Tự Truyện Một Đoạn Giao Nhau Chẳng Kịp Giữ Nha - Phạm Thúy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thúy Phạm, 2 Tháng tám 2019.

  1. Thúy Phạm

    Bài viết:
    26
    Một đoạn giao nhau chẳng kịp giữ nhau!

    Tác giả: Phạm Thúy

    Thể loại: Tự truyện

    * * *​

    Ngày ấy, tôi tốt nghiệp đại học sư phạm.. đặc thù của ngành học khiến tôi sống khá hiền lành, mộng mơ, lãng mạn y hệt tuổi hai hai năm ấy. Hai mươi hai tuổi tôi rời giảng đường để ra đời.. Cuộc đời tôi không còn là những trang sách màu hồng, nhẹ nhàng, bay bổng tràn đầy cảm hứng.. Tôi bắt đầu bước vào một chuỗi dài khó khăn, thử thách. Thời gian chờ việc kéo dài hết ngày này, tháng này, năm này sang ngày khác, tháng khác, năm khác. Tôi như quả bóng trong tay gia đình, người hất hướng này, người hất hướng kia.. mà chả hướng nào trúng đích. Tôi lựa chọn cách dạy thuê để lấp thời gian. Ở đâu tôi cũng chỉ là con cờ dự bị, với những dự định viễn vông. Ngày ấy, xã hội mặc định cho việc vào "biên chế" là chìa khóa cho những cô gái như tôi bước vào ổn định. Tôi như một kẻ mang trên vai căn bệnh "thất nghiệp", "không biên chế" mà những chàng trai ngày đó gần như tránh xa cho mục đích lâu bền. Tôi mãi tin vào những câu chuyện cổ tích, vào sức mạnh của tình yêu sẽ chiến thắng mọi khó khăn, để rồi bị người ta đá như một quả bóng đang căng hết độ. Tôi bàng hoàng, tôi tuyệt vọng, ngỡ ngàng, chới với.. và tôi đã nhận ra: Tình yêu lúc này có lẽ chỉ là trò chơi mạo hiểm. Tôi quyết định rời quê đi xa..

    Thành phố ấy đón tôi bằng một chiều đầu thu se lạnh. Lòng tôi trống rỗng. Tôi thuê phòng trọ và xin vào bán hàng cho một công ty tư nhân. Tôi tạm bằng lòng với những khó khăn buổi đầu, với những lạnh nhạt của những người làm trước. Tôi lặng lẽ đến và lặng lẽ về mặc ai nói, ai cười. Những buổi chiều tan làm tôi lang thang qua vài quầy sách báo cũ, chọn vài quyển truyện, quyển báo cũ rồi về phòng. Không hiểu sao tôi lại không thích vào siêu thị, quầy sách mới- nơi có mùi thơm của giấy, rực rỡ của sắc màu mà chỉ thích những cuốn sách, báo cũ chứa đựng những câu chuyện cũ. Và đêm đêm tôi đọc thích thú những cuốn sách ấy. Tôi thấy thật bình yên.

    Bên cạnh phòng tôi có một em học Ngoại ngữ. Em hay sang phòng tôi chơi, tám chuyện đủ thứ chuyện. Em hỏi tôi

    - Em không thấy chị dùng yahoo nhỉ?

    Tôi cười bảo với em là hai năm rồi chị chưa mở nó ra. Đơn giản tôi sợ gặp bạn bè trên đó, họ sẽ hỏi tôi câu hỏi quen thuộc: Mày dạy ở đâu? Tôi thì chẳng muốn nghe câu ấy, bởi nó làm tôi buồn, tôi nhớ bục giảng.. và có lẽ lí do hơn cả là tôi sợ gặp người xưa, người mà tôi cố gắng xóa khỏi bộ nhớ của mình..

    Tất nhiên là tôi chẳng nói lí do đó cho em. Vì thế em chỉ nghĩ tôi là người lười vận động hoặc là con mọt sách gì đó. Nên em lôi tôi vào bàn máy tính và bắt tôi mở yahoo của mình. Dường như đã quá lâu, nên chẳng ai còn nhớ đến tôi. Tôi nhìn em cười kiểu: Chị nói rồi, có ai đâu! Tôi di chuột lướt qua lướt lại cho em thấy. Bỗng một người với níck "người xưa" nhảy vào hỏi tôi:

    - Mình quen nhau không?

    Tất nhiên là tôi trả lời không. Kể cả khi nhìn hình người đó gửi, tôi cũng chẳng có chút ấn tượng nào là mình đã từng gặp người ấy, dù tôi hơi thắc mắc, là tại sao chúng tôi lại app nick nhau? Hẳn là trong quá khứ chúng tôi có một mối liên quan nào đó. Giữa dòng đời bạn bè mênh mông ấy, quên đi vài người quen quen sau một thời gian là điều dễ hiểu.

    Sau vài lời hỏi qua lại cũng chẳng tìm ra nổi một lí do cho sự quen biết. Người hỏi tôi đang làm gì giờ này. Tôi miễn cưỡng trả lời cho có: "Tôi đang đọc báo". Và câu chuyện luyên thuyên bắt đầu. Dù sao với người chả quen, nói chuyện bâng quơ dễ hơn nhiều người quen, ít nhất là với tôi trong thời điểm ấy. Sau cùng người hỏi tôi đang ở đâu. Tôi bảo tôi đang ở thành phố này. Và tình cờ cùng chung thành phố với người. Người hỏi tôi thích đọc báo không, anh mang cho nhé! Tôi vô thức bảo vâng. Và chỉ nghĩ đó là màn làm quen thông thường của những gã trai rỗi việc.

    Và người đã đến, đúng giờ tôi tan làm. Người đưa cho tôi tập báo rồi vụt đi. Tập báo cũ. Tôi mỉm cười, xem đó là một sự ngẫu nhiên, một món quà nho nhỏ mà cuộc sống ban tặng cho một kẻ nhàm chán như tôi

    Và cứ thế, đều đặn mỗi chiều muộn, người xuất hiện đúng giờ tôi tan làm, đưa cho tôi tập báo cũ và vