Đam Mỹ Một Lần Yêu, Say Cả Đời - Wuan

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Phỉ Ái Gia, 3 Tháng hai 2021.

  1. Phỉ Ái Gia Nhớ chữ đi...

    Bài viết:
    198
    Tên truyện: Một lần yêu, say cả đời

    Tác giả: Phỉ Ái Gia/Wuan

    Thể loại: Đam mỹ, Tinh tế, Hài hước, Sủng thụ, Không ngược, Giống đực đô con lạnh lùng dính vợ công x giống cái phúc hắc nhan khống bạo lực mỹ thụ, nhiều CP

    Link góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của phỉ ái gia

    [​IMG]

    Văn án:

    Phỉ Ái Gia đã định là cả đời không dính líu đến giống đực - lũ người trong cảm nhận của cậu: Tồi tệ, điên dại, suy nghĩ bằng nửa người dưới, đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

    Cho đến khi cậu gặp hắn, Tề Ngạn - một quân nhân điển hình, một người đàn ông của gia đình mà ai cũng mơ ước: Lên được phòng khách xuống được nhà bếp.

    Đặc biệt, hắn còn yêu cậu đến chết đi sống lại, theo cách gọi của giới cộng đồng mạng, đó chính là lụy tình cùng si hán. Ngốc chết đi được ấy. Vậy mà cậu thích hắn.. Được rồi, cái bộ dáng điển trai lại si mê nhìn chằm chằm cậu của hắn, khiến cậu quắn quéo hết cả người. Càng ngày càng thích hắn, sao bây giờ?

    /online chờ gấp/
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng hai 2021
  2. Phỉ Ái Gia Nhớ chữ đi...

    Bài viết:
    198

    Chương 1: 419 và nhớ mãi không quên


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phỉ Ái Nhi mơ mơ màng màng tỉnh giấc, đôi mắt hoa đào đỏ ửng nhìn chằm chằm trần nhà.

    À.. đây không phải nhà mình, đây là đâu ấy nhỉ? Đầu đau như búa bổ, mùi men rượu quẩn quanh chóp mũi, Phỉ Ái Nhi cựa quậy thân mình, động một cái mới biết, bộ phận khó nói bên dưới của cậu đau đến điếng người. Kí ức tối qua như vũ bão ùa về, tự động hoàn thiện trí nhớ ngắn ngủi của cậu. Tối qua, cậu đi cùng nhân viên uống rượu mừng, uống say đến độ quên trời quên đất, quên luôn cả tiết tháo liêm sỉ, mặt dày quấn lấy một giống đực ưa nhìn lôi kéo vào khách sạn.

    Phỉ Ái Nhi giờ mới để ý thấy phía bên kia giường có một giống đực, bờ vai rộng cùng màu da lúa mạch khỏe mạnh đầy quyến rũ, chỉ nhìn thấy mỗi lưng thôi mà mặt mày Phỉ Ái Nhi đã đỏ bừng cả lên. Cậu thật sự không cố ý đánh mất liêm sỉ! Chỉ là.. cái tật mê giai không bỏ được. Nhưng mê đến độ lăn giường thì đây là lần đầu tiên! ahihi, này là chuyện gì chứ.. aaaaaa

    Phỉ Ái Nhi chịu đựng đau đớn, sắc mặt trắng bệch rón rén rời giường, vơ đại đống giẻ rách khá giống quần áo mặc vào, cũng chẳng biết là của ai, chạy một mạch ra khỏi phòng trong mười phút mà không gây tiếng động.

    "Cạch" cửa đóng lại, nam nhân trên giường từ từ ngồi thẳng dậy. Một mái tóc nâu hơi rối cùng ngũ quan cương nghị, ánh mắt lạnh băng giờ lại lóe chút nghi hoặc. Tề Ngạn vò vò tóc, đi chân trần lõa thể vào nhà tắm tắm rửa, thay quần áo.. À, áo này không phải của hắn, vậy.. Hơi suy tư một chút, Tề Ngạn gọi điện cho thư ký mang một bộ khác tới phòng của hắn.

    Trong lúc ngồi chờ thư ký tới, Tề Ngạn hồi tưởng về đêm qua.

    * * * mười giờ mười bảy phút * * *

    Tề Ngạn vừa bước ra khỏi nhà hàng, đứng chờ xe. Hắn chán chường lướt điện thoại, tiện thể hút điếu thuốc. Bỗng từ đâu có cái đầu nhô ra, mùi rượu bốc lên khiến hắn cau mày. Đứng trước mặt hắn là một cậu nhóc khoảng chừng hơn mười tám tuổi một chút, mái tóc đen xù mềm mại cùng đôi mắt hoa đào mơ màng phủ đầy nước. Mùi trúc xanh thoang thoảng hòa cùng mùi thuốc lá tạo nên vị ngọt, là một giống cái, còn rất đáng yêu.

    Tề Ngạn nhìn chằm chằm cậu nhóc nọ, chỉ thấy giống cái kia "rụt rè" kéo tay áo hắn, miệng nhỏ bla bla giới thiệu tên, địa chỉ nhà mình, hỏi hắn có bạn lữ chưa, hắn thấy cậu có hợp không, v. V Còn e lệ nhìn hắn, khen hắn thật soái. Tề Ngạn chỉ hứng thú mà nhìn, không đáp cũng không làm động tác gì.

    Giống cái xinh đẹp nọ thấy hắn không trả lời, miệng nhỏ cũng dần khép lại, không nói nữa, chưa đầy năm phút sau đã tựa vào vai hắn mà ngủ gục. Tề Ngạn xuất thân quân đội, cùng cơ thể giống đực khiến hắn cao tới hơn một mét chín lăm. Đứng cùng giống cái bên cạnh khiến hắn cảm giác bản thân như một con khủng long thời cổ đại, bắt nạt một con thỏ nho nhỏ dễ thương.

    Tề Ngạn đứng một lúc, không có ai tới tìm giống cái này, lại thêm 1 lúc, cậu nhóc cũng không thèm dậy, an tĩnh tựa vào cánh tay hắn ngủ đến ngon giấc. Hắn lại không thể để cậu ở đây một mình, liền một tay nhấc bổng cậu nhóc lên, ôm đến khách sạn gần đó. Ôm lên rồi mới thấy gọi cậu nhóc cũng không sai, rất nhẹ, lại còn gầy, chả có tý thịt. Trong lòng nảy sinh chút thương tiếc, hắn lại nhanh chóng đem cảm giác đấy xóa đi, sạch bách. Đây chỉ là một hồi gặp gỡ thoáng qua, cảm xúc gì đó, không thể để lại trong lòng.

    Đăng ký phòng, tiểu giống cái trong lòng còn dụi dụi vài cái, ngoan ngoãn đến đáng yêu. Tề Ngạn đặt cậu lên giường, vào nhà tắm lấy cái khăn bông xấp nước, lau mặt cùng tay cho cậu, xong xuôi thì đắp chăn gọn gàng. Hắn đứng dậy đi ra cửa, thay giày muốn rời đi. Một cái bóng nhỏ đổ lên người hắn, cánh tay gầy gò trắng nõn ôm lấy cổ hắn. Kiềm lại cảm giác muốn đánh bay người đến gần, (Mai sau anh dán lên còn không kịp) Tề Ngạn trầm giọng

    "Tránh khỏi người tôi ngay"

    "Không!"

    "..."

    Phỉ Ái Nhi như con gấu nhỏ, quấn lên người hắn, quấn chặt không một kẽ hở. Mùi giống cái quanh quẩn nơi chóp mũi, kích thích thần kinh giống đực là Tề Ngạn đây. Hắn kinh hãi, kể từ khi hắn vào quân đội tới nay, tính cả giống cái có mùi hương kinh diễm nhất, cũng không thể khiến hắn động tâm dục vọng như bây giờ. Hắn kéo cậu ra khỏi người mình, vừa đặt lên giường cậu lại như mũi tên dính lấy hắn, gương mặt thanh tú xinh đẹp ửng hồng, cọ cọ hắn cầu vuốt ve an ủi.

    "Ầm" bao nhiêu năm rèn rũa tính nhẫn nại cùng kiềm chế trong quân đội của hắn thi nhau đổ xuống. Chính xác là đêm nay, cho dù là lỗi của ai, hắn cũng phải gánh cái danh lên giường cùng giống cái khi chưa được sự cho phép.

