Tự Truyện Một Đứa Con Rơi - Trường Lộ Cô Hành

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi camtien14101999, 6 Tháng sáu 2020.

  1. camtien14101999

    Bài viết:
    9
    [​IMG]

    Một Đứa Con Rơi

    Tác giả: Trường Lộ Cô Hành

    Thể Loại: Tự truyện, truyện dài rút gọn, cổ đại, nữ cường, ý tưởng vẩn vơ chưa thành hình.

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Trường Lộ Cô Hành


    Văn Án:

    Sau tất cả, tôi chợt phát hiện, mình chỉ là một linh hồn nhỏ bé được tạo ra dưới sự tưởng tượng của "mẹ"!

    "Mẹ" xây dựng nên thế giới, ban cho tôi linh hồn và cảm xúc, nhưng lại không dạy dỗ và định hình mà bỏ mặc tôi như bỏ mặc một đứa con rơi.

    "Mẹ" ích kỷ và độc ác lắm, "mẹ" biết không?

    Tôi hận "mẹ", hận cả thế giới ảo tưởng này, hận những bi kịch mà "mẹ" tạo ra và bắt tôi phải gánh chịu trong cô độc.

    Sao tôi có thể cho "mẹ" an bình và thảnh thơi như thế?

    Tôi quay lại ám "mẹ", bắt buộc "mẹ" phải đau khổ cùng tôi!

    * * *

    Lời tác giả: Bài này chỉ là những tập truyện ngắn, viết cho những đứa con chưa kịp thành hình, không được công bố với cuộc đời mà đi vào quên lãng bởi sự lười biếng, vô tâm hờ hững của "mẹ" tác giả.

    "Hỡi những đứa con rơi, hãy tha thứ cho ta, bởi vì ta không còn sức lực để định hình các con nữa rồi! Đành viết ngắn như thế này để chứng minh các con từng tồn tại trong trí nhớ của ta.."

    Nội dung:

    Tên của tôi là Diệp Vấn Ly, biệt hiệu Hoài Thương – là công chúa thứ mười sáu của nước Đại Kiều. Tôi không biết sao cha mẹ lại đặt cho tôi một cái tên đầy bi thương và tang tóc đến thế, tôi có hỏi họ, nhưng họ chỉ nói, cái tên đó là do ngày tôi chào đời, được Quốc Sư ban danh.

    Tôi hỏi Quốc Sư là ai? Cha mẹ nói đó là thế ngoại cao nhân được người đời ca tụng, có năng lực thuật toán siêu phàm, xem tinh tượng để chẩn đoán vận mệnh quốc gia và con người.

    Lúc ấy tôi còn nhỏ, đã biết cái gì gọi là vận mệnh quốc gia đâu?

    Tôi là công chúa được cưng chiều nhất hoàng thất, tôi muốn gì, hoàng đế sẽ cho cái đó, chỉ bởi vì tôi được Quốc Sư để mắt tới, nói tôi căn cốt thanh kỳ, là nhân tài võ học.

    Trước khi theo Quốc Sư lên núi tu luyện, tôi được mọi người của hoàng thất gọi là con khỉ nhỏ, còn bé mà cá tính, làm cho cả triều đình gà bay chó sủa.

    Không khó để nhận ra khi một ngày đẹp trời nào đó, có những tiếng la văng vẳng vọng khắp hoàng thành vốn dĩ tẻ ngắt và uy nghiêm.

    Tiếng oán trách của vài vị thị tần, phi hậu khi bất chợt nhận ra hoa mà các nàng trồng trong sân đồng loạt rụng lá hoặc bị kéo xén ngang cành.

    Tiếng la ó đau đớn của các lão quan triều thần khi bị tôi kêu quỳ xuống đất, sau đó kéo râu của mấy ổng làm trò vui con nít.

    Hay hoặc là tiếng hét thất thanh của một tỳ nữ nào đó trong lúc đang tắm lại thấy tôi đột nhập vào và giơ mặt quỷ.

    Những chuyện đó, tôi không làm một mình, mà tôi có đồng bọn.

