Một phút bên em Tác giả: LangCa Thể loại: Ngôn tình Văn án: Nhân vật chính: Nhật Thanh Đình tự LangCa, Dạ Hồ Điệp tự Jade. Nhân vật phụ: Cục Câu Trức tự Bơ. Cứ nghĩ nàng mãi chỉ là ảo ảnh, là bóng mây lướt ngang đời hắn. Làm sao giữ lại, làm sao để nói hết yêu thương? Hãy cho ta thêm một phút nữa. Xin nàng.. Mời các bạn đón xem tác phẩm mà LangCa dành tặng cho Jade. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của LangCa
Chương 1: Chạy đâu cho thoát Bấm để xem Thanh Đình, Hồ Điệp là thanh mai trúc mã. Hai gia đình gần nhau nên mặc định là lớn lên hai đứa phải cưới nhau. Hắn cực ghét điều đó, hồi nhỏ mọi người nói vậy hắn còn đồng ý vì không biết gì. Giờ lớn rồi mà cứ mỗi lần sang đưa đồ là mẹ của Hồ Điệp lại bảo: "Con rể qua thăm mẹ đấy à!" Hắn nghe mà rợn hết cả người, đưa đồ xong chạy về. Từ đó không bao giờ bước chân qua nữa. Lý do rất đơn giản, Hồ Điệp có nhan sắc đậm chất tà mị theo nghĩa đen: Răng hô, mũi tẹt, làn da ngâm, mặt đầy mụn. Còn hắn đẹp trai phong lưu, con gái phải xếp hàng dài để được ngồi cạnh hắn. Cứ mỗi lần đi về chung đường, là y như rằng mấy thằng bạn lại trêu: "Vợ thằng Đình đó đẹp kinh hồn". Không bao giờ hắn đi cùng nàng một lần nào nữa. Một hôm đi học thêm về muộn, bí quá không biết làm sao đành giải quyết ngay gốc cây. Trời tối, nghe gió thổi thôi, hắn đã sợ nổi hết cả da gà. Vừa quay lại, gặp ngay cái mặt của con nhỏ hàng xóm. Hắn hét lên chạy, mà không kịp kéo quần. Cho nên hắn cực ghét con nhỏ đó. Mà ông trời nói: "Ghét của nào trời trao của ấy", học đại học hai đứa cùng trường, cùng lớp và cùng chỗ ngồi. Hắn thường đấm tay vào tường mà than rằng: "Lão thiên địa, ông định lãng phí người đẹp như tôi sao?" Những em gái xinh tươi cứ nghe tụi bạn trêu: "Vợ thằng Đình đó đừng có mà đụng vào, hoa đã có chủ rồi." Từ đó, cứ thấy hắn ở đâu là tụi con gái cách xa mười mét. Để hắn lại với con vợ "yêu tinh" mà lũ bạn tưởng tượng giùm hắn. Ngồi cạnh bàn hắn vẻ một đường phấn, con nhỏ đó qua là nhéo. Hai đứa từng đánh nhau thâm tím cả mắt vì chuyện đó. Nói về việc đánh nhau, con nhỏ đó khỏe vô đối, hắn bị đánh không biết bao nhiêu lần, đến nỗi giờ nhỏ chỉ cần lườm một cái là hắn gục đầu không dám nhìn lên. Hắn hạ quyết tâm đi học võ, bữa học đầu tiên cũng là con nhỏ đó. Trời đang mưa gió, sấm chớp bão bùng không biết vì nguyên nhân gì mà hắn chạy ra ngoài đường hai tay nắm chặt mặt ngẩng lên trời hét: "Ông giết tôi luôn đi". Bỏ kế hoạch học võ hắn đi tập thể hình. Ngày đầu tiên tạ nặng quá rớt xuống chân, phải đi băng bột ngồi ở nhà, cha mẹ sốt ruột nên nhờ con nhỏ đó qua chở đi học. Ngồi sau lưng mà hắn thấy tủi nhục vô cùng. Lũ bạn được nước càng thêm đâm chọt hắn. Một hôm trên đường đi học về, đi băng qua con đường làng mấy đứa nhỏ la lên: "Vợ chồng Đình Điệp kìa". Chúng xếp thành một hàng rồi đọc to bài thơ không biết tên khốn nào sáng tác mà nghe tủi thân: Nghe vẻ nghe ve nghe vè ta hát Đẹp trai nhất làng là anh Thanh Đình Mắt câu, mày ngài phong lưu nho nhã Tiếng lành đồn xa gái lụy thủ tiết Cớ sao vớ phải chị Điệp như tiên. Ma chê quỷ hờn da đen mắt hí. Rồi tụi nó thi nhau cười đùa, Hồ Điệp không giận dỗi mà còn vui vẻ quay lại nói: "Tụi nhỏ khen em đẹp như tiên đó". "Cả một bài mà nó chỉ nghe có thế", hắn chán nản nghĩ. Đang