    (Tiểu kịch trường)

    Ái Nhi: Bại hoại, sắc lang, mặt dày!

    Tề Ngạn: Anh biết, anh chỉ thế với mỗi mình em, ngoan, ăn cơm.

    Ái Nhi: Anh dỗ con nít đấy à?

    Tề Ngạn: Không, anh dỗ vợ anh.


    Ái Nhi: Đệt !
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2021
  3. Phỉ Ái Gia Nhớ chữ đi...

    Bài viết:
    198

    Chương 2: Cảm xúc kỳ lạ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phỉ Ái Nhi vừa về đến căn nhà đơn của mình liền ba bước phi lên giường, mặt nhăn nhóc úp sấp. Lầm bầm:

    "Ôi mẹ ơi.. mông của con.. Cả đời này con cũng sẽ không lên giường với đám giống đực chết tiệt đó nữa.."

    Lầm bà lầm bầm một hồi, Phỉ Ái Nhi ngủ thẳng đến chiều mới dậy. Lết thân thể đau nhức vào nhà tắm thu dọn bản thân, Phỉ Ái Nhi mới mang theo ví ra quán cơm ăn trưa.

    Ba mẹ cậu mất khi cậu mới mười tuổi, hơn mười năm nay cậu sống một mình. Mặc dù có cha mẹ nuôi cùng các anh quan tâm, Phỉ Ái Nhi vẫn không cảm nhận được cảm giác gia đình của mười mấy năm trước. Cậu và họ vẫn không thể cực kỳ thân thiết, thế nên khi cậu lên mười bảy đã xin dọn ra ngoài, tự đi làm thêm và kiếm tiền nuôi bản thân trong lời can ngăn của nhà cha nuôi.

    Cảm giác một mình dù tốt, nhưng sự cô đơn vẫn len lỏi trong trái tim của cậu. Cậu dù là giống cái, còn là một giống thuần, nhưng cậu không có sự yêu ớt cùng mỏng manh như bao giống cái khác. Cậu thông minh, cậu xinh đẹp, cậu mạnh mẽ như một cây trúc xanh thẳng tắp, cương nghị. Cậu không cần người khác che chở bảo vệ. Thay vì dựa dẫm vào người khác cậu vẫn tin vào bản thân mình hơn tất cả.

    Dựa vào ý chí cùng sự cứng cỏi từ trong xương cốt, cậu lập nên Phỉ Nhạc – Công ty Quân sự tư nhân - nổi tiếng trong giới. Cha nuôi góp vào mua cổ phần, anh cả cũng thế, chị hai cũng vậy, nhưng thực quyền vẫn nắm trong tay cậu. Bọn họ rất yên tâm giao tiền của mình cho Phỉ Ái Nhi, cậu tốt nghiệp trường cao trung A nổi tiếng, đang theo học trường Kinh tế cấp S, ngôi trường dành cho quý tộc hàng đầu tinh tế.

    Phỉ Ái Nhi nghĩ nghĩ, mang tiếng là có thực quyền đấy, nhưng cậu lập công ty chủ yếu là để kiếm tiền nuôi bản thân. Cậu không quá quan tâm đến mấy cái gọi là quyền thế gì đó, trong mắt cậu, nắm đấm cùng tiền mới là vương đạo. Ngươi có quyền thì sao? Nắm đấm không đủ cứng thì chỉ có thể nhượng lại quyền cho kẻ khác. Hiện cậu đang đi thực tập ở Tập đoàn Phúc Thành, làm thư ký giám đốc. Công việc không mệt nhọc cùng lương cao, Phỉ Ái Nhi rất vô lương tâm vứt bỏ cấp dưới đầu quân cho công ty trái ngành.

    Ăn một bát cháo thịt nạc cùng báo bao nhân thịt, Phỉ Ái Nhi thong thả dạo bộ ở công viên, ngoại hình xinh đẹp thu hút ánh nhìn của người qua đường, gương mặt thanh tú lại lạnh lùng khiến đa số người tim đập nhanh một nhịp, trong đó có Tề Ngạn đang ngồi trong xe ở xa xa.

    Hắn đang trên đường đến công ty tiếp nhận công việc, dừng đèn đỏ thì vô ý liếc thấy giống cái xinh đẹp kia. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng ôm người, cùng chiếc quần jean xanh xinh đẹp. Mái tóc đen bóng xù xù nhìn có vẻ mềm mại, dáng người cao ngất khiến mọi người trầm trồ. Nhưng hắn lại có cảm giác, cái cơ thể ấy yếu ớt đến nhường nào, lại cô đơn khao khát tình yêu thương ấm ấp đến bao nhiêu. Trái tim khẽ rút một cái, Tề Ngạn lần thứ hai trong ngày nhíu mày, hắn có cảm giác thật lạ.. chỉ muốn ôm lấy con người kia vào lòng an ủi, dâng cho cậu những thứ tốt đẹp nhất trên đời.

    Nháy mắt, con người kia đã biến mất trong dòng người tấp nập. Đáy mắt Tề Ngạn nổi lên chút gợn sóng, xong lại quay trở về an tĩnh như lúc đầu. Chăm chú vào bản tư liệu trước mặt, nhưng một chữ mãi cũng chẳng thể nhập vào đầu. Hắn quyết đoán gấp tư liệu lại, nhấc máy gọi cho cấp dưới:

    "Tra cho tôi một người, tất cả mọi thứ, cặn kẽ, trong ngày hôm nay."

    "Vâng, boss."

    * * *Ta là phân cách tuyến ****

    Phỉ Ái Nhi vào siêu thị mua đủ loại đồ ăn vặt, vui vẻ xách đồ về nhà. Vừa vào đến cửa, cậu khựng lại, cơ thể cứng đờ. Đồ ăn lộp bộp rơi xuống đất. Phỉ Ái Nhi ôm đầu rống lên:

    "Ditme, rốt cuộc hôm qua tên khốn kia có dùng bao hay không?"

    Ditme, ditme, ditme.. Làm sao bây giờ.. Nhỡ hắn không dùng bao.. lại còn bắn vào trong cậu, không phải sẽ có em bé à, phải đi bệnh viện kiểm tra.. Nhưng nhỡ hắn có dùng vậy thì không phải sẽ ngại chết sao..

    Phỉ Ái Nhi vò đầu bứt tóc đi đi lại lại trong phòng khách rộng lớn. Tâm trạng vốn không tồi liền tụt dốc không phanh. AAAAAA! Không phải nói giống cái rất khó mang thai sao? Nếu độ phù hợp gien không trên sáu mươi % thì không thể kết em bé! Vậy thì không cần lo lắng nữa rồi a. Cậu không tin mình và người nọ có duyên như thế, lên giường một lần liền trúng độc đắc.

    Phỉ Ái Nhi liền vui vẻ trở lại, đi tắm rửa liền cong mông chạy vào thư phòng soạn báo cáo. Nghe nói mai giám đốc mới sẽ đến nhậm chức, là một người khó tính, cậu không muốn mới ngày đầu tuần đã bị gọi đứng dậy.

    (Đôi lời tác giả)

    Sau sẽ có nguyên một chương để giải thích về thế giới tương lai tinh tế này, cùng hai loài giống đực và giống cái.

    Độ phù hợp gien v. V

    Sẽ giải đáp tất cả.


    * * *Mong mọi người đọc truyện vui vẻ * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2021
  4. Phỉ Ái Gia Nhớ chữ đi...

    Bài viết:
    198

    Giải thích:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế giới: Chỉ có hai giống loài. Một là giống đực tượng trưng cho nam giới bình thường, chiều cao trung bình khi trưởng thành là một mét tám đến hai mét, hoặc có thể cao hơn tùy gien. Hai là giống cái có thân thể là nam nhân nhưng nhìn nhỏ bé hơn bình thường, da trắng, bộ dạng xinh đẹp. Giống cái có một mùi hương đặc trưng có "một không hai" khi đến kỳ phát tình hoặc đơn giản là tự điều chỉnh "tỏa mùi hương" để quyến rũ giống đực. Giống cái có buồng trứng cùng tử cung, là nơi kết và dựng dục em bé, họ cao từ một mét sáu đến một mét tám, tùy chế độ gien trội hay lặn, mùi hương cũng giống thế.

