Suy đi tính lại vẫn thấy bản thân lớn rồi mà vẫn còn trẻ con, suốt ngày mơ mộng này nọ. Dù sống một mình rất ổn, không đến nỗi dựa dẫm người khác, không đến mức cần ai đó ở bên nhưng lại suốt ngày ích kỉ mà mơ tưởng về nửa kia của mình. Chỉ mong người đó có thể để mình sống đúng với bản thân, giúp mình có được cảm giác an toàn mỗi khi ở bên: Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, giận dỗi cũng được nhưng sau đó lại làm hòa. Người đó sẽ trưởng thành một chút để bản thân không phải cảm thấy mình làm người mẹ thứ hai của người ta Cũng sẽ có sự nghiệp một chút để nguyên do cuộc cãi vã không phải vì tiền nong rồi xâu xát Nuông chiều một chút để mình cảm thấy được yêu thương, bao bọc hơn, đỡ phải cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ những lúc muốn yếu mềm Chữ "chỉ mong" nghe đơn giản mà lại khó vô cùng, nghe có vẻ tham lam nhưng thực chất đấy là nhu cầu đặt ra của mỗi người. Dù nó khá vô ích nhưng bản thân cũng không hiểu sao lại như vậy nữa. Chắc do bị rơi vào mông mị chăng? Gout chính là cái thứ vô dụng nhất, đặt ra để miệt mài tìm kiếm, đến cuối cùng, nếu bạn tìm được họ thì phúc phước ngàn đời, còn nếu không, bạn vẫn sẽ mở lòng đón chào một phiên bản thiếu sót hơn của cái tiêu chuẩn gout đó mà thôi