ấm ức, thì ở đâu xuất hiện hai thằng trạc tuổi đứng chặn xe. Tưởng nó định trấn tiền, nên Thanh Đình sợ hãi xanh mặt. Một tên tự xưng là Câu Trức, ở làng bên cạnh, hắn chỉ thẳng mặt Thanh Đình quát: "Ai cho mày tán người trong mộng của tao?" Nghe đến đây hắn há hốc mồm nghĩ: "Ta đẹp vậy không ai đánh ghen, con nhỏ xấu thấy dị này, lại có người thầm thương trộm nhớ, ông trời! Ông có mắt hay không?". Chưa kịp thốt lên câu nào tên Câu Trức đã xô ngã hắn, đang run lên vì sợ hãi, thì một cánh tay đen thui lông lá chắn trước mặt nói: "Không ai được động vào chồng ta". Nghe câu này của con nhỏ, Thanh Đình không bị đánh mà cũng tự sùi bọt mép ngất xỉu. Đêm đó, hắn không sao ngủ được, tự giày vò bản thân, hắn bứt tóc nghĩ: "Con bé đó bị gì vậy? Ta đối xử với nó như vậy, mà nó vẫn coi ta là chồng, hay nó không bao giờ tự soi gương?" Hắn sực nhớ mẹ Hồ Điệp hay béo má con gái cưng chiều nói: "Con gái mẹ là đẹp nhất, chỉ có con mới xứng với thằng Đình thôi". "Hết rồi vậy là hết thật rồi, còn đâu thanh xuân của ta", hắn buồn bã than. Từ giây phút đó hắn như người không hồn bên Hồ Điệp. Ai trêu hắn cũng kệ, con gái lánh xa, hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Ngày thường con nhỏ đụng vào hắn là có chuyện, bây giờ Hồ Điệp khi dễ hắn kiểu nào, hắn cũng cắn răng cam chịu. Hồ Điệp thấy vậy rất vui suốt ngày ôm tay, ôm chân, bá cổ hắn. Thấm thoát thời gian đại học qua mau, nhà Hồ Điệp vì lý do nào đó phải chuyển lên phố. Ngày chia tay nhỏ khóc ôm lấy hắn nói: "Anh chờ em nhé". Trong lòng vui như mở hội nhưng hắn cố nén lại an ủi nàng: "Yên tâm đi ta mãi chờ em nơi này, em phải giữ gìn sức khỏe nhé". Ngày ra ga tàu Hồ Điệp ngóng mãi không thấy hắn đâu, cô khóc một hồi, gia đình nói mãi mới chịu lên. Ánh mắt đượm buồn, cô đâu hay hắn đang ăn mừng với lũ bạn vì thoát được kiếp vợ hờ.
Chương 2: Đấu tranh nội tâm Bấm để xem Thời gian trôi nhanh mới đó đã ba năm. Trong suốt hai năm liền, Hồ Điệp liên tục gửi thư, gọi điện nhưng hắn không một lần hồi âm. Tình cờ một lần hắn đang ăn nhậu với bạn bè. Một đứa trong nhóm kêu lên: "Nhìn con nhỏ đó ngon không tụi bây?" Hắn châm điếu thuốc, mắt nheo lại nhìn về phía tivi hững hờ đáp: "Ngon, mà mày làm được gì". "Hồ Điệp cho tôi hỏi cô một câu được không?" Tiếng phát ra từ tivi. Hắn giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nghĩ: "Chắc trùng tên thôi, con nhỏ đó đốt ra tro ta cũng nhận ra". "Người iu ấy hả! Thật sự thì hiện tại tôi vẫn độc thân" cô gái trong tivi. "Trời ơi đẹp vậy mà còn độc thân, đến với anh đi em!" Lũ bạn trêu. Hắn vẫn trầm tư hút hết điếu thuốc. "Tôi có quen một chàng trai ở Mộc Thôn, gia đình cạnh nhau nên hai đứa bị gán ghép làm vợ chồng. Trước khi lên đây tôi với anh có hẹn ước với nhau. Nhưng tôi nghĩ anh không thích tôi, viết rất nhiều thư nhưng anh không hồi âm. Gọi điện chỉ có ba mẹ anh bắt máy, bảo là anh đi làm xa không có nhà." cô gái trên tivi tiếp tục nói. Lúc này điếu thuốc trên tay rớt xuống, hắn nhìn thật kỹ vào cô gái. Tóc xoăn, da trắng, mũi cao, nụ cười đó không biết đã giết bao nhiêu chàng trai si tình. Hắn liên tục dụi mắt nghĩ: "Đúng là Hồ Điệp ư?" Bỏ mặc lũ bạn đang ngẩn ngơ, hắn chạy một mạch về nhà hỏi mẹ: "Mấy lá thư con Điệp mẹ cất ở đâu?". "Sao thế, mẹ tưởng con