    Độ phù hợp gien: Không phải cứ hai người gặp và kết giao là sẽ có độ phù hợp gien cao, chỉ khi nào chiết xuất ra tinh túy rồi đem làm thí nghiệm mới biết độ phù hợp gien. Đa số là các cặp đôi yêu nhau độ phù hợp gien không cao, dao động từ ba mươi đến năm mươi%. Còn vừa yêu vừa hợp thì xác suất là hai mươi% trên tổng dân số.

    Mật độ dân số giảm, tình trạng già hóa, tuổi thọ con người tăng cao đến từ một nghìn đến hai nghìn năm sau quãng thời gian cải tiến gien.

    Nói thêm, độ phù hợp gien phải từ trên sáu mươi % mới có thể kết tinh tạo ra sự sống mới, nên có những cặp đôi có thể cả đời không có được con, chỉ có thể đi xin hoặc đi tách trứng cùng tinh trùng nuôi cấy, nhưng như vậy sẽ khiến em bé không khỏe mạnh và có thể bị bệnh trong quá trình hình thành, tuổi thọ cũng sẽ giảm mạnh.

    Còn couple chính, đó là con của tui, tui thiên vị và cực kỳ muốn tiểu Nhi có em bé để còn về nhà ân ái với lão công. Đây là một bộ sủng ngọt, có thể sẽ không có nhiều tính chất kích thích, đại đa số sẽ là màn khoe tình cảm của đôi bạn trẻ [một.. à không, là hai tấm chiếu mới] thích đi phát cẩu lương free.

    Lý do tui viết bộ ngọt này là vì đợt trước mới đọc vài bộ ngược thảm thiết cùng những bộ ngọt mà không hợp gu, nên viết truyện này để thỏa mãn trí tưởng tượng cũng như chữa lành tâm hồn đã bị tổn thương của tui.

    Bạn Công Tề Ngạn tính cách lúc đầu sẽ không giống như văn án miêu tả mà hơi khác, nhưng về sau khi tình cảm với tiểu Nhi tăng lên thì thái độ cũng sẽ thay đổi. Sẽ biết thả thính vợ, làm nũng này nọ, cưng chiều vợ, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, chính là như vậy đó.

    Về gia đình đôi bên, gia đình cha nuôi bạn thụ cũng là quan tai to mặt lớn, có tiếng nói nhưng chỉ cầu cho tiểu Nhi hạnh phúc, có được gia đình của riêng mình, gặp được người thật lòng yêu thương che chở em nên khi biết chuyện bọn họ cũng sẽ vui mừng. Vui hơn nữa đó là quá trình Tề bị hai anh chị đệ khống đuổi giết.

    Truyện có một chút hắc bang, nhưng không quá sâu. Có phiên ngoại về con của couple chính,

    Truyện mang tính chất hài giải trí, ngọt ngào hạnh phúc. Có thể sẽ không hợp gu nhiều người nhưng mình mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình và đóng góp cho mình nhiều ý kiến để cải tạo cách hành văn hay hơn. Và ra tiếp nhiều truyện hay hơn.

    Danh sách nhân vật: Quan hệ với nhân vật chính, chủ thụ.

    - Công: Tề Ngạn: Đại thiếu gia Ngạo Long gia _ - Thụ: Phỉ Ái Nhi/Đông Dương Phỉ Ái: Tam thiếu gia Đông Dương gia

    - Đông Dương Ngạo Kiệt: Ông thụ

    - Đông Dương Kiều: Nhị tiểu thư Đông Dương gia

    - Đông Dương Lận: Đại thiếu gia Đông Dương gia

    - Bạch Hạo Phương: Tề Mẫu

    - TềVũ Văn: Tề phụ

    - Tề lão gia tử: Gia gia của Tề Ngạn

    - An Chi - A Bách - A Đại: Thư ký

    - Bắc Đông Thanh - Hòa Ly: Couple phụ/Cấp dưới đắc lực của Phỉ Ái Nhi

    V. V Đây là những nhân vật chủ chốt. Còn những nhân vật qua đường không nhắc tới.

    Wuan hiện tại cũng ra cốt truyện cho vài quyển mới rồi, có thể loại minh tinh giải trí, có thể loại là ABO.. còn có một bộ ngược thảm thiết, nhưng Wuan là một người theo chủ nghĩa sủng thụ và ngọt ngào, một khi đã viết ngược, thì chính là ngược đến khi nào chết đi sống lại mới thôi. Nhưng một khi đã ngược thế rồi thì mình lại không nỡ viết, HE thì không được, SE hay BE thì lại thấy đau lòng cùng không cam tâm. Thế nên là hai luồng cảm xúc lý trí nó cứ như chơi xe chiến ấy, cứ tự dưng xuất hiện rồi đâm sầm vào nhau cái nào cũng không chịu nhường nhịn cái nào.

    Thế nên là mình định lên hỏi ý kiến các bạn, các bạn bỏ phiếu, kết nào nhiều hơn thì mình sẽ viết. Nhưng có vẻ như phải đợi hoàn bộ này đã mình mới viết bộ tiếp theo. Mình không thể theo nổi kiểu 'bằng vị kép' được, rất biến thái, não mình hold không được ạ.

    Lời cuối, mong mọi người sẽ đón đọc và góp ý cho các tác phẩm của Wuan nhiều hơn. Có thể sáng tác ra một tác phẩm được người người biết đến rất khó khăn, nhưng để tạo ra một tác phẩm vừa ý bản thân nhất lại rất dễ dàng, chỉ cần có đủ tâm huyết và quyết âm, bạn sẽ làm được.


    * * *Chúc mọi người một tối vui vẻ * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2021
  5. Phỉ Ái Gia Nhớ chữ đi...

    Bài viết:
    198

    Chương 3: Gặp lại.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một căn biệt thư xa hoa được xây theo phong cách Tây Âu lấy màu trắng xám làm chủ đạo, Tề Ngạn một thân hơi nước bước ra, trên người lõa thể, chỉ có chiếc khắn tắm quấn quanh eo. Hắn có cơ thể tuyệt đẹp, cơ bắp cường tráng cùng màu da mật khiến hắn càng trở nên quyến rũ chết người.

    Tề Ngạn lau khô tóc, thay vào một chiếc áo ngủ, dây buộc treo lỏng lẻo bên eo, như có như không che đi những múi cơ bụng, hơi thở nam tính tràn đầy xâm lược quanh quẩn trong phòng. Hắn đi tới thư phòng, mở ra laptop, bắt đầu xem tài liệu về tiểu giống cái.

    Một lúc sau, hơi thở xâm lược trong phòng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là mùi dã thú nguy hiểm khi nhìn thấy con mồi. Đôi mắt xanh biếc lóe lên tia sáng khác thường, hắn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian nhỏ bé.

    Thật sự.. rất là thú vị. Cũng rất đáng yêu.

    Tại tòa nhà Tinh Thượng, nhân viên nòng cốt của tập đoàn Phúc Thành đứng thành hai hàng xếm dài ở của đại sảnh, cúi đầu cung kính như đang chò đón một thứ gì, trong đó có Phỉ Ái Nhi, thư ký chưởng quản công việc xã giao cùng lịch họp của giám đốc.

    Cậu đứng thẳng, bộ vest ôm người càng tôn lên cơ thể thon dài lại đẹp đẽ của cậu. Khuôn mặt bình tĩnh, lạnh băng như chẳng hề để tâm tới một thứ gì đó. Điều này làm cho nhiều người có tâm trạng muốn đùa giỡn cậu, như Tề Ngạn đây.

    Y đứng trước mặt cậu, khuôn mặt điển trai đang tủm tỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Y cất giọng, giọng nói trầm thấp mà mê hoặc nhân sinh:

    "Cậu nhìn rất tốt, có thể đi cùng tôi giới thiệu cho tôi về công việc được không, thư ký Phỉ?"

    Phỉ Ái Nhi nhìn hắn mà hơi thất thần, đôi mắt hoa đào đen láy lóe lên ánh sáng, cậu gật đầu. Cậu ghét giống đực, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc cậu yêu cái đẹp, cậu – chính là nhan khống trời sinh, không thể thay đổi. Tề Ngạn nhìn tiểu giống cái đang cặm cụi đi phía trước, khóe mắt liếc đến vành tai đỏ ửng của cậu, khuôn mặt hắn bình tĩnh nhưng tâm đã nhảy một cái. Rất đáng yêu. Lại có vẻ không nhớ hắn, có hơi thất vọng.

