Một ngày trốn học Tác giả: Mạnh Thăng Credit bởi: @tmcxinhdep Thể loại: Truyện ngắn [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Mạnh Thăng Để tôi hỏi các bạn một câu nhé, trong quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của bạn, đã bao giờ bạn có ý định trốn học hay chưa? Nếu đã trải qua thì hãy kể cho tôi nghe, còn nếu chưa thì tôi mời các bạn ngồi xuống, nhâm nhi một tách trà và cùng tôi tham gia chuyến phiêu lưu này nhé. Để nói đến kỉ niệm học trò thì nhiều vô kể, nhưng cái ngày mà tôi trốn học phụ đạo đi chơi cùng lũ bạn ấy, có lẽ sẽ luôn in đậm trong tâm trí tôi trong suốt cuộc đời này. Tôi nhớ, hôm ấy là một buổi chiều tháng Ba khá nóng. Vì tiết đầu tiên của ngày hôm ấy là tiết toán, mà cứ mỗi lần vào tiết thì thầy sẽ hăng say giảng tới mức quá cả giờ giải lao, nên chúng tôi phải tranh thủ tới sớm lớp sớm hơn thường lệ, vào khoảng 1 giờ 30 phút, để được chơi tù binh. Đang chơi, một ý nghĩ táo bạo chợt tình cờ thoáng qua óc tôi. Tôi cười gian rồi kéo mấy đứa bạn lại gần, kể cho chúng nó nghe kế hoạch động trời mà mình vừa nghĩ ra. Thật tình mà nói, ý định bùng học chưa từng xuất hiện trong đầu tôi trong suốt 12 năm đèn sách. Nhưng chẳng hiểu sao, càng gần ngày ra trường, tôi lại càng muốn để lại một ấn tượng mạnh với thầy cô và chúng bạn. Thế là, một kế hoạch "đen tối" cứ thế nhen nhóm giữa đám con trai chúng tôi. Lúc ấy, sợ chưa đủ đông vui, tôi quyết định rủ thêm các bạn nữ trốn học cùng. Ban đầu, tôi nghĩ sẽ chẳng rủ được bạn nữ nào cả, nhưng trái với dự đoán của mình, nửa lớp đã quyết định nối gót theo chân tôi. Trường tôi khá kín cổng cao tường, nên kế hoạch trốn học của chúng tôi cũng chỉ vỏn vẹn trong khuôn viên rộng khoảng 4, 5ha ấy. Để thực hiện kế hoạch một cách trót lọt, chúng tôi vội vàng quăng những chiếc cặp sách lên trên mái nhà. Việc còn lại của kế hoạch là thực hiện trò "mèo vờn chuột" với thầy dạy Toán. Đúng 1 giờ 45 phút, thầy bước từng bước chậm rãi lên những bậc cầu thang. Chỉ đợi có thế, chúng tôi liền ba chân bốn cẳng chạy ra khu phía sau tòa nhà. Chúng tôi chọn một góc thích hợp để có thể quan sát kĩ từng nhất cử nhất động cũng như biểu cảm của người thầy ấy. Đúng như những gì tôi nghĩ, thầy vừa bước vào lớp đã nhăn nhó mặt mày vì chỉ thấy lác đác vài gương mặt thân thuộc. Nhưng ai mà biết được, chúng tôi đã lén đặt sẵn một chiếc điện thoại chỉ để ghi trọn khoảnh khắc và những câu nói của thầy ngay lúc ấy. Thầy cứ liên tục xoa lấy xoa để cái đầu nhẵn bóng của mình, miệng thì lẩm bẩm "Chu choa, cái lớp này nay đi học muộn ta?". Rồi thầy cũng chẳng nói gì thêm, đành kiên nhẫn ngồi chờ đến khi nào lớp học đông đủ thì mới bắt đầu bài giảng. Thế nhưng, đã hơn hai mươi phút trôi qua, mà vẫn chưa có thêm bóng ma nào xuất hiện, và chính khoảnh khắc ấy đã dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh trong thầy. Hễ lúc nào mở lại video ra xem, đến phân khúc thầy đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, không nói không rằng cầm theo cây thước sắt dài 50cm rồi hầm hầm bước ra khỏi lớp trước sự bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa của những bạn nữ còn lại trong lớp, tôi chỉ muốn bật cười. Từ đằng xa, nhận thấy "kẻ địch" vừa rục rịch chuyển mình, chúng tôi lại ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi nơi ẩn nấp, vừa chạy vừa cười như mấy thằng dở. Thế là, trò chơi mèo vờn chuột chính thức bắt đầu. Chúng tôi quyết định tản ra, mỗi đứa trốn một góc, còn thầy chính là một dũng sĩ diệt chuột, vác theo cây thước ở sau, quyết tâm bắt cho bằng được từng thằng nhãi con nhóc chúng tôi. Cái khoảnh khắc thầy bắt được đứa đầu tiên, có lẽ sẽ là dấu ấn khắc sâu nhất trong mỗi đứa chúng tôi. Khi ấy, thầy dường như muốn trút hết cơn giận của mình lên đứa ấy, nghĩ đến mà thấy cũng tội ghê, mà thôi kệ đi. Thầy giận dữ nắm chặt cái thước sắt, đánh mấy phát vào mông thằng bạn ấy, vừa đánh vừa kêu: "Này thì trốn thầy, này thì trốn học". Chán chê mê mỏi một hồi, thầy bắt đầu chất vấn thằng bạn tội nghiệp ấy: "Bây chừ mi nói đi, mấy thằng bạn của mi đang ở đâu? Tao xử đẹp một thể. Nếu mi nói, tao hứa sẽ miễn kiểm tra miệng mi trong tuần tới". Có lẽ, do mình là người đầu tiên bị tìm thấy nên cay cú, thằng bạn ấy đã chỉ điểm hết tất cả những ngóc ngách mà chúng tôi ẩn náu. Sau khi có được manh mối từ "kẻ chỉ điểm", thầy cứ thế lùa được từng đứa một vào lớp không chút, không quên khuyến mãi cho mỗi đứa mấy phát vào mông vì cái tội trốn học. Còn tôi, kẻ đầu sỏ trong phi vụ bất thành này, đã may mắn thoát khỏi đòn roi của thầy nhờ vào việc.. trốn lì trong nhà vệ sinh. Hôm ấy cũng là buổi chiều đầu tiên, thầy không dạy chúng tôi về những con số hay những công thức toán khô khan, thay vào đó là những bài học cuộc sống để đời, mà có lẽ là sau này mỗi đứa tham gia kế hoạch trốn học hôm ấy đều không thể nào quên được (tất nhiên là trừ tôi vì còn mải lẩn trốn nên làm sao mà nghe được). Mặc dù không được trực tiếp nghe thầy mắng, nhưng qua lời kể của chúng bạn, tôi đã hiểu vì sao mọi lứa học sinh, kể cả giáo viên trong trường, luôn dành sự kính trọng đối với thầy, cũng không phải tự nhiên, cái tên gọi "Thầy Mạnh" thân thương được sinh ra để gọi thầy và truyền miệng bởi biết bao lứa học sinh. Còn đại kết cục của anh bạn xấu số tội nghiệp bị bắt tại trận đầu tiên kia thì sao? Tất nhiên thầy đã giữ lời không kiểm tra miệng cho nó, nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc thầy không cho nó làm bài kiểm tra miệng.. trên giấy. Mãi đến tận sau này, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng ký ức đặc biệt của năm cuối cấp ấy vẫn luôn là một hồi ức đẹp của thanh xuân mỗi chúng tôi. Nếu có thể, tôi vẫn muốn quay ngược thời gian và trở về những năm tháng tươi đẹp ấy để có thể thực hiện thêm nhiều phi vụ hay mà tôi chưa có dịp thử nghiệm trong quá khứ. Bạn biết đấy, 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, cộng thêm bốn năm năm đại học, tưởng chừng như rất dài nhưng thật ra lại trôi qua nhanh vô cùng. Nếu còn có cơ hội, bạn đừng chỉ nên quá chăm chú vào việc học, bởi học là việc cả đời phải làm, còn kỷ niệm đẹp thì chỉ có thể tự tay bạn tạo nên mà thôi. Thế nên, các bạn hỡi, hãy tận hưởng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp đến phút cuối cùng nhé!
