Tác phẩm: Những suy nghĩ trong tôi vẫn đang là những dấu chấm hỏi "?" Tác giả: Nwindy Chưa bao giờ nó tâm trạng như lúc này, một câu chuyện, một lời nói, một suy nghĩ đáng suy ngẫm trong thâm tâm nó luôn giữ kín trong lòng không muốn ai đó bên cạnh chia sẻ vì những tâm sự suy nghĩ vẩn vơ trong nó. Một đứa mà trong mắt mọi người luôn vui vẻ, lạc quan nhưng giờ đây lại lấy nụ cười để che đi nổi đau khổ, phiền muộn đang ngự trị. Nó ước rằng chỉ cần có thể tựa vai ai đó để khóc, ai đó có thể lắng nghe những tâm sự mà nó đã giấu kín từ lâu, ước rằng có thể mở lòng hơn, có thể nói hết những đau khổ mà nó đang phải đối mặt và ước rằng nó không phải sống trong cái vỏ bọc ấy, lấy nụ cười để che đi sự đau khổ của bản thân. Người ta thường nói những người cười nhiều là những người đau khổ nhất, cười ngoài mặt nhưng trong tim đang rỉ máu. * * * Mở lap đọc vài tin tức trong ngày, lướt facebook định là ghi gì đó - ghi vài dòng không hiểu sao nó lại xóa đi.. Nó đóng sập cửa phòng lại bởi ngồi một mình trong phòng khoảng chiều cuối thu với tâm trạng hiện giờ làm nó khó chịu. Đi lên sân thượng để chiếc điện thoại ở phòng, đơn giản bởi vì nó không muốn nghe tiếng chuông phát ra từ đó, nó muốn ở một mình, muốn có một khoảng trống để suy ngẫm, làm như vậy có thể giải tỏa được ít nhiều tâm trạng, trong buổi chiều gió thổi hiu hiu nhè nhẹ.. Đứng ngay bức thành nhìn xung quanh thấy mình to lớn biết chừng nào - nó muốn hét thật to, nhưng lại e ngại những ngôi nhà bao quanh với ánh mắt lạ nhìn nó.. Tiếng hét ấy lại nút vào trong. Dường như có quá nhiều thứ ngăn cách nó với thế giới bên ngoài, nhiều lúc nó muốn làm gì đó nhưng không hiểu sao cứ chần chừ lại rồi thôi. .. Một lát sau, nó lại tấm phản và ngồi xuống nhìn lên bầu trời xanh, một làn gió nhẹ lướt qua cảm giác thật dễ chịu, trong lòng bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn. * * * Chị đi làm về thấy cửa phòng đóng, chị mở cửa bước vào - "không biết con bé đi đâu nữa". Chiếc laptop và điện thoại trên bàn, không thấy đôi dép lê ngay mép cửa. "chắc lên sân thượng rồi đây", chị nghĩ thầm. Chị như hiểu được suy nghĩ của nó - với cây guitar classic (loại nhỏ). Lên thấy nó đang ngồi với đôi mắt xa xăm nhìn về một phía, chị tiến gần lại nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai nó và nói: "thì ra em trên này, quả như chị nghĩ" - chị ngồi xuống bên cạnh nó. - "Một cô bé lém lỉnh, vui vẻ ngày nào sao bữa nay tâm trạng suy tư dữ hen" Nó hấp háy mắt và cố gắng mỉm cười và nói: "không có gì đâu chị" - nó tỏ ra vui vẻ nở một nụ cười trên đôi môi. Một lần nữa, chị như hiểu suy nghĩ cùng cảm xúc lúc này của nó - chị nói: "ai cũng đôi lúc có tâm trạng của riêng mình, âm nhạc có thể giải tỏa và làm ta dễ chịu hơn" – Chị ân cần nói, rồi chị đặt cây guitar classic vào tay nó. - "Tự nhiên hôm nay chị muốn nghe em gái hát.." – Chị mỉm cười và cốc nhẹ vào đầu nó. Đôi mắt buồn cùng nụ cười duyên (đã đánh cắp mấy giờ đồng hồ) ^ ^ hướng sang bên cạnh nhìn và rồi nhận lấy cây guitar classic từ chị, chị quàng tay lên vai gầy của nó - trong lúc nó vừa nhớ ra tên một bài hát.. Lý do tại sao nó lại chọn bài hát này: "Let it go - hãy để mọi thứ trôi qua". Bởi vì đơn giản đúng với tâm trạng nó lúc này. Chỉnh dây đàn, đệm vài điệu nhạc, nó móc đàn cùng ca lời hát lên.. Giọng hôm nay hơi khàn, bởi lẽ nó đang đau họng - vừa cảm xong. Chiều tối thứ sáu thật nhẹ nhàng cùng làn gió mát..