Tác phẩm: Một tia hy vọng Tác giả: Phạm Khánh Ngọc Thể loại: Tản văn "Có lẽ ông cháu chỉ sống được một tháng nữa thôi, bệnh của ông đã nặng lắm rồi." - Giọng nói buồn rầu của chú bác sĩ khi thông báo về tình trạng của ông tôi cứ văng vẳng bên tai, khiến tôi như ngã gục. Tôi gượng cười chào chú, rồi bước lên xe buýt với tâm trạng thẫn thờ. Tôi ngồi phịch xuống ghế, lấy tay áo lén chùi nước mắt. Rồi tôi ngó xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại ở hai người già đang lên xe. Hai ông bà già ấy chừng gần 80 tuổi, trông có vẻ yếu lắm. Bàn tay ông run run đỡ bà ngồi xuống, giúp bà dựa lưng vào ghế để bà có thể ngủ một cách thoải mái nhất. Nhìn gương mặt khắc khổ, những cử chỉ dịu dàng của ông dành cho bà, trong tôi trào dâng một tình cảm ấm áp lạ thường. Phải chăng ông già ấy là hình ảnh của ông nội tôi với nụ cười đôn hậu? Càng nhìn ông ấy, tôi lại càng nhớ ông nội tôi. Một nỗi xót xa ngập lòng, mắt tôi như nhòe đi. - Này, cháu có sao không? - Tôi chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của ông già đó. Tôi ngớ người, và khi nhận ra ông đang hỏi mình, tôi mỉm cười, cảm thấy ấm lòng nhờ sự quan tâm này: - Dạ, cháu không sao đâu ạ. - Ừ, mà cháu về đâu thế? - Dạ, cháu về Thị Trấn Tiền Hải, chỗ Ngã Ba Ông Tượng. Ông có biết chỗ đấy không ông? Mà nhà ông ở đâu ạ? Thấy tôi hỏi dồn dập, ông có vẻ hơi bất ngờ, nhưng chỉ cười xòa: - Ông biết, quê ông ở Thị Trấn mà, nhưng nhà ông ở Đông Lâm. Tôi khẽ gật đầu, rồi nhìn sang bà lão đang ngồi cạnh ông, tôi ngập ngừng hỏi: - Ông ơi, ông đưa bà.. đi khám bệnh ạ? Dường như không để ý đến vẻ lúng túng của tôi, ông bình thản: - Ừ, cứ nửa năm là ông lại đưa bà lên đây khám. Bà bị lẫn nhiều năm rồi, có lúc còn chẳng nhớ ông là ai nữa. - Nói đến đây, ông có vẻ buồn buồn. - Nhưng đối với ông, được ở bên bà là niềm hạnh phúc lớn nhất. - Ông nói, gương mặt trông thật rạng rỡ. Ông im lặng nhìn tôi, rồi hỏi bằng giọng ám áp: - Cháu đang có chuyện buồn phải không? - Dạ, dạ, cháu.. - Tôi ấp úng trả lời. Ông cười, rồi chậm rãi bảo tôi: - Nếu cháu có chuyện buồn, cứ tâm sự với ông, cháu sẽ thoải mái hơn đấy. Đừng giữ mãi nỗi buồn trong lòng. Giọng ông nhỏ nhẹ, gần gũi, như một người ông đối với đứa cháu ruột thịt. Trong thoáng chốc, cổ họng tôi nghẹn lại. Rồi tôi nhẹ thở ra, buồn bã kể cho ông ấy nghe về bệnh tình của ông nội tôi. Nhè nhẹ thở ra, tôi thấy nỗi buồn đã vơi đi. Tôi thấy ông đang nhìn bên ngoài qua cửa kính, vẻ suy tư. Rồi ông quay lại, khẽ bảo: - Ông hiểu tâm trạng của cháu, vì ông cũng từng như thế khi biết tin bà nhà ông bị mất trí nhớ. Nhưng rồi ông cảm thấy mình vẫn rất may mắn, vì bà vẫn ở bên ông. - Vâng. - Tôi khẽ đáp. - Cháu à, ông nội cháu còn sống được một tháng nữa cơ mà, cháu vẫn còn cơ hội để làm cho ông cháu vui. Đừng chán nản, hãy cười lên để ông cháu được sống hạnh phúc trong những ngày cuối đời. - Cố lên cháu nhé! - Đôi bàn tay xương xẩu của ông cầm tay tôi, trên gương mặt khắc khổ hiện ra nụ cười đôn hậu. Và đặc biệt, tôi thấy đôi mắt của ông thật sáng, như đang lấp lánh ánh sao hi vọng. Tôi hơi ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt sáng lấp lánh như vậy. Lúc này, cảm giác ấm áp lấp đầy lồng ngực tôi. Giọng run run, tôi nói: - Cháu, cháu.. cảm ơn ông ạ. Những lời động viên, an ủi của ông già xa lạ ấy đã tiếp thêm hi vọng cho tôi. Cảm ơn ông nhiều lắm, dẫu chỉ là một người xa lạ, nhưng ông đã mang đến cho cháu một tia hi vọng, một ngọn lửa để sưởi ấm tâm hồn. ~Hết~