Một đời vì anh Tác giả: Moongi Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử văn, trước sủng sau ngược. Nhân vật chính: Bạc Cảnh Vũ × Kiều Lam Thanh. Tình trạng: Đang tiến hành. "Một đời vì anh" là câu chuyện về Bạc Cảnh Vũ và Kiều Lam Thanh trong cuộc sống hôn nhân. Kiều Lam Thanh là tiểu thiếu gia của Kiều gia - tập đoàn bậc nhất châu Á, tính tình hòa đồng, thân thiện, được cưng chiều. Vào năm 16 tuổi đã gặp Bạc Cảnh Vũ - một chàng trai nghèo, mồ côi cha mẹ, phải hàng ngày vất vả kiếm sống để nuôi mình và cô em gái 9 tuổi ăn học. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu năm 17 tuổi cả hai không nảy sinh tình cảm với nhau và Kiều gia phát hiện. Kiều Lam Thanh nhất quyết không chia tay Bạc Cảnh Vũ bị Kiều gia từ mặt. Từ đó, cả hai sống chung với nhau, vượt qua bao khó khăn cũng mở được công ty nhỏ. Ở bên nhau bốn năm, cả hai kết hôn. Cứ ngỡ cuộc sống hôn nhân sẽ là kết truyện hoàn hảo nhất cho cuộc đời cả hai nhưng đến đây lại mở ra một bi kịch. Ba năm đầu là cuộc sống hạnh phúc nhất. Kiều Lam Thanh phát hiện Bạc Cảnh Vũ ngày càng đối với y thay đổi - anh có tình nhân bên ngoài. Câu chuyện rơi vào bế tắc khi tiểu tam trực diện đối đầu với Kiều Lam Thanh. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Moongi
Chương 1 Bấm để xem "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.. the number phone.." "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc.. tút.. tút.. tút.." Cuối cùng sau ba tiếng đồng hồ lặp lại thêu bao thì cũng nhận lại được hồi âm. Người nhận khóa máy. Từ sau khi Bạc Cảnh Vũ đi công tác, hơn một tháng nay Kiều Lam Thanh không gọi được cho anh bất kì cuộc nào. Điều đó khiến cậu vô cùng lo lắng cho anh, thiếu điều cậu lao đến hẳn nơi anh thôi. Co người trong một góc. Lo lắng, bất lực, thất vọng, tủi thân là những cảm xúc hiện tại bủa vây lấy Kiều Lam Thanh dù đã tự cố gắng trấn an mình. Cậu muốn quay lại những ngày tháng lúc trước, những năm tháng cả hai vẫn còn là những học sinh, sinh viên phải bươn trải cho cuộc sống. Dù vất vả, mệt mỏi, thiếu thốn nhưng họ có thể hàng ngày ở bên nhau, một ngày ba bữa cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng làm việc để xây dựng nên cơ ngơi ngày hôm nay. Bây giờ mọi thứ chính là dư thừa, được mọi người ngưỡng mộ, mong muốn nhưng khiến Kiều Lam Thanh buồn. Anh và cậu dù ở chung nhà nhưng khó có thể gặp được nhau, anh luôn đi sớm về khuya, luôn trong tình trạng mệt mỏi. Anh không cho cậu tiếp tục làm việc ở công ty chỉ để cậu ở nhà chăm lo việc nhà thỉnh thoảng là đi chơi với bạn bè. Điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Kiều Lam Thanh tiếp tục suy nghĩ cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình. "Alo.. vâng có chuyện gì sao? Bây giờ ư? Tôi sẽ đến ngay đây" - Ngắt điện thoại cậu thở hát ra một hơi rồi xoay người đi thay đồ đến điểm hẹn. *Mèo con coffeehouse* "Tiểu Thanh! Ở bên này" - Người đàn ông kêu lên ngay khi thấy cậu bước vào. "Biên tập Hà, không để anh phải đợi lâu chứ?" - Kiều Lam Thanh đến gần gật đầu chào hỏi. "Không tôi cũng chỉ vừa mới đến, nếu cậu cảm thấy có lỗi thì bây giờ chúng ta nên bắt đầu công việc luôn" - Biên tập Hà cười, ở cặp táp bên cạnh lôi ra giấy tờ công việc. Kiều Lam Thanh gật đầu thay cho trả lời. "Đây là hợp đồng ký kết chuyển thể cho tác phẩm tiểu thuyết của cậu, cậu đọc kỹ xem có gì cần phải thảo luận lại không" - Biên tập Hà đưa hợp đồng cho cậu, tiện nhấp ngụm cà phê. Kiều Lam Thanh cầm trên tay hợp đồng đọc, vẻ mặt thoáng qua chút ngạc nhiên hướng Biên tập Hà mà hỏi - "Lần này công ty đầu tư là Bạc Lam sao? Nhưng không phải đó là công ty kiến trúc nội thất sao?" "Tôi cũng không rõ về vấn đề này nhưng có lẽ họ muốn lấn sân sang mảng điện ảnh" Trong mắt Kiều Lam Thanh xẹt qua một tia lo lắng hỏi - "Họ có biết tác giả cuốn tiểu