định vứt mà" mẹ hắn đáp. "Ở đâu mẹ chỉ con đi" hắn nóng ruột. "Thằng này, điện thoại thì bắt ta nói dối, thư thì vứt, giờ đòi tìm. Nó ở trong thùng gỗ kia kìa" mẹ hắn vừa nói vừa chỉ tay về thùng gỗ trong góc nhà. Hắn lấy hết thư gần cả trăm tờ bắt đầu đọc từng tờ một. "Ngày x tháng z năm y Thanh Đình yêu dấu! Em ở đây không có anh buồn lắm. Mọi người thật xa lạ, em thấy nhớ ngày tháng vui chơi cùng nhau quá.." Hắn Tiếp tục mở lá thư khác "Thanh Đình yêu dấu! Không thấy anh hồi âm, ghét ghê bận gì mà không viết cho em được lá thư. Em muốn nghe giọng nói của anh.." "Thanh Đinh yêu dấu! Không biết đây là bức thư thứ mấy em gửi anh. Mấy đứa ở đây chê em xấu như ma, em biết chỉ có anh thương em. Em khóc nhiều lắm. Trả lời em đi.." "Thanh Đình yêu dấu! Gọi điện mẹ bảo anh đi làm xa. Có vất vả không anh, nếu nhận được tin em thì gọi điện cho em nhé.. Nhớ anh". "Thanh Đình! Hai năm rồi, có lẽ đây là bức thư cuối em gửi cho anh. Em biết em xấu xí, anh ghét bỏ em. Bấy lâu nay em vẫn nghĩ cả thế giới này, ai cũng chê em, ai cũng ghét em. Chỉ có anh luôn bên em. Hằng đêm em khóc vì tủi thân, vì nhớ anh. Mong một bức thư, một tin nhắn từ anh. Đáp lại chỉ là im lặng. Anh cũng giống họ. Em sẽ thay đổi, sẽ làm lại tất cả.." Đọc hết những lá thư hắn đau đớn nhận ra rằng bấy lâu nay mình đối xử với cô ấy quá tệ bạc. Hắn ngồi đó, cầm bức thư trên tay mặt ủ rũ. "Gọi diện cho nó đi" mẹ hắn nói. "Giờ mặt mũi đâu mà gọi điện" hắn buồn bã trả lời. Đêm nay những ký ức tuổi thơ trở về, khẽ mỉm cười chua xót. Hắn đã từng có thời gian đẹp đến thế. "Giờ ta phải làm sao?" Hắn thở dài suy nghĩ.
Chương 3: Đối diện Bấm để xem Hai giờ sáng, hắn ngồi dậy, hình bóng Hồ Điệp cứ hiện ra trong đầu. Châm điều thuốc, mắt hắn dán vào những lá thư. "Không biết giờ này cô ấy đã ngủ chưa?" Hắn nghĩ. Hắn thấy xấu hổ nếu giờ đây phải đối diện với Hồ Điệp. Hắn tự dày vò mình bằng hàng loạt câu hỏi: "Nếu như Hồ Điệp vẫn như cũ, thì ta có phải khổ sở như vậy không?". "Thôi bỏ đi, cứ để yên như vậy sẽ tốt hơn" hắn muốn bỏ cuộc. "Mà không, Hồ Điệp nói vẫn độc thân, có nghĩa là ta vẫn còn nằm đâu đó trong trái tim cô ấy" hắn lại tự an ủi bản thân. Cầm điện thoại trên tay, Thanh Đình cứ bấm rồi lại xóa. Hắn hồi hộp, đã ba năm rồi, hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày vì Hồ Điệp mà hắn như kẻ mất trí. Chuông đồng hồ điểm ba giờ sáng, vẫn cầm điện thoại trên tay, hắn hút thêm điếu thuốc để lấy tinh thần. Cuối cùng hắn nín thở bấm số. Reng! "Chắc cô ấy ngủ rồi" hắn lẩm nhẩm, tay run run, hơi thở nặng nề, mặt đỏ ửng hắn chỉ mong không ai bắt máy. Reng! "Ta đang làm cái gì thế này, tại sao lại là Hồ Điệp" từng tiếng chuông vang lên, làm hắn căng thẳng, không biết sẽ nói gì với Hồ Điệp. "Alo Thanh Đình à" Hồ Điệp nghe máy. Hắn chết lặng, tim đập từng hồi, môi hắn run lên. "Alo có phải Thanh Đình không?" Hồ Điệp tiếp. Hắn dập máy, ôm điện thoại, hắn nghĩ: "Bấy lâu nay cô ấy vẫn lưu số điện thoại của ta, tại sao?" Reng! Tiếng điện thoại kêu làm hắn giật mình, "cô ấy gọi lại, ta có còn mặt mũi nào để nói chuyện không?" hắn tự làm khổ bản thân. Tiếng chuông đổ một hồi rồi kết thúc, để lại hắn một mình với đêm tối, hắn ngồi đó gục mặt. "Cô ấy giờ là nhà thiết kế nổi tiếng, xinh đẹp còn ta là gì? Ta