    Phỉ Ái Nhi vừa đi vừa nói cặn kẽ về các bộ phận trong công ty, kể cho hắn về việc mọi người đã nỗ lực như thế nào, cố gắng ra sao. Đi một hồi thì thu được rất nhiều ánh mắt cảm kích cùng lời bày tỏ vô hình từ đồng nghiệp. Phỉ Ái Nhi hơi gật đầu, tỏ ý: Mời tôi một bữa là được, thịt nướng.

    Ngay cả lao công dọn dẹp cũng không thể trốn khỏi cái miệng nhỏ của Phỉ Ái Nhi, mọi người theo sau Tề Ngạn đã có chút câm nín:

    "Cậu có thể kể nhiều hơn nữa không a? Sao không nói luôn về toilet đi?"

    Phỉ Ái Nhi không phụ lòng của bọn họ, thực sự giới thiệu về toilet. Nói nó đẹp như nào, sang ra sao, đầy đủ tiện nghi v. V. Đám người thực sự không thể thốt lên nổi một lời nào. Nhưng chẳng ai lên tiếng, địa vị giống cái trong xã hội nay rất cao, vì số lượng giống cái ngày một giảm, tỉ lệ dân số có nơi chỉ đạt một phần ba. Tức có hơn nửa số thú nhân sẽ không có vợ. Nên giống đực cực kỳ bảo hộ giống cái, nếu giống cái chịu chút uất ức nào, giống đực đó sẽ ngay lập tức bị lôi lên tòa án quốc tế.

    Ngược lại, Tề Ngạn rất chăm chú nghe, đôi khi còn nói vài lời tỏ ý kiến của mình. Ánh mắt của hắn luôn rong ruổi theo đôi môi nhỏ mọng nước của y, hắn nhớ rõ, mùi vị ngọt ngào của cái miệng ấy. Hắn cũng rất ngạc nhiên, hắn có thể sẽ bị gọi lên tòa vì tội quấy rối giống cái, nhưng y vẫn bình an. Mà giống cái đáng nhẽ nên ghét y lại đang "thẹn thùng" liếc nhìn y. [anh chắc đó là thẹn thùng? ]

    Cuối cùng Phỉ Ái Nhi cũng nhận ra mình đã nói lỡ những gì, định xin lỗi thì thấy Tề Ngạn nghiêm túc hỏi hắn:

    "Sao vậy? Sao không nói tiếp?"

    Phỉ Ái Nhi nghe ra, đấy thực sự là câu hỏi, không hề mang theo chút giễu cợt hay cười đùa nào, là nghiêm túc hỏi. Phỉ Ái Nhi bối rối gãi đầu, không dám nhìn chính diện vào đôi mắt xanh tràn ngập ôn nhu kia:

    "Tôi nói nhiều quá, sợ anh thấy chán. Cũng không còn gì để nói nữa rồi, tôi.."

    Tề Ngạn hơi tiếc nuối gật đầu, quay lại nhìn hàng người phía sau, thái độ cũng thay đổi, chỉ tùy tiện đuổi bọn họ đi. Hắn lại cùng Phỉ Ái Nhi đi về văn phòng của hắn. Nơi này rất lớn, diện tích hơn năm mươi mét vuông, có hai tủ sách, một bàn làm việc, một bàn trà, ghế, trong đó gồm hơn hai mươi mét vuông phòng nghỉ phía trong.

    Phỉ Ái Nhi giao cho hắn báo cáo công tác của các bô phận, tình trạng công ty hiện nay, danh sách nhân viên cấp cao, v. V Xong xuôi, Phỉ Ái Nhi lui ra ngoài. Vừa quay lưng, một giọng nam trầm thấp vang lên, tiếng cười khẽ cũng theo đó quanh quẩn trong phòng nhỏ, rồi chui vào tai Phỉ Ái Nhi. Cậu khẽ rùng mình một cái, quay qua nhìn boss lớn.

    "?"

    "Cái này cho cậu. Mong giúp đỡ nhiều"

    Tề Ngạn đưa cho cậu một bọc giấy nhỏ buộc nơ, nơ.. màu hồng. Đệt, boss có sở thích biến thái, mà cậu.. còn biến thái không kém. Phỉ Ái Nhi cầm theo bọc nhỏ, dường như chạy trốn mà thoát khỏi tầm mắt của Tề Ngạn. Hắn cười, nụ cười thoải mái. Buổi gặp mặt này không tệ.

    Phỉ Ái Nhi ra khỏi văn phòng, chạy như điên vào toilet, ngồi trên bồn cầu, nhìn người anh em dựng thẳng bên dưới, khi cậu nhìn, nó còn như ngại ngùng mà run rẩy hai cái. Phỉ Ái Nhi đấm vào tường một cái, khóe miệng run rẩy, cậu.. conmeno nghe giọng của boss lớn mà dựng - thẳng, conmeno chào cờ rồi!

    Phỉ Ái Nhi một tay cầm lấy người anh em của mình, tát nó, gầm lên:

    "Sao mày lại có thể hồ đồ như thế?"

    [Tiểu kịch trường]

    Phỉ Ái Nhi: "Sao mày lại hồ đồ vậy?"

    * * *: "Tại ai hả? Sao anh lại tát tui?"

    Tề Ngạn: "Ối chà" /nở nụ cười dần mất đi nhân tính/
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2021
  6. Phỉ Ái Gia Nhớ chữ đi...

    Bài viết:
    198

    Chương 4: Dự tiệc [1]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày nay tâm trạng của Tề Ngạn rất không tốt, hắn rất khó hiểu, vì sao đang yên đang lành mà tiểu giống cái lại trốn hắn? Hắn đáng sợ lắm sao? Không phải lúc trước còn thẹn thùng nhìn hắn à?

    Kể đến cũng lạ, chuyện thư ký Phỉ trốn trốn tránh tránh giám đốc mới đã loan cả công ty, từ người quét dọn đến phó giám đốc, ai ai cũng biết. Một giống cái xinh đẹp tài giỏi còn dễ tính, lại tỏ ra ghét bỏ giám đốc Tề như thế.. bọn họ tự động nghĩ sang các loại chuyện như: Giám đốc Tề bá vương ngạnh thượng cung, cưỡng ép thư ký Phỉ ở bên mình; hay giám đốc Tề cao ngạo dựa vào quyền thế muốn bao dưỡng thư ký Phỉ xinh đẹp. Đủ loại suy nghĩ loạn thất bát tao lan truyền trong công ty với tốc độ sấm chớp, đánh đến mạnh mẽ, đánh thẳng vào tai Phỉ Ái Nhi đang ôm bụng trong toilet.

    Từ ngày người anh em dựng thẳng đó, Phỉ Ái Nhi nhận ra rằng bản thân sẽ có phản ứng nếu "vô tình" nghe thấy giọng của Tề Ngạn. Cái giọng nói khiến tai cậu đẻ trứng đó, cậu ahihi không muốn nghe! Nó khiến cậu xấu hổ đến muốn đâm đầu xuống gặp cha mẹ được hay không? Điển hình là như hiện tại, tiểu Phỉ Ái Nhi đang run rẩy chào hắn này. Hắn rất muốn gầm lên một câu:

    "Con mẹ nó, mày còn có thể có liêm sỉ hơn chút hay không!"

    Không phải chỉ ừ một tiếng thôi à, mày có cần phải đáng xấu hổ như thế không? Lúc Phỉ Ái Nhi vẫn đang rối rắm, một giọng nam ở bên ngoài truyền đến:

    "Ừ, tới gặp tôi, hiện tại"

    Giọng nam nhân thành thục mà trầm ổn, chỉ cần nghe tiếng cũng đã biết chủ nhân nó là người đẹp dường nào. Mà Phỉ Ái Nhi hắn không muốn nghe nhất chính là giọng nói quyến rũ chết tiệt này!

    Tề Ngạn cúp điện thoại, nhìn bản thân trong gương mà thở dài. Hắn lẩm bẩm:

    "Mị lực của mình giảm rồi phải không? Sao em ấy lại không để ý đến mình? Tại sao nhỉ? Không thích mình sao?"

    Phỉ Ái Nhi nghe rõ mồn một lời hắn nói. Bọn họ đang trong toilet đóng kín, âm thanh vang vọng trong không gian, chui vào tai Phỉ Ái Nhi. Lúc trước cậu động tình thế nào, hiện tại lại khiếp sợ đến đấy.

