đa dạng thay, con đường mang lý giải mà vật sống chọn luôn chằn chịt, không khi nào là nhất định cả. Từ cách lươn lẹo với đời, đến cách ngấm ngầm nhịn chịu, hay nhục nhã với cách làm sai trái, táo bạo hơn, có thể hi sinh đôi bàn tay sạch sẽ của bản thân mà biến nó thành đỏ thẫm. Con người luôn thế, người ta không ngừng vì cái lợi của bản thân mà làm tổn thương thứ khác. Đã là người, ai chả vậy, quan trọng là mức độ tham, sân, si trong tâm có nhiều hay không. Tam độc tham, sân, si là gì nhỉ? Tham đứng đầu, hay có thể hiểu là lòng tham. Si là si mê, không nhận ra được phải, trái, đúng, sai, khiến con người ta mù đường, mất tự chủ. Tương tự như si, sân cũng thế, sân là sự giận dữ, nóng nảy, cáu gắt. Nói chuyện đời thế đủ rồi nhỉ? Có lẽ tôi nên quay lại làm việc với mớ tài liệu xấp dày ra trên bàn. Nhìn chúng nằm hỗn độn ra, tôi thật sự nản và bắt đầu bất lực, có lẽ hôm nay tôi lại tăng ca nữa rồi. Mấy ngày liền làm việc trong bốn bức tường, tôi như bị tù đày không bằng, cảm giác thật khó chịu, tôi thật muốn đạp tung căn phòng này mà! Nghĩ đi, nghĩ lại, tôi lại càng muốn bỏ việc hơn, ước gì tôi có thể quay lại ở độ tuổi tiểu học, mầm non để ăn, để ngủ cho khỏe, càng lớn đúng là càng phức tạp mà. Tay tôi khẽ đánh máy trong hờ hực, hôm nay tôi phải hoàn thành bản báo cáo nộp cho sếp, không là mồm miệng anh ta lại luyên thuyên bên tai tôi, phiền chết được! Mắt tôi dí vào màn hình máy tính, thời gian cứ vô tâm lẳng lặng trôi qua, nó với tôi cứ như người dưng, đi ngang qua nhau, sánh vai cùng nhau hằng ngày, hằng giờ mà chẳng khi nào hỏi thăm nhau lấy được một lời. Nếu có hỏi được, tôi sẽ hỏi: - Sao mày nhanh quá vậy? Thôi chết! Tôi lại lơ mơ lang bang nữa rồi! Tập trung nào! Tôi gì mặt mình vào máy tính và ép cơ thể làm việc, nhưng tôi lại không sao tập trung được. Đã quá một giờ sáng rồi chứ có ít gì, đúng ra giờ này tôi phải li bì trên chiếc giường êm ấm ở nhà rồi, chán chết đi được! Tôi gục mặt mình trên chiếc bàn gỗ thơm, rồi tôi chợt nghe rõ tiếng mở cửa thân thuộc. Tiếng này tôi nghe như cơm bữa, nó cũng chẳng lạ lùng gì với tôi cả, và nó cũng chưa đủ lớn để khiến tôi giật mình. - Hoàng Dung, cô không về sao? - Chất giọng trầm đặc của sếp tôi vang lên. - Sếp? - Tôi giật bắn người, như một con robot, tôi ngồi thẳng dậy nghiêm chỉnh. - Cô không nghe tôi nói gì à? - Mặt anh ta vô cảm, nhìn bí hiểm thật. - À, tôi chưa hoàn thành bản báo cáo, làm xong thì tôi về. - Về đi, mai tôi sẽ nói với cấp trên cho. - Anh ta khẽ nhếch mép rồi lê chân khỏi phòng. Tôi thở phào, lòng như mới trút được một gánh nước khổng lồ. Tôi mừng rỡ thu xếp hành lí rồi vội vã ra khỏi phòng, đúng ra hôm nay tôi phải trú lại một đêm ở công ty nhưng thôi, tôi còn rất nhớ chú mèo ở nhà lắm! Tôi lê cái thân xác rã rời của mình rời khỏi cổng, tay tôi lại mặc định đưa vào túi lấy ra chiếc điện thoại nhỏ để gọi xe, nhưng song trời tối quá, tôi cũng chả dám đi một mình cũng gã tài xế. Tôi loay hoay tìm cách về, đi bộ sao? Tôi dẹp lại chiếc điện thoại vào túi, lòng bối rối vô cùng. Mắt tôi nhìn ra xa trên con đường trống vắng kia, từng ngọn gió lạnh buốt xuyên qua như cắt đứt da thịt tôi, trời hôm nay lạnh thật! Tôi nhìn làn khói từ hơi thở của mình rồi chà xát hai tay vào nhau, có lẽ hôm nay tôi sẽ ở lại công ty rồi, tạm biệt chú mèo nhé! Tôi quay mặt vào trong, chân tôi chưa nhích được nửa bước thì từ phía sau, một bàn tay lạnh toát đặt lên chiếc vai