Ôi đọc lại truyện của ông anh làm em nhớ tới những năm tháng cấp 3 của mình. Suốt ngày toàn đầu têu kéo bọn nó trốn học không. Giờ lên DH rồi chẳng còn cảm giác đó nữa, chán ghê. Ước gì được quay lại để làm nhiều trò thú vị hơn cho đỡ phí thanh xuân
Đúng rồi đấy, giờ lên DH rồi làm gì còn được cái cảm giác đó nữa. Bởi thế mới muốn khuyên mọi người nếu còn đang thời học sinh thì hãy tận hưởng hết mình thời thanh xuân đó hehe
Chắc chắn rồi, ai mà chả có tuổi thơ dữ dội. Chờ Khoai kể ra đấy. Mà công nhận lên DH dù trốn học không còn vui nữa nhưng mà đảm bảo sẽ có những chuyện khác hay hơn.
Xưa tui đi học thì ngoan lắm nha, không trốn học bao giờ. Cơ mà có trò khác cũng vui ra phết, đó là trêu mấy đứa fan cuồng Kpop trong lớp. Tôi hay vào hội với mấy đứa con trai, con gái hay đi trêu mấy đứa fan cuồng. Nhớ nhất có hôm, cái đứa ngồi phía sau tôi nó là một fan ruột của TVXQ, bình thường nó rất hiền nhưng cứ hễ động tới các anh của nó là nó bật mode đanh đá cho mấy đứa lỡ mồm phải sợ chết khiếp. Ấy vậy mà mấy thằng con trai lì mặt, ngày ngày vẫn lôi idol ra trêu nó dù cho sau đó là bọn nó bị nghe một trận chửi te tua. Hôm đấy, không hiểu sao tôi lại ăn cái phải gan hùm, ngay trước giờ tiếng Anh, cái con ngồi cạnh tôi quay xuống troll nó là bây giờ 2 đứa thực hành tiếng Anh trước khi vào giờ. Nó mở màn bằng câu "I hate Mirotic" (Mirotic là tên album của nhóm nhạc đấy), đứa fan cuồng kia đang chuẩn bị lấy tinh thần trả đũa thì tôi bồi thêm một câu "me too", thế là giọt nước tràn ly, nó nổi cáu cho 2 đứa chúng tôi một bài cải lương. Bọn tôi cứ ngồi cười thỏa thích vì nó bị mắc lừa vào trò của bọn tôi, nó đang chửi hăng thì tôi cầm chiếc thước kẻ của nó, có dán hình nhóm nhạc rồi nói "Ê. Bà mà không im là tôi bẻ gãy mấy anh của bà đó". Nó bắt đầu tức giận, đứng lên rượt đuổi tôi, lúc đó đứng trước ngưỡng cửa sinh tồn, tôi bỗng chạy nhanh như xuồng máy. May thay, khi vừa chạy ra tới hành lang thì cô đang đi vào lớp, thế là tôi thoát khỏi pha gank nếu như bị nó bắt được. Nghĩ lại thấy xưa chơi trò đó cũng ác mà mạo hiểm, toàn cứ đâm đầu trêu trọc bọn nó rồi nhẹ nhàng bị chúng nó chửi, nặng thì lại bị chúng nó rượt đuổi như phim hành động, dù thế mà vẫn thấy vui. Nhưng nghĩ cũng tội chúng nó, tốn hơi tốn sức với bọn tôi sau mỗi lần đó. Thế mà có điều, không đứa nào cạch mặt, giận tôi được vì tôi là cán sự tiếng Anh mà, sinh mệnh của chúng nó trong giờ kiểm tra, trong ngày thi học kỳ do tôi nắm giữ.
Công nhận thời học trò áo trắng có nhiều trò thú vị thật, người ta bảo quả không sai "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò". Chẳng ai có thể nghĩ ra những trò đùa tinh quái bằng mấy đứa học trò được. Đặc biệt thêm quả mình là đứa trẻ trâu nhưng lại cầm cán trong lớp thì nó lại ối dồi ôi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của bạn cho mọi người được biết nhe