Mùa dễ đi bệnh viện Tác giả: BLRm33 Mùa thi lại đến rồi. Khiến cho tim tôi ráo riết không thôi. Tôi đi tìm phòng, mà tim đập không ngừng nghỉ, muốn rớt cả ra ngoài. Tôi nhắm mắt cầu mong, đặt số phận cho ông trời quyết định và khi mở mắt ra thì thấy cái chữ to đùng cùng con số bự chà bá đập vào mắt tôi "phòng 6". Uhm thì số vẫn không đen lắm. Nhìn lại xung quanh mà thấy thương tâm. Một số thì cười tươi rạng rỡ như trúng số, số còn lại thì "uhm thì chế đéo care" hoặc là khóc lóc than trời. Nhìn như một mớ hỗn độn. Nhưng không sao, tất cả chẳng liên can gì tới tôi, tôi vui vẻ về nhà. Mong chờ ngày mai. Mới nhắm mắt, mở mắt ra thì đã phải đi thi. Biết vậy không mở mắt. Mới đi được vài bước thì đã tới trường. Sao đoạn đường hôm nay ngắn thế bình thường nó dài lắm mà. Tôi lê lết vô trường mà lòng phiền muộn không thôi. Tôi đi tìm phòng, tìm những đứa bạn để nói chuyện với nhau đồng thời mở rộng quan hệ xã giao trước lúc tận thế. Khi tiếng trống vang lên, tôi rùng mình mà tưởng nhớ lại những năm tháng vừa qua. Tôi đảo mắt xung quanh để tìm người định mệnh. Đảo một hồi, tôi đã thấy người định mệnh của đời mình. Là một người rất ư là HIỀN DỊU. Tim tôi đập phập! Phập!.. như chưa từng đập. Tôi nhìn đắm đuối theo bóng dáng mảnh mai ấy, từ lúc cầm phấn đến lúc đi lên bảng viết. Và khi người ấy đặt bút lên ghi, tim tôi đập loạn, tôi đã lỡ rất nhiều nhịp vì người định mệnh ấy và tôi thở cũng khó khăn hơn. Khi người ấy đặt phấn xuống, tôi nhắm mắt, hồi hộp, một lần nữa mở mắt. Biết vậy đã ăn giò heo ngày hôm qua rồi. Móa nó! Tôi thẫn thờ, đầu ốc trống rỗng, trời đất quay cuồng. Aaaa, xe cấp cứu đâu mau tới rước bà đi khỏi địa ngục này. Đôi mắt tôi cay cay, đôi chân mềm nhũn mà vẫn phải lê lết đi những bước chân. Tôi tìm chỗ ngồi và bắt đầu thi. Tôi nhìn vô tờ giấy đầy áp những chữ hành tinh mà muốn ngất đi. Tôi nhìn mọi người đang say đắm làm mà khâm phục không thôi. Tôi bị người ấy nhắc nhở mà thẫn thờ. Một lần nữa tôi nhìn vô tờ giấy ấy mà trời đất như đang sập. Sau được vài phút làm tôi thấy mình như một vị anh hùng đang cứu cả hành tinh này. Được vài phút nữa, vì cứu hành tinh này, tôi bất chấp tất cả mở một tờ giấy khác ra. Bỗng nhiên từ đâu một âm thanh phát lên. Làm tôi rét lạnh, chân run bần bật, tim muốn văng ra ngoài, tôi mệt mỏi nhìn cái người vừa cất tiếng mà lòng thầm chửi thề. Được vài phút nữa thì một cái nhìn rét lạnh đến thấu tâm can đâm thẳng vào tôi. Bất chợt tôi và người định mệnh ấy chạm mắt nhau. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Cô ơi mặc dù em không phải là giới tính thứ ba, nhưng vì gặp cô mà em có thể làm được tất. Mong cô hãy chỉ em đường vào trái tim cô? Em sẽ như Xuân Diệu, sáng tác nhiều bài thơ tình để làm cho cuộc sống cô lãng mạn như mật ong, như Lục Đình Kiêu cho cô một cuộc sống giàu sang xung túc.. cô.. cô ơi.. Cô giật tờ giấy ghi mã số mà tặng cho tôi cái nhìn trìu mến cùng giọng nói ngọt ngào hết mực. Tôi đã phải van xin nỉ non mới được tấm lòng bồ tát cứu nhân dân có số phận bi đát của người ấy. Sau khi nhận được nó, quay lại ngồi xuống cái ghế đầy yêu thương một cách xao xuyến. Rồi người ấy bước đi một cách lạnh lùng, tàn nhẫn. Thời gian không ngừng trôi qua và điều gì tới rồi cũng sẽ tớ, tiếng trống phát lên lần nữa kết thúc cuộc cực hình đẫm máu này. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nộp tờ giấy cho người ấy mà lòng vui không ngất, nhưng cũng rất buồn vì sắp xa người ấy. Tôi chỉ mong tôi và người ấy đừng gặp nhau nữa. Đừng là định mệnh của cả cuộc đời tôi. Tôi xách giò phóng nhanh ra khỏi cánh cửa địa ngục ấy mà nước mắt rưng rưng. Ai cũng lại hỏi thăm tình hình của tôi. Tôi vui vẻ trả lời họ mà trong lòng đầy nặng nề. Vậy là một ngày bão táp đã qua chuẩn bị xông pha chiến đấu ngày chiến đấu bão táp thứ hai. Link: Mùa Dễ Đi Bệnh Viện