Tên truyện: Một lần yêu anh Tác giả: Thaovp Thể loại: Ngôn tình Giới thiệu: Anh, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã để em một lần yêu anh đến hết cuộc đời này. Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Thaovp Nội dung: Đại học năm nhất, lần đầu tiên em rung động vì một người. Ngày nhập học, lần đầu tiên anh xuất hiện trong đời em. Anh điển trai, anh phong cách, dáng dấp anh đẹp. Và điều đó đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của em khi anh bước vào trường. Anh mặc áo sơ mi ra vẻ thư sinh nhưng vẫn có chút toát ra kiểu thiếu gia ăn chơi con nhà giàu. Anh ngồi hàng ghế cuối cùng, gác chân lên ghế trước, nhưng chẳng ai khó chịu cả. Phải rồi, là do anh đẹp. Anh với em như trái ngược hoàn toàn nhau. Từ lần đầu tiên bước vào trường, em đã bị coi như là thất bại của tạo hóa, đứa con của gái điếm, cấp hai đánh nhau vẫn lên được cấp ba, làm chuyện đồi bại với giáo viên cấp hai, quan hệ đồng tính.. Nhưng có vẻ như anh chẳng mảy may gì về tin đồn này cả. Em với anh học chung khối, chung lớp, chung bàn. Lần đầu tiên bắt chuyện, anh đã hỏi em: "Này, cậu có biết cái cô sinh viên gì mà quan hệ đồng tính với cô giáo viên cấp hai và được cô nâng điểm thi cấp va và đánh nhau với bồ cũ của cô vì ghen chưa?" Chuyện của em một đằng, anh lại xâu chuỗi một nẻo thế à? Oke tư duy tốt. "Là tôi." Sau khi nghe được câu trả lời, anh cũng có ngạc nhiên nhưng không kì thị em. "Uầy, tôi cũng muốn bị đồn xấu lắm nhưng sự đẹp trai của tôi không cho phép." Chém bay lên tận nóc nhà. Anh gây ấn tượng với em là một con người thoải mái, dễ gần, hài hước. Đúng rồi, chuẩn soái ca ngôn tình đấy. Người thì cũng có người this người that nhưng anh là tổ hợp của người these và người those cơ. Anh nhiều mặt không thể chịu nổi. Buổi sáng khi mà tâm trạng tốt thì anh vẫy tay nói "Hello" với cả trường, đến buổi chiều mới ngủ dậy thì mặt cứ sưng lên chẳng hé nửa lời, rồi đến chập chập tối thì lại mặt dày khoe khoang bốc phét về mình, nhưng chủ yếu là khoe "Tôi đẹp trai nhất trường." Từ bao giờ mà em hiểu rõ anh đến vậy nhỉ? Anh thường hay ngủ gật trong lớp và nhờ em canh chừng giáo viên hộ. Em bề ngoài không quan tâm nhưng thật ra rất sẵn lòng. Đôi lúc, anh bị giáo viên cho ăn một viên phấn vào đầu nhưng rồi cũng chỉ cười hihi hehe. Anh cá tính nhất lớp, tựa như trường cấp ba này là nhà của anh và lớp học là phòng của anh. Anh tự nhiên vô cùng. Đôi lúc anh ngồi học thấy chán, liền đứng dậy xin ra ngoài và sau đó lẻn sang lớp khác học cùng luôn. Con người anh là vậy, song cũng có lúc tức giận. Có lần anh tức giận vì bị một sinh viên trường khác kéo đến hẹn đánh nhau để trả mối thù trước kia. Anh vốn rất bình thản, tay ung dung đút túi quần nhưng cuối cùng lại phát điên như con thú dữ lao vào cắn xé bọn chúng vì một thằng trong đấy nhắc đến mẹ anh. Cuối cùng, anh bị đình chỉ học một tuần. Và em nhận ra rằng, em chả biết gì về anh cả. Sau một tuần, anh đi học lại, nhưng đó là ai chứ không phải là anh. Người mà em biết là người luôn vui vẻ, dễ gần dễ mến, tính tình sáng nắng chiều mưa, đôi khi lại mặt dày nói về mình chứ không phải con người ăn mặc luộm thuộm, dưới mắt thâm quầng và dáng vẻ gầy yếu đi rất nhiều. Anh bỗng dưng lạnh lùng, trầm tính đến lạ. Em không thích anh như vậy, nên đã hỏi cho ra lẽ, nhưng nhận được chỉ là sự im lặng. Ngày qua ngày như vậy, thời gian lặng lẽ trôi, không để lại một dấu ấn gì cả. Con người cũng có giới hạn, cho đến một ngày em phát điên, liền lôi anh ra sau trường hỏi cho bằng được. Và anh đã khóc, anh khóc như một đứa trẻ mà gục đầu trên vai em. Từng giọt nước mắt rơi xuống, ướt áo em một mảng. Anh nghẹn ngào kể lại chuyện về mẹ anh. Thì ra, mẹ anh từng bị bán cho hộp đêm, quan hệ với nhiều người đàn ông khác và sinh ra anh, nhưng không biết chính xác bố anh là ai. Sau đó, mẹ anh trốn được khỏi hộp đêm đó nhưng không thể mãi an toàn được. Đám người hôm trước đến bắt mẹ anh và anh đã ra tay, chúng quay lại trường anh để trả thù. Mẹ anh giờ đã thành người thực vật, không đi lại, không ăn uống, không nói chuyện, không ý thức. Anh ngày ngày ngồi bên cạnh mẹ, nói chuyện với mẹ nhưng mẹ anh làm gì có ý thức đâu. Anh đặt mẹ vào căn phòng ngủ, cứ thế qua ngày người này có như không. Anh lớn lên không có sự giáo dục của bố, chỉ có vòng tay yêu thương của mẹ. Giờ thì vòng tay yêu thương đó như đóng băng và sắp vỡ thành từng mảnh. Anh không thể ngừng khóc, nước mắt anh cứ tuôn, anh dựa vào vai em một lúc lâu, em xoa nhẹ tấm lưng anh, thay cho lời an ủi. Anh nhẹ nhàng buông em ra, lấy tay lau nước mắt, dáng vẻ này của anh yếu đuối đến mức nào? Giọng anh khàn khàn, âm trầm nói với em: "Cảm ơn cậu." Anh gượng cười, nhưng đối với em đó không phải là cười, chỉ là một cách thức để che đi nỗi đau trong lòng thôi. Người đàn ông này, còn muốn làm em đau đến khi nào nữa? "Cậu, tôi yêu cậu." Lần đầu tiên em thổ lộ với anh, lần đầu tiên em có đủ dũng khí để bày tỏ, lần đầu tiên em thấy gan mình lớn như vậy. Anh đứng đó, mắt mở to nhìn em, cuối cùng lại nở một nụ cười thật tươi. "Trùng hợp thật, tôi cũng yêu cậu." Em đã khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc trong vòng tay của anh. Chỉ khi ở bên anh, em mới là con người thật của mình. Cảm ơn anh vì đã không kì thị em. Cảm ơn anh vì đã ôm em. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn anh vì đã để em một lần yêu anh đến hết cuộc đời này.