dày mặt đến mức đó sao?". Tik tik! Tin nhắn điện thoại. "Thanh Đình em biết là anh, hãy gọi lại cho em ngay nhé, em muốn nói chuyện". Dòng tin nhắn như tiếp thêm sức mạnh cho hắn, cảm giác như Hồ Điệp vẫn luôn chờ đợi, làm hắn phấn khích muốn hét lên trong đêm. "Alo em dạo này khỏe không?" hắn nói với giọng run run. Bên đầu dây kia im lặng. "Hồ Điệp em vẫn chưa ngủ sao?". Vẫn im lặng. "Em muốn nói chuyện với anh mà". Vẫn không có hồi âm. "Em bị sao vậy Hồ Điệp, anh muốn nghe giọng em, đã ba năm rồi" hắn như điên lên vì thái độ kỳ lạ của Hồ Điệp. "Anh cũng biết đã ba năm trôi qua rồi sao?" Hồ Điệp nhẹ nhàng nói. "Anh có biết trong ba năm đó, em cũng mong được nghe giọng anh nói đến thế nào không?". Mỗi câu, mỗi chữ như vết dao cắt vào lòng tự trọng của Thanh Đình, hắn gục mặt, miệng muốn nói câu xin lỗi nhưng không thành lời. Hắn đứng đó chỉ biết im lặng. "Sao anh không trả lời, anh nói gì đi chứ?" Hồ Điệp lạnh lùng nói. "Em muốn gặp anh? Giờ anh nghỉ đi, em cũng mệt rồi, đồng ý thì mai nhắn tin cho em?". Bíp bíp bíp! Hắn ngồi đó người như không còn sức sống, chìm đắm trong đêm tối. Cả một đêm, Thanh Đình dày vò trong suy nghĩ, tóc tai rũ rượi, hắn như già đi chục tuổi. Tiếng loa chào buổi sáng, tiếng chim sẻ bay vờn nhau ríu rít, những giọt sương long lanh đậu trên lá, cứ đứng đó cảm giác muốn rớt xuống như tâm trạng hắn lúc này. "Ta có nên đi gặp cô ấy không?" Hắn tự vấn. "Thái độ đó của Hồ Điệp là sao? Sao lại muốn gặp ta?" hắn vẫn rầu rĩ suy nghĩ. Hôm nay là một ngày chủ nhật thật đẹp, những tia nắng sớm, len lỏi qua tán lá, màn sương đêm chưa tan tạo nên bức tranh mờ ảo. Hắn cuối cùng cũng đứng dậy, hai tay nắm chặt như đã quyết tâm điều gì đó: "Ta sẽ không gặp nàng nữa, bây giờ và mãi về sau". Ánh mắt mệt mỏi nhưng toát lên được ý chí của hắn. Việc hắn gọi cho Hồ Điệp đã là cú sốc lớn đối với tinh thần. Nay Hồ Điệp cư xử kỳ lạ khiến hắn càng thêm tin vào việc nàng muốn gặp chỉ để cười vào mặt hắn. Ra sau vườn, hắn uể oải rửa mặt, như thói quen hắn nhìn về phía ngôi nhà đã cũ đi vì rêu mốc, nơi mà Hồ Điệp mỗi sáng đều đứng đó vẫy tay cười gọi hắn. Hình ảnh cứ thế phai dần theo năm tháng. Hồ Điệp bây giờ sao lại xinh đẹp đến vậy. Hắn rất muốn gặp nàng, nhưng không có đủ dũng khí để đối diện. Hắn cứ ngẩn ngơ mãi, bỗng tiếng điện thoại reo: "Đình, Điệp nó muốn gặp con này, có nghe máy không?" Mẹ hắn như thói quen, nói bằng khẩu hình cho hắn biết. Vì mỗi lần có điện thoại của Hồ Điệp hắn đều dặn bà là bảo hắn đi làm xa rồi. Giờ đây tim hắn như thắt lại, hắn lắc đầu không muốn nghe. Mẹ hắn ngao ngán nhìn đứa con trai như sắp chết vì tình nói: "Con gái à, thằng Điệp đi làm rồi, bác bảo nó gọi lại cho con sau nhé" trong giọng nói của bà cảm giác như có lỗi vì cứ phải nói dối nàng. "Con biết anh Đình ở đó, bác không cần che dấu anh ấy đâu, bác cứ đưa điện thoại cho ảnh" Hồ Điệp giọng cương quyết trong điện thoại nói. Mẹ hắn lúng túng nhìn hắn nói: "Này Điệp nó biết con ở đây đó, con nói với nó đi, mẹ không nói dối nữa đâu". Hắn cầm lấy tai nghe, cứ đứng đó im lặng, cảm giác từng câu từng chữ thoát ra từ đó có thể làm hắn ngã xuống bất cứ lúc nào. Không gian xung quanh như chỉ còn hắn và tai nghe, chờ đợi, hồi hộp chờ đợi đầu dây bên kia cất tiếng. "Thanh Đình