Một ly trà đá, một người quen Tác giả: Eri Thể loại: lãng mạn, đời thường Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Eri * * * Tôi tự nhận mình là một kẻ kỳ quái, bạn bè không nhiều nên việc tôi chưa có người yêu cũng là điều dễ hiểu. Tôi đã từng nghĩ rằng mình có lẽ miễn nhiễm với thần tình ái rồi cho đến khi quen biết với một cô nàng còn kỳ quái hơn cả mình. Mọi chuyện bắt đầu từ chuyện tôi khá thích thú với việc kết bạn trên mạng ảo - điều ngộ nghĩnh đầu tiên trong mắt đám bạn thân ngoài đời của mình. Thế mà cuối cùng tôi cũng phải chịu thua một cô nàng vì sự kỳ quặc của chúng tôi. Hôm đó, tôi lang thang trên các diễn đàn, fanpage để tìm một người chủ mới cho mấy bé mèo con nhà mình. Dạo khắp một lượt vẫn chưa hài lòng, tôi định bỏ cuộc nhưng một nickname đập vào mắt mình. "Mèo Mốc" - chẳng có vẻ gì là đặc biệt cả, tôi cho là thế, nhưng vì tò mò tôi vẫn thử nhắn tin cho nàng. Dòng trạng thái online cách đây ba mươi phút khiến tôi chẳng đủ kiên nhẫn chờ hồi âm. Mãi đến tận tối hôm sau, trong lúc đang bận bịu cho mấy bé mèo dùng bữa, điện thoại tôi chợt rung lên - tin nhắn facebook. Tôi lười biếng mở máy, hóa ra nàng vừa trả lời, ngạc nhiên là nàng đồng ý gặp mặt tôi rồi mới bàn "chuyện chính sự", có phải là cô nàng này quá ngây thơ rồi không? Chủ nhật một tuần sau đó, tôi hẹn nàng ra một quán vỉa hè. Đừng quá ngạc nhiên tại sao tôi lại hẹn một cô gái ở một nơi bình thường như vậy, đơn giản là vì tôi thích trà đá vỉa hè thế thôi. Nàng đến khá sớm, tất nhiên không sớm bằng tôi nhưng so với những cuộc hẹn khác thì như vậy là tốt lắm rồi. - Xin chào, anh là người muốn tìm chủ mới cho mèo phải không? - Đúng rồi, còn cô là "Mèo Mốc" nhỉ? Nàng gật đầu, thoải mái ngồi xuống và thật bất ngờ, nàng kêu một ly trà chanh lạnh giống tôi. Thấy tôi nhìn chăm chú, nàng không ngại gõ vào đầu tôi một tiếng thật kêu, tôi trố mắt nhìn, nàng nhe răng mỉm cười. Ôi, tôi chợt thấy nàng thật chẳng khác con mèo mướp nhà mình! Một cô nàng quá mức cả tin! Cả hai chúng tôi cứ uống nước, nhìn nhau, hỏi đôi ba câu và lại im lặng. Nàng khuấy ống hút mãi cũng chán, liền nhìn tôi và thẳng thắn hỏi chuyện về mấy bé mèo tôi định "chuyển nhượng". Tôi cũng không giấu giếm, đưa điện thoại có hình và vài thông tin cơ bản của mấy bé cho nàng xem. Có lẽ nàng khá hài lòng, còn ôm khư khư điện thoại tôi, đòi tôi gửi hết hình sang máy nàng. "Trời ạ, đúng là một tín đồ cuồng mèo mà!" - Nhưng tôi có điều kiện nếu cô muốn nhận hai bé đó. - Anh nói thử xem, nếu không quá mức thì ok thôi. - Chỉ là thỉnh thoảng tôi muốn qua thăm hai bé. Nàng hơi khựng lại, tôi đoán nàng đang nghĩ tôi là một tên háo sắc lợi dụng thời cơ để kiếm cớ tán tỉnh mình. Tôi đã tính đến con đường nàng sẽ chửi mình một trận rồi vùng vằng bỏ về như cách mà những cô bạn tôi từng quen biết hay làm mỗi khi bất mãn gì đó. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, nàng chỉ bật cười sảng khoái, mãi đến khi nghe tôi ho khẽ mới dừng lại. - Tưởng gì, chuyện đó dễ ợt. Tôi đưa địa chỉ cho anh, khi nào muốn đến cứ gọi trước một tiếng là được. Thế đấy, tôi và nàng bắt đầu quen biết nhau từ lúc đó. Cứ mỗi tuần, tôi đều ghé nhà nàng một lần, chỉ để xem nàng có chăm sóc tốt cho mèo không, nhưng hình như mấy bà hàng xóm của nàng không cho là thế. Họ cứ chỉ trỏ, xầm xì bàn tán về chúng tôi, thật sự rất phiền. Quen biết với nàng, tôi càng cảm thấy quá sức bất ngờ, nhất là về khả năng chịu đựng dư luận của nàng. Nàng giỏi giang, nàng xinh đẹp, nàng hiện đại nhưng nàng cứng đầu, đôi khi bảo thủ lắm. Tôi đoán vì lẽ đó mà nàng vẫn chưa có lấy một người bạn trai, nhưng nàng không bận tâm mấy thì phải. Nàng từng nói rằng chỉ có đám mèo là đủ rồi, nàng còn vẽ nên viễn cảnh một thân một mình, sớm tối chăm sóc đám mèo khi về già. Tôi bật cười, hay bảo nàng giống bà cụ non, mỗi lần như thế nàng chỉ mím môi, hung hăng cầm chổi rượt tôi. Thời gian quen biết nàng không hẳn là nhiều nhưng cũng không phải ít, tôi càng ngày càng cảm thấy có một cô gái như thế bên cạnh thật ra rất tốt. Tính ra đã hơn một năm gặp và quen với nàng, nhưng dường như tôi chẳng biết mấy về cuộc sống của nàng, thậm chí còn chẳng biết mối quan hệ của chúng tôi là thế nào. "Đau đầu thật!" - Này, em có thấy việc kết bạn qua mạng kỳ lạ không? - Không, sao anh nghĩ thế? - Anh toàn bị kêu lập dị khi nói mình hứng thú với mối quan hệ ảo. Giống như khi anh kể về em, bạn bè nói anh ảo tưởng các kiểu.. - Haha, anh là đang muốn hỏi em xem anh là gì phải không? Được rồi, chúng ta là người quen. Tôi hơi sững sờ, không phải vì việc em nói tôi không lập dị nhưng vì hai chữ "người quen" mà thôi. Trong từ điển của tôi, chưa từng định nghĩa cho bạn bè bằng chữ "người quen" này, ban đầu nghĩ có hơi xa lạ, nhưng ngẫm một lúc lại thích thú vì người quen thì không quá ràng buộc nhưng cũng không phải không có chút liên quan gì. Tôi và nàng thành người quen được chừng nửa năm thì tôi lại phát hiện ra nàng thú vị hơn tôi tưởng nhiều. Lần nào đi chơi, nàng cũng đòi ăn quán vỉa hè, kêu hai ly trà đá rồi nhâm nhi mấy món ăn vặt cùng tôi. Cuối tuần, chúng tôi lại cùng nhau dẫn mấy bé mèo đi chơi phố, mua sắm linh tinh rồi lại quán cũ mà tìm đến. Nàng hay cười mỗi khi tôi nói năng điều gì đó nghe có vẻ điên rồ, luôn hăng hái bình luận về gu thẩm mỹ tệ hại của tôi, không ngại gõ đầu tôi mỗi khi thấy tôi mất tập trung. Từ rất lâu rồi tôi mới thấy có cảm hứng như thế khi đi cùng một cô gái, nàng rất hay nhắc nhở tôi về ti tỉ những điều vụn vặt, lắm lúc tôi nghĩ nàng xem tôi như đám mèo con mà chăm sóc mất rồi. Tôi thấy mình bớt suy diễn linh tinh hơn, bớt lang thang một mình và bớt cả việc cộc cằn mỗi khi bị làm phiền. Nàng có thói quen cứ đúng mười giờ tối là lại nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, lần đầu tôi khá ngại, dần dần cũng thích nghi và cảm thấy không thể nào yên tâm khi tin nhắn đến chậm một chút. Tôi nghĩ mình bị nàng làm hư