gầy của tôi. Phản ứng buộc tôi phải quay lại nhìn thứ phía sau, người đó không ai khác là sếp tôi. Anh ta cười mỉm rồi nhanh đút cái bàn tay đó vào túi: - Tôi chở cô về nhé? - Phiền anh lắm, tôi ở công ty được rồi. - Cô dám không tuân lệnh của tôi sao? - Xin lỗi, chứ lúc này sếp hỏi tôi thì tôi trả lời thôi, sếp còn muốn gì nữa à? - Cô đáo để thật. - Nói rồi, anh ta nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo tôi lên chiếc xe hơi đen đó. Trông thoáng qua thì tôi đoán mờ nó là chiếc BMW, màu của nó rất hợp với bộ ves đen lịch lãm mà sếp tôi đang mặc. Với loại người như anh ta thì hãng xe này cũng tầm thường, trên người anh ấy không có thứ gì là rẻ cả. Tôi nhớ lần đầu nhận việc, anh có nói giá một số món đồ đang mặc, chừng đó khiến tôi nổi biết bao là da gà, dân giàu có khác. Trong xe, sếp tỏ rõ là một người đàn ông lạnh lùng, nhưng từng lời nói của anh này đủ khiến cho tôi đỏ mặt. Tôi không biết tại sao dạo gần sếp cứ như thế, làm như vậy tôi ngại chết, ngại đến mức chả dám bước chân vào phòng làm việc của anh ấy để nộp giấy tờ. - Cô không định gọi tôi bằng tên à? - Như thế liệu có quá bất lịch sự không? Dù sao anh cũng là cấp trên của tôi. - Trước sau gì ta cũng về chung một nhà, gọi trước đi cho tiện. - Về chung một nhà? Ý anh là sao hả? - Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, cứ gọi tôi là Chiêu Dương. Tôi hậm hực quay mặt vào cửa kính, càng nhìn những ngôi nhà băng băng lướt ra sau, tôi càng lờ đờ, mệt mỏi. Tôi thật không chống nổi cơn buồn ngủ này rồi, không lẽ ngủ trên đây luôn? Không được, lỡ anh ta làm gì tôi thì sao? Cái thái độ đáng ghét đó là có ý gì rồi đây. Đôi mắt tôi quay lên nhìn vào kính trước, thế giới như đang thu về tôi vậy, từng ánh sao nhỏ lấp lánh ánh hoàng kim nằm rải rác trên bầu trời đen vô tận. Có những sao đứng thành cặp, có sao khác thì bơ vơ lẻ loi một mình trông rất đáng thương, còn một nhóm các sao khác thì tập trung thành từng bầy tỏa lên lấp lánh cả một vùng trời. Bầu trời hôm nay đúng là tuyệt diệu. Đêm xõa xuống trên con đường chúng tôi cùng đi với nhau, nhìn con đường như dài, như xa mãi không điểm dừng. Từng ánh đèn đường rũ xuống một màu vàng bất định, chúng cũng mệt lã như tôi, cũng muốn được nghỉ ngơi, cũng muốn được xóa bỏ cái nhiệm vụ nhằn nhọc mà bản thân đang gánh chịu. Đôi mi tôi dần khép lại mặc cho sự phản kháng kịch liệt của tâm trí, cơ thể tôi phản chủ rồi.. Tôi quay người qua Dương, anh ta tỉnh táo hơn bao giờ hết, đôi mắt đăm đăm chăm chú đinh ninh nhìn về phía trước, có vẻ Dương đang rất tập trung nhỉ? Tôi không muốn quấy rầy anh ta làm gì. Bỗng nhiên hàm răng Dương bất thần cắn chặt, chúng va vào nhau rõ tiếng ken két, đôi mắt hốt hoảng mở to rõ tức giận, chân đạp phanh, hai tay mạnh bạo xoay phắt cái vô lăng. Chiếc xe cố dừng lại, chiếc phanh đĩa hoạt động hết công sức tạo nên một tiếng động điếng tai, hệt như anh ta muốn giết tôi vậy, chiếc xe quay người nằm ngang đi được một quãng ngắn rồi dừng lại hẳn. Tôi bất thần tỉnh lại hẳn, qua kính cửa sổ, tôi thấy sếp đã ở ngoài tự bao giờ, có chuyện gì vậy? Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, bầu không khí lạnh ào ạt đổ xô vào tấn công tôi, chúng hòa vào làn da tôi lạnh ngắt. Không chịu nổi, tôi đóng sầm cửa lại, cả người run cầm cập, lẩy bẩy. Và vào giây phút đó, tôi chợt nhận ra cả hai đang ở giữa rừng, từng bông hoa tuyết đổ xuống, chúng phủ trắng đôi vai rộng ngoài kia. Tôi định bảo Dương quay lại thì anh ấy đã vào trong xe rồi. Tôi chưa kịp hỏi, anh này đã xen vào: - Tôi thấy một cô gái đứng giữa đường, sau khi dừng lại thì chúng ta đã ở đây. - Anh đùa tôi chắc? Làm sao mà chúng ta lại ở đây trong khi ban nãy mình còn ở giữa lòng thành phố mà? - Trông tôi giống đang đùa không? - Giọng anh trầm hẳn, có vẻ anh đang nghiêm túc. Hôm nay anh lạ thật, không giống anh chút nào. Một Chiêu Dương lầy lội, ngộ nghĩnh, ít nói nhưng rất mặn mà giờ đây đâu rồi nhỉ? Sự việc lần này ép buộc anh phải như thế sao? Dương vẫn giữ phong thái bình tĩnh như mọi ngày, anh lấy chiếc điện thoại ra, cố gọi cho mọi người. Tôi biết, và cả anh cũng biết nơi đây không có sóng, nhưng, anh vẫn thử gọi từng số điện thoại trong tuyệt vọng. Lòng anh rối bời lên, nhưng, ngoài mặt thì bình thường đến lạ lẫm. Anh đang cố che đi cảm xúc thật của mình nhỉ? Thật là.. Tôi quan sát từng hành động, từng cử chỉ có thể nói là đáng yêu, ngộ nghĩnh và bất lực đó mà cười thầm. Anh giống một đứa trẻ to xác, mặc dù biết rành rành kết quả ra mà vẫn đâm đầu vào cái hoạt động vô dụng đó. Sao tôi lại không nghĩ được cách khác nhỉ? Ngoài việc ngồi trong xe giữ ấm dưới bầu trời tuyết dày đặc như này thì có thể làm gì.. Mà chắc tôi cần phải bảo tên kia lui xe ra nơi khác, bằng không tuyết lên cao quá thì cả chiếc xe cũng bị kẹt cứng ngay chỗ này là toang.. Nghĩ rồi, tôi quay qua định nói với sếp vài lời thì lại bắt ngay cặp mắt của anh. Cái nhìn mạnh bạo đó thọc thẳng vào tâm lí yếu mềm của tôi, mặt tôi lại đỏ, giọng nói tôi lại lắp bắp: - An.. h.. anh.. - Lạnh hả? - Nói rồi, anh cởi ngay chiếc áo khoác đen của mình rồi trùm thẳng lên đầu tôi. Ngại quá chịu không nổi, tôi lại quay đầu vào vách, cái tên đáng ghét này.. Không được, nếu như cứ dựa vào Dương như thế thì làm sao tôi có thể một mình chịu lạnh, làm sao tôi mạnh mẽ lên được, chưa kể tôi không muốn ai đó vì tôi mà bị cảm cả. Một tràn những dòng suy tư hiện lên, tôi lúng túng trước những lựa chọn của bản thân, hai cánh tay ấp úng khẽ tháo chiếc áo xuống. - Mặc đi, trong đây đâu có lạnh nên tôi không bị lạnh đâu, cô yên tâm. - Vừa nói, anh vừa hạ chiếc ghế tài xế xuống. - Ủa, trong đây không lạnh thì tại sao tôi lại mặc vậy? - Tôi thắc mắc. - Vì cô sắp phải ra ngoài. - Dương nằm dài ra. - Là sao thưa sếp, tôi không hiểu lắm? - Tôi tròn mắt. - Đeo lên rồi ra ngoài lượm vài cành gỗ khô đi, để ở ngoài chúng ướt rồi mai thắp lửa khó lắm đấy! - Nói rồi anh ta nhắm tịt đôi mắt lại. - Vậy anh đeo cho tôi không phải vì lo tôi lạnh sao? - Tôi lại hậm hực. - Cứ cho là thế đi, trả cái áo lại cho tôi và đi ra ngoài. Tất nhiên là tôi không trả rồi, tên này máu lạnh thật, ban đêm ban hôm lạnh cua lạnh quéo càng mà anh ta bảo tôi ra nhặt củi khô ngoài rừng. Dương không thấy điều này nguy hiểm đối với tôi sao, chưa kể đến lũ cọp, beo, sư tử và cả mấy con rắn quái dị không chân dài thường thượt. Tôi thở dài mệt mỏi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài. Với hai lớp áo khoác, tôi cảm thấy ấm và đỡ hơn, đôi chân tôi run rẩy tiến về phía trước, một tay cầm chặt chiếc điện thoại đã được bật đèn Flash. Nhưng cho dù có bật đèn sáng cỡ nào thì phía trước vẫn tối hù, bóng tối dọa tôi, thật sự tôi rất muốn chạy thụt mạng về xe và trốn trong đấy nhưng hoàn cảnh bắt buộc tôi phải ở lại. Nhặt từng khúc gỗ rơi trên tuyết, tôi dần rồi bình tĩnh lại, đỡ sợ hơn rất nhiều. Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này, một cảm giác thoải mái, thanh thản, đầu óc tự do không lo nghĩ. Lúc này tôi đã quên hết mớ deadline đang chờ tôi ở công ty, mọi thứ đối với tôi đơn giản vô cùng, tôi thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, cho dù có phải trả giá như thế nào thì tôi vẫn muốn làm mọi thứ để cảm giác này luôn trải được mãi mãi.. Tôi đi, đi mãi, thiết bị định vị của điện thoại vẫn còn hoạt động tốt, nên tôi yên tâm hơn bội phần. Đi được một hồi, một mùi tanh xộc thẳng vào mũi tôi, khó chịu chết được! Tôi vội lấy tay bịt mũi lại, tay còn lại nghẹm đống củi khô vào lòng rồi quay chân đi về. Mặt trăng tròn vành vạnh, nó cứ sáng, và ngày càng sáng hơn, ánh trắng sáng đó chiếu xuống con đường tôi đi, rọi sáng mọi vật xung quanh. Tôi đi về xe với chỉ dẫn của một thiết bị điện tử trong bình thản. Đi được một lúc, tôi thấy bóng xe thấp thoáng xa xa, lòng thầm vui mừng, chân tôi hối hả vội vàng bước ngày càng nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Tôi chạy, chạy trên mớ tuyết dày đặc, tuyết cứng rắn, mạnh mẽ đỡ bước chạy của tôi ngày một nhanh hơn. Tôi chạy nhanh trên mặt tuyết phẳng lì mà lòng hấp tấp, hồi hộp mà mừng rỡ một cách lạ lẫm. Hôm nay lạ thật, anh lạ, thời tiết lạ, và cả tôi cũng lạ nữa. Chạy được một quãng, tôi nhận ra một điều kỳ lạ: Tuyết hôm nay sao phẳng và cứng thế, chẳng phải ban nãy tôi đi nhặt củi thì tuyết có độ lún nhất định mà? Nếu phẳng, tuyết nếu phẳng và cứng.. thì, đông đá sao? Đúng, chính là nó, có thể đây là một mặt hồ nước vốn bị thiên nhiên đông thành đá. Thôi tôi tiêu rồi, tôi vừa chạy trên một mặt hồ mới được thành đá, mà nó mới đông nên chắc còn yếu, tôi sắp xuống nước chào hỏi vài bạn cá rồi! Tôi đứng khựng lại như chết điếng vậy, tôi nghe rõ giọng sếp bảo tôi chạy vào nhanh, nhưng cơ thể tôi lần nữa chống lại tôi. Dường như sợ quá, tôi như bị đông thành một tản băng khổng lồ biết thở mà đứng im không cử động. Sếp, tôi xin lỗi, tôi yếu đuối quá.. Từng vết nứt chạy đến bao vây xung quanh tôi, chúng dàn đan dày đặt như mạng nhện, từ từ tiến đến sát tôi. - Đứng yên nghe chưa? - Giọng Dương xuyên qua màng đêm đến bên tôi, tôi biết tâm trạng anh cũng giống tôi, cũng lo lắng, cũng bất lực. Tôi thấy bóng anh mập mờ khẽ động đậy trên mặt băng, một cách từ tốn, anh chầm chậm đến gần tôi, gần tôi hơn nữa. Nước mắt tôi trào ra nóng hổi xua tan bầu không khí lạnh gần đó. Còn anh, anh từ từ đến bên tôi, trong khi miệng thì luôn hai chữ "đứng yên". Dường như nôn quá không chịu được, chân tôi nhấc lên đạp mạnh đến bên anh. Nhưng khi chân tôi vừa động đậy được một chút thì lớp băng mỏng manh đó sập ngay xuống. Tôi bị cái giá lạnh của làn nước bao trùm, nhưng qua đôi mắt khép hờ và đôi tai gần như ngừng hoạt động, tôi nghe giọng anh vang lên tên tôi dữ dội, hình bóng anh ngày càng mờ nhạt dần rồi mất hẳn. Khi tôi còn đủ tỉnh táo, vào từng giây cuối, tôi thấy loang loáng một thứ gì đó mang hình hài một đứa bé trôi dạt qua. Tôi đoán anh cũng sẽ thấy đứa nhỏ, lòng tôi thầm mong anh cứu nó trước, không là nó sẽ chết mất. - Làm ơn, có ai ở quanh đây không? Giúp tôi với, có người sắp chết ở đây! - Dương cố gắng kêu cứu bằng hơi thở mệt nhọc, tôi không biết anh ta đã cõng tôi được bao lâu rồi. - Anh cứu đứa bé chưa? Nó đâu rồi? - Lời nói yếu ớt của tôi như đóng băng bước đi của Dương, anh ta đứng khựng lại, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Thú