    Giám đốc Tề có người mình thương rồi, mà cũng đúng, người xuất sắc như hắn, phải có rất nhiều giống cái ưu tú vây quanh, đâu đến lượt mình. Huống chi mấy ngày trước, bản thân cậu còn bị vấy bẩn rồi. Tâm trạng Phỉ Ái Nhi tụt dốc không phanh, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt khiến cậu không thở nổi, đôi mắt cũng dần lạnh xuống. Cậu cũng không còn ý tưởng gì nữa, kéo quần mở cửa ra khỏi buồng. Trực tiếp đối mắt với Tề Ngạn.

    Tề Ngạn không biết tiểu giống cái cũng ở đây, hắn định chào hỏi thì thấy tiểu giống cái sắc mặt lạnh lùng, hơi gật đầu với hắn, nhanh chống rửa tay rồi vèo 1 cái đi ra cửa. Tề Ngạn chỉ kịp bắt lại cái bóng của cậu. Tề Ngạn ngơ ngác đứng đấy, xong lại dùng sức vò tóc. Hắn không nhớ bản thân đã làm gì khiến tiểu giống cái tức giận.

    Lấy lại bình tĩnh, Tề Ngạn dùng sức chạy về văn phòng, dùng máy bàn gọi thư ký của hắn:

    "Lên đây gặp tôi"

    * * *abcxyz***

    A Đại: "Ngài nói, ngài để ý một người?"

    Tề Ngạn: "Ừ"

    A Đại: "Người đó còn đang tránh mặt ngài, không muốn thấy ngài?"

    Tề Ngạn: "Ừ"

    A Đại: "Ngài có làm gì khiến người ta giận không?"

    Tề Ngạn: "Không có"

    A Đại: "Vậy ngài đã theo đuổi hay.. gì đó chưa?"

    Tề Ngạn: "Chưa"

    A Đại: "Vậy ngài mau theo đuổi a, một giống cái xinh đẹp còn tài giỏi, ngài phải theo đuổi cuồng nhiệt vào, bắt lấy tâm của người ấy, khiến người ấy vui vẻ, tâm tâm niệm niệm thích ngài, nguyện ý ở bên ngài"

    Tề Ngạn: "Vậy, theo đuổi như thế nào?"

    A Đại: "Trên mạng có đó, ngài có thể học tập"

    Đuổi A Đại – thư ký kiêm cấp dưới của cha hắn đi rồi. Tề Ngạn chăm chỉ lên mạng, gõ gõ tìm:

    "Làm sao để theo đuổi một giống cái?"

    Tề Ngạn tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng lôi ra một quyển sổ, chép tay hết các kiểu theo đuổi vào bên trong.

    Một. Chỉ đối xử tốt với người ấy, chỉ cười với người ấy, tất cả mọi thứ đều là độc nhất vô nhị với người ấy.

    Hai. Không để xảy ra bất cứ một mối quan hệ mập mờ nào với người khác giới. Tỏ rõ bản thân cả đời chỉ có mình người ấy.

    Ba. Không to tiếng, phải nhẹ nhàng và dịu dàng với người ấy, không để người ấy chịu bất cứ một tổn thương nào.

    Bốn. Dẫn người ấy đi chơi, mua đồ ngon, quà tặng người ấy. Mỗi ngày mua một bó hoa tặng người ấy. Chiếu cáo thiên hạ rằng: Đây là người hắn để ý, không ai được chạm vào y, dù chỉ một cọng tóc

    Năm. V. V

    Sáu. V. V

    Bảy. V. V

    Xem đi xem lại, Tề Ngạn quyết định luôn. Hắn gọi Phỉ Ái Nhi vào phòng, nhẹ giọng nói cho cậu biết tối nay cùng hắn đến tiệc tân gia của công ty thương mại Điện tử Á Đông. Phỉ Ái Nhi mặt lạnh gật đầu, lui ra ngoài. Thoát khỏi tầm mắt của Tề Ngạn, Phỉ Ái Nhi mới nở một nụ cười khổ, lắc lắc đầu rồi đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tối đi ăn tiệc với sếp.

    Sống mấy chục năm, nếu Phỉ Ái Nhi còn không biết được tình cảm của bản thân, đó là cậu ngu. Nếu đã không có được, hay nói trắng ra là với không được, cậu sẽ quyết liệt từ bỏ, không lưu một chút cơ hội nào. Nhưng khi vừa mới quyết tâm, cơ hội để hai người gần nhau lại tới. Dù vậy, Phỉ Ái Nhi vẫn không coi đây là cái cớ để leo lên người Tề Ngạn, mình cùng người ta cách biệt như thế nào, bản thân cậu hiểu rõ. Tốt nhất là đợi khi vào đợt ôn thi tốt nghiệp đại học, cậu xin nghỉ dài hạn, tránh gặp mặt Tề Ngạn, như vậy có lẽ có thể chặt đứt đường tơ duyên này.

    Phỉ Ái Nhi quyết liệt với người khác một, với bản thân cậu quyết liệt gấp đôi. Cậu không cho phép mình yếu đuối trước một thứ hư vô như tình yêu. Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Thà cậu chả đặt hy vọng vào, như thế nếu thua cậu sẽ trông không quá khó coi. Coi như giữ vốn cho mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2021
  7. Phỉ Ái Gia Nhớ chữ đi...

    Bài viết:
    198

    Chương 5: Dự Tiệc [2]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảy giờ tối. Trên sân thượng tòa cao ốc Minh Tân chứa đầy người, nhìn đâu cũng là giống đực tinh anh cùng giống cái xinh đẹp nhìn không sang cũng quý. Ai cũng cười nói vui vẻ, ngoại trừ Phỉ Ái Nhi đang ở một góc uống rượu. Cậu diện một bộ quần áo ôm thân màu trắng tuyết. Màu trắng không phải ai cũng có thể hợp, nhưng nếu nói đến Phỉ Ái Nhi thì cậu tuyệt đối xứng. Làn da trắng nõn cùng mái tóc đen tuyền mềm mại, vài sợi tóc bay tán loạn rồi dính lên gò má xinh đẹp. Bộ tây trang khiến cậu trông trở nên như một vị thiên sứ không vướng bụi trần, cao tại thượng mà nhìn xuống. Đôi mắt hoa đào câu nhân hơi híp lại, cánh môi đỏ mọng được rửa bằng màu đỏ của rượu vang, trông càng trở nên quyến rũ.

    Đã có vài giống đực rục rịch muốn đi qua chào hỏi, nhưng lại e ngại nghĩ cậu có thể là quý tử của một thế gia nào đó khiến họ chần chờ. Lúc Tề Ngạn tới, chính là thấy tiểu giống cái u buồn đứng trong góc phòng uống rượu, khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt nhìn lướt qua hắn, rồi lại rời đi.

    Tâm Tề Ngạn chấn động, người hắn để ý, câu nhân thế nào, tài giỏi thế nào, chọc người yêu thế nào. Nhận thấy điều này, hắn không an tâm một chút nào, lúc nào cũng nghĩ sẽ có người cướp tiểu giống cái khỏi hắn. Tề Ngạn đi tới chỗ cậu, đôi mắt chăm chú nhìn cậu không rời. Hắn nhìn thoáng qua xương quai xanh như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi kia, nuốt một ngụm nước bọt. Điều này chọc cho Phỉ Ái Nhi cười ra tiếng, cậu hơi nhếch mắt nhìn Tề Ngạn, giọng nói thanh lãnh pha chút ý cười vang lên:

    "Tề tổng, có gì phân phó sao?"

    "Không có. Có thể nói cho tôi biết, vì sao em trốn tránh tôi không?"

    Nghe vậy, Phỉ Ái Nhi hơi bất ngờ, nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia, nổi lên tâm tư đùa giỡn:

    "Nga, tôi có sao?"

    "Em có. Em cứ nhìn thấy tôi là sẽ trốn, không muốn nhìn thẳng tôi, không nghe trực tiếp lời tôi nói. Tại sao vậy? Tôi làm gì khiến em giận sao?"

    Giọng nói Tề Ngạn lúc đầu hơi lớn, xong lại dần dần nhẹ đi, cuối cùng biến thành thầm thì mà nói cho cậu nghe. Hắn hơi tủi thân mà nhìn cậu, trong lòng cảm thấy uất ức nói không lên lời. Hắn yêu thích cậu như thế, có tâm nguyện muốn cùng cậu đi cả quãng đời. Hắn không cần con, hắn chỉ muốn cậu là đủ. Hắn muốn tình yêu của cậu, muốn cậu chỉ chú ý nhìn hắn, muốn cậu nói lời âu yếm với hắn.