người mất rồi, từ bao giờ lại trở nên mê mẩn những tin nhắn như thế. - Trà đá không anh? - Nếu em rảnh. Nàng lại mở đầu cuộc hẹn bằng câu hỏi quen thuộc đó, buồn cười nhất là hầu như người chủ động hẹn toàn là nàng thôi. Tôi thỉnh thoảng cảm thấy khá là mất mặt đấy! Nàng biết điều đó, tôi chắc chắn thế, nhưng vẫn cố tình lặp đi lặp lại hành động này. Nàng muốn bức tôi điên lên đây mà, tôi nghĩ vậy. - Này anh, người ta cứ nhìn mình hoài nhỉ? - Vì em quá thu hút chăng? - Em đoán thế! Nàng bật cười. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp. Nụ cười của nàng thật khiến tôi thích thú, đúng là con mèo mốc đáng yêu. Tôi đưa nàng ly đá chanh - món đồ uống ưa thích của cả hai, đưa tay vén tóc nàng lên, ngắm gương mặt nàng thật kỹ. Nàng lại hơi phồng má, đúng là đáng yêu quá sức rồi! Tôi nhéo đôi gò má tròn trĩnh, nàng la oai oái nhưng vẫn nhe rằng cười, tôi biết nàng không ghét hành động này của mình. Tôi đoán nếu mình tiến thêm một bước chắc nàng cũng không né tránh đâu. Tôi nhắm mắt lại, nàng tò mò muốn hỏi rồi lại thôi. Chúng tôi cứ im lặng như thế, nàng hơi nghiêng đầu dựa vai tôi, thầm thì nói. - Anh này, mình quen nhau lâu chưa vậy? - Cũng một thời gian rồi. Nàng chỉ nhẹ nhàng thừa nhận điều tôi nói, rồi rất tự nhiên bắt tôi cõng nàng về vì nơi này khá gần nhà nàng. Vòng tay nàng hơi siết lại, tôi cảm nhận thấy sự run rẫy mơ hồ nào đó, từ khi nào chúng tôi lại thân thiết như thế này? Suốt một tuần sau đó, tôi tránh mặt nàng, điện thoại cũng không buồn liếc qua, phần vì khá ngại chuyện hôm đó, phần vì tôi phải vùi đầu vào mớ đồ án hỗn độn của mình. Ngày thứ tám không gặp nàng rồi, tôi cứ tưởng là cả một tháng ấy chứ. "Chết thật, nàng khiến mình điên mất thôi!" Mở máy, tôi phát hoảng với hơn chục tin nhắn, cuộc gọi từ nàng, tôi quên mất nàng từng nói rất sợ khi ai đó đột nhiên biến mất mà không nói một lời, nàng hẳn đang lo lắng lắm rồi. Tôi lập tức gọi điện cho nàng, không có tín hiệu, hi vọng nàng không giận tôi mà chặn số. Tôi phóng xe đến ngay nhà nàng với một ly trà chanh xem như quà nhận lỗi. Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, mãi một lúc mới thấy trong nhà sáng đèn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy nàng không có ý ra mở cửa tôi mới hét to lên hi vọng nàng nghe thấy. - Mèo Mốc, xuống lấy trà này. Tuần rồi anh bận quá nên quên mất, đừng giận anh nữa. - Đồ ngốc, chờ em mở cửa. Nàng đáp lại rồi nở nụ cười tươi. Tôi biết mình vừa được tha lỗi, nàng không phải kiểu con gái giận dai, tôi biết là như thế mà. Nàng đột nhiên ôm chầm lấy tôi, ly trà trên tay chút nữa là rớt xuống đất, lần đầu tiên tôi thấy nàng rơi nước mắt. Tôi lấy tay lau đi, tôi thích nàng mỉm cười hơn, dù cho nàng có khóc vì tôi đi chăng nữa. Tôi quyết định rồi, không để nàng phải khóc nữa, tôi muốn tự thân mình đem lại nụ cười cho nàng. Nụ cười của Mèo Mốc là của tôi và chỉ vì tôi.. - Nè, mình từ người quen thành người nhà được không em? -*- End.