Một ngày đặc biệt Merida25 1. Trang bừng tỉnh bởi tiếng cửa sổ đập mạnh, gió thổi vi vút ngoài kia mang theo mùi thanh thanh báo hiệu mưa đến. Màn hình máy tính đen sì trước mắt, nó nhấn nhẹ hiển thị những dòng chữ trên Word. Truyện nó viết đang đến ngõ cụt, chẳng có một ý tưởng hay ho hay đột phá nào mà sắp đến hạn nộp bài. Chủ nhật, mưa to xối xả xuống thành phố có bức tường thành lịch sử lâu đời, Hà Nội đắm mình trong màn mưa phủ trắng xóa. Chợt nghĩ đến mấy chậu hoa thược dược, Trang chạy hục mạng từ dưới nhà lên tầng, nhanh nhẹn lấy chúng từ dãy tường ở ban công đặt hết vào trong. Tiếng điện thoại reo inh ỏi, nó bắt máy: - Alo, tôi đây. - Ra ban công rồi nhìn xuống - Giọng Hoàng cất lên hơi khàn. Trang cúp máy chạy ra thấy Hoàng trong chiếc áo mưa đang đợi dưới cổng, tay vẫy vẫy. 2. Hoàng đèo Trang loanh quanh dạo mấy khu phố, ngồi sau xe đạp trong chiếc áo mưa khó tránh khỏi tò mò muốn nhìn ra bên ngoài. Trang vén áo, dòng người tấp nập đi lại như bức tranh được người họa sĩ vẽ lên, màu xanh đỏ tím vàng của những chiếc áo mưa xen lẫn vào nhau rất bắt mắt. Đến phố Tràng Tiền, Hoàng dừng xe, cởi áo mưa. Xem ra trời đã tạnh hẳn, chỉ lác đác vài hạt nhỏ. Đi một đoạn là tới quán kem, cậu xuống xe. - Bà ăn vị gì? - Đậu xanh. Chưa đầy hai phút sau, Hoàng đi tới đưa kem cho Trang. Nó ngạc nhiên vì có hai đứa mà chỉ mua mỗi một que, bèn hỏi: - Sao ông không ăn? - Tôi đang đau họng. - Uống thuốc chưa? - Rồi, đỡ hơn nhiều ấy chứ - Hoàng vừa nói vừa cười - Bà đã nghĩ ra được cái gì chưa trong khi tôi đạp xe chở bà dạo phố? - Hả, về việc viết truyện à? - Trang cắm cúi ăn kem nghe thấy thì ngẩng đầu Hỏi, mặt ngơ ngác. - Ừm, có ý tưởng gì không? - Không, bí chết đi được - Trang nhăn mặt, nghĩ ngợi gì đấy rồi bảo - À, cảm ơn ông nhé, nó mỉm cười. 3. Hoàng học cùng trường nhưng lớp bên cạnh Trang, hai đứa biết nhau là bởi hôm đấy Trang đánh rơi thẻ học sinh dưới căng tin, nó quanh đi quẩn lại, vòng xuống tìm mấy lần mà không thấy. Hôm sau thì Hoàng mang sang lớp trả cho Trang, nó nhận lấy không quên nhìn vào thẻ cậu bạn, miệng đọc rõ từng chữ: - Trần Nhật Hoàng - Cái đầu nó gật gù, mồm lẩm nhẩm - Ừm, tên hay lắm, cảm ơn nhé! Đấy là lần đầu tiên hai chúng nó gặp nhau, lần thứ hai cũng rất tình cờ. Trang ra tạp hóa mua giúp mẹ mấy đồ thì gặp Hoàng, nó cất cao giọng để lấy sự chú ý từ cậu bạn đang mua mấy gói bim bim: - Hoàng phải không? Cậu bạn ngẩng đầu nhìn hướng phát ra tiếng gọi, mặt hơi bất ngờ nhưng vẫn thốt ra được câu: - Trang hả, cậu mua gì đấy? - Hoàng đi đến chỗ Trang, tay đưa cho nó một gói bim bim. Nó mỉm cười tỏ ý cảm ơn. - Tớ mua mấy đồ lặt vặt cho mẹ, cậu sống gần đây à? - Ừm, tớ ở khu phố đằng kia chỗ có cây hoa hòe to đùng ấy, nhưng là cuối khu đó. - Ơ, tớ cũng ở đấy nhưng là đầu phố. - Thế là mình được coi là hàng xóm của nhau rồi - Hoàng cười ha hả. Sau đấy thì Hoàng thường xuyên đợi nó đi học, hai đứa mỗi lần gặp nhau là nói chuyện không ngừng, ngày nào cũng có chuyện để nói, chuyện trên lớp, chuyện ở nhà. Quen nhau lâu thì hai đứa cũng quyết là không gọi nhau là tớ, cậu nữa mà đổi thành ông, bà và xưng tôi. Cái tính dễ gần