    Phỉ Ái Nhi nghe thế hơi giật mình, xong lại lắc đầu cười khổ. Cậu chỉ liếc hắn, rồi rời khỏi góc tối, hòa vào đám người đang nhảy múa phía xa. Để lại Tề Ngạn ủ rũ suy sụp, hắn thấy thật buồn, tâm đau trái tim cũng đau. Người hắn yêu đã trả lời hắn trong vô tình, cũng như cố ý. Hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng phát tiết, trút hết oán giận vào người khác, lại không nỡ nói nặng cậu một lời. Cậu ngoan ngoãn, cậu đáng yêu, cậu tài giởi lại xinh đẹp, bao người ngượng mộ muốn cưới cậu. Hắn chỉ là vô tình ngủ cùng cậu một đêm, chảng có gì hơn người khác, hai người bọn họ như hai đường thẳng song song, vô tình đan vào nhau rồi lại tách ra, chạy thẳng, không dính đến nhau nữa.

    Hắn cũng có ý định từ bỏ, nhưng suy nghĩ vừa ra, hắn liền hung hăng bóp nát nó. Chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, bỏ con mẹ mày chứ bỏ. Không chịu được chút đả kích này mai sau làm sao mà khiến em ấy hạnh phúc? Phải kiên trì lên, hảo hảo yêu thương em ấy, bù đắp cho em ấy, xây cho em ấy một mái ấm, khiến em ấy cả đời sống trong hạnh phúc.

    Như đã hạ quyết tâm, Tề Ngạn chạy đi tìm Phỉ Ái Nhi. Nhưng tìm một vòng cũng không thấy cậu đâu, hắn lo lắng gọi điện. Gọi đến cuộc thứ tư mới có người bắt máy.

    "Ái Nhi, em đang ở đâu?"

    Giọng nói lo lắng từ đầu bên kia truyền sang khiến Phỉ Ái Nhi rung động một cái, biểu tình lạnh lẽo cũng nhu hòa đi. Cậu nhếch khóe mắt nhìn ra đám giống đực đang lăn lộn phía sau, trêu chọc Tề Ngạn:

    "Tôi bị một đám giống đực kéo đến sương phòng rồi"

    "Con mẹ nó thằng nào dám chạm vào em? Em hiện tại ở đâu? Anh đến ngay, cố kéo dài thời gian, anh.."

    Tề Ngạn vừa nó vừa chạy như điên xuống tầng dưới, vừa chạy ngang qua hành lang liền thấy Phỉ Ái Nhi mặc áo sơ mi trắng dính máu đang dựa vào tường hút thuốc. Đồng tử co rụt, Tề Ngạn chạy tới, dồn dập hỏi cậu có bị làm sao không? Đám người kia có làm gì cậu không?

    Sau khi biết đây không phải máu của cậu, Tề Ngạn mới mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, bao cậu bằng cánh tay rắn chắc hữu lực. Hắn như một đứa trẻ chịu kinh hách, luôn miệng nói "không sao là tốt". Phỉ Ái Nhi câu môi, hơi dụi vào ngực hắn, cơ thể run rẩy đến lợi hại, không nói gì. Tề Ngạn đinh ninh là cậu đây là vì quá sợ hại, ánh mắt hắn hàm chứa điên cuồng cùng đau lòng:

    "Đều tại anh, đáng nhẽ phải luôn bên em, là tại anh hết, anh sẽ không để bọn nó sống tốt.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2021
  8. Phỉ Ái Gia Nhớ chữ đi...

    Bài viết:
    198

    Chương 6: Bật mod sủng thê


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm nhận bờ vai Phỉ Ái Nhi run càng lợi hại, Tề Ngạn khóe mắt như muốn nứt ra đến nơi. Hắn đau lòng vuốt vuốt tóc cậu, miệng luôn nhẹ giọng an ủi:

    Tề Ngạn: "Không sao, anh ở đây rồi, anh đáng nhẽ nên đi theo em, anh không nên để em đi một mình. Ái Nhi, đừng sợ, đừng sợ a.."

    Đáy mắt luôn trầm tĩnh nay đã nổi lên giông ba bão táp, hắn âm thầm nghiến răng, hận không thể lột da ăn thịt mấy tên khốn chết tiệt kia. Đợi một lúc sau, Phỉ Ái Nhi trượt khỏi vòng tay Tề Ngạn, ngượng ngùng sờ sờ mũi, chỉ chỉ sương phòng gần đó, nói:

    Phỉ Ái Nhi: "Nếu còn không gọi cứu thương, bọn họ sẽ chết thật đó"

    Tề Ngạn: "?"

    Theo chân Phỉ Ái Nhi đến sương phòng, Tề Ngạn đẩy cửa vào. Đập vào mắt hắn là mấy tên giống đực to lớn nằm lăn lộn trên mặt đất. Có kẻ ôm bụng rên rỉ, lại có kẻ trực tiếp hôn mê. Hài hước hơn, ở giữa phòng treo một giống đực bán lõa thể, hắn biij trói lại như cái bánh rồi treo lên lơ lửng trong không trung.

    Tề Ngạn bình tĩnh lại, nhướng mày cười hỏi Phỉ Ái Nhi:

    Tề Ngạn: "Là em làm sao? Ái Nhi?"

    Phỉ Ái Nhi thành thật gật đầu, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói:

    "Là do bọn họ muốn tôi nhảy thoát y nha, nên tôi cho bọn họ thử một lần"

    Tề Ngạn dùng sức ôm cậu thật chặt, rồi kéo cậu đi khỏi sương phòng đấy. Một đường thông thuận đi xuống hầm để xe.

    Tề Ngạn: "Lên đây, anh đưa em về"

    Phỉ Ái Nhi: "Không cần, tôi có xe"

    Tề Ngạn: "Lên đây đi"

    Tề Ngạn nhìn Phỉ Ái Nhi bằng ánh mắt mang chút khẩn cầu cùng đáng thương, hắn cứ như vậy giữ cửa xe, nhìn cậu. Phỉ Ái Nhi tưởng chừng như đang nhìn thấy một con cún bự, tai cùng đuôi rũ xuống buồn rầu, ánh mắt long lanh nhìn cậu cầu vuốt ve an ủi. Liên tưởng này làm cậu cười ra tiếng, Phỉ Ái Nhi vuốt vuốt tóc, chậm rì rì đưa một chân vào xe.

    Khi Tề Ngạn ánh mắt phát sáng nhìn cậu, Phỉ Ái Nhi lại nhanh chóng rụt chân về, quay lưng bước đi. Tề Ngạn sửng sốt mấy giây rồi điên cuồng chạy theo cậu. Phỉ Ái Nhi leo lên một chiếc xe khác đứng đợi gần đó, tài xế nhanh chóng lái đi. Phỉ Ái Nhi qua kính chiếu hậu nhìn thấy bóng dáng Tề Ngạn đang tức giận đứng đó. Lại nở một nụ cười xinh đẹp, Phỉ Ái Nhi vươn tay ra khỏi cửa sổ xe, vẫy chào tạm biệt với hắn.

    Tài xế nhìn thoáng qua Phỉ Ái Nhi, bị ánh mắt lạnh băng của cậu dọa sợ, không dám liếc nhìn thêm một lần nào nữa. Hắn e dè nói:

    "Tam gia, hiện tại ngài muốn đi đâu?"

    Phỉ Ái Nhi: "Về căn hộ của tôi"

    "Vâng"

    Phỉ Ái Nhi nhìn tài xế một chút, cười lạnh. Đám đối thủ của anh cả thực ngu xuẩn, thế mà dám cài người vào Đông Dương gia. Cũng không sợ bị cắn cho rớt mấy miếng thịt. Ngu xuẩn a ngu xuẩn.

    Phỉ Ái Nhi chống cằm suy tư nhìn ra ngoài đường phố náo nhiệt. Không tự chủ được nhớ đến Tề Ngạn tên ngốc kia. Nhớ đến cái bóng dáng đáng thương của hắn, cậu không cầm lòng được cười thầm. Thật là ngốc quá đi. Nhưng mà lại thực đáng yêu a. Làm sao bây giờ?

