Truyện Ngắn Một Khoảng Trời Vắng Lặng - Luulyy68

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lindadameomeo, 16 Tháng hai 2021.

  1. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Một khoảng trời vắng lặng

    Tác giả: lindadameomeo

    Thể loại: Truyện ngắn

    Chủ đề: Event: Tết mùa Covid: Đoàn viên trong an lành

    [​IMG]

    Vốn cứ tưởng rằng năm nào cũng như năm nào, chẳng có gì đổi thay hay mất đi, nhưng đến tận bây giờ thì nó đã hoàn toàn khác.

    Năm 2019 đầy biến động, thế giới rơi vào thảm họa khốc liệt.

    Một "sứ giả" của Tử thần, một "đứa con" của Thần Chết đang hoành hành bá đạo khắp nơi và dường như không có ý định dừng lại hay tiếc nuối điều gì cả.

    Chúng ta đã vô tình lọt vào hố sâu không đáy, để giờ thì cứu vớt không kịp nữa.

    Các nhân viên, bác sĩ và cán bộ y tế ngày thường đã phải cực lực, vất vả bao nhiêu để cứu bệnh nhân thì nay nỗi lo đó đã tăng lên gấp 10 lần và trong tương lai còn hơn thế nữa.

    Khẩu trang tưởng chừng chỉ là một cái khẩu trang thường ngày, bình thường như vậy thôi nhưng bây giờ đã là vật quý báu trong tay mọi người.

    Học sinh đều phải nghỉ học vì hắn, mọi công nhân viên chức thì đi làm trong sự lo lắng và bất an, không nét nào tả nổi cảnh này, cũng chẳng thể nào diễn tả lại nỗi lo in sâu tâm trí họ.

    Khiến cho hàng triệu người tử vong trong chốc lát, còn ai giỏi hơn hắn không? Lúc này thì không ai là không biết hắn: Covid - 19.

    Covid như một cơn gió mạnh, như một trận cuồng phong bão tố, đi đến đâu là khiến cho cảnh vật và con người nơi đây tan nát, khiến cho những người dân tuyệt vọng, phải cam mình hứng chịu mọi hậu quả từ Covid.

    Covid hình như không muốn dừng lại, không muốn nhường nhịn bất kì ai, không muốn để ai có cơ hội sống sót, muốn được làm bá chủ thiên hạ, muốn nhìn thấy cảnh bi thương, nhìn thấy cảnh đau thương, mất mát khổ cực.

    Hắn muốn con số tử vong chưa thể dừng lại ở con số hơn 3 triệu, hắn muốn nó lớn nữa, lớn mãi, lớn đến mức mà con người ta không kiểm soát nổi, đó là lúc số người tử vong là cả thế giới.

    Nhưng những mưu mô, tham vọng của hắn liệu có trở thành hiện thực? Hay chỉ là những giấc mơ, ảo tưởng của hắn thôi?

    Covid đã chạy sang và phá hủy đi một ngôi làng tưởng chừng bình yên nhưng lại có hàng trăm nước mắt tuôn ra, cảnh chia ly đã bao trùm lấy nơi đây và không có ý định buông tha cho những người dân vô tội, muốn mọi người luôn luôn nhớ đến hắn.

    Tháng 2 năm 2021 đã đến và chưa thể nào khống chế được Covid.

    Hoa đào cũng đã nở, báo hiệu mùa xuân tươi đẹp đã đến, mang theo ước vọng của xuân.

    Ngay trước sân nhà, có một cây hoa đào cổ thụ tỏa hương thơm ngào ngạt, những bông hoa đào nhỏ xinh như những thiên thần nhỏ xinh xắn, đẹp đẽ.

    Ngước nhìn lên bầu trời với ánh mắt cầu nguyện, Liên ước những chuyện này sẽ dừng lại, không xảy ra bao giờ, mong lời nguyện ước của cô sẽ thành hiện thực.