của Hoàng làm Trang thấy quý cậu từ mấy buổi đầu gặp mặt, giúp được việc gì là cậu sẽ giúp. Như hôm nay vậy, Hoàng chở nó dạo mấy con phố để nó có ý tưởng viết truyện mặc cho mưa gió. Hoàng bị ốm mà vẫn ra ngoài mưa làm tài xếcho nó, nó biết thế là bởi lúc cậu đưa cho nó que kem, nó thấy tay cậu nóng bỏng. Có lẽ là sốt nên dẫn tới đau họng. 4. Hôm sau Hoàng nghỉ học, mẹ cậu nhờ Trang gửi đơn cho cô giáo. Nó biết chắc là cậu ốm nặng hơn vì hôm qua đi mưa như thế. Tan học, Trang xách túi quýt đến thăm Hoàng, cậu bạn đang nằm trên giường đọc cuốn Nhà giả kim của Paulo Coelho. - E hèm, ốm thật hay giả thế? - Trang làm bộ nghi ngờ nhìn Hoàng. Cậu bạn thấy nó đến thì cười toe, cất cuốn sách. - Đỡ hơn tối qua nhiều rồi, sáng nay có thể đi học được nhưng mẹ tôi kêu ở nhà cho khỏi hẳn, sợ dính nước mưa thì chẳng may ốm trở lại - Hoàng vừa nói tay vừa cầm quả quýt bóc nhoay nhoáy. - Tốt rồi, mai đi học được. Gì nhỉ, tôi mang vở cho ông chép bài đấy, nhớ ghi cho đầy đủ. - Cảm ơn nhé hehe, mai tôi khao bà ăn kem. - Được rồi, ông cứ nghỉ cho khỏe đã, cái đấy thì.. ừm, hai que nhé. Tôi vềđây, muộn rồi - Trang vẫy tay chào. - Đồng ý, bye. 5. Hoàng thích Trang, cô bạn không quá xinh nhưng khi cười lộ má núm đồng tiền rất đẹp. Cái tính thì hài hài, hay chạy nhảy và đặc biệt là nói không ngừng nghỉ. Được cái Hoàng nói chuyện với Trang rất hợp, hai đứa có thể tám xuyên lục địa. Tại sao ông nói nhiều thế? Chẳng phải tôi với bà giống nhau sao. Trang ôm bụng cười như được mùa. Tôi nói nhiều thế sao? Ừ bà nói bất chấp thời gian không gian. Thực ra ngày trước Hoàng nói không nhiều, khi nào cần thiết thì sẽ nói còn không sẽ giữ im lặng. Từ ngày quen Trang cậu nói nhiều hơn nhưng chỉ là với cô bạn và vài thằng bạn thân cùng lớp. 6. - Trang ơi kem không? - Hoàng hỏi khi hai đứa đạp xe đi học về. - Đậu xanh nhé. Hoàng cầm ba que kem đến chỗ Trang, đưa cho nó hai que. Nó lại một lần Nữa nghi vấn, lần trước mua thiếu một que thì hiểu rồi, lần này là mua thừa một Que. - Tôi vẫn thấy dạo này ông có vấn đề, hình như chưa khỏi ốm hẳn - Trang sờ tay lên trán cậu, thấy mát mát - Ơ, lạnh như ở Bắc Cực thế này. - Haha, bà quên là hôm trước bà đòi tôi hai que à, tôi thực hiện đúng lời hứa đấy. Không ăn chứ gì, đưa tôi ăn hộ - Hoàng giơ tay với lấy que kem nhưng Trang đã kịp giữ chặt nó. - Ê, hai que này là của tôi, đừng hòng lấy được. - Nốt lần này thôi đấy, lần sau bà có giúp thì tôi cũng chỉ đồng ý khao bà một que kem thôi - Hoàng nghiêm giọng nói. - Ông nhẫn tâm thế, tiếc tiền chứ gì - Trang vểnh môi tiếp lời. - Tiếc gì đâu, bà ăn hai que cùng một lúc như thế dễ đau họng lắm - Giọng Hoàng nhẹ nhàng. Có cái gì đấy ấm áp sượt qua lòng Trang, một chút rung động mơn trớn như mầm cây non mới nhú chỉ cần thường xuyên chăm sóc chắc chắn sẽ lớn rất nhanh. 