Tiêu đề: Mưa buồn Tác giả: @Cornuna Thể loại: Tản văn Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Cornuna Mưa! Lại mưa! Ngày anh xa tôi cũng vậy, một chiều mưa buồn! Tôi và anh quen nhau đơn giản lắm, học chung lớp, ngồi cạnh nhau rồi dần dần yêu nhau tự bao giờ không biết. Khoảng thời gian quen anh tôi hạnh phúc lắm. Anh tuy không nói ra nhưng từng cử chỉ, hành động đều khẳng định một điều rằng tôi là người anh yêu nhất trên thế gian. Chúng tôi cứ như vậy, hết cấp ba, hết đại học, sau bao lần cãi vã, vẫn lại yêu nhau như thuở ban đầu. Tôi cứ tưởng cuộc tình này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không, áp lực công việc cứ đẩy hai người ra xa dần, xa dần. Mọi cố gắng cứu vãn, mong muốn trở lại như ngày xưa cũ đều vô ích, khoảng cách bây giờ đã quá lớn, còn biết làm sao được. Anh hẹn tôi ra quán cafe hai đứa thường lui tới. Một buổi chiều mưa ảm đạm. Đứng trước cửa quán, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong đôi mắt từng chứa đựng đầy ắp hình bóng của tôi kia giờ đây rỗng tuếch. Tôi không dám mở lời, càng không muốn níu kéo người đã không còn chút lưu luyến. "Mình chia tay em nhé, anh nghĩ ta nên cho nhau lối thoát.." Dù đã dự đoán được từ trước nhưng từ "lối thoát" nặng nề kia khiến tôi vỡ òa. Tôi khóc. Anh quay đi, không một lời từ biệt. Bóng anh dần khuất sau màn mưa dày. Thế là hết. Năm năm bên nhau, chỉ một câu chia tay là kết thúc. Tôi tiếc thanh xuân ư? Không, tôi nhớ anh, nhưng không phải anh của bây giờ. Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Một năm sau, tôi vẫn vậy, vẫn độc thân nhưng hình bóng của anh đã phai mờ đi đáng kể. Chiều hôm ấy, tôi về nhà, trên con đường từ lâu đã trở nên quen thuộc, tôi gặp lại anh, nhưng với một người con gái khác. Đứng bên kia đường, tôi và anh lại nhìn nhau, như những người xa lạ đã từng quen, và rồi lướt qua nhau như hàng ngàn hàng vạn con người khác giữa chốn thành thị đông đúc. Có vẻ như anh đã tìm ra được lối thoát cho mình rồi nhỉ? Chúc anh hạnh phúc nhé, người em từng thương! Lại mưa. Đáng ghét! Nguồn: Pinterest