    Đồng bọn của tôi là thanh mai trúc mã, hắn là một tên ốm chuyên làm mặt lạnh, lúc nào cũng sửa lưng tôi nhưng lại chưa từng để tôi làm trò hề một mình.

    Hắn là con trai của Tướng Quân đương triều, tự Ngôn Thanh, tên thật là Bạch Trường Cửu.

    Hắn cùng tôi đã làm cho hoàng thất và học viện thủ phủ không có một ngày yên ổn.

    Đến tuổi phải cắp sách đến học viện, bởi vì thân phận cao quý, việc học của tôi cao hơn cả núi, rộng hơn cả sông, lễ nghi, phép tắc và vô số thứ khác.

    Tính cách của tôi, sẽ chịu ngồi yên mà học tập sao?

    Đương nhiên là không rồi!

    Tôi rủ rê Bạch Trường Cửu – lúc ấy đã thuận lý thành chương mà trở thành thư đồng, ngày ngày tò tò đi theo sau lưng tôi, tôi rủ rê hắn trốn học.

    Và dĩ nhiên là trốn không được, có lẽ dùng để đối phó tôi mà trước cửa thủ phủ, các góc tường, thậm chí là lỗ chó đều bố trí thị vệ canh gác.

    Tôi tức giận, hùng hổ mà đem cục tức này dời lên các bạn học cùng lớp.

    Bọn họ nghe tới tên tôi đều sợ xanh mặt, một đám như con chuột thấy mèo mà chạy trốn.

    Tôi đùa dai vài lần, thấy không thú vị liền từ bỏ.

    Rốt cuộc, tôi cũng bỏ ra gần một năm chuyên tâm học hành, thực hiện tốt các loại công khóa.

    Năm tám tuổi, Quốc Sư trở về Đại Kiều, nói muốn dắt tôi đi tu hành.

    Cha mẹ tôi không có dị nghị!

    Tôi chia tay cha mẹ, chia tay thanh mai trúc mã, và chia tay luôn những nạn nhân bị tôi làm cho hoảng sợ.

    Chắc bọn họ sẽ nhớ tôi lắm, tôi nghĩ vậy.

    Đó là lần đầu tiên tôi xa nhà. Tôi thấy Quốc Sư chân đạp trời cao, một bước nhảy vọt liền đi xa ngàn dặm, hắn cặp nách tôi như cặp một cái tay nải, hoàn toàn không bị trọng lượng ảnh hưởng.

    Gió thổi vù vù ập vào mặt đến đau rát, nhưng trái tim tôi lại hưng phấn đến lạ lùng, tôi cũng muốn có một ngày được tự do bay lượn như thế.

    Tôi mặt dày gọi Quốc Sư là sư phụ! Hắn cũng không từ chối.

    Sư phụ mang tôi đi đến một nơi thế ngoại đào nguyên, ở đó có suối chảy róc rách, có cỏ cây hoa lá, có vực sâu vạn trượng, khác hẳn với vẻ uy nghiêm mà tù túng của hoàng thành. Tôi bắt đầu thích nơi này.

    Chưa để tôi kịp hưởng thụ, thì lão sư phụ bỗng chốc hóa thành ác ma, giơ đôi bàn tay với nặng nề công khóa mà đè xuống đầu tôi.

    Dậy sớm trước gà gáy, đứng tấn đến bình minh ló dạng, khiêng đòn gánh xuống suối xa gánh nước đổ đầy vại, nghỉ trưa nửa khắc, sau đó đeo sắt chạy bộ vòng quanh núi một vòng. Tối đến lại ngồi xếp bằng thẳng lưng dưới mặt đất, mắt trợn to nhìn bầu trời.

    Chỉ mới một ngày mà tôi đã cảm giác thân thể không còn là của mình nữa, tôi khóc không ra nước mắt.

    Tôi có mưu đồ trốn đi, trốn khỏi tay của lão sư phụ ác ma, tôi cố gắng nhớ ra con đường mà sư phụ từng mang tôi vào, nhưng rồi chợt phát hiện, tôi đi mãi cũng không tìm được lối ra.