7. Trang nhận được một bức thư tỏ tình, cậu bạn này có lẽ thích thể hiện tình cảm bằng cách viết thư tay hơn là sử dụng công nghệ. Cậu ta tên Khánh, học cùng lớp với Hoàng. Nó biết Khánh vì nhiều lần sang gặp Hoàng thấy cậu ta cứ nhìn mình nên nó có hỏi Hoàng về cậu ấy. Khánh không nhờ Hoàng gửi cho Trang mà tự mình đưa tận tay khi Trang với Hoàng đứng nói chuyện ở hành lang. - Khánh, cái gì đấy? - Giọng Hoàng đầy tò mò. - Cậu không cần biết đâu - Khánh cười ngượng quay sang nhìn Trang - Nếu cậu đồng ý thì hồi âm nhé, ngại thì gửi Hoàng đưa cho tớ cũng được. Khánh chạy ngay về lớp, Hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu lấy bức thư từ tay Trang mở ra giơ lên đọc: Tớ thích cậu.. Gặp cậu ở quán kem cô Nhã phốTràng Tiền vào thứ bảy lúc tan học về. Đồng ý thì gửi lại thư cho tớ và đến đúng hẹn. Chào cậu! Kí tên: Khánh. - Thì ra là thư tình, được lắm. Cái thằng này dám qua mặt mình, về lớp xem tôi xử cậu thế nào - Hoàng hậm hực, lẩm bà lẩm bẩm. - Ông nói gì cơ? - Trang khó hiểu nhìn Hoàng. - À không có gì, bà thấy Khánh thế nào? - Hơn ông nhiều đấy - Trang cười tủm tỉm. - Gì? Thế là bà định gửi lại thư à? - Cái giọng điệu phản ứng kịch liệt của Hoàng làm Trang thấy vui vui. - Tôi mà gửi thì ông nhớ đưa cho Khánh đấy, đừng có làm mấy chuyện kiểu như xé hay là vứt thùng rác. Thế nhé! - Trang vỗ vai Hoàng, đi vào lớp. Nó thấy cậu bạn đứng nghệt mặt một lúc lâu sau rồi mới vào. 8. Thứ Tư. Chỉ còn ba ngày nữa thôi, Hoàng nhẩm tính. Trang chưa đưa thư. Cậu bạn vẫn lo vì chỉ khi nào qua hết được ngày thứ Bảy mới gọi là yên tâm. Trang sẽ không viết thư mà đồng ý nhận lời luôn thì sao nhở? Hoàng ngẫm nghĩ, họ sẽ không qua lưng mình đấy chứ? Nếu đúng thì chơi xấu thật. Thứ Năm trôi qua, vẫn không thấy Trang đả động gì đến chuyện thư từ. Mấy hôm nay thằng Khánh vui vẻ lắm, hát trong lớp suốt. Không lẽ mình nghĩ đúng, Hoàng cảm thấy hoang mang. Cậu đang chạy đua với thời gian, gấp rút lắm vì thứ Bảy chẳng lâu nữa sẽ đến. Đây là trận đấu quyết liệt, thắng thua khó mà phân định được. 9. Trang biến mất vào lúc tan học ngày thứ Bảy, Hoàng đợi mà không thấy nó đâu. Cậu bạn buồn bã ra về. Xem ra Trang đã đến quán kem như đúng lời hẹn. Hoàng thấy hối hận, nếu biết Khánh cũng thích Trang thì cậu đã thổ lộ tình cảm với cô bạn trước rồi. Trách móc cái gì? Lỗi do mình mà. Hoàng thầm nhủ. Trang vội vã đạp xe đến trường học của con em để đón nó. Tội vạ thế đấy, hôm nay bố mẹ Trang đều bận cả nên việc này mới bị đẩy cho nó. Làm nó còn chưa kịp bảo với Hoàng là về trước mà đã phải đạp xe hùng hục như trâu. Tối đến Hoàng nhắn tin cho nó. Hôm nay ổn cả chứ? Đương nhiên rồi, kịp đón con bé Dung. Ơ, thế bà không đến quán cô Nhã à? Nhã với Nhàn gì, tôi còn chẳng nhớ. Haha tốt quá! Tốt xấu gì? Mai tôi đợi bà cùng đi ăn kem, sẽ có nhiều lời muốn nói lắm đấy, đi chứ? Được. 10. Nếu Trang đoán không nhầm thì mai Hoàng sẽ tỏ tình với nó. Trong lòng nó đang tràn đầy sự phấn khích, nó lăn qua lăn lại trên giường như một đứa trẻ vì vui sướng. Đây sẽ là mối tình thứ hai trong đời. Mối tình đầu phải gọi đậm chất trẻ con, nó đơn phương một mình, đến khi có dũng khí thổ lộ thì.. bị từ chối thẳng thừng. Hồi đấy học cấp hai chứ mấy, Trang nhớ lại mà thấy buồn cười. - Dương lớp bà cũng được đấy nhỉ? - Ừm, cao ráo, xinh xắn, học giỏi. Quá được ý, ông thích nó? - Không, thằng Nam nhờ tôi hỏi bà về Dương. Tôi thì tôi thích bà hơn - Hoàng thành thật nói. - Hử? - Trang hơi bất ngờ quay ra