MƯA Tên tác giả: Annie72 Thể loại: Tản văn Mưa.. Từng hạt mưa đáp nhẹ lên khung cửa sổ, như mời gọi lại như tâm sự với người còn gái phía sau tấm kính thủy tinh kia. Đằng sau làn mưa thu rả rích, cô gái ấy ngồi bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn vào màn mưa trắng xóa. Bầu trời chiều mưa giăng kín trời, âm u và lạnh lẽo như trái tim của người thiếu nữ ấy. Trong căn phòng tối bên cạnh ly cà phê đã lạnh ngắt, cô gái vẫn ngồi lẳng lặng như một con rối, không ai biết cô ấy đang buồn chuyện gì, chỉ biết rằng, một nỗi cô đơn man mác bao trùm lấy thân ảnh mong manh kia. "Em có thể gặp anh không? Em sẽ chỉ đứng từ xa thôi." Câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô, nhưng chủ nhân của nó lại không đủ dũng khí để làm điều đó. Cười nhẹ, chính cô cũng không ngờ sẽ có ngày cô trở nên nhút nhát và kém tự tin như thế. Có lẽ ai cũng vậy thôi, khi đứng trước người mình thích mà lại không với tới được. Rõ rang đã cố rất nhiều, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để làm. Cô không đi tìm anh, vì cô biết anh đang đi tìm cơn mưa của mình. Mà nơi đây.. không có cơn mưa mà anh cần. Đôi mắt xa xăm vô định đột nhiên trở nên có hồn, khi chiếc xe dần tiến vào khoảng sân của ngôi nhà đối diện. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đột nhiên cô cảm thấy.. dường như chiều mưa này cũng không âm u đến thế, căn phòng cũng không lạnh lẽo đến vậy. Nhưng trái tim cô gái đột nhiên chững lại, hình như tim cô vừa đập chậm mất vài nhịp thì phải, khi một bóng dáng thướt tha xuất hiện dưới làn mưa thu ở bên căn nhà kia, bên anh. Anh tìm được cơn mưa thuộc về mình rồi, cô gái đó thật xinh xắn, cũng rất đáng yêu, nhưng hình như cô không thích cô ấy cho lắm. Trái tim như nghẹn lại đầy đau nhức, lúc này cô mới phát hiện mình đã nhịn thở được một lúc rồi. Cô dường như có thể xuyên qua màn mưa rả rích mà nghe được giọng nói ngọt ngào của cô gái kia, nghe được anh dịu dàng đáp lại cô ấy đầy kiên nhẫn. Giọng nói ấy đầy dịu dàng nhưng cũng thật xa lạ, dường như cô chưa từng nghe anh nói chuyện như thế với mình. Những giọt mưa vẫn rơi bên ngoài sân nhà, hình như hôm nay mưa lâu quá.. tới mức cô cảm thấy mắt mình cũng bị mưa làm ngập mất rồi. Cố giữ cho những giọt nước nơi khóe mắt không rơi xuống, đôi nam nữ ở căn nhà đối diện đã khuất bóng từ lâu nhưng cô vẫn ngồi vậy. Bầu trời chuyển từ màu xám sang tối đen, căn phòng le lói chút ánh sáng chiều cũng hoàn toàn chìm trong bóng tối, tối như cõi lòng cô lúc này. Cô đột nhiên nhớ về buổi chiều kì lạ năm nào. Ngày cô nhìn thấy anh chuyển đến và sang nhà cô để làm quen hàng xóm mới. Nắng chiều chiếu xuống khoảng sân nhỏ của cô, anh đứng đấy cười ngại ngùng và giới thiệu về mình. Chỉ một nụ cười vậy thôi, đã gieo vào lòng cô hạt giống tương tư để rồi nó không ngừng phát triển, không ngừng lớn lên, cắm rễ sâu vào trái tim yên tĩnh của cô lúc ấy. Cô thích anh ấy như vậy, nhưng một chút quan hệ cũng không có. Sau đó hai người thành hàng xóm, cũng cùng đi ăn, đi chơi và tập thể dục. Nhưng trái tim anh lại chưa từng dừng lại bên cạnh cô, chỉ mình cô ôm ấp chút mộng tưởng ngọt ngào giữa hai người. Rồi hôm nay, mộng tưởng ấy rơi xuống.. vỡ ra như hàng trăm giọt nước ngoài trời kia. Trời đã về khuya, mưa cũng đã ngừng từ lúc nào. Mưa ngừng, trả về một không gian đầy tĩnh lặng của trời đêm, nhưng tâm trí cô lúc này lại không thể yên tĩnh được như màn trời ấy. Nếu như lúc ấy mình chủ động hơn thì mọi thứ có lẽ sẽ khác? Nếu như lúc đó mình tích cực hơn thì.. Hàng trăm câu hỏi cứ hiện ra trong tâm trí cô, dường như cô có rất nhiều cơ hội để dành lấy anh.. nhưng cô lại nhút nhát bỏ qua vì sợ. Cô sợ rằng, nếu nói ra thì sẽ không thể thấy anh nữa. Cô như đang cầm một chiếc ly nóng tinh xảo, giữ chặt thì đau, nhưng buông ra lại không nỡ. Ít nhất.. vẫn được nhìn thấy anh. Giữ lấy chút suy nghĩ an ủi nho nhỏ ấy, cô dần chìm vào giấc ngủ. Giá như cô có thể khóc, có thể hét lên cho khuây khỏa thì hay biết mấy. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy. Khoác lên mình bộ đồ công sở với thần thái tươi tắn, trái tim rỉ máu được che đậy một cách khéo léo. Cô phải quay trở lại là cô của mọi ngày, vui tươi và năng động. Cầm tách cà phê đen nhìn về phía bình minh đang hé lộ.. Hình như bình minh ở thành phố này vừa chết. Hình như cô vừa chết..