    * * *

    Tề Ngạn một thân đứng ở bãi đỗ xe, thực uất ức mà lái xe về nhà. Tắm rửa một chút, hắn liền phi thân lên giường. Hắn buồn rầu nghĩ: Vẫn chưa có số liên lạc của Ái Nhi, làm sao giờ a. Thực nhớ em ấy.. Hắn chợt nhớ ra cái gì, thí điên thí điên chạy vào nhà tắm lục lọi bộ quần áo hắn vừa mặc. Tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy 1 tờ giấy nhỏ. Là kế hoạch theo đuổi tiểu giống cái của hắn. Rơi ra cùng tờ giấy là một tấm giấy ăn loại cứng. Bên trên có ghi vài dòng chữ cùng con số xinh đẹp. Hắn nghi hoặc, đây là thứ gì?

    Mở ra xem, Tề Ngạn lại như phát bệnh, vui vẻ mà quay hai vòng tại chỗ. Xong lại hôn hôn tờ giấy mấy phát. Lúc nàu mới thận trọng cầm điện thoại lên, nhấn vào dãy số đó, gọi đi.

    Điện thoại kêu tút tút vài tiếng, một giọng nam trong trẻo thanh lãnh truyền đến:

    "Alô?"

    Tề Ngạn đông - cứng rồi, hắn ấp úng nửa ngày mới trả lời:

    Tề Ngạn: "Là anh, Tề Ngạn."

    Phỉ Ái Nhi vừa tắm xong, một thân hơi nước đáng yêu mềm mại dựa vào ghế sofa nghe điện thoại. Cậu nhận thấy được tâm trạng thấp thỏm của Tề Ngạn, nổi hứng trêu đùa hắn:

    Phỉ Ái Nhi: "Cho hỏi Tề Ngạn nào a? Tôi không quen ai họ Tề hết"

    Tề Ngạn muốn khóc, làm sao bây giờ? Tiểu giống cái không nhớ hắn họ gì, không thích hắn như vậy sao? Ô ô [tiếng khóc á]

    Tề Ngạn: "Là giám đốc Tề, người muốn theo đuổi em"

    Tề Ngạn đã dặn lòng mình phải lạnh lùng bá đạo, nhưng hễ cứ nghe thấy giọng nói mềm mại của Phỉ Ái Nhi, hắn liền như tan chảy, lạnh lùng bá đạo gì đó, cút đi cho ông.

    Phỉ Ái Nhi sửng sốt, cậu không ngờ Tề Ngạn lại có tâm tư này. Lúc nãy cậu chỉ cho rằng hắn cảm thấy cậu là giống cái nên cần an ủi mới làm vậy. Thật không ngờ a.. Mình mới muốn bỏ người ta, người ta đã chui lên giường mình. Ái chà chà, thật thú vị nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2021
  9. Phỉ Ái Gia Nhớ chữ đi...

    Bài viết:
    198

    Chương 7: Kế hoạch theo đuổi hoàn mỹ? Tào lao!


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phỉ Ái Nhi nhìn bó hoa hồng trên bàn làm việc của mình, khóe mắt giật giật. Cảm thấy ngày hôm nay mình rời giường không đúng hướng, ra đường không đúng cách, không xem Hoàng Lịch nên hơi xui. Cậu cầm bó hoa lên, định ném vào thùng rác gần đấy, mắt lại nhìn thoáng qua Tề Ngạn đứng gần đó. Hắn đang.. nhìn lén bên này? Nhìn lén cậu? Nhìn lại bó hoa, lại quay sang nhìn nhìn Tề Ngạn, cậu biết rồi. Là do cậu tối qua nói chuyện với Tề Ngạn sai cách!

    Hắn vậy mà mang hoa đến tặng mình, con mẹ nó lại còn là hoa hồng. Hắn là giống cái? Ok. Nhưng không phải giống cái nào cũng thích hoa hồng nhá. Mặt lạnh mang bó hoa đến thùng rác, cậu mẫn cảm thấy được cơ thể Tề Ngạn cứng lại. Cậu làm bộ vươn tay ra, cái lưng kia liền run. Cậu thu tay lại, hắn trở về tình trạng ban đầu. Chơi vui một lúc, Phỉ Ái Nhi vui vẻ mang hoa về bàn. Tìm một cái lọ xinh xinh để cắm hoa, để trên bàn làm việc. Phỉ Ái Nhi rất vui vẻ vì đã trêu chọc được giám đốc khó gần kia.

    Không, không phải khó gần, mà là tâm nóng mặt lạnh. Phỉ Ái Nhi chọc chọc bông hoa, vui vẻ mà làm việc. Tề Ngạn phân tâm nhìn cậu, thấy khuôn mặt thanh tú kia giãn ra thì liền âm thầm cho bản thân một lời động viên. Em ấy thích, ngày mai tiếp tục.

    Suốt cả ngày hôm đó, toàn bộ trên dưới Phúc Thành đều biết. Tân giám đốc đang theo đuổi thư ký Phỉ. Còn theo đuổi một cách cực kỳ cổ điển. Tặng hoa; tìm mọi cách lấy lòng thư ký Phỉ; luôn duy trì khoảng cách ba mét với người khác, nhưng lại hận khổng thể trực tiếp dán lên người y. Cái này làm cho mọi người biết chuyện đều sục sôi, không bận việc liền chụm đầu bàn tán. Bận việc thì tìm cách lượn qua chỗ thư ký Phỉ hóng hớt.

    Phỉ Ái Nhi cáu rồi. Tình trạng như vầy diễn biến suốt hai tuần trời, cho đến khi Phỉ Ái Nhi nổi bão. Cậu thô bạo đá văng cửa văn phòng của Tề Ngạn, cầm tài liệu vỗ vỗ mặt già của hắn:

    Phỉ Ái Nhi: "Nói, anh rốt cuộc phát bệnh gì?"

    Tề Ngạn: "Không có a.. Bảo bối, em ăn bánh anh mang tới chưa?"

    Đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy hy vọng. Phỉ Ái Nhi cười cười:

    Phỉ Ái Nhi: "Chưa, tôi vứt rồi."

    Với một tên ngốc như vậy, không dạy dỗ cẩn thận, cho hắn nếm chút mùi đau khổ thì hắn sẽ leo lên đầu mình ngồi. Phỉ Ái Nhi rất ác liệt nghĩ. Vì thế nên Tề - đại khuyển – Ngạn ủ rũ cúi đầu. Phỉ Ái Nhi nhìn hắn, vừa lòng:

    Phỉ Ái Nhi: "Đùa anh đấy. Tôi ăn rồi. Hơi khó ăn một chút, nhưng cũng được. Không tồi."

    Lúc nghe được câu trước của cậu, Tề Ngạn vui vẻ ngẩng đầu lên, muốn nhào tới ôm ôm. Nhưng nghe tới vế sau thì cơ thể dường như cứng đờ, khuôn mặt soái khí đỏ ửng lên trong chốc lát. Phỉ Ái Nhi biết thừa nhưng vẫn cố tình chọc hắn:

    Phỉ Ái Nhi: "Là anh tự làm à? Thật sao?"

    Tề Ngạn 'e lệ' gật gật đầu.

    Phỉ Ái Nhi: "..."

    Chồi ôi, sao lại có một đại bảo bối đáng yêu thế chứ?

    Tề Ngạn liếc nhìn Phỉ Ái Nhi đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn mình, trong lòng tự nhủ. Ừm, cách này của A Đại rất tốt, có thể tiếp tục dùng dài lâu, tốt nhất là càng khiến em ấy thích mình hơn nữa, thích đến không nỡ rời xa mình mãi mãi mới là tốt nhất.

    Lại liên tiếp qua vài ngày, ngay cả người của tổng bộ xuống kiểm tra cũng biết Đại thiếu gia Tề gia đang theo đuổi một giống cái. Còn theo đuổi rất nhiệt tình. Rất hăng hái. Nên trong ngày hôm đó, Tề Ngạn nhận được lệnh triệp tập khẩn cấp của Tề gia gia và Tề phụ, Tề mẫu. Hắn căm giận đặt thực hạp lên bàn của Phỉ Ái Nhi, thực tình cảm mà viết một lá thư đầy mùi mẫn, dặn dò này nọ rồi mới tiếc nuối rời đi.

