Một Phút Sai Lầm Tác giả: Hoàng Loan Thể loại: Tản Văn * * * "Chúng ta chia tay đi". "Cho anh một lý do". "Hết yêu rồi". "Năm năm bên nhau với em không là gì hay sao?" "Anh nhà giàu tôi nghèo khó yêu anh tôi chỉ vì tiền của anh thôi, giờ tôi chán rồi mình chia tay đi!" "Được rồi nếu em muốn mình chia tay". Anh nói rồi quay đi không ngoảnh đầu lại Anh đi khỏi cô ngồi bật khóc những lời cô nói chỉ là nói dối cô yêu anh nhưng cô không thể ích kỷ giữ anh bên mình bỏ đi tương lai của anh được "Hạnh phúc và thành công anh nhé người em yêu con cũng chúc baba con nhé" đôi bàn tay nhỏ bé của cô xoa lên bụng mình có một sinh linh nhỏ bé ở đó nó là con anh và cô anh không hề biết cô có nó.. Một tuần trước. Tại một quán cà phê một người phụ nữ trung niên cùng một cô gái xinh đẹp ngồi nói chuyện trong quán góc trong cùng. "Thảo à bác biết cháu yêu con trai bác đã năm năm nay rồi". "Vậy sao bác lại muốn cháu chia tay với anh ấy cháu biết cháu nghèo nhưng cháu thật lòng yêu anh Hải bác ạ". "Vậy cháu có biết nó sẽ đi du học không?" "Cháu không Anh Hải không nói với cháu." "Bác biết, nhưng nó vì cháu nên không muốn đi cháu hãy hiểu cho bác vì tương lai của nó được không cháu!" "Vâng cháu hiểu rồi cháu chào bác cháu đi trước." Cô nói rồi đi mỗi bước chân lại thêm nặng nề và rồi cô không bước thêm được nữa cô ngồi bật khóc giữa chốn đông người. Anh đi rồi cô ở lại ngày ngày nhớ thương anh ngày ngày cô khóc nhưng vì con cô phải cố gắng. Năm năm sau Anh trở về mẹ anh vui mừng ra sân bay đón anh về nhà. "Mẹ Thảo đâu." "Con bé nó không ở đây." "Mẹ đã nói chỉ cần con đi du học mẹ sẽ chăm sóc cô ấy mà". "Nó chuyển chỗ trọ mẹ không tìm thấy nó." Anh lao ra khỏi nhà tìm cô ngày đó Anh đi du học mẹ anh đã hứa sau Khi về sẽ cho anh và cô đám cưới hứa sẽ chăm sóc cô khi anh đi anh đã đi tìm cô trước Khi lên máy bay nhưng không thấy chỉ đợi vào mẹ Anh năm năm anh cũng không liên lạc về nhà. Sau khi nghe mẹ nói Anh ra ngoài tìm cô tìm những nơi cô thường đến nhưng không thấy cô đâu. Một tuần trôi qua đang đi trên đường thấy rất nhiều người vây quanh một cô gái đánh cô anh muốn đi qua nhưng không thể có một sức lực nào đấy kéo anh về chỗ đông người đó anh vào can nhưng đã muộn hơi thở cô yếu dần anh ôm chặt lấy cô là cô người con gái anh yêu suốt mười năm qua. "Anh về rồi." Hơi thở yếu ớt của cô giọng nói nhỏ nhẹ của cô sao giờ không còn sức lực cô cạn kiệt sức đưa vào tay Anh một tấm ảnh nhỏ là một cậu bé kháu khỉnh rất đáng yêu và cuốn nhật ký. "Anh về rồi em không được rời xa Anh, anh anh đã mất em một lần rồi không thể mất em lần thứ hai Cố lên anh ơi em đi bệnh viện." Cô buông tay anh và cô đã đi mãi mãi để lại cho anh một tình yêu nhớ thương cô Anh đi rồi còn mình anh Anh ôm chặt cô hôn lên môi cô nhưng cô không còn đáp trả nụ hôn của anh nữa Anh đọc cuốn nhật ký cô để lại ghi lại những ngày tháng không có Anh và lúc cô mang thai theo địa chỉ của cô ghi trên ảnh đến nơi là một ngôi nhà cũ kỹ nhưng bên trong gọn gàng ngăn nắp có cả một cậu bé ngồi đấy. "Chú là ai mẹ cháu đâu". Anh đi tới ôm lấy cậu bé. "Ba xin lỗi ba về muộn" Cậu bé mắt tròn xoe nhìn anh rồi hai cha con nói chuyện rất vui vẻ. Anh đưa cậu bé về nhà sống chung kể mẹ nghe về cô và cậu con trai Anh mẹ Anh cũng vui khi thấy cậu bé nhưng cũng thấy có lỗi về chuyện năm năm trước Anh cứ thế mà sống hết năm tháng không lấy vợ chỉ sống cùng đứa con của Anh và cô dù mẹ Anh có khuyên nhủ gì Anh. Nhưng với Anh cô là tất cả là mãi mãi cả cuộc đời Anh chỉ yêu mình cô Anh cũng tự hận mình vì ngày đó đồng ý chia tay nếu anh không đồng ý nếu Anh níu giữ cô thì gia đình họ đã hạnh phúc chỉ MỘT PHÚT SAI LẦM mà Anh đã mất cô mãi mãi. _______The End______