Truyện Ngắn Một Thời Đã Qua - Đinh Nhật Mai

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đinh Nhật Mai, 16 Tháng mười 2018.

  1. Đinh Nhật Mai Fb Đinh Nhật Mai

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Một thời đã qua

    Tác giả: Đinh Nhật Mai

    Thể loại: Tự truyện​

    Giờ đây, tôi và anh đã mỗi người một lối. Nhưng trong tim tôi, một nỗi buồn nhen nhóm, lai rai mãi không dứt. Anh à.. Tôi đã dành cả thanh xuân để yêu anh, thậm chí là từ thời học sinh tôi đã yêu anh. Tôi bắt đầu cảm nắng anh ngay từ ngày tôi bắt đầu học lớp 7. Trong một buổi lao động của trường, lớp tôi và lớp 9B của anh lao động chung. Và trong giây lát, tôi bắt gặp nụ cười tươi tắn ngập nắng của anh. Tôi không thôi để ý đến anh. Chưa bao giờ tôi loạn nhịp thế này. Tôi bắt đầu dành nhiều sự quan tâm cho anh- một người đối với tôi vẫn còn là một ẩn số.

    Tôi bắt đầu lục lọi mọi thứ về anh, tên anh, địa chỉ nhà anh, bàn anh ngồi trong lớp.. Trong đầu tôi ao ước lớp anh sẽ có tiết thể dục trùng với lớp tôi, giờ chào cờ tôi ngóng xem anh ngồi đâu trong hàng ghế dài đuột. Nhưng có vẻ anh và tôi xa nhau quá. Chẳng bao giờ có một cơ hội dù là nhỏ nhoi để anh biết đến sự tồn tại của tôi. Cũng phải thôi, anh đẹp trai (dù không phải nhất khối hay nhất trường), có nụ cười tỏa nắng, anh năng nổ, hoạt bát, anh luôn làm người khác phải chú ý.. Còn tôi, tôi khác biệt hoàn toàn với anh. Tôi xấu xí, trầm lặng và lạnh lẽo, nhà nghèo, học không giỏi.. Tạo hóa có vẻ trớ trêu khi để hai chúng tôi ở hai thái cực trái ngược nhau thế này.

    Tôi vẫn thầm quan tâm và dõi theo anh, cho đến một ngày, Hội khoẻ Phù Đổng của trường diễn ra. Ngày thi nhộn nhịp diễn ra với các môn thể thao: Đá cầu, chạy ngắn, kéo co, cờ vua, cờ tướng.. Anh tham gia thi chạy phần chạy đường dài. Và tôi đã lặng lẽ đứng xa để thầm cổ vũ cho anh. Nhưng đến vòng thi thứ 5, anh đuối sức và quyết định bỏ cuộc. Tôi thuơng anh và thấy xót trong lòng. Trời nắng như đổ lửa, mặt anh đỏ bừng và nhễ nhại mồ hôi. Có lẽ anh đã quá mệt. Bỗng một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu đến nhanh bên anh khi anh rời khỏi sân thi. Cô ấy đưa cho anh một chai nước khoáng và dùng khăn lau mồ hôi cho anh ấy. Tim tôi quặn lại. Tôi giả vờ như không biết gì và quay sang hỏi con bạn thân của tôi, nhà nó cũng gần nhà anh:

    - Mày ơi, nhìn đôi kia tình tứ quá đi.

    - À, ông ý gần nhà tao, đấy là người yêu của ông ý mà. Đôi này yêu nhau cũng lâu rồi mà. Thôi tao với mày qua xem đá cầu đi!

    Tôi như gục ngã lần nữa khi nghe con bạn tôi nói thế. Tại sao tôi lại muốn đính chính cái sự thật đã phơi bày trước mắt chứ? Chẳng lẽ vì tôi vẫn nuôi chút hi vọng, hi vọng rằng cô gái kia chỉ là bạn cùng lớp của anh? Tôi đau tim quá, mặt tôi đỏ lên, sống mũi cay cay. Tôi quay nhanh đi và nói vội với con bạn thân:

    - Tao đi vệ sinh tí nhé.

    Tôi lao đi giấu giọt nước mắt vừa kịp rơi. Và tất nhiên con bạn tôi không hề biết gì. Tôi chạy một mạch lên tầng 3 dãy nhà khu A, một mình đứng góc tường mặc cho những giọt nước mắt vô tình thi nhau rơi xuống. Nhìn xuống sân trường tấp nập người đi qua đi lại, cười cười nói nói và sao thấy mình cô đơn quá. Nhất là nỗi đau đang giằng xé tâm can tôi lúc này.

    Từ lúc ấy tôi tự nhủ với bản thân rằng: Đừng ngốc nghếch quan tâm vô ích người ta nữa, người ta đã có sự quan tâm và yêu thuơng người ta cần rồi. Mình chỉ là thừa thãi, là hư không mà thôi. Nhưng nghiệt ngã thay, đâu phải lúc nào con tim cũng nghe lời lí trí. Dẫu biết vậy nhưng con tim tôi..

