Truyện Ngắn Mùa Đông Của Mẹ - Lý Quý Triều

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lý Quý Triều, 26 Tháng mười một 2018.

  1. Lý Quý Triều

    Bài viết:
    7
    Mùa đông của mẹ

    Tác giả: Lý Quý Triều

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Mùa hè được nghĩ, gia đình tôi có chuyến ra Bắc thăm nhà cũ. Gọi là gia đình nhưng chỉ có hai chị em tôi và mẹ nuôi, mẹ tôi thì đã mất 5 năm trước, còn bố từ lúc sinh tôi đã đi theo người phụ nữ khác..

    Nhà cũ tôi là căn nhà có kiến trúc xưa cũ của thế kỉ trước, nằm ở một làng quê Hà Nội. Căn nhà bây giờ chỉ còn thờ ông bà tổ tiên, chỉ vào dịp kị giỗ thì mới có người đến để quét dọn bàn thờ. Đây là nơi tôi sinh ra và là nơi cất giấu những kỉ niệm về mẹ tôi. Mỗi lần về thăm nhà cũ tôi đều nhớ về khoảng thời gian đau buồn nhất vào năm năm trước.

    Năm đó khi mà chúng tôi còn ở Hà Nội đã có một kỉ niệm buồn khó quên. Vào những ngày mùa đông lạnh giá khi mà trong nhà hết cái ăn, mất mùa nên cái gì cũng đắt đỏ, kinh tế gia đình lại khó khăn, mâm cơm thịt cá thưa thớt dần có lần bảy, tám ngày mới xuất hiện lại. Nhìn ánh mắt ngao ngán của hai chị em tôi khi nhai rau má, mẹ không nỡ.. Mẹ làm đủ thứ, sáng sớm tinh mơ mẹ đã dậy vội vàng tất tả ra chợ Mối mua mì ổ, bánh ú.. rồi đem bán lại cho những nhà xa xôi khuất sau các ngõ trúc, mỗi cái bánh chỉ lời có mấy đồng nhưng mẹ vẫn cố, mẹ bảo: - Tích tiểu thành đại con ạ! Đến trưa mẹ xách nước thuê cho những gia đình trong xóm, gia đình tôi có cái giếng bằng gỗ duy nhất trong làng, nước đầy đủ quanh năm, trong vắt và ngọt

    Người ta mua nước, thuê mẹ xách nước đến tận nhà, chị em tôi đi học về sớm hay các ngày nghĩ đều phụ giúp mẹ, mẹ cứ bảo :

    - Hai chị em bây vào lo làm bài tập đi để đó U làm cho. Những lần như vậy tôi và chị đều làm lì mặc mẹ trách.

    Cạnh giếng có cây trà Anh Túc, hoa nở vào mùa đông mọi năm, năm nay đông đã đi được 2/3 chặng đường rồi mà hoa vẫn chưa nỡ, làm mẹ đợi mãi. Trà hoa Anh Túc rất đắt, mẹ chờ hoa nở để hái đem bán. Và rồi hoa cũng nở, trời càng lạnh hơn, những đêm đông lạnh giá mẹ ôm chúng tôi vào lòng, ấm như được sưởi, mẹ hát câu ru à ơi ru chúng tôi vào giấc ngủ. Vào một ngày sương muối rét như cắt, chúng tôi đi học về đợi mãi mà không thấy mẹ. Chúng tôi đi ra sau nhà tìm thì thấy cành cây trà anh túc bị gãy, thấy mẹ nằm đó, tay nắm chặt hoa. Chúng tôi hốt hoảng hét lớn lên. Bà Đang và chú Tuấn hàng xóm chạy qua dìu mẹ vào nhà, người mẹ ướt và lạnh ngắt hơi sương. Chị khóc cứ ôm lấy mẹ, bà Đang sốt sắng lấy chườm ấm chườm cho mẹ, lát sau mẹ tỉnh lại, tôi và chị cứ ôm lấy mẹ, một nỗi sợ vô hình không tên cứ hiện mãi trong đầu, mẹ nói:

    - Hai đứa làm sao mà khóc, U có sao đâu, Đán (chị tôi) gắng học hành nghe con, Triều chị nói gì con phải nghe lời, không là U giận con đấy.

    Nói một câu dài yếu ớt mẹ mỉm cười rồi nhắm mắt, mẹ ngủ luôn. Ngủ không dậy nữa. Tôi và chị đứng hình khóc lớn. Thì ra mẹ muốn có tiền mua áo len cho hai chị em tôi nên đã liều mình trèo lên thành giếng để hái, thành giếng lâu ngày bám đều rong rêu cộng thêm sương muối làm cho nó trơn hơn, mẹ đã trượt ngã.. Sau đám ma, chị em tôi được một cô giáo nhận làm con nuôi rồi chuyển vào Nam sinh sống, tôi và chị được đối xử tốt như con ruột bởi vì cô không có con. Nhưng chúng tôi lại cảm giác thiếu vắng một cái gì đó không nói được. Ngôi nhà cũ bà Đang và chú Tuấn giữu gìn, mỗi lần tết đến hay kị dổ bà là người quét dọn. Tôi còn nhớ ngày lên xe vào Nam tôi đã khóc rất nhiều, xe đã lăn bánh nhưng tôi vẫn còn ngoảnh đầu lại cho đến khi bóng ngôi nhà khuất sau bụi tre làng. Bây giờ khi quay lại thăm ngôi nhà lần đầu tiên sau 5 năm xa cách, bà Đang không còn nhận ra chúng tôi nữa mai sau thì mới đi tới ôm hai chị em tôi.

    - Cha mày, bữa nay lớn mà đẹp quá bà nhận không ra đây này, Tuấn ơi chạy ra đây, 2 đứa nhỏ con con Lài về thăm nhà đây này!

    Bà gọi lớn chú Tuấn sau vườn chạy ra, chú nay cũng đã gần Ngũ Tuần rồi nhưng vẫn còn lưu lại những đường nét hiền hậu ngày trước. Ảnh mẹ cười tươi trên bàn thờ nhìn chúng tôi, mẹ nuôi lấy hương thắp vái 3 lần rồi bày hoa quả ra đưa lên bàn thờ. Tôi và chị ra vườn, cái giếng cũ và trà Anh Túc vẫn còn đó mà sao buồn quá vậy. Nhớ mẹ nước mắt cứ rơi, tôi ôm cây trà. Bỗng một bàn tay ấm áp xoa đầu tôi, giật mình nhìn lại thì ra là mẹ nuôi bà đã ra đây từ lúc nào không hay, ánh mắt bà trìu mến nhìn

    - Con yêu, U đã mất lâu rồi, hai con cũng đã lớn, những chuyện buồn của quá khứ hay cho nó trôi đi, đừng có cố níu lại, ngoài kia có nhiều thử thách đợi các con, các con còn có MẸ! Hai chị em tôi ôm chặt mẹ nuôi vào lòng, 5 năm qua bà đã thương chúng tôi như con, chúng tôi không xem mẹ bằng mẹ nuôi nữa.

    Trên cao, cây trà Anh Túc tỏa hương thơm nhẹ nhàng, ở đâu đó Mẹ đang nhìn chúng tôi.
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười một 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...