Tên truyện: Mùa cách ly Tác giả: Người viết chuyện tình Thể loại: Tự truyện Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Những tác phẩm của Người viết chuyện tình * * * Đã 6 ngày trôi qua kể từ khi Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu giãn cách xã hội. Hầu hết các hoạt động vui chơi giải trí, mua bán đồ ăn đều tạm dừng. Ngay cả đồ ăn mang về cũng không có. Từ trước khi có lệnh giãn cách toàn thành phố này giá rau củ đã tăng không phanh, giờ có tiền muốn mua rau xanh ăn cũng không có. Mì gói cũng khan hiếm, hàng quán nào còn mở thì lập tức mọi người sẽ vây kín để mua. Mẹ tôi miêu tả những ngày giãn cách này như ngày tận thế vậy. Mẹ tôi kể về nạn đói ngày xưa mẹ tôi từng trải qua. Bà nói lúc đó thì còn có thể kiếm khoai, rau ăn còn bây giờ, đâu đâu cũng là xi măng không trồng được gì cả, chẳng khác nào ngày tận thế. Thực sự mà nói thì mấy bữa nay nhà tôi chỉ ăn rau cỏ có trong vườn nhà, có gì ăn đó. Chả có một tí thịt thà gì cả, có chăng chỉ là vài con tôm khô thôi. Còn 9 ngày cách ly nữa, không biết nhà tôi còn chống chịu được tới lúc đó không. Mùa cách ly này đối với mọi người thì như thế nào? Còn với bản thân tôi nó thật sự rất tệ, khi bạn chỉ suốt ngày quanh quẩn trong nhà, rất dễ sinh ra nhàm chán và điên loạn. Cảm giác bức bách nó là một cái gì đó rất khó chịu. Nó khó chịu đến nỗi bạn càng muốn thoát ra thì càng lún sâu hơn. Thêm nữa là những giờ học online. Lịch học các bạn thế nào? Lịch của tôi thì chật kín từ t2 đến tận Chủ nhật để kịp tiến độ ra trường. Trong giờ học thì có lúc đứt mạng chả nghe cô nói gì cả. Thật chán không thể tả nỗi. Những người bạn của tôi cũng bắt đầu phát điên rồi. Đứa nào cũng than vãn. Không biết khi nào mùa cách ly này mới qua đi để mọi thứ có thể trở về quỹ đạo tự nhiên của nó nữa. Mùa cách ly- tôi đặt cái tên như vậy vì nó kéo dài quá lâu rồi. Từ tháng 6 đến bây giờ đã hơn một tháng, mọi dự định, kế hoạch của tôi đều phá sản hết rồi. Từ năm ngoái đến năm nay đã không được đi đâu chơi còn bây giờ thì ngồi nhà suốt. Ngày ngày ra nhìn trời, nhìn mây, chơi giỡn với mấy con chó. Bây giờ là cách ly theo từng phường luôn, tức là bạn đi qua phường khác mà không có giấy xét nghiệm âm tính cũng không được, trừ những người đi làm thôi. Và nỗi cực khổ không chỉ đến với người dân mà còn những người gác chốt cách ly nữa. Nói thật thì sau nhà tôi có khu vực cách ly tạm thời và sáng nay tôi nghe các chú bảo giờ kiếm ổ bánh mì ăn cũng không có. Vì tất cả hàng quán mang về đều đóng cửa, giờ bạn có tiền cũng chưa chắc mua được bất cứ thứ gì cả. Bây giờ nhặt ve chai cũng không được vậy những người buôn bán ve chai phải làm sao? Đúng là có gói hỗ trợ 900 tỷ nhưng sẽ cứu được bao nhiêu người trong bao nhiêu ngày đây. Hôm nay ba tôi đi siêu thị mua đồ về bị mẹ tôi la là mua mắc. Sao mẹ có thể so sánh giá từ trước lúc giãn cách xã hội tới bây giờ được chứ. Mua một ít đồ mà hơn 200 ngàn, nếu so với trước lúc giãn cách thì tăng giá thật, cá thì cũng không được tươi. Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu không đi chợ thì chỉ có ăn rau cỏ tại nhà nhưng rau cỏ tại nhà thì được bao nhiêu. Cái vấn đề quan trọng không phải là mua đồ hơn 200 ngàn mắc mà vấn đề là với số thực phẩm mua 200 ngàn đó thì ăn được bao nhiêu ngày. Nếu với số thực phẩm đó mà ăn được 5 ngày thì chẳng phải là rẻ rồi hay sao. Chuyện giá cả tăng này thì chắc chỉ còn biết trách thương lái ép giá thôi. Vì rau củ tại vườn giá cực kì bèo còn trong khi lên thành phố thì giá tăng hơn 20 lần so với tại vườn. Cũng phải thôi, giờ chốt kiểm soát dày đặc, ra vào thành phố phải có giấy xét nghiệm. Đa số tài xế cũng sợ chuyện đi đi về về như thế liệu có nhiễm không. Thời buổi dịch bệnh hoành hành, có gì ăn nấy, nếu xét nét, so đo từng chút với hồi trước thì làm sao mà được. Thực sự hy vọng dịch bệnh mau trôi qua nhanh, chứ ngày nào số người nhiễm và số người chết ở Thành phố Hồ Chí Minh đều tăng như vậy thì không biết khi nào mới được hít thở khí trời đây nữa. Thực sự tôi cảm thấy rất ngột ngạt và mệt mỏi, nó hành hạ thể xác cũng như tinh thần của người ta rất nhiều. Tôi có cảm giác như có một cái gì đó rất nặng cứ đè lên đôi vai mình cộng thêm thời tiết nóng bức mấy bữa nay càng khó để người ta kiểm soát tâm tính của mình hơn. Và sẽ có thêm một cuộc khủng hoảng tâm lý mới gọi là khủng hoảng mùa cách ly mất thôi. Ở nơi bạn sống thì như thế nào? Có đang chịu cảnh cách ly toàn khu không? Và theo bạn cảm nhận thì mùa cách ly này như thế nào?