    Thời gian dần trôi, đến cuối kì hai năm lớp 7 cũng là thời gian nghỉ tết, bố tôi nhậu say về, đập nát hết đồ đạc trong nhà, đánh đập mẹ con tôi rồi bỏ đi. Mẹ và tôi vô cùng đau khổ, bởi đây không phải lần đầu mẹ và tôi hứng chịu những trận đòn kinh hoàng của bố. Còn 3 đứa e bé nhỏ của tôi nữa, chúng có tội tình gì đâu? Tôi và mẹ lấy tấm thân gầy guộc chắn những cái đánh như bổ củi của bố giáng xuống. Lũ trẻ sợ hãi khóc toáng lên. Tôi và mẹ run bần bật. Lúc bố bỏ đi rồi. Mẹ ngồi khóc tu tu, mấy đứa em và tôi cũng khóc thút thít. Mẹ nhìn chúng tôi một lúc rồi đứng phắt dậy:

    - Chúng mày dọn quần áo vào về quê. Mẹ không chịu nổi bố mày nữa.

    Chúng tôi nghe lời mẹ dọn đồ đạc vào. Rồi mẹ nhanh chóng đưa chúng tôi bắt xe lên Sài Gòn, nhờ bác ruột mua vé tàu về quê. Vì quá gấp tôi chẳng kịp tạm biệt bạn bè, thầy cô và.. người ấy. Ngồi trên tàu mà tôi buồn quá. Người ta cười nói rôm rả vui mừng vì sắp được đoàn tụ cùng gia đình đón tết. Còn mẹ con tôi lại ôm nhau đi trốn, rời xa bố tôi. Càng nghĩ tôi càng buồn nhiều hơn.

    Mười năm trôi qua, những nỗi đau cũng dần nhạt màu. Gia đình tôi đã khác. Bố đã về cùng gia đình tôi, tu chí làm ăn và xây được nhà, nuôi 4 chị em tôi ăn học tử tế. Tôi đã chăm chỉ cố gắng học hành và đạt thành tích xuất sắc. Tôi tham gia nhiều cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và đều có giải cao. Hết cấp hai tôi thi vào trường chuyên của tỉnh và tất nhiên tôi đã đậu và đăng kí vào lớp nâng cao toán, văn anh của trường. Những năm cấp 3 của tôi trôi đi cũng khá nhẹ nhàng và tốt đẹp. Tôi vẫn học giỏi và tiếp tục tham gia các đội học sinh giỏi của trường. Tôi rất vui và gia đình tôi cũng rất tự hào về điều đó.

    Hết cấp 3 tôi thi vào đại học Quốc gia Hà Nội với thành tích rất ấn tượng. Cuộc sống tôi giờ đã có nhiều thay đổi, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Duy chỉ có một điều vẫn không mất đi. Đó là anh.

    Lên đại học tôi mới được bố mẹ cho dùng điện thoại. Và tôi bắt đầu tìm lại người ấy. Tôi lên Facebook gõ tên "Mai Hoàng Hiếu Minh" để tìm. Và thật bất ngờ, tôi đã tìm ra anh ấy. Tôi hồi hộp nhắn tin cho anh, chào hỏi và trò chuyện với anh. Tôi bày tỏ tình cảm với anh sau bao năm xa cách. Còn anh đã chia tay người yêu từ lâu và giờ anh vẫn độc thân. Điều đó khiến tôi rất vui. Tuy nhiên, sau lời thổ lộ của tôi anh chỉ lảng tránh nhẹ nhàng chứ không có phản ứng nào rõ ràng. Tôi bắt đầu thấy thất vọng nhưng tự an ủi rằng tình cảm phải vun đắp dần. Tôi và anh vẫn nhắn tin nói chuyện và vui vẻ kể về cuộc sống ở hai miền Nam- Bắc cho nhau nghe. Tôi thấy tôi với anh giống hai người bạn hơn là tình yêu. Mà cũng đúng thôi, làm sao anh chấp nhận yêu một người anh không hề quen biết, không có chút ấn tượng gì. Cái duy nhất anh dành cho tôi là tình cảm dành cho một người bạn phương xa.

    Thời gian trôi đi, tin nhắn của anh và tôi thưa dần. Có lẽ sự thất vọng trong tôi đã đủ lớn để tôi suy nghĩ lại thật nghiêm túc chuyện tình cảm của mình. Và trong lúc tôi đang phân vân thì một cú ngã nữa làm tôi thức tỉnh. Anh thay ảnh đại diện Facebook. Ảnh là anh chụp cùng một cô gái vô cùng dễ thuơng, anh đã công khai người yêu. Còn tôi..

    Cái cảm giác khó chịu và đau đớn ấy lại quay lại lần thứ hai và làm tôi đau hơn lần trước nữa. Mười năm tôi chờ đợi và mạnh mẽ bày tỏ không ngờ lại có kết cục buồn thế này. Thực sự tôi đã rất hi vọng, hi vọng rất nhiều để rồi chìm trong thất vọng tột cùng.

    Anh đã hạnh phúc và vui vẻ bên người anh yêu thuơng. Còn lại tôi vẫn cô đơn sau bao năm yêu anh. Miền Bắc bắt đầu vào đông với những cơn mưa phùn lạnh lất phất, lá lìa cây rơi xuống sân không chút lưu luyến. Lòng tôi cũng lạnh như chính cơn mưa phùn này vậy

    Thế mới hiểu, không phải cứ chờ đợi là kết thúc đẹp sẽ đến. Và không phải cứ yêu sẽ đến được với nhau. Cái gọi là duyên phận đã định sẵn cho hai người đến với nhau hoặc rời xa nhau, có cố gắng níu giữ cũng không được gì. Giờ chỉ biết thầm chúc anh nơi phương xa sẽ hạnh phúc bên người anh yêu.

    Fb: Đinh Nhật Mai (tác giả)
     
    Minh Nguyệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...