    Sư phụ ác ma tìm được tôi, cười hề hề nói rằng, khắp nơi của cái núi này đều bố trí ảo trận, chỉ khi nào tôi học thành tài thì mới có thể tự đi ra ngoài.

    Tôi không tin, vẫn ngoan cố mà tìm đường ra, mãi cho đến tối mà tìm không thấy một chút manh mối, tôi ngồi ở sườn núi thở phì phò.

    Lão sư phụ lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện cười nhạo tôi.

    Tự tôn của tôi bị lôi ra tới, tôi thề với lòng nhất định phải học được tất cả mọi thứ, sáng mù mắt của lão ta.

    Kiếm thuật, luyện đan, bày trận, chơi cờ, đánh đàn, vẽ tranh..

    Sư phụ dạy tôi tất cả mọi thứ, dường như muốn truyền thụ cả đời sở học cho tôi, duy chỉ có một thứ, tôi cầu mà không được..

    Đó là đoán mệnh!

    Cho dù tôi nài nỉ thế nào, sư phụ cũng không chịu dạy, những lúc như thế còn nghiêm khắc và giận dỗi tôi.

    Thời gian chớp mắt trôi qua, mới đó mà đã bảy năm xa nhà. Tôi bây giờ đã là tuổi cập kê, môi hồng răng trắng, tú khí ngời ngời, anh tư táp sảng.

    Cảm thấy mình đã học thành tài, tôi xin sư phụ rời núi, trở về quê nhà.

    Người nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ quái, tôi cũng không nhận rõ hết được cảm xúc trong đó, nhưng người không ngăn cản tôi. Chỉ bảo tôi cẩn trọng!

    Tôi dùng năng lực của mình phá ảo trận, ngự kiếm xuống núi, mua một con ngựa khỏe mạnh, tức tốc ngày đêm trở về Đại Kiều.

    Đại Kiều vẫn như cũ là Đại Kiều, ngựa xe như nước, dân phong nhiệt tình.

    Tôi chạy một mạch về hoàng thành, tiếng cổ vũ hò hét rần trời hấp dẫn sự chú ý của tôi.

    Thì ra, hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi đấu võ giữa các nước giao bang, được cử hành dưới sự điều hành của hoàng đế Đại Kiều và đại sứ của các nước.

    Lôi đài hoành tráng, dân chúng hò hét cổ vũ, tôi cũng cảm thấy mạch máu trong mình muốn nổ tung, muốn nhiệt huyết sôi trào đấu một trận. Chứng minh mình, cũng để chứng minh cho lão già kia thấy rõ.

    Tôi giấu diếm thân phận, lén lút đăng ký dự thi, lấy tên Thương Ly.

    Trận đấu đã diễn ra hơn phân nửa và đang đến hồi gây cấn, tôi thấy những anh tài kỳ nữ của nước mình đứng trên lôi đài, có thua cũng có thắng, làm cho cảm xúc trong tôi thật kỳ diệu.

    Hoàng huynh, hoàng tỷ, hoàng đệ đều có mặt, nhưng không một người nhận ra tôi.

    Rốt cuộc, đến tôi lên sân khấu.

    Đối thủ của tôi là một công tử ca của nước Túc Địch, không rõ hắn tên gì, nhưng dáng vẻ cực kỳ ngả ngớn, hắn dùng một đôi mắt dâm tà nhìn tôi làm tôi cực kỳ khó chịu.

    Tôi xông lên, đạp ảo ảnh vũ bộ, tung ra kiếm thế, kiếm thế như hoa đào rơi lả tả, kết hợp huyễn trận làm cho hắn tìm không thấy lối ra.

    Hắn đứng ngay đơ, mũi kiếm của tôi cách yết hầu của hắn chỉ còn kém hai centimet. Tôi nói: "Ngươi thua rồi!"