thật, lúc đó tôi đã quá mệt để ngại rồi, anh ta muốn làm gì tôi thì làm, ăn tôi cũng được, tôi chỉ muốn biết đứa bé ra sao thôi. - Đứa bé hả? Nó chết rồi, chiếc xe bị chôn vùi vào tuyết nên tôi không đưa cô đi bằng xe được. Cô lại định hỏi tại sao nó chết ư? Không phải vì tôi cứu nó sau đâu, là vì nó đã chết từ trước rồi. - Dương nói một lèo, hẳng anh ta đã biết nốt từng câu hỏi của tôi qua đôi mắt. Sếp tinh tế thật. Nói rồi, anh ta lại tiếp tục vác tôi trên lưng, miệng thì tiếp tục gọi cứu. Hơi ấm của anh ấy truyền vào cơ thể tôi, và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được bảo vệ, được che chở, được an toàn. Không hiểu sao lúc đó tôi lại không cảm thấy lạnh, thật mơ hồ, huyền ảo, thật diệu kỳ, như thể có một sức mạnh kỳ bí nào đó cắt đứt cảm giác lạnh của tôi vậy. Chúng tôi đi được thêm một quãng ngắn nữa, một căn nhà gỗ bé nhỏ xập xệ hiện ra. Dương vui lắm, vừa cõng tôi, anh vừa chạy một mạch đến đó. Cũng may, lúc đó có người ở nhà, nếu không thì chưa chắc tôi sống qua đêm nay đâu. Người ta cho tôi nằm trên một chiếc nệm nhỏ, dưới một tấm chăn cừu lớn, cạnh chiếc lò sưởi nhỏ, trong một căn phòng riêng. Tôi có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ ở một căn phòng khác. Có vẻ chủ nhà là một người đàn ông sống neo đơn một mình, ông ta cho biết vợ và con cái đã bỏ ông mà đi biệt xứ. Tôi thoáng nghe Dương có hỏi ông nguyên nhân gì mà họ lại từ bỏ ông. Ông ta không nói gì mà lặng im thin thít, như có một thứ gì nghẹn cổ họng ông lại vậy. Im được một hồi, người đó cười phá lên rồi bảo Dương vào thăm tôi, rồi tiếng bước chân lộp cộp ra cửa, rồi tiếng cành cạnh đóng mở cửa. Tiếng mở cửa này nghe khá bắt tai, nó không giống tiếng cửa tôi gặp hằng ngày. Nó mang một nét cổ kính, cổ trang, cũ kỹ và mới mẻ. Chắc ông ta đi làm nhỉ? Dù sao bây giờ cũng đã tờ mờ sáng rồi. Ở đây hoàn toàn trống vắng, không có nhà, không có người ở, cô đơn, lạnh lẽo, buồn tủi. Đây thật sự không phải nơi để một người bình thường sinh sống, chắc hẳn ông ta đang gánh vác nghĩa vụ gì đó. Hay nơi đây lưu giữ một kỷ niệm đáng nhớ mà ông không thể chối từ được? Hay có lẽ nơi đây là một nơi diễn ra sự kiện đặc biệt nào đó in sâu vào lòng ông? Hoặc ông ấy đơn giản chỉ là muốn sống ở nơi như thế này thôi? Hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời xuất hiện trong đầu tôi, được một hồi, tôi thấy bản thân mình quá đáng khi cố gắng tìm hiểu chuyện riêng của người khác. Và thế là, tôi dừng hẳn những suy nghĩ đó lại. Sếp mở cửa bước vào, tiếng cửa bắt tai đó lại vang lên một lúc. Anh ta đến gần tôi, à, chắc tôi lại chuẩn bị ngại nữa thôi, anh ta định hỏi tôi cảm thấy ra sao, có khá hơn không đây mà.. - Cô có thấy người đàn ông kia kỳ lạ không? - Anh ta lên tiếng hỏi, mặt anh cúi xuống sầm lại. - Sao thế? Tôi thấy anh kỳ lạ mới đúng! - Một người đàn ông già sống neo đơn trên núi một mình, không người thân, không bạn bè, chưa kể nơi đây rất lạnh.. - Tôi thấy bình thường mà, người ta thích thì người ta sống thôi. - Cả tiếng mở cửa, tôi thấy nó cũng không bình thường.. - Có chuyện gì sao? - Tôi thắc mắc, đôi mắt tôi mở tròn to nhìn sếp. - Lúc nãy, ông ta có bảo tôi rằng từ bé đến lớn ông ta chưa hề xuống thành phố lần nào.. - Thì sao? - Tôi hỏi tiếp. Dương không nói gì, anh quay mặt về phía cánh cửa phòng tôi nằm rồi ru rú ở đó một hồi. Lúc sau, anh ta đứng phắt dậy rồi chạy ra cửa chính, rồi lại tiếp