thuyết là tôi không?" Khuôn mặt biên tập Hà tỏ vẻ chắc chắn cùng tò mò - "Công ty đảm bảo giữ kín chuyện này cho cậu đừng lo lắng. Nhưng tại sao cậu luôn phải giữ bí mật với mọi người?" "Chỉ là một chút chuyện riêng thôi, không có gì đâu. Mà anh có lịch sắp xếp cụ thể của bộ phim không?" - Kiều Lam Thanh cười gượng chuyển chủ đề. "Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần chữ ký của cậu là bắt đầu thôi" - Biên tập Hà đẩy qua cho cậu một tờ giấy. "Nếu bây giờ tôi không kí thì sẽ như thế nào?" "Thì tôi sẽ chết đấy tổ tông của tôi ơi! Cậu hãy mau kí đi" - Biên tập Hà có chút khẩn trương mà hối thúc cậu. "Được rồi, tôi nói đùa thôi" - Khuôn mặt cậu ánh lên nét cười, ký tờ giấy rồi chuyển qua cho Biên tập Hà. "Bên phía đầu tư có ý định sẽ mời cậu đến buổi họp báo. Tuy rằng công ty từ chối nhưng tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại" - Biên tập Hà dọn dẹp mọi thứ vào trong cặp, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. "Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này, nếu không còn việc gì thì tôi đi trước. Tạm biệt" - Dọn dẹp một chút cậu gật đầu chào biên tập Hà rồi bước ra khỏi quán. Rời khỏi quán, Kiều Lam Thanh không về nhà luôn mà tản bộ một lúc rồi ghé vào tiệm bánh và tiệm hoa mua về một bó hoa lưu ly và một chiếc bánh kem. Vào đến nhà, cậu thấy một đôi giày da bóng loáng đắt tiền đặt cạnh cửa ra vào bên trong còn có tiếng nước đang chảy. Cậu vội vàng bỏ hết mọi thứ xuống chạy vào phòng ngủ mà ngó vào bên trong, tâm trạng lúc này mới thở phào được một chút. Quay ra ngoài, Kiều Lam Thanh cắm bó hoa lưu ly vào chiếc bình thủy tinh, pha một ấm trà cùng với chiếc bánh đem ra ngoài phòng khách. Mải loay hoay mà cậu không để ý ở đằng sau từ bao giờ đã có một bóng người tiền đến ôm chầm lấy cậu. Bạc Cảnh Vũ vừa tắm xong nên chỉ khoác chiếc áo tắm, tóc vẫn ướt nhỏ từng giọt. Kiều Lam Thanh quay lại đánh nhẹ vào vai Bạc Cảnh Vũ, kéo anh ngồi xuống sofa, đặt ly trà nóng lên tay anh. Bản thân thì giúp anh lau khô tóc tiện tay kéo luôn chiếc áo tắm vẫn còn đang hờ hững nhìn nà muốn xé kia. "Công tác lần này thuận lợi chứ? Không gọi được cho anh khiến em cảm thấy rất là lo lắng" - Quăng chiếc khăn qua một bên cậu nhảy luôn vào lòng anh ngồi. "Xin lỗi bảo bối! Điện thoại của anh bị mất ngay khi vừa xuống máy bay. Đã khiến em lo lắng rồi" - Bạc Cảnh Vũ ôm cậu trong lòng tham lam hương thơm của cậu. "Em thật sự cảm thấy lo lắng cũng rất.. nhớ anh" - Kiều Lam Thanh e thẹn áp mặt vào lồng ngực của Bạc Cảnh Vũ. Nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình, Bạc Cảnh Vũ càng thấy yêu chiều hơn. Kéo cậu ra khỏi lòng ngực, Bạc Cảnh Vũ rải rác nụ nôn khắp khuôn mặt hồng kia, trầm giọng thốt lên - "Anh cũng yêu em, bảo bối". Ôm nhau một lúc lâu, Kiều Lam Thanh nhớ ra đã đến giờ nấu cơm liền muốn thoát ra để đi nhưng không được, bất mãn lên tiếng - "Anh~em muốn đi nấu bữa tối, bỏ em ra đi". Bạc Cảnh Vũ không nói gì cũng không thả tay mà càng ôm chặt hơn mặc Kiều Lam Thanh vùng vẫy. Một lúc sau thì lên tiếng với con mèo nhỏ kia. "Đừng vùng vẫy nữa, chồng em đang cảm thấy rất mệt. Chúng ta đi ngủ thôi, khi nào dậy sẽ đưa em ra ngoài ăn" Không kịp để Kiều Lam Thanh tiếp thu được, anh vác con mèo nhỏ kia về phòng ôm vào lòng nhắm mắt. Nhìn khuôn mặt đã say giấc của Bạc Cảnh Vũ, cậu không khỏi đau lòng, tự nhủ với mình rằng sẽ cố gắng tẩm bổ anh thật nhiều. Nằm trong vòng tay ấm áp chờ đợi bao lâu nay, Kiều Lam Thanh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Từ ngày Bạc Cảnh Vũ đi công tác, Kiều Lam Thanh chưa đêm nào có thể ngủ ngon, hiện tại phải hảo hảo nghỉ ngơi để có sức chăm sóc anh. Khung cảnh chẳng mấy chốc trở nên thật yên bình, ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Đến khi cả hai tỉnh dậy cũng là chuyện của ngày hôm sau.