    * * *

    Phỉ Ái Nhi nhìn thực hạp trên bàn, ánh mắt hơi híp lại. Bình thường ngốc tử kia đều đợi hắn đến rồi mới đưa đồ ăn tiện thể tranh công, sao hôm nay lại để ở đây? Ngốc tử kia bắt đầu thấy chán rồi?

    Đúng, Phỉ Ái Nhi tâm thích Tề Ngạn nhưng lại không nguyện ý ở bên cạnh hắn ngay. Cái giới thượng lưu này chuyện bẩn thỉu còn ít hay sao? Dù cậu tin tưởng nhân phẩm của Tề Ngạn nhưng không có nghĩa là cậu tin tưởng đối phương với cậu "nhất kiến chung tình". Cái đó chỉ có trong kịch bản truyền hình, ở ngoài đời đều là điều không đáng tin.

    Phỉ Ái Nhi vào văn phòng của Tề Ngạn, không thấy hắn. Cậu đưa mắt quét một vòng, lại vô ý thấy được một tờ giấy nằm lăn lóc trên bàn. Cậu nhíu nhíu mày, đi qua cầm lên đọc. Đập vào mắt là dòng chữ đỏ tươi, nét bút hữu lực mà cứng cáp:

    KẾ HOẠCH THEO ĐUỔI TIỂU GIỐNG CÁI HOÀN MỸ

    Phỉ Ái Nhi: "..."

    Hoàn mỹ? Theo đuổi? Theo đuổi hoàn mỹ cái *beep* ấy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2021
  10. Phỉ Ái Gia Nhớ chữ đi...

    Bài viết:
    198

    Chương 8: Cậu có cảm giác bản thân bị một đại sắc lang để ý!


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tề Ngạn mặt lạnh lái xe về đại trạch Tề gia. Vào đại sảnh, thấy toàn bộ thành viên ba đời nhà hắn đều ở đây. Hắn gật gật đầu. Ừm, bọn họ chắc biết hết rồi. Vậy cũng tốt, tiện thể thông báo luôn. Còn vì sao lại là thông báo mà không phải hổi ý kiến gia trưởng, hắn tỏ vẻ: Vợ là của hắn, ai cũng không được cướp.

    Tề lão gia tử nhìn cháu đích tôn nhà mình, thật vui mừng mà cười cười:

    Tề lão gia tử: "Không tồi, rất có khí khái của ta năm xưa! Hahaa"

    Tề Ngạn: "Ông đang nói gì vậy?"

    Tề lão gia tử: "Hửm? Tiểu giống cái của con đâu? Sao không thấy?"

    Tề Ngạn: "Em ấy không đi cùng con. Có chuyện gì?"

    Tề lão gia tử nghĩ nghĩ, sắc mặt từ vui vẻ chuyển đến nghi hoặc, cuối cùng biến thành xanh mét. Ông gõ gõ quải trượng, chỉ vào Tề Ngạn mà mắng:

    Tề lão gia tử: "Mày.. mày còn chưa câu được người ta đến tay?"

    Tề Ngạn gật đầu, rồi lại dùng gương mặt lạnh của mình bổ sung:

    Tề Ngạn: "Em ấy sẽ là của con. Rất nhanh thôi"

    Tề lão gia tử cùng Tề mẫu ngồi nghe từ nãy đến giờ đồng thời hừ lạnh, nói:

    "Sắp sửa cái gì, nếu để người chạy mất, ta nhất định sẽ đánh gãy chân con, gạch tên khỏi gia phả, cho đi làm ăn mày"

    Giọng nói dứt khoát lại mang theo ý vị đe dọa vang lên, Tề Ngạn không bị dọa, trái lại còn gật gật đầu đồng ý.

    Tề phụ ngồi một bên an tĩnh uống trà, như bị bỏ qua, không ai hỏi tới. Rõ ràng trong quân bộ chức vị rất rất cao. Nhưng về đến nhà, ông còn không được yêu quý bằng con cún của lão gia tử. Tề phụ tỏ vẻ: Đau tim quá, không ai cần tôi cả..

    * * *

    Phỉ Ái Nhi mặt vô biểu tình mà cầm tờ giấy về nhà, chụp chụp lại rồi mới đi thu dọn nhà cửa, vui vui vẻ vẻ ăn cơm ngon, rồi lăn lên giường làm nhộng. Đúng 8h, di động vang lên. Tề Ngạn gọi tới, Phỉ Ái Nhi cười đến đáng sợ, cười đến rợn tóc gáy. Cậu ấn nghe. Bên kia vang lên giọng nói trầm thấp quyến rũ của Tề Ngạn:

    Tề Ngạn: "Alo, em ngủ chưa?"

    Phỉ Ái Nhi cầm tờ giấy quơ quơ trước mặt mình, trong lòng hung hăng sỉ vả Tề Ngạn, nghe bao nhiêu lần cậu vẫn không thể ngăn được phản ứng sinh lý của bản thân:

    Phỉ Ái Nhi: "Chưa ngủ. Tề giám đốc, nay tôi nhặt được một tờ giấy trong phòng anh. Tôi ngại nên không mở ra xem. Anh tìm lại xem xem anh có mất gì quan trọng không?"

    Đầu dây bên kia như nhớ ra gì đó, tiếng đồ vật đổ rầm cứ truyền qua không dứt. Phỉ Ái Nhi ác ý cười cười, mùi trúc xanh từ cơ thể tràn ra ngoài, quanh quẩn trong phòng không đi, bao bọc lấy cậu như an ủi yêu thương.

    Tề Ngạn: "Quả thật rất quan trọng. Em đừng xem vội. Anh không xác định được có phải là thứ anh cần tìm không. Ngày mai anh sẽ qua nhà em lấy, được chứ?"

    Hay cho một Tề Ngạn. Mai là ngày nghỉ, hắn muốn nhân cơ hội này biết được nhà cậu, để còn tiện thực hiện điều thứ bảy trong kế hoạch theo đuổi là ngày ngày đưa cậu đi làm. Thật con me no cơ trí a. Nhưng cậu thích.

    Phỉ Ái Nhi hạ giọng, như lo lắng mà nói:

    Phỉ Ái Nhi: "Nhưng lúc tôi cầm lên có nhìn thấy dòng chữ màu đỏ, gì mà kế hoạch hoàn mỹ gì đó. Anh chắc nó là thứ anh cần chứ?"

    Tề Ngạn câm như hến, hắn ậm ừ mãi mới trả lời:

    Tề Ngạn: "Là kế hoạch anh soạn ra để theo đuổi em"

    Phỉ Ái Ni: "Ô, là vậy a.. Sao nay anh lại về sớm như thế? Không thích tôi nữa? Từ bỏ?"

    Tề Ngạn: "Không có! Anh là có cuộc họp gia đình nên mới phải về sớm. Anh có để thư cho em mà.."

    Giọng nói tủi thân đến cực hạn. Phỉ Ái Nhi nhớ đến lá thư đầy mùi tình sắc kia. Cậu cảm giác bản thân như bị một con đại sắc lang theo dõi, nóng lòng muốn nuốt cậu vào bụng.

    Tâm trạng Phỉ Ái Nhi trầm xuống. Cậu nhớ đến cuộc hạnh ngộ không mấy vui vẻ gần một tháng trước, cậu không còn lần đầu nữa. Tâm trạng không nhấc lên nổi. Cậu cảm giác nếu như mình ở bên Tề Ngạn, điều này sẽ ủy khuất hắn. Bất kỳ một giống đực nào cũng sẽ hy vọng bạn đời trao cho mình lần đầu tiên, chứ không phải lần thứ hai.

    Giọng nói không tự chủ nhẹ đi, còn mang vài phần uất ức. Tề Ngạn mẫn cảm nhận ra, trong lòng lo lắng bứt rứt, chỉ hận không thể đến rồi mang cậu đi, ôm vào lòng, khiến cậu quên đi hết những muộn phiền không vui trước đó. Hắn dỗ dành cậu đi ngủ, lại cho người đi điều tra chuyện gần đây của cậu. Tra không ra thứ gì, hắn lại gọi cho A Đại:

    A Đại: "Cậu ấy đang thấy tổn thương. Nếu như lời boss nói, vậy thì cậu ấy đã có tình cảm với boss rồi, còn đang thấy uất ức vì không dành cho boss lần đầu tiên. Lần đầu của một giống cái rất quan trọng, nó tượng trưng cho lời thề hẹn của cả hai, sống với nhau đến đầu bạc giai lão"
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...