    Khẩn cầu, chân thật là những gì mà Liên đang làm, luôn luôn tin vào có phép màu sẽ xảy ra và mang cho cô một điều kì diệu mà cô hằng ước mong.

    Một chú chim bay đến và đậu trên tay Liên, chú chim hót véo von như chào đón mùa xuân tươi đẹp đến với nơi này.

    Ngôi làng giờ đây đã không còn yên bình và xinh đẹp như trước nữa, nó khoác lên tấm áo u uất, buồn bã vì những con người nơi đây đã phải chết trong đau đớn và bi kịch.

    Nhìn lên bầu trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh như đang nhảy múa, cô ước rằng mọi điều có thể dừng lại, mọi điều có thể được sửa chữa, được trở về ban đầu.

    Ánh mắt Liên chan chứa hàng bao nhiêu nỗi muộn phiền, nỗi buồn bã ẩn hiện bên trong tâm trí ngây thơ của cô.

    - Vào nhà thôi! - một tiếng người vang lên trong căn nhà.

    Liên thôi nhìn lên bầu trời, nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn nữa, cô vẫn đang cười nhưng đó chỉ là sự cười trừ mà thôi.

    Cô từ từ bước vào nhà nhưng ánh mắt vẫn như vậy, không có gì thay đổi hơn ngoài hành động của cô lúc bấy giờ.

    TV đã bật lên, tiếng người phát thanh viên vang lên làm căn phòng u uất như đỡ hơn phần nào.

    - Trong những tháng gần đây, dịch bệnh Covid đang hoành hành, khiến cho hàng triệu người tử vong, bà con nên tránh ra đường khi không cần thiết, thực hiện đủ 5k để chống dịch cho mọi nhà, mọi lúc, mọi nơi.

    Tiếng người nói như thôi thúc căn nhà đừng cứ mãi chìm vào buồn bã nữa, hãy tươi cười vui vẻ lên, cho tổ ấm này chan chứa tình thương yêu như bao tổ ấm khác.

    Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng cũng nghiêm túc, lắng đọng con người ta từng chút một, từng ít một.

    Ngồi nghe những tiếng đó, không ai là không lo lắng vì dịch bệnh, nhưng có một nỗi lo nữa mà chỉ có Liên mới hiểu cô đang lo lắng về vấn đề gì.

    Khuôn mặt đầy phiền muộn của Liên làm người dì của cô cũng buồn, lo lắng theo bấy nhiêu.

    Người dì thở dài một tiếng rồi nói:

    - Nếu cháu muốn gặp mẹ thì hết Tết là được.

    "Hết Tết", cụm từ này làm Liên bàng hoàng, tình mẫu tử thâm sâu đến như vậy, sao có thể nói hết Tết gặp là gặp được? Sợi dây liên kết giữa người mẹ và Liên mách bảo điều này không thể xảy ra được.

    Căn nhà nhỏ đơn sơ này đã chìm vào sự ảm đạm chưa từng có trong căn nhà, niềm vui, sự hạnh phúc bây giờ như thứ gì đó quá xa vời với nó, tránh xa tất cả những niềm hạnh phúc vỗ về, căn nhà chọn sự cô đơn và lạnh lẽo cho riêng mình.

    Trái tim Liên mách bảo cô nhất định phải gặp được mẹ dù có giá nào đi chăng nữa và cô đã chọn điều đó.

    Dì của Liên không mong Tết này cô có nhiều lì xì, hạnh phúc mà chỉ mong cô quên đi nỗi phiền muộn, nỗi lo trong tâm, trí cô sẽ khiến cho cô càng đau khổ hơn mà thôi.

    Hai người trong căn phòng chẳng nói được điều gì khác, hai người cứ nhìn nhau đầy buồn bã, ánh nắng cuối cùng chiếu vào căn nhà là lúc này.

    - Reng.. reng.. - tiếng chuông điện thoại vang lên làm hai người bừng tỉnh.

    Dì nhấc máy lên, số điện thoại này là của cán bộ y tế gọi đến, bà bắt máy.