    Công tử ca khuôn mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt hậm hực như muốn giết tôi, hắn gằn giọng nói: "Bản hoàng tử không phục, có giỏi thì nói ra tên của ngươi!"

    Tôi chán ghét hắn nhìn mình bằng ánh mắt đó, vì vậy không chút nương tình đạp hắn ra khỏi lôi đài, nói vọng theo: "Ngươi còn không xứng biết tên của bản cô nương!"

    "Ngươi!" Công tử ca cảm thấy cực kì khuất nhục, mặt mũi của hắn hôm nay coi như mất hết, thù này không báo, hắn không phải Túc Hoàng.

    Đại sứ của nước Túc Địch ánh mắt đổi đổi, nhìn hoàng đế Đại Kiều có ý trách cứ.

    Hoàng đế ngoảnh mặt làm ngơ, xem như không thấy, chỉ là chân mày hơi nhăn lại quan sát nhìn tôi.

    Tôi cũng không phát hiện.

    Tôi liên tiếp đấu vài trận, liên tiếp thắng cuộc trong tiếng reo hò cổ vũ.

    Cho đến khi, một người bước lên lôi đài, không khí chợt chững lại.

    Đó là một thiếu niên mặc hắc bào, dáng vẻ phong thần tuấn lãng, hắn có một đôi mắt sâu như biển, cặp chân mày rậm và dài đến đuôi mắt, mũi cao như sơn xuyên, cánh môi mím lại cực kỳ nghiêm túc.

    Hắn bước lên lôi đài, không nói lời nào, tay cầm một cây đàn tranh.

    Hắn nhìn tôi, sau đó ngồi xuống, ngón tay khảy cầm huyền, tức thì nội lực bùng nổ bắn đến chỗ tôi.

    Tôi cảm giác mình dường như đang đối mặt với thiên quân vạn mã.

    Tôi cũng nghiêm túc, kiếm chiêu thay đổi, như rền vang sấm dữ, hướng thế gian trừng phạt.

    Hai bên chạm vào, tôi lùi về sau một bước, hắn cũng xê dịch về sau một bước.

    Đột nhiên, hắn đứng dậy, nói với tôi một câu rồi xoay người: "Cô nương kiếm thuật lợi hại, ta nhận thua!"

    Tôi ngỡ ngàng.

    Sau đó, phía dưới truyền đến từng lời phản đối kịch liệt, tôi từ đó bắt được một tia thông tin.

    Tôi nhìn bóng lưng cô độc của hắn, nỉ non một tiếng: "A Ngôn, ngươi không nhận ra ta sao?"

    Tôi nhìn thấy bóng lưng hắn hơi cứng lại, sau đó hắn quay lại, ánh mắt hơi ngỡ ngàng nhìn tôi: "Ngươi là?"

    Tôi lắc đầu thất vọng nói: "Mới bảy năm không gặp, ngươi đã hoàn toàn quên đi ta!"

    Sau đó, tôi thấy ánh mắt vốn trầm hắc đen tối của hắn vụt sáng như pháo hoa, hắn nở rộ một nụ cười, bước tới gần tôi, khẽ nói: "Tiểu Ly, ngươi về rồi!"

    Tôi nhìn nụ cười của hắn, ánh mắt hơi choáng váng, trái tim cũng đập lỗi một nhịp.

    Tôi mỉm cười lại với hắn.

    Thiên ngôn vạn ngữ, đều không thể diễn tả hết cái nhìn này của tôi và hắn.

    Đại hội đấu võ kết thúc, tôi nghiễm nhiên chiếm đầu bảng, mọi người đều tung hô công chúa nước Đại Kiều uy vũ.

    Tôi sung sướng đón gió trở về hoàng thành, mà không hay biết rằng, một cơn bão lớn đang ập đến với tôi.

    Cha mẹ huynh đệ mở tiệc cho tôi đón gió tẩy trần. Mặc dù đã cách bảy năm, nhưng đại thần, tỳ nữ bọn họ vẫn còn nhìn tôi bằng ánh mắt e dè.

    Đặc biệt là hiện tại, tôi còn là đệ tử của cao nhân, võ công cao cường.

