Truyện Ngắn Lướt Qua - N Không Trục

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cố Vô Tình, 15 Tháng bảy 2020.

  1. Cố Vô Tình Winter Forest

    Bài viết:
    12
    Tên truyện: Lướt qua

    Tác giả: N Không Trục

    Số chương: 1

    Cô ấy đang rất lạnh.

    Tôi nghĩ thế.

    Nhưng điều lạ là tôi lại không thể giúp được gì.

    Tiếng đập nặng nề trên da thịt nghe khá chói tai. Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra người đánh đã dùng sức lực lớn thế nào nữa.

    Đúng là một tên điên mà. Gã không nên đánh đập cô gái như thế.

    Nhưng đó là chuyện của họ, không có một xu quan hệ nào với tôi cả.

    Tôi chỉ là một người qua đường, có thể cảm thương thì cảm thương, có thể đồng tình thì đồng tình, nhưng không được phép giúp đỡ.

    Bởi vì tôi biết, cái mà tôi cho là "giúp" ấy, chỉ làm cô ấy phải chịu nhiều đòn roi hơn nữa thôi.

    Có thể trước mặt mọi người chúng sẽ dừng lại, nhưng ai biết sau khi rời khỏi đó cô gái sẽ như thế nào? Và cũng có rất nhiều người chỉ vì cái lòng tốt ngu ngốc ấy mà mang họa cho người khác, hoàn toàn chẳng có cảm giác mình làm sai.

    Vậy là tôi đã nhìn cô ấy một cái rồi bước nhanh qua, bỏ lại phía sau một cô gái gầy yếu đang bất động nằm trên tuyết mặc cho đám đàn ông thô lỗ chà đạp.

    Mấy ngày sau, tôi lại nhìn thấy cô gái ấy. Tuyết đang rơi rất dày.

    Cô ấy gầy gò, xanh xao, hai má hóp đi, cằm nhọn hoắt, những vết bầm trên người cô ấy vẫn còn lộ ra qua trang phục. Chúng nhắc lại cho tôi nhớ cái đêm mưa tuyết tối hôm ấy.

    Tôi đang ngồi trong một quán cà phê, chậm rãi khuấy ly latte của mình, lẳng lặng nhìn cô ấy khoác cái áo bông màu trắng nhỏ xinh như hòa làm một với thời tiết đi lang thang trên đường.

    Rất đông người qua lại, tôi không nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia nữa.

    Tôi thu tầm mắt, ngồi một lúc rồi ra về.

    Công việc của tôi là luật sư kiêm bác sĩ tâm lí, vì vậy tôi luôn rất bận rộn với những buổi họp của bệnh viện, các cuộc điện thoại của người giao dịch và sự kiên nhẫn luôn dùng hết với những bệnh nhân.

    Cuộc sống quá bề bộn, tôi còn chưa tính toán xem khi nào sẽ nghỉ ngơi, đơn giản vì tôi không có thời gian.

    Tôi còn trẻ, mới 26 tuổi, tôi chưa vội vã lập gia đình mặc dù cha mẹ của tôi năm nào cũng giục.

    Nhiều lúc làm việc xong, ngồi nhâm nhi một ly latte hay capuchino nóng trong quán cà phê và ngắm nhìn dòng người qua lại cũng là một loại hưởng thụ.

    Hồi niên thiếu, chỉ ăn, chơi và học, chẳng phải lo nghĩ gì cái cuộc sống sau này, tự do tự tại. Lúc đó có rất nhiều thời gian rảnh, không như bây giờ, một phút thôi cũng rất quý giá.

    Ngoài công việc, những lúc rảnh rỗi, tôi cũng viết lách.

    Viết chơi thôi.

    Viết về cuộc đời, về suy nghĩ, về số phận mỗi con người mình gặp hằng ngày, cũng không liền mạch.

    Tôi hồi nhỏ cũng thích viết sách, sau này còn nghĩ mình có thể trở thành người có tên tuổi lớn. Thế nhưng, do hoàn cảnh, tôi lại chọn làm luật sư kiêm bác sĩ.

    Con người có câu:

    "Gặp một lần là tình cờ, gặp hai lần là mắc nợ, gặp lần ba là duyên phận."

    Tôi và cô ấy, cuối cùng lại gặp nhau lần ba tại một sòng bạc.

    Nhân sinh ngắn ngủi, tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Một hai lần gặp giữa mọi người chỉ là chuyện cơm bữa. Nhưng cô ấy, một người tôi không quen biết, cũng chẳng cùng thế giới, lại gặp nhau nhiều lần như vậy.

    Tôi chỉ là một người bình thường, lại thích yên tĩnh, không thích suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề không quan trọng.

    Chỉ là khi nhìn cô ấy đờ đẫn làm sai rồi bị người quản lí kéo đi, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi thăm.

    Thì ra cô ấy mới đến đây được 2 tháng, được họ cứu lúc sắp chết cóng nên phải ở đây làm việc cho họ.

    Tôi không hỏi nhiều, chỉ mong cô ấy có thể cố gắng sống tốt.

    Nhưng lời cầu mong của tôi không có tác dụng.

    Vài ngày sau, tôi nghe được tin cô ấy chết, là bị đánh chết.

    Một gã say rượu nhầm tưởng cô ấy là vợ của gã, nổi điên lao đến đập tới tấp chai rượu vào đầu cô ấy.

    Nghe mọi người nói, cô ấy không phản kháng, nằm im bất động, đến khi người ta chạy ra, cô ấy đã chết rồi.

    Còn gã điên kia vẫn luôn cầm chai đánh vào người cô ấy, miệng văng toàn lời thô tục.

    Tôi may mắn được nhìn cô ấy lần cuối.

    Cô ấy đã được người làng tắm rửa sạch sẽ, thay trang phục mới như tôi đề nghị, dù chỉ gặp mấy lần, tôi vẫn muốn làm chút gì đó cho cô ấy. Coi như là tấm lòng của một bác sĩ đi, bác sĩ tâm lí cũng là bác sĩ.

    Cô ấy nằm ở đó, yên ắng, thanh thản, khóe môi còn đọng lại nụ cười nhạt.

    Cô ấy cười cái gì đây?

    Cười số phận thảm thương hay cười vì bản thân đã được giải thoát?

    Tôi không biết.

    Người làng tổ chức cho cô ấy một tang lễ nhỏ, tôi cũng tham dự.

    Bông tuyết trắng xóa bay đầy trời, phủ một lớp dày trên mộ cô ấy, giống như ngày hôm đó tình cờ nhìn thấy trên đường phố, hòa làm một với thời tiết.

    Bông tuyết lành lạnh, cũng giống cô ấy, củng mỏng manh, trắng xóa như vậy.

    Một tang lễ, một cô gái, kết thúc một đời người.

    [​IMG]
     
    Quỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...