    - A lô, tôi Tô Di Hiên nghe.

    Một giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên:

    - Bà có thể đến gặp bệnh nhân được rồi.

    Hai người họ như trao đổi gì đó với nhau, bà cúp máy trong sự vui mừng, sự hạnh phúc: Bà sắp được gặp lại người chị yêu dấu của mình.

    10 giờ tối, Liên và người dì của cô đã tới bệnh viện - nơi mà mẹ của Liên đang nằm ở đó điều trị.

    Bọn họ tới trước cửa bệnh viện, đeo khẩu trang, khử trùng, đo thân nhiệt, có kết quả âm tính thì mới được vào bệnh viện, nhân viên y tế đang cố gắng góp chút sức lực nhỏ bé của mình để chống dịch.

    Đi vào trong, những bệnh nhân nhiễm Covid đang nằm hôn mê, người nhà đang nhìn bên ngoài cửa, luôn hi vọng người bệnh sẽ mau khỏe mạnh, chống lại được bệnh hiểm nghèo này.

    Những tiếng cấp cứu dồn dập, vang xa cả trăm mét, người bệnh đang thoi thóp nằm chờ, hơi thở vô vùng yếu ớt: Tử Thần đang định mang người đó đi sang thế giới bên kia.

    Cùng trở lại với Liên, cô đang đưa mắt tìm kiếm mẹ cô, người dì thì đang suy tính một điều gì đó bí mật.

    Phòng số 43 - nơi mà mẹ cô đang điều trị - cô không thể vào được, cô chỉ lặng lẽ nhìn phía sau cánh cửa, nhìn người mẹ gầy yếu vì bệnh tật của cô.

    Nhìn cảnh này mà nước mắt cô tuôn ra như nước chảy, nhưng cô phải mạnh mẽ, phải kiên cường lên, nước mắt thì cô thầm giấu kín bên trong, cô chỉ khóc trong tâm trí cô bởi vì mẹ cô đã từng dạy rằng: Phải mạnh mẽ dù có gì xảy ra, cô vẫn luôn nhớ lời dạy của mẹ mình.

    Người dì đến và kéo cô lại, đưa cô đến hàng ghế chờ, tay vẫn nắm lấy cô, cảm xúc bây giờ cô không thể tả nổi: Vừa buồn vừa lo lắng, vừa vui vừa sợ hãi, đây rốt cuộc là thứ cảm xúc gì thế này?

    11 giờ, bác sĩ điều trị đã ra khỏi phòng.

    Liên đến bên cạnh bác sĩ, miệng luôn hỏi rằng:

    - Mẹ cháu thế nào? Mẹ cháu có sao không thưa bác sĩ?

    Ánh mắt bác sĩ như đang muốn nói điều gì đó với dì Liên nhưng bác sĩ cố tỏ ra không có gì và mỉm cười nói với Liên:

    - Mẹ cháu đang dần bình ổn trở lại, cháu không cần lo đâu!

    Nghe những lời đó, Liên thở phào nhẹ nhõm cả người: Nỗi lo bấy lâu của cô đã được giải tỏa, cô đang vui mừng vì sắp được gặp lại người luôn luôn hi sinh cho mình, yêu thương cô bằng tấm lòng bao la, rộng lớn.

    Một nét mặt buồn rầu, lo sợ lại hiện lên trên khuôn mặt người dì của Liên nhưng cô vẫn không hề hay biết gì cả.

    Dì bảo Liên đi mua thức ăn và nước uống cho mẹ, dì sẽ ở đây trông, có gì sẽ báo lại với Liên, Liên vốn rất lo lắng cho mẹ nhưng tình hình mẹ đã chuyển biến rất nhiều, cô an tâm đi ra khỏi bệnh viện.

    Bóng hình của Liên chợt vụt mất trong màn sương dày đặc của ban đêm.

    Tâm trí cô mách bảo có điều gì đó không ổn, cô liền bí mật theo dõi người dì của cô.