tục ru rú ở đó. Tương tự, với cánh cửa nhà bếp cũng vậy. Tôi không khỏi thắc mắc trước cái thái độ lạ lùng kia, tôi chưa thấy anh như thế này lần nào cả, gã đàn ông kia có gì đáng nghi đâu nhỉ? Đơn giản chỉ là một người có tuổi sống một mình trên vùng núi hoang vắng lạnh lẽo, không người nương tựa và giúp đỡ, cũng như chưa tận hưởng cảnh náo nhiệt, nóng hổi, bận rộn của các trung tâm tài chính. Được một hồi, quá thắc mắc những hành động đó, tôi vội hỏi anh rõ hơn. Dương vẫn không nói gì, anh vẫn cứ im lặng và phớt lờ lời nói của tôi. Có lẽ tôi phải tự lực tìm hiểu thôi. Tôi bắt đầu đến gần mép cửa - nơi những chiếc đinh sắt được đóng để cố định cánh cửa. Tôi nhòm vào kỹ vào nhưng chỉ thấy vài cây đinh, một miếng sắt nhỏ để giữ đinh, ngoài ra cũng chả có gì khác thường cả. Tôi làm tượng tự với các cánh cửa khác.. nhưng, nơi đó cũng chỉ là mấy cây đinh và miếng sắt thôi.. Tôi thấy Dương vội vã đi ra ngoài, qua kính cửa sổ, tôi thấy anh cố leo lên bằng được nóc nhà. Đây là một căn nhà gỗ có mái ngói nhọn nên việc leo lên chả dễ dàng gì, chưa kể đến lớp tuyết dày đặc trên đấy sẽ sẵn sàng đổ ào xuống để chào mừng bất cứ ai có ý định lên đấy. Đúng như tôi nghĩ, anh ta rơi xuống cùng mớ tuyết trên người, tôi thở dài, rồi lại tiếp tục tìm hiểu mớ đinh đó mặc cho ai kia với tấm gan to đang cố gắng leo trèo. Sau một hồi ngẫm nghĩ, tìm hiểu, tôi chợt nhận ra sự khác thường giữa chúng. Tất cả các cây đinh được đóng trong các cửa đều không bị gỉ trừ các loại ở cửa chính. Chúng hoàn toàn sáng bóng, trông chúng như mới. Tôi tự hỏi đây có phải là loại đinh không gỉ hay không, và nếu thật sự là đinh không gỉ, thì ông chủ đã phải mua chúng từ thành phố rồi còn gì? Còn một điều nữa, tại sao ông không gắn đinh không gỉ ở cửa chính chứ? Càng nghĩ, tôi lại càng rối. Tôi quay qua quay lại tìm Dương, lần này tôi phải hỏi anh cho ra lẽ! - Hỏi gì hỏi đi. - Giọng sếp bất chợt vang lên sau lưng tôi. - Chuyện mấy cái đinh sắt là sao thế sếp? - Sự kỳ lạ của chúng chắc cô nhận ra rồi nhỉ? Chắc cô biết đinh sắt khi tác dụng với nước sẽ bị gỉ nhỉ? - Vâng? - Các cây đinh không bị gỉ kia thật chất không phải là loại đinh không gỉ như cô đang nghĩ, chúng thật ra chỉ là những cây đinh bình thường vừa mới được ông chủ thay. Còn các cây đinh ở cửa chính bị gỉ có lẽ là do nơi đó ẩm hơn các nơi như phòng ngủ, nhà bếp.. Nếu nói đến ẩm ướt, chắc chắn sẽ có liên quan đến nước, mà đến nước thì có lẽ là do trần nhà bị thủng hoặc dột nát. - Chúng nằm ở cửa chính, có thể do nước mưa từ ngoài bắn vào cũng nên.. - Thế cánh cửa sau cũng có dính nước mưa đấy, chúng đã gỉ như những cây này đâu? Điều đó chứng tỏ ông chủ mới thay chúng cách đây không lâu.. Tôi nghĩ có lẽ ngoài nước mưa ra, thì còn có sự tham gia của một chất lỏng nào khác nữa nên tốc độ gỉ của các cây này nhanh hơn các cây ở cửa sau. - Anh nghĩ chất lỏng đó có thể là gì? - Máu. - Tại sao vậy? - Ban nãy tôi có leo lên trên nóc nhà, cô thấy đấy, tôi có ngửi được rõ mùi hôi thối của xác chết, tôi nghĩ ta nên tránh khỏi nơi này nhanh.. Dương chưa kịp dứt lời, thì gã đàn ông lạ lẫm đó về nhà, ông ta chào chúng tôi rồi nhanh chân bước ra nhà bếp. Dương vội vã bám theo hắn, tôi cũng không ngoại lệ, thật sự ngay lúc này, nếu như tôi đi một mình thì có khi tôi sẽ bị hắn giết không chừng. Dương đi đến đâu, tôi bám sát theo anh ta đến đấy, nỗi lo lắng pha cùng sợ hãi thật khó chịu, nhưng tôi phải cố gắng