hỏi. - Ý tôi là.. tôi thích chơi với bà hơn. Thế đấy - Mặt Hoàng đỏ ửng lên, giọng ấp úng. Chuyện xảy ra cũng đã lâu, khi ấy Trang không nhận ra Hoàng thích nó. Mãi sau nó mới ngộ ra. 11. Ông Trời thật biết chiều lòng người. Thời tiết ngày chủ nhật hôm nay mát mẻ, khô ráo. Không giống với ngày chủ nhật tuần trước, mưa lớn cả Hà Nội, ẩm ướt khắp nơi. Nhưng Trang thấy chẳng sao cả vì tuần trước nó được đãi ngộ cực lớn là được Hoàng đèo đi ăn kem dạo phố trong thời tiết mưa gió. Lần này cũng vậy, nó lại một lần nữa được Hoàng chở đi ăn kem và quan trọng hơn cả là nó được nghe những lời mà cậu bạn ấp ủ chỉ đợi thời gian thích hợp để nói ra. Đường phố vẫn tấp nập người đi kẻ lại, Trang ngồi sau xe đạp ngó nghiêng xung quanh, chốc chốc lại thốt lên: Đẹp quá! - Bà khen cái gì đẹp? - Hoàng ngồi phía trước tò mò hỏi. - Đường phố đẹp, mấy cây hoa, con người và thời tiết nữa - Trang hít một hơi rồi thở ra dang tay đón lấy làn gió thoang thoảng mùi hoa sữa. - Tôi nằm trong số đấy chứ? - Hoàng trêu nó. - Không, ông thuộc diện khác - Trang đáp trả. Một khoảng không gian yên lặng giữa chúng nó. Đến nỗi Hoàng còn nghe thấy tiếng thở đều đều của Trang. - Có ai nói là bà cười rất đẹp chưa Trang? - Hoàng phá vỡ bầu không khí yên ắng vốn chẳng bao giờ có giữa hai đứa, thế mà hôm nay nó xuất hiện. - Chưa, mà tôi tự mình thấy thôi - Trang cười to - Ông thấy đẹp không? - Rất đẹp, nhìn duyên lắm - Giọng Hoàng trầm trầm - Bà thấy sao nếu tôi tỏ tình với bà? - Ông có muốn nghe câu trả lời không? Chuẩn bị tinh thần nhé - Trang dừng lại một lúc, nói tiếp - Tôi không đồng ý thì ông thả tôi xuống để tôi tự đi bộ nhé, ai lại muốn tiếp tục ngồi trên xe của một người mà mình vừa từ chối lời tỏ tình chứ, xấu hổ lắm. - Chấp nhận, câu trả lời của bà là? - Hoàng sốt ruột hỏi, cậu thấy tim mình đập thình thịch. - Dừng xe - Trang trả lời quả quyết. Và Hoàng biết cậu không còn cơ hội cũng như lo sợ liệu hai đứa còn tiếp tục làm bạn được nữa không. Trang thấy mặt cậu buồn thiu, nó quên không bảo Hoàng là đến quán kem cô Nhã phố Tràng Tiền rồi. Lúc gần đến mà Hoàng chẳng nhận ra, còn có ý định đi tiếp nên nó mới kêu dừng xe. Trang quyết định xuống mua kem vì lần nào Hoàng cũng khao nó, lần này hãy để nó khao lại. - Kem của ông đây - Trang chạy đến chỗ Hoàng đứng, đưa cho cậu cây kem sữa dừa. Hoàng vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cậu ta vẫn đứng đơ mặt ở đấy nhìn Trang từ lúc nó xuống xe đến khi nó chạy lại đưa kem cho cậu. - Đi nào - Trang giục. - Tôi thích bà, đồng ý chứ? - Chẳng phải tôi vẫn đang ngồi trên xe hay sao. Ông có đuổi tôi cũng không xuống. Trang nghe thấy tiếng cười của Hoàng, nó cũng vui trong lòng. Ý tưởng vụt qua trong đầu nó, nó biết mình sẽ viết những gì cho câu chuyện. Nó sẽ viết về Hoàng và nó, thú vị lắm đây. Trang nghĩ thầm. Nó sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, một ngày mà cảm xúc của cả hai thật lẫn lộn. Nó thấy tim mình đập nhanh khi Hoàng nói thích nó. Còn Hoàng thì thấy nhói khi hiểu lầm thành Trang từ chối và sau đó thì đương nhiên tim cậu lại khỏe mạnh và "yêu đời" trở lại. Thế đấy, một ngày đặc biệt! Hết.