    Bà ta nhìn phía trước, phía sau, khi đã xác định Liên đã rời khỏi tầng 2, bà ta mới hành động.

    Ánh mắt lấp liếm của bà ta như che giấu một điều gì đó bí mật mà không thể nói với Liên - cháu gái ruột của mình.

    Bây giờ, bà ta đã bắt đầu hành động thật.

    Đi đến một nơi vắng người, không có ai ở đó, chỉ nhìn thấy những chú cú ban đêm, những làn gió mạnh làm nơi đây lạnh lẽo một cách thần bí, lạ kì.

    Đằng xa kia, một người phụ nữ tầm 35 tuổi đang chờ sẵn ở đó, hai người ấy đã hẹn nhau gặp vào 11 giờ và không được lỡ hẹn.

    Bọn họ đi vào một căn phòng trống, không có bất kì đồ đạc nào trong đây, màng nhện bủa vây chi chít, khiến nơi này trở nên đáng sợ, không ai dám lui tới hay chỉ ngó nhìn.

    Điều đặc biệt của nơi này là có một cây hoa đào đang nở rộ, tỏa hương thơm mát khắp phòng và có độc nhất 1 chiếc giường.

    Người đàn bà cởi mũ áo choàng ra, đó là mẹ của Liên - bà ấy đang gượng sức đi vào phòng, mặc lời khuyên nhủ của dì, bà vẫn đi vào trong thân thể ốm đau, bệnh tật, gầy yếu.

    Ôi! Bệnh tật thật nhẫn tâm dày vò con người này!

    Hai người đi vào phòng và đóng cửa lại.

    - Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Sao em có thể nhẫn tâm để con bé Liên ở lại một mình?

    - Đằng nào cũng không được nữa, niềm hi vọng của con bé sẽ sớm dập tắt thôi.

    Mẹ Liên chạm vào cây hoa đào - nơi mà Liên luôn cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, điều kì diệu sẽ đến, bà chậm rãi nói với cây đào:

    - Hãy cho con bé một hi vọng, hãy cho con bé niềm hạnh phúc, niềm vui đã thất lạc từ lâu!

    Đứng bên cạnh cửa, Liên nghe những lời đó, rưng rưng nước mắt: Mẹ vẫn luôn nghĩ cho mình. Liên đang định tiến thêm bước nữa thì..

    Người mẹ ngã xuống trong sự đau đớn vì bệnh tật: Bà đã khỏi Covid, nhưng bà lại mắc bệnh tim, sức khỏe đã yếu sẵn, nay còn bệnh tật nữa thì không thể nào chống cự nổi.

    Người dì vội đỡ bà dậy, cầm chặt tay, miệng vẫn luôn nhắc tên bà ấy, luôn không từ bỏ hi vọng, mong bà ấy trở lại như lúc xưa.

    Những hình ảnh mẹ hi sinh cho mình: Nhường chăn cho con ngủ, ru con, lo cho con trong từng giấc ngủ, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con đang hiện hết trong đầu của cô, sự hi sinh đó thật lớn biết bao nhiêu!

    Dù biết vẫn chẳng có ích gì nhưng bà vẫn gượng dậy, khuôn mặt đã tái xanh, sắc mặt nhợt nhạt bất thường, kiệt hết sức: Bà đã sắp ra đi thật rồi!

    - Mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo con!

    Bà ngã xuống, tắt thở, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cây hoa đào, đôi mắt từ từ nhắm lại trong sự vui vẻ, mãn nguyện.

    - Tôi ghét Covid! Ngươi đã cướp mất người thân duy nhất của ta!

    Cả căn phòng chìm vào u buồn. Bầu trời hôm đó sấm sét đùng đùng, màn sương dày đặc, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lên tất cả bệnh viện cũng như sự vật xung quanh.


    Đây chỉ là một hậu quả do Covid gây ra, hãy tuân thủ các quy định để giữ an toàn cho bản thân và đừng để cảnh này xảy ra trong gia đình bạn!



    -- The End --
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...