    Trở lại hoàng thành một tháng, tôi cùng thanh mai trúc mã đi ngắm non sông gấm vóc này, uống rượu bên thanh lâu, ngắm trăng Tây hồ, nghe ca kỹ đàn hát, kể cho nhau nghe câu chuyện của riêng mình. Chúng tôi vẫn như ngày xưa đấy, ai cũng chưa từng thay đổi.

    Sau một tháng, biên cương đột nhiên truyền đến tin dữ, các nước lân bang hợp tác với nhau, dưới sự chỉ huy của Túc Địch Quốc, muốn gồm thâu Đại Kiều.

    Bạch Trường Cửu bởi vì là con trai của tướng quân, cho nên nhận được lệnh, đi biên cương trấn ải.

    Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, tuyết trắng phủ kín hoàng thành, gió lạnh rét mướt, tôi đứng ở cửa thành tiễn hắn.

    Đó là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy hắn khoác chiến bào màu đen, lưng vắt trường thương, dáng vẻ oai hùng.

    Hắn cầm thánh chỉ, tư thái hiên ngang nhảy lên lưng ngựa, khẽ cúi đầu thì thầm ở bên tai tôi: "Tiểu Ly, chờ ta trở về, ta nhất định cưới ngươi!"

    Tôi nghe được trái tim mình "oanh" một tiếng vỡ tung, cảm xúc cuộn trào trong đó, tôi mông lung ngẩng đầu, thấy hắn nhìn tôi với ánh mắt thâm tình và quyến luyến.

    Tôi chưa từng biết, thanh mai trúc mã vậy mà lại thích mình. Tôi tự đặt tay lên ngực tự hỏi, hình như.. Tôi cũng thích hắn!

    Và thế là, tôi nhìn hắn gật đầu: "Ta chờ ngươi!"

    Hắn vui sướng cười rộ lên, sau đó xoay ngựa vút lên cao, biến mất hút trong trời tuyết dày đặc.

    Tôi trở về với cảm giác trống rỗng và nhung nhớ, nhưng..

    Hai ngày sau, tôi nghe được một cái tin như sét đánh ngang tai.

    Hoàng đế – cha tôi, công khai xử tử toàn bộ người trong tam tộc chín đời của dòng họ Bạch.

    Thời điểm tôi chạy đến pháp trường, mọi việc đã định.

    Nhìn những cái đầu lăn lốc, bê bết máu của già trẻ gái trai nằm trên pháp trường, tâm can tôi như chết lặng.

    Sau đó, là cơn thịnh nộ như vũ bão.

    Tôi chất vấn Hoàng đế, vì sao lại làm như thế?

    Hắn nói, Bạch tướng quân phản bội triều cương, mưu đồ với giặc, cho nên phải tru di cửu tộc.

    Nhưng, nể tình tôi, hắn cho Bạch Trường Cửu một cơ hội, một cơ hội lập công chuộc tội.

    Nhưng hắn không biết, làm như thế, đối với tôi, đối với Bạch Trường Cửu, là tàn nhẫn cỡ nào!

    Lần đầu tiên trong đời tôi khóc thật nhiều, tự giam mình trong biệt uyển, không muốn nhìn mặt ai.

    Cuộc sống như thế kéo dài một năm, trong lúc ấy, Bạch Trường Cửu có gửi thư về ba lần, trong lúc ấy đều là những lời tỏ tình, nhung nhớ với tôi.

    Hắn không biết nhà mình đã xảy ra chuyện..

    Tôi lại không thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi không dám đối mặt với hắn.

    Ba lần thư, tôi chưa từng hồi âm!

    Cuối năm, biên cương vỡ trận, Bạch Trường Cửu hi sinh.

    Tôi nghe tin ấy, khóc sưng cả mắt, nhưng trong lòng thở dài.

    Hắn không biết cũng tốt, cứ để hình tượng của cha hắn và tôi mãi đẹp đẽ trong lòng hắn đi.