không để chúng thể hiện ra hình thái bên ngoài. Tôi không muốn chết dưới tay con quỷ này đâu! Sếp vẫn giữ vừng phong thái ban đầu, anh nhẹ nhàng lịch lãm bước đến bên người đàn ông đó rồi mạnh bạo choàng vai lên tên đó. Anh ta điên rồi! Tôi định đi đến giật tay Dương ra, nhưng ký hiệu được thể hiện qua năm ngón tay đó cho thấy tôi phải dừng ngay hành động kia lại. Tự nhiên tôi lai cảm thấy yên tâm được một phần, Dương làm việc luôn luôn có mục đích và ý nghĩa, không bần bộn và ngu ngốc, thôi được, tôi sẽ tạm tin anh lần này. Tôi đứng phía sau quan sát bọn họ trò chuyện mà hai tay không khỏi run lập bập. Lá gan của anh này lớn thật, tôi cạn lời.. Nói được một hồi, gã bảo rằng mình đang cần đi rửa tay nhưng phải dừng lại để tiếp chuyện với Dương như vậy, liệu anh không thấy phiền sao? Thật tình, ai lại nói nỗi phiền của mình oạch tẹt ra như vậy với khách chứ? Như thế cũng đã đủ hiểu tên này là một người không ra gì rồi. Khác với những gì tôi đang nghĩ, Dương không cho hắn đi rửa tay, mặc khác, anh lại đưa mũi vào ngửi ngay đôi bàn tay bẩn thỉu đó, rồi anh kết luận một điều khiến tôi bất ngờ: Tôi không ngờ anh lại dám nói thẳng thừng điều đó. - Ông vừa kéo xác ai quẳng xuống hồ đó? Nghe Dương nói như vậy, hắn quay lại, cười một cách giả trân. Hắn bảo anh đã lầm to, đây là mùi phân bón ông vừa bón cho đám cây trong vườn, xác chết gì ở đây đâu? Dương cười nhếch mép, nhìn điệu cười mỉa mai đó mà tôi lại thấy rất hài lòng. Hài lòng so với những việc hắn đã làm với những người qua đường nơi đây, hay tạm trú tại nơi này như tôi và Dương. Cười xong, anh bảo tiếp: - Bón phân mà tay không dính phân bón thì thôi rồi! Nghe Dương bảo, hắn nín miệng một hồi rồi cười một cách hả hê, cười trong sự nhàn rỗi, cười trong sự sung sướng. - Tao mừng cho bọn mày vì đã nhận ra sớm, chứ không như lũ kia chết mà không biết tại sao lại chết! Mà tối hôm qua, ta có thấy con nhỏ này, hình như nó đi lượm củi khô thì phải, đúng lúc đó tao cũng đang vác cái xác của một thằng bé đi đến bên hồ quẳng xuống để đông đá nó. - Đông đá? Ông.. ông định ăn nó sao? - Giọng tôi sợ hãi run cầm cập. - Sao cơ? Có gì bất ngờ à? Sống trên đây thì mày nghĩ tao đào đâu ra đồ ăn mà ăn? Nói cho mày biết, nóc nhà tao có một khoan bí mật chứa thêm hàng chục cái xác nữa, và chính tao.. ha ha, chính tao đã tự ăn thịt vợ con, mày thấy sao? - Chính máu của bọn họ đã làm cho phần đinh ở cửa chính bị gỉ, cô thử nhìn xem, ngay phía trên đó có một lỗ thủng nhỏ từ khoan bí mật kìa. - Dương nói với tôi, mắt anh cảnh giác nhìn phía con quỷ đang nổi điên. Dứt lời, con quỷ hầm hộ xách cây baton từ nhà bếp, nó dính máu rơi lã chã trên sàn. Tôi không biết hắn đã giết bao nhiêu người bằng thứ vũ khí này nữa, tôi chỉ biết rằng hắn đang muốn khử trừ cả hai chúng tôi, muốn ngấu nghiến cả hai chúng tôi. Tôi bất lực đứng phía sau Dương trước con quỷ đang dần hiện nguyên hình. Hắn cười không ngớt, chiếc miệng của hắn há to, để lộ ra bộ hàm vàng khè tởm lợm. Dương bắt đầu thủ thế võ của riêng mình, đã lâu tôi không nhận ra rằng sếp có võ cho đến bây giờ. Điều đó góp phần giúp tôi cảm thấy an tâm hơn bội phần, công việc của tôi bây giờ là cầu nguyện cho anh ta giết được gã kia thôi. Rồi cả hai lao đầu vào nhau, với đôi mắt gà mờ này, tôi không thể nhận ra được từng động tác, từng chuyển động của từng người. Cả hai cực tập trung, cực kỳ nhanh nhẹn và cẩn thận. Tôi thấy được Dương đỡ rất nhiều