Tản Văn Một Đời An Yên - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 18 Tháng tám 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Một Đời An Yên

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản văn

    Nói cho cùng trong kiếp người này ai mà chưa từng trải qua cảm giác buồn vui. Nhẹ gọi là buồn vui, sâu sắc hơn chút gọi là đau khổ hạnh phúc. Mỗi người mỗi kiểu không ai giống ai. Khi nói tôi đau khổ hơn bạn, tôi hạnh phúc hơn bạn, quả là sự so sánh khập khiễng, bởi chính bản thân chúng ta mới biết được mức độ đau khổ đó sâu hay cạn, nhiều hay ít.

    Con người thường thích vui và sợ khổ. Phải, là người phàm ai mà không như vậy. Khi được thuận lợi trong mọi việc, được yêu thương, được trân trọng, được nuông chiều ai mà không vui thích. Vì vui thích nên cố gắng nắm giữ mãi không thôi. Chặng đường, nào có, dừng lại điểm mốc này, khi hạnh phúc ta muốn nắm giữ nhưng trời thường không chiều lòng người, giữ không được, vậy là đau khổ. Chúng ta khổ vì phải nhọc công tìm kiếm hạnh phúc, sự vui vẻ, nhưng khi có được rồi, không giữ chúng ở bên mãi được ta lại tiếp tục khổ đau, một cái vòng lẩn quẩn không lối thoát.

    [​IMG]

    Có câu chuyện kể thật đau lòng: "Một người con gái được sinh ra trong một gia đình giàu có, là con một, được sự yêu thương hết mực của cha mẹ. Cô ấy vừa xinh đẹp lại giỏi giang, lại giàu có. Sắc cũng có mà tài cũng có, được bảo bọc trong nhung lụa và yêu thương của mẹ cha, lớn lên cô lập gia đình với người đàn ông yêu cô và cô cũng yêu. Và càng hạnh phúc hơn nữa khi cô hạ sinh được một người con trai kháu khỉnh. Hạnh phúc quá phải không? Nhưng là hạnh phúc mong manh.

    Con trai cô hạ sinh còn chưa biết gọi tiếng" ba ơi "thì chồng cô bị tai nạn trên đường trở về nhà, bữa cơm tối để chờ đợi mãi không còn dịp đầy đủ gia đình. Chồng mất, cô rơi vào hoảng loạn, trong lễ tang cô ngất đi rồi tỉnh lại, tỉnh lại rồi ngất đi. Đau khổ quá phải không? Đau khổ cứ dây dưa mãi không chịu rời đi. Cô nhìn lên bàn thờ chồng còn nghi ngút khói mà khóc, khóc mãi, khóc mãi, đến khi hai mắt như muốn mờ đục đi.

    Bởi thế, không thể nhìn vào bề ngoài mà cho rằng người kia hạnh phúc, người này đau khổ, vì tất cả rất vô thường, có đó rồi mất đó, không bao giờ lường trước được.

    Ngẫm về bài học của sự thay đổi, bất định của tất cả mọi sự vật, sự việc ở đời chính là để cho chúng ta có sự thẩm thấu bản chất rốt ráo nhất của niềm vui, nỗi buồn. Có câu thiền ngữ rằng:" Khi vui bạn đừng nghĩ niềm vui này sẽ vĩnh hằng, khi đau khổ bạn đừng nghĩ đau khổ này là trường tồn ". Cái gì rồi cũng sẽ trôi qua hết. Cố gắng nắm giữ hạnh phúc hay tìm mọi cách trốn chạy đau khổ là hạ sách nhất trong cuộc đời này.

    Vậy thì có câu trả lời nào để cho cuộc sống bình yên hơn, an vui hơn? Có lẽ tùy vào mỗi người sẽ có những câu trả lời khác nhau. Xin được mạn phép đề cử một câu trả lời: Thôi thì chúng ta hãy luôn sống trong hiện tại, đừng nhớ về quá khứ, cũng đừng mong ước cho tương lai, mọi sự việc đến với ta hãy luôn nhận biết rõ ràng, là đau khổ đang hiện diện hay hạnh phúc đang ở bên. Biết cho rõ, cho chính xác rồi tìm hiểu nguyên nhân, với nỗ lực thích hợp, với sự kiên trì, nhẫn nại, nhất định sẽ vươn tới được:" Một đời an yên".

    Sau tất cả, mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi!

    - Trúc Châu -
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Henzin KHOẢNH KHẮC BÌNH MINH ĐẾN LÀ LÚC MÀN ĐÊM ẨN NẤP

    Bài viết:
    46
    Chào bạn Trúc Châu,

    Không biết là bạn lớn hơn hay nhỏ hơn mình nhưng mình xin phép được gọi Trúc Châu là bạn cho dễ xưng hô.

    Mình cũng là một người rất thích viết tản văn về những vấn đề như bài viết của bạn. Vì vậy, khi đọc bài của bạn mình thấy vô cùng thú vị. Cách nhìn về hạnh phúc về đời sống của con người trong xã hội của bạn rất hay và ý nghĩa.

    Chúc bạn luôn giữ cho mình "một đời an yên" và ngày càng thành công hơn trong cuộc sống.

    Thân ái!
     
    Trúc Châu thích bài này.
  4. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Châu cảm ơn bạn thật nhiều! Châu cũng chúc bạn luôn may mắn và thành công!
     
    Henzin thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...