MOTHER Biên tập viên 1: "Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc đang diễn ra tại châu Âu. Hiện tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra ở đó. Nhưng rõ ràng là Chiến tranh lạnh toàn thế giới đã đi đến hồi kết. Và.. thưa quý vị chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là Thế chiến thứ III.." Josh chuyển kênh. Biên tập viên 2: "Băng đang tan ở cả hai cực, nước biển đang dâng cao.." Gã ta lại tiếp tục chuyển kênh. Biên tập viên 3: "Cảm lạnh chưa bao giờ lại được coi là bệnh dịch cả. Nhưng ở Anh, chỉ tính riêng London đã có hơn 5000 người mắc phải. Các nhà khoa học đang.." Josh tức giận tắt Tv và ném cái điều khiển xuống đất. Rồi gã bấm nút trên chiếc điện thoại nội bộ. - Mẹ kiếp, Ethan! Anh làm ơn tăng nhiệt độ điều hòa ở phòng của MOTHER giúp tôi. ahihi! Tôi đang nhìn cái gì đây. Một khoa học gia đang cố cải thiện tình hình thế giới, hay là một gã đàn ông như bao gã đàn ông bất tài khác. Chỉ biết văn tục và đổ lỗi cho người khác. - Layla, cô biết là tôi lúc nào cũng bận mà. Không đủ thời gian để tán gẫu đâu. Có chuyện gì cô trình bày đi. MOTHER có chuyện sao - Không. Vẫn là lí do như mọi khi thôi anh Kowaski. Anh ta lắc đầu. Vẻ chán chường xuất hiện trên khuôn mặt đầy sự đểu giả của hắn. Tôi không lạ gì cái thể loại con ông cháu cha ngồi ở vị trí quan trọng của Quốc gia này. Chúng đầy rẫy trong bộ máy chính trị. - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi cô Layla. Việc của cô là điều trị tâm lí cho MOTHER chứ không phải là ở đây. Việc này cần thông qua Hội đồng. Ngoài kia.. - Có vô số nguy hiểm và tôi không chắc là sẽ có thể đảm bảo an toàn cho MOTHER. _Tôi nhại lại cái câu mà anh ta đã nói đi nói lại hàng trăm lần. _ Tôi biết, nhưng đó mới là điều tốt nhất. Tôi không bao giờ sai. Rõ ràng là cách của Hội đồng đã sai. - Bây giờ cô còn trách Hội đồng nữa sao, cô Layla. Mời cô ra ngoài cho, tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi bực tức đứng phắt dậy, không quên đóng sầm cửa dằn mặt gã. * * * - A! Chị Layla đến rồi. MOTHER à không.. với tôi thì đó là bé Anna bé bỏng đáng yêu. Cô bé chạy đến áp mặt vào tấm kính cường lực nhìn theo từng hành động của tôi. Để bước vào căn phòng cách li tôi phải bỏ lại tất cả những vật dụng có thể gây sát thương, thiết bị điện tử và đi qua một hành lang có quy trình khử trùng khép kín. - Hôm nay thế nào rồi. - Em được nghe nhạc của Bethoven, đọc chương thứ 5 của Alice in the Wonderland, và ngủ một giấc thật dài. - Lần sau chị sẽ cho em nghe nhạc của Selena Gomez và đọc một cuốn sách nào đó ít tăm tối hơn nhé. Tôi nhìn cô bé âu yếm, vuốt mái tóc xơ xác của em. Tôi nhìn các vết sẹo chằng chịt trên người em. Có những vết thương mới và cũ. Có những vết bỏng. Và có cả những vết lốm đốm trên da thịt em. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi yêu mùi thơm của căn phòng này. Căn phòng này tràn ngập mùi cây cỏ, mùi hương của đồng nội xanh rì, và mùi đất. Tôi còn nghe được âm thanh của gió biển, tiếng sóng rì rào. Và cảm nhận được luồng không khí lạnh cắt vào da thịt. - Họ có đồng ý không ạ? _ con bé nghiên đầu. Vẻ mặt con bé ra vẻ ưu tư như người lớn. Tôi cười một cách buồn bã, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Khuôn mặt con bé xị xuống, nó dẫu môi. Tôi cố tìm lời để ăn ủi em. - Không sao đâu ạ. Một ngày nào đó.. một ngày nào đó thôi. Tôi chỉ biết thở dài. Bỗng có tiếng người huyên náo. Amanda đi xộc vào, hất tay gã bảo vệ đang chắn trước mặt cô. - Chị chưa được vào đâu ạ. Vẫn chưa đến giờ.. - Tôi còn phải đợi đúng giờ để gặp con gái mình sao? - Để cô ấy vào đi. Tôi xong rồi. _ Tôi bảo với tay bảo vệ. Hắn vẫn chưa chịu tránh đường. Đôi mắt hắn nhìn vào giỏ xách của Amanda, ý muốn cô để lại nó rồi mới vào trong. - Các người thật quá đáng. Tại sao tôi lại có thể mang thứ gì đó có thể hại con gái mình chứ. Cô đẩy gã bảo vệ ra và bước vào trong. Tôi xoa đầu Anna. - Chị đi đây. - Dạ! Tôi đi ra ngoài và chào Amanda. Tôi ra về để mẹ con họ đoàn viên, và để chuẩn bị cho "Kế hoạch". * * * "Chưa bao giờ tình hình thế giới lại căng thẳng như lúc này.." * * * 3 DAYS LATER Tôi vào phòng khi Amanda đang đọc sách cho Anna nghe. Họ nhìn thấy tôi và vẫy chào. Lúc đứng trước mặt mẹ con họ, tôi không nói gì, chỉ đưa cho Amanda một bìa hồ sơ - Gì đây? - Tôi có bạn là người của Chương trình Bảo vệ nhân chứng. Anh ta đã làm chúng. Có một hòn đảo vắng người ở Califonia. Amanda rút từ trong bìa hồ sơ ra vô số giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, tiền và vài thỏi vàng. Cô nhìn tôi với vẻ bất ngờ. - Cho cô, Anna và.. cả tôi nữa. - Nhưng làm sao ta có thể ra khỏi đây được. Amanda vừa dứt lời, một tiếng nổ động trời vang lên. * * * 1 HOURS LATER - Tôi yêu cầu cô.. và nhóm của cô hạ súng ngay lập tức, Layla. Và đưa MOTHER đến đây. _ giọng của tên Josh. Tôi cá chắc rằng hắn đang ở một nơi nào đó cách xa chiến tuyến, có thể là hầm trú ẩn. Chúng tôi sắp ra khỏi tòa nhà rồi. Tiếng súng và tiếng người la hét hòa lẫn vào nhau. Tạp âm làm tôi không thể nào tập trung được. Rõ ràng là tôi đang sợ và mọi người cũng thế. Tôi cảm nhận được bàn tay bé nhỏ của Anna đang siết chặt tay tôi. - Mọi thứ sẽ ổn chứ ạ? _ cô bé thút thít. - Sẽ ổn thôi cưng. * * * "Các khoa học gia đang đưa kim phút của Đồng hồ hạt nhân lên gần vi trí số 12, chúng ta phải chuẩn bị.." * * * 15 MINUTES LATER - Chạy nhanh lên! Đã ra ngoài rồi! Tôi nhìn thấy được nét mặt hạnh phúc của Anna. Bầu trời thật trong xanh và không khí thật trong lành. Rồi tôi thấy một người lính trong nhóm chúng tôi ngã xuống. Khẩu súng bị cướp cò. Và như thời gian đang ngừng lại tại khoảnh khắc ấy. Tôi thấy được đường đạn, nó hướng về phía Anna. Tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ làm gì? Ồ, tất nhiên rồi.. Tôi ôm lấy cô bé. Tôi cảm nhận được viên đạn cắm sâu vào lòng ngực. Cảm giác bỏng rát và đau đớn trần nhập cơ thể. Tôi ngã xuống nền đất lạnh. - Không! _ Amanda hết lên và chạy đến. Anna quỳ xuống bên cạnh tôi, cô bé bắt đầu khóc nấc. - Chị đã cứu họ. - Không. Chị.. cứu em. _ tôi xoa đầu em. _Đi mau đi! Hãy làm đúng theo lời tôi đã dặn, bỏ kẻ bị thương lại. Đi mau đi! - Không! _ Anna ôm lấy tôi, nó khóc ré lên nhưng bị Amanda kéo đi. Xa dần rồi xa dần.. Trong tích tắc tôi thấy cơ thể nhẹ bẫng, tai ù đi, miệng cảm nhận được vị tanh của máu. Hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi là một bầu trời trong xanh, cao vời vợi. . . . . . . . . "Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ không phải đối diện với chiến tranh hạt nhân ngày hôm nay.."