đòn đánh của hắn, đôi lúc có phản công rất kịch liệt và gay cấn. Tên đó thì khác, hầu như hắn không hề thủ, hắn chỉ đâm đầu vào mỗi từng đòn đánh, từng đòn tấn công của mình, đôi lúc ăn phải đòn đánh của sếp, hắn chỉ nhẫn nhịn chịu đau rồi đánh tiếp. Hắn rất đáng chết, đói khổ đi ăn cắp, ăn trộm bắt được người ta còn thương, chứ cái loại vì lợi ích riêng của bản thân mà đâm ra mất tự chủ, sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ chỉ để làm đầy cái bụng đói bằng thịt của đồng loại thì cứ băm làm mắm thấy còn chưa có ích. Dương vẫn giữ được thế của riêng mình, anh không dễ dàng để mất thế, phải chứ? Tôi ở phía sau mà xót tùng vết bầm trên người anh vô cùng, sao tôi lại cảm thấy đau đến thế nhỉ? Cảm giác này thật xa lạ, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên mà tôi cảm thấy đau vì người khác. Cố lên nhé! Bỗng tôi nghe rõ tiếng máy bay trực thăng rầm rập bay ngang qua, nhanh như cắt, tôi lao ra ngoài sân. Tứ chi tôi vùng vẫy đủ kiểu, tôi cố hết sức hét to lời cầu cứu đến mọi người, tôi mong rằng tiếng vọng âm thanh sẽ đến bên họ. Từ hôm qua đến giờ tôi đã quá vô dụng, nào, lần này nhất định tôi sẽ bảo vệ được anh, Dương à! Tôi la nữa, la nữa, hét mãi, hét hết hơi, chiếc trực thăng đó như nhận được tín hiệu của tôi, nó nhanh chóng đến chỗ tôi rồi hạ xuống hẳn. Gió từ cánh quạt hất bay làn tóc tơ sau ót tôi, âm thanh hung hãn, mạnh mẽ. Một anh bộ đội bước xuống, tôi liền kéo áo anh ta ra ngay cửa sau. Anh này ngơ ngác trước trận đánh giữa hai người đàn ông to con mà đứng đờ người ra. Tôi thì luôn miệng bảo anh này xả súng vào con quỷ kia nhưng anh ta đã chịu làm đâu, anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn chưa biết tại sao mình cần phải triệt tiêu người kia. Không để mất thì giờ, tôi giật phắt cái súng lục trong túi tên gà mờ này mà bắn cho gã kia một phát vào đầu. Hắn chưa chết, mà cũng chưa chịu thua. Hắn gồng mình dữ tợn gào lên ầm ĩ làm náo động cả khu rừng. Lúc này, anh bộ đội mới nhận ra hắn không phải người bình thường, nhưng anh vẫn ngăn không cho tôi bắn hắn. Không chịu thua, tôi ném cây súng lục qua cho Dương, anh cầm nó chắc chắn trong tay và nả thêm vài phát nữa lên người hắn. Có vẻ chừng ấy đạn vẫn chưa đủ với hắn, mặc cho nội tạng ào ạt tràn ra ngoài, hắn vẫn tiếp tục đứng dậy. Anh bộ đội kia há hốc mồm, anh chết điếng ở đấy, không một lời nói, không cử chỉ, khuôn mặt trắng bệch, đôi tay lạnh ngắt nắm chặt lại. Tôi cầm lên khẩu AK đang được anh ta vác ở sau lưng, mà có lẽ nó cũng đã được gài sẵn đạn, tôi nhắm mắt nả thẳng tay vào người tên đó. Hắn không còn là người, cũng không phải là quỷ, hắn không thuộc bất cứ thứ gì thuộc về thế giới này. Tên dị hợm khốn nạn! Khói súng tỏa ra một vùng trời, máu bắn tung tóe nhộm đỏ ửng một vũng tuyết đỏ lè. Ấy thế mà cái cơ thể nát bấy đó cũng có thể cử động được, Dương liền lấy khúc gỗ khô lớn gần đó, anh cầm chắc nó trong tay rồi nghiền nát não hắn. Anh nghiền mãi, nghiền mãi, nghiền đến khi nào nó nát bấy, nó nhũn ra như cháo rồi dừng lại. Sau khi định lại tinh thần trên máy bay, anh ấy mới có thể nói chuyện bình thường với tôi: - Cô nghĩ sao về chuyến đi lần này? Còn khuất mắt gì nữa không? - Còn, tôi tự hỏi làm cách nào chúng ta mới có thế đến được đây nhỉ? - Cô không định hỏi tôi làm sao tôi có thể giết được tên đó à? - Tất nhiên là tôi sẽ hỏi sếp rồi! - Vì tôi yêu em đấy, nhóc ạ! Hết Datcompa1 is watching you