    Tháng ba đầu năm, các nơi đều truyền đến tin vỡ trận, gót ngựa quân giặc dã man giày xéo trên lãnh thổ Đại Kiều.

    Cuối cùng, cả vạn đại quân tập kết đến hoàng thành.

    Hoàng đế khuôn mặt u sầu, trong nháy mắt già đi chục tuổi.

    Đại sứ hung ác ngẩng đầu lên tuyên chiến: "Nếu như không đồng ý với hiệp định, thì cả vạn đại quân này, sẽ tắm máu Đại Kiều?"

    Hoàng đế lắc đầu!

    Ở phía dưới, cả vạn đại quân thổi kèn gõ trống, thanh âm đinh tai nhức óc.

    Hoàng đế âm thầm bí mật, kêu gọi một chi cấm vệ quân, đưa người của hoàng tộc men theo đường hầm bí ẩn mà đi ra ngoài, trong đó có tôi.

    Tôi hỏi các quan lại triều thần, hiệp định.. Hiệp định gì?

    Bọn họ đều ấp úng, nhìn tôi bằng ánh mắt e dè.

    Tôi có dự cảm chẳng lành!

    Một mình xông pha trở lại hoàng thành, bọn họ bất đắc dĩ phải theo tôi.

    Ngự kiếm đứng ở trên cao, tôi thấy một đoàn ma quân áo đen, tay cầm lưỡi hái thu gặt sinh mệnh của bá tánh.

    Bọn họ thấy tôi, nở một nụ cười khát máu.

    Chúng xông lên, chưa đợi tôi kịp ra tay thì cấm vệ quân đã nhảy ra, lần lượt hi sinh.

    Bởi vì, năng lực của ma quân, vượt xa dự tính của tôi.

    Bọn họ rốt cuộc là người nào?

    Nhìn bên người mình lần lượt hi sinh, đôi mắt tôi đỏ lên, căm hận tột cùng.

    Tôi nhảy vào vòng chiến.

    Nhưng, ma quân quá nhiều, năng lực quỷ dị, tôi nan quyền khó địch bốn tay, tôi trọng thương.

    Ngay lúc tôi tưởng chừng sẽ bị bọn hắn bắt được, thì lão sư phụ đến giải vây cho tôi. Nhưng, người cũng hi sinh.

    Người dùng huyền thuật của mình mở ra không gian, tống tôi vào đó, trước khi mất hút, tôi chỉ kịp nhìn lại, lão sư phụ bị ma quân nhấn chìm. Cả hoàng thành tan hoang đổ nát, huynh đệ tỷ muội, cha mẹ quần thần, đều chết dưới tay ma quân.

    Huyền thuật không gian đưa tôi đến một nơi khác lánh nạn, trải qua bi thương vô tận, tôi vực dậy ý chí, thay hình đổi dạng, nữ cải nam trang, đi tìm kẻ thù.

    Sau đó tôi biết được, cái hiệp định kia rốt cuộc là gì.

    Vi phạm nhân quyền cống phẩm, trong đó có tôi.

    Túc Địch Quốc!

    Tôi trải qua bao khó khăn, rốt cuộc đột nhập được vào doanh trại của địch, tôi nằm vùng, ăn gai nếm mật bốn năm, rốt cuộc có một ngày, tôi tự tay đâm chết kẻ thù, lấy đầu hoàng đế đại bang.

    Chiến tranh khói lửa qua đi, tôi trở về hoàng thành đổ nát ngày xưa, chắp kiếm quỳ gối xuống đại địa, cúi đầu đền tội trước liệt sĩ anh linh.

    Trong khói bụi mù mịt, ánh mắt tôi hơi nhòe đi, tôi thấy một bóng người vẫy tay, mỉm cười nhìn tôi..

    Bạch Trường Cửu..

    * * *

    Lời tác giả: Ý tưởng này đã xuất hiện rất lâu, cách mấy năm về trước, nhưng dạo gần đây nó lại hiện về và ám tui, nên tui phải viết ra cho nhẹ lòng.
     
    Chuông Gió thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...