à, anh đã quyết định chưa? Sáng nay em nhiều việc lắm, mà cũng phải gác lại gọi cho anh đấy". Hắn đứng sững, muốn nói nhưng không thể nào thốt ra thành lời. "Anh có nghe em nói không? Em không có nhiều thời gian, chỉ là có hay không mà sao khó khăn vậy?" Những câu trách móc khiến hắn như bừng tỉnh, mặt hắn nhăn lại, tay gãi đầu: "Anh xin lỗi! Anh rất muốn gặp em, nhưng giờ anh không còn mặt mũi nào nữa. Điệp em hãy sống thật tốt nhé, anh có lỗi với em, mong em tha thứ cho anh!" Bên đầu dây kia im lặng, một lần nữa hắn chỉ biết nhắm mắt thở dài, thời gian nặng nề trôi qua. "Cạch" tiếng dập máy vang lên, hắn giật mình. Vẫn đứng đó, gánh nặng đã được trút bỏ nhưng sao mệt mỏi thế này: "Vậy là hết rồi, sẽ không bao giờ nhìn thấy Hồ Điệp nữa". Từ sáng tới trưa hắn vùi đầu trong những lá thư của nàng. Hắn muốn cảm nhận hết tình cảm mà Hồ Điệp đã giành cho hắn. Đọc đi đọc lại, đọc nhiều đến nỗi tình cảm đó khiến hắn không còn nghĩ về nhan sắc của nàng nữa, không biết từ khi nào hắn cảm thấy nhớ Hồ Điệp như thế này. Hắn cầm thư trên tay khóc thật to, thật đau đớn cho nỗi thống khổ vơi đi phần nào. Hắn nức nở như mất đi thứ gì quý giá nhất. "Anh cũng biết khóc ư? Anh có biết vì nhớ anh em cũng từng như vậy?" giọng nữ ai oán vang lên. Hắn giật mình, mắt đang nhòa đi nhưng vẫn nhận ra cô gái đó: "Hồ Điệp" giọng hắn như lạc đi. Hắn tránh ánh mắt của nàng, tâm trạng lúc này không thể diễn tả bằng lời. Nên vui hay nên buồn, nên chạy trốn khỏi nàng như trò chơi mà hắn hay chơi mỗi lần nàng sang tìm. Trước mặt hắn nàng hiện ra thân hình cân đối hoàn mỹ, tóc xoăn dài, da mặt trắng mịn, đôi môi đỏ mọng như gọi mời. Khuôn mặt trách móc đó cũng đẹp đến lạc hồn phách. Trông hắn giờ tóc tai thì bù xù, râu ria lổm ngổm. Tay thì chai đi vì công việc. Hắn mới hai lăm tuổi mà đã như một bác trung niên bốn mươi. Nghĩ tới đó hắn càng mặc cảm trước thân ảnh của nàng. Hắn cúi gằm mặt không nói một câu. "Anh định né tránh em đến bao giờ nữa? Đối diện với em một lần đi, em đã phải bỏ tất cả cuộc họp để về đây gặp anh, anh thật hèn, những gì anh hứa với em, không một phút giây nào em quên" nàng bắt đầu khóc trong ấm ức. "Hai năm xa anh, em ngày đêm chỉ mong anh gọi điện, có những lúc em tuyệt vọng chỉ muốn chết cho rồi, anh có biết không?" Nàng nhìn xoáy vào thân hình của hắn. Nghe tới đó hắn như chợt tỉnh, nhìn vào khuôn mặt đẹp đến đau lòng của nàng ướt đẫm lệ. Hắn như vô thức khẽ lấy tay lau nước mắt cho nàng nói: "Anh xin lỗi! Mọi tội lỗi đều do anh vô tâm, em đừng khóc vì một thằng không ra gì như anh".
Chương 4: Yêu hay hận Bấm để xem Không biết đã qua bao lâu! Cảm giác những ngày thơ bé bên nhau cứ ùa về trong lòng cả hai. Hồ Điệp khẽ lau nước mắt nhìn Thanh Đình lần nữa, nàng muốn nhìn thật kỹ khuôn mặt đã làm nàng đau khổ suốt ba năm qua, và đến bây giờ đôi khi nó vẫn hiện ra trong giấc mơ của nàng. "Anh dạo này trong gầy đi nhiều, công việc có vất vả không?" Hồ Điệp nhẹ nhàng nói Thanh Đình đang say mê ngắm nhìn nàng bỗng sực tỉnh, mới chỉ một ngày thôi mà hắn như già đi mười tuổi. Quầng mắt thâm đi vì không ngủ, hắn mệt nhọc trả lời: "Ừ công việc cũng không nặng lắm, còn em thì sao vẫn khỏe chứ? Công việc vẫn tốt chứ? Mà.." những lời hỏi thăm đó hắn nói ra, nhưng trong lòng vẫn còn mặc cảm xấu hổ với nàng nên cứ nhỏ dần, nhỏ dần cuối cùng chỉ còn mỗi hắn nghe được. "Em vẫn khỏe, anh đang muốn hỏi diện mạo em hay sao?" Hồ Điệp nhìn thấy sự lúng túng của hắn nên tiếp lời. Thanh Đình nghe vậy chỉ cuối đầu, hắn không còn dám nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó nữa. Một cảm giác rất lạ cứ hiện ra trong lòng hắn lúc này. Sự im lặng của hắn dường như thay cho câu trả lời. "Em đi phẫu thuật thẩm mỹ, trước đó em xin việc nhưng không ai nhận. Đi làm công nhân thì bị mấy đứa cùng tổ cứ trêu chọc, xa lánh khiến em buồn nhiều lắm" nàng vừa nói vừa thở dài nhớ đến kỷ niệm không vui đó. Hồ Điệp tiếp: "Nhiều đêm nằm khóc, em chỉ mong có anh bên cạnh. Nhưng không có bất cứ tin tức gì về anh, khiến em nhận ra một điều. Bấy lâu nay anh ở bên cạnh em chỉ vì hai gia đình thân thiết. Em nói có đúng không?" Thanh Đình im lặng cuối đầu, hắn như đã bị nàng moi hết ruột gan lúc này. Hai tay vò vào nhau, hắn cố gắng nói nhưng cứ nghẹn lại tại cổ họng: "Anh xin lỗi!" "Anh không muốn nói gì với em ngoài câu xin lỗi ư? Anh thì có lỗi gì? Đàn ông ai không như anh, nếu bây giờ em vẫn xấu như ngày xưa thì chắc gì anh đã quan tâm" Hồ Điệp như chẳng còn tâm trí trách móc nữa, nàng hờ hững buông lời. Thanh Đính lúc này thật sự không thốt lên được một câu nào nữa, chỉ đứng đó mặc nàng trách móc. Hắn đang tự đấu tranh với bản thân mình, những gì nàng nói cũng chính là những gì hắn suy nghĩ. Nếu nàng vẫn như xưa thì hắn chẳng bao giờ để ý. Vậy thì tư cách gì hắn còn đứng đây trước mặt nàng. Nhưng nàng cứ dày vò hắn khiến hắn dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Hắn hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt Hồ Điệp nói "Đúng vậy! Nhưng bây giờ dù em có đẹp lên, thì anh cũng có tư cách gì mà quan tâm em nữa đây? Anh đã tự nhủ bản thân không nên gặp em nữa. Nhưng em lại tìm anh chỉ để dày vò anh sao? Lỗi thật sự tại anh sao? Mà lỗi gì ở đây, chỉ là sự gán ghép vô tình của người lớn khiến cả em lẫn anh đều tổn thương" hắn hít một hơi thật dài rồi nói tiếp: "Em hãy sống tốt với diện mạo hiện tại và hãy kiếm cho mình một người xứng đáng. Những kỷ niệm thuở nhỏ hay để nó vào một trang thật đẹp của tâm hồn. Còn anh lại quay về với công việc, với cuộc sống hiện tại. Anh không xứng để em bận tâm nữa đâu". "Anh mà xứng ư, anh nhìn anh lúc này đi có còn là người con trai tôi thầm thương trộm nhớ không? Giờ xung quanh tôi có biết bao nhiêu người theo đuổi tôi còn chưa để vào mắt, anh xứng ư?" Hồ Điệp thực sự tức giận, cứ nghĩ sẽ dày vò hắn cho thỏa ba năm trời, nhưng những câu trả lời đó khiến kế hoạch của nàng đổ vỡ. Thanh Đình im lặng, chỉ nhìn Hồ Điệp bằng ánh mắt thương hại. Những gì có lỗi thì hắn cũng đã xin lỗi, nhưng bản chất của hắn xưa nay luôn vậy. Nếu không giữ được thì nên buông tay, nàng tuy đẹp nhưng cái hắn muốn lúc này lại là Hồ Điệp ngây thơ của ngày xưa, chứ không phải kiêu sa và cay nghiệt như thế này. "Ừ nếu em đã nói xong rồi thì nên rời khỏi đây thôi, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu" Thanh Đình lãnh đạm nói. "A đuổi tôi đi ư? Ai đêm qua gọi điện? Ai bảo muốn nhìn thấy, muốn nghe tôi nói chuyện? Anh không thấy tôi đã thay đổi vì ai ư? Chưa bao giờ anh để tôi ở trong tim anh đúng không?" Hồ Điệp hét lên, hai mắt căm phẫn nhìn Thanh Đình như muốn ăn tươi nuốt sống, bỗng hai hàng nước mắt khẽ lăn trên gò má hồng. Đến cuối cùng người đau khổ vẫn mãi là nàng. Nhìn nàng lúc này Thanh Đình như đau thắt lại, hắn cố tìm cách xoa dịu nàng nhưng rồi lại thôi. Hắn thà để nàng căm ghét hắn như lúc đầu, nhưng đâu biết được trái tim Hồ Điệp vẫn chỉ có mỗi hình bóng hắn. Hắn quay lưng đi, hút nốt điếu thuốc. Ngẩng mặt nhìn trời thở ra một làn khói trắng mờ ảo, khiến hắn nhẹ nhõm cất lời: "Giờ xung quanh em có nhiều người tốt hơn anh gấp trăm lần, em không nên vì anh mà rơi lệ nữa". "Tôi khóc vì anh? Anh đang nằm mơ đó sao?" Hồ Điệp nghiến giọng nhìn hắn nói, nàng ấm ức tiếp: "Ai bảo sẽ ra tiễn tôi tại sân ga, ai bảo với tôi là sẽ không bao giờ xa nhau? Những lời nói đó cứ vang mãi trong đầu tôi suốt ba năm qua, bây giờ anh chỉ đơn giản là đuổi tôi đi như ba năm trước sao? Tôi hận anh Thanh Đình!" Nàng nói vừa dứt lời liền khóc to chạy thẳng ra xe ô tô đang đợi trước cổng. Câu Trức ngôi trên xe ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nói: "Thằng đó nó khi dễ em à? Anh cho người đánh nó một trận nhé?" "Không có việc gì liên quan đến anh, tôi cấm anh đụng vào anh ấy" Hồ Điệp khẽ lườm Câu Trức vừa nói, nỗi đau thương hiện lên trên nét mặt xinh đẹp. Cứ nghĩ đi cùng Câu Trức để chọc giận Thanh Đình, cứ nghĩ diện mạo hiện tại sẽ làm cho hắn hối tiếc dày vò không thôi. Nàng thở dài nước mắt cứ lăn trên má, khẽ nhìn bóng dáng đó qua gương chiếu hậu nàng cảm thán: "Ta đang yêu hay đang hận chàng."
Chương 5: Yêu hay hận (tiếp) Bấm để xem Hồ Điệp về đến căn hộ của mình thì liền ngã đánh phịch xuống ghế sô pha. Người như không còn sức sống. Từ khi phẫu thuật thành công, cuộc đời nàng cũng từ đó thay đổi theo. Nàng vốn đam mê thiết kế từ nhỏ. Đã có lần tập đoàn Vạn Hoa nhận được thiết kế của nàng liền cho gọi phỏng vấn. Nhưng lúc đó ai nhìn thấy nàng đều không có cảm tình. Nên vị trí thiết kế trẻ được dành cho người khác. Nàng khóc rất nhiều, ba mẹ nàng lo lắng gọi điện về cho Thanh Đình nhưng không có hồi âm. Chính vì thế mà nàng quyết tâm phải thay đổi tất cả, mà cái đầu tiên quan trọng nhất là diện mạo nàng lúc này. Sau hơn một năm phẫu thuật, giờ nàng đang là giám đốc thiết kế thời trang của công ty Vạn Hoa. Được đài truyền hình thành phố Thanh Xuân đề cử là một trong những nhà thiết kế trẻ thành công nhất năm. Tài giỏi, xinh đẹp, ba mẹ nàng không thể tin con mình lại lột xác thành công đến thế. Rất nhiều công tử, đại gia tìm cách săn đón nàng, họ dùng mọi cách kể cả mua chuộc ông bà để có được trái tim người đẹp. Nhưng tất cả vẫn là con số không tròn trĩnh. Họ đâu hay biết nơi trái tim của nàng, là tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, mà Hồ Điệp còn lưu giữ lại đối với người con trai mà nàng đã vô tình trao hết yêu thương. Câu Trức đứng chờ bên ngoài sốt ruột gọi: "Em có cần gì nữa không? Để anh nấu vài món cho em nhé!" Nàng như chẳng còn để ý đến lời của hắn, mắt cứ dán vào điện thoại. Từ khi nàng lên thành phố thì Câu Trức cũng xin ba mẹ lên theo, lấy cớ là đi làm, chứ thực chất là muốn ở bên cạnh Hồ Điệp. Thời gian phẫu thuật, ngoài ba mẹ thì hắn là người thay nàng chạy ngược chạy xuôi để lo mọi thủ tục. Từng đêm hắn túc trực bên giường nàng, chỉ mong nàng chóng khỏe lại. Đã có lúc nàng cảm giác như hắn là một phần không thể thiếu của đời mình, nếu như không có bóng dáng của người đó. Hiện tại hắn là lái xe riêng cho nàng, tính hắn thật thà, lại si mê Hồ Điệp nên nàng cũng chấp nhận, ngoài việc hết mực chăm lo từ việc ăn uống đi lại, thì hắn cũng là đồng hương. Nên trong lòng nàng từ lâu đã coi hắn như một ông anh tốt bụng. Câu Trức thấy nàng không trả lời nên mừng rỡ, vì thường ngày nàng chỉ cho phép hắn đi mua đồ ăn. Mặc dù đã ở cạnh nàng hơn nửa năm nay, nhưng chưa một lần nàng cho hắn vào phòng. Hắn tính mở cửa bước vào thì tiếng Hồ Điệp vọng ra: "Anh định làm trò gì đấy, đi mua cho tôi tô mì rồi để trước cửa, nhớ không bỏ ớt nhé". Rồi nàng lại thẫn thờ nhìn điện thoại, mặc cho Câu Trức đang chán nản, hắn như muốn nói điều gì đó nhưng biết tính cách của nàng nên đành thôi. Hồ Điệp giờ chỉ muốn quên đi hình bóng của người đó trong đầu ngay lúc này, nên việc đầu tiên đó là xóa số điện thoại mà nàng vẫn luôn lưu với cái tên "Love Đình". Nó đã nằm im lìm trong danh sách của nàng suốt mấy năm qua chưa hề thay đổi. Nhiều người tò mò hỏi, đáp lại nàng chỉ cười rồi nói: "Tên một người bạn rất thân". Tay nàng cứ đặt lên nút xóa rồi lại thôi, cứ vài lần như thế nàng quyết định không xóa nữa. Mệt mỏi đứng dậy đi vào phòng tắm. Đây là nơi lý tưởng để nàng xả stress sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ bây giờ nàng đang vui vẻ bên em gái và ba mẹ. Nhưng nàng lại quyết định về tìm hắn. Kết quả nhận được không như mong muốn khiến thân thể nàng giờ đây nặng trĩu tâm tư. Nàng phải làm sao đây? Trong bồn tắm, thân hình trắng như hoa ban không một tì vết hiện ra mờ ảo dưới làn nước mỏng, mùi hương hoa hồng thoảng bay trong gió. Hơi nước bốc lên khiến nàng hiện ra đẹp tựa tranh vẽ. Hai mắt nhắm nghiền, nàng đang tận hưởng những gì còn sót lại của ngày hôm nay. Bên ngoài tiếng Câu Trức gõ nhẹ ngoài cửa với hàm ý đồ ăn đã mua về. Nàng không buồn quan tâm, cứ thế lim dim mắt theo điệu nhạc. Reeng! Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian thư giãn, nàng cáu gắt định gạt phăng nó đi. Bất chợt mắt nàng như lóe lên tia sáng. Miệng khẽ nói: "Là Ngạo Dương ư? Ta nên xem hắn muốn làm gì". Ngạo Dương là con trai của tập đoàn Thần Phong, chuyên về thiết kế và xây dựng. Nơi Thanh Đình hiện tại đang làm việc cũng thuộc về tập đoàn này. Nàng như đã tìm ra cách dày vò hắn, liền nhấc máy: "Ngạo Dương à, gọi cho tôi có chuyện gì đấy?" "Tối nay anh mời em đi ăn được không? Hẹn năm lần bảy lượt em đều lấy lý do từ chối anh, hôm nay chủ nhật, anh mới từ Mộc Thôn về, vừa hay tin em cũng ở đó, nên coi như là cái duyên. Em không được từ chối nữa đâu đấy!" Ngạo Dương đầu dây bên kia nói. Mộc Thôn hai từ đó vang lên trong đầu khiến nàng như bừng tỉnh, cả ngày hôm nay đây là hai chữ khiến nàng thật sự giải thoát khỏi một ngày tồi tệ. Nàng nhanh chóng đáp lại: "Nửa tiếng nữa anh tới đón tôi nhé, tôi phải chuẩn bị một chút". "Ok! Anh sẽ đến đúng giờ" bên kia đáp lại một cách vui mừng. Vội choàng khăn tắm, nàng tiến lại nhanh bên bàn trang điểm. Mặt nàng khởi sắc lên rất nhiều, điều gì khiến nàng lại vui vẻ như thế. Chỉ biết miệng nàng lẩm nhẩm: "Thanh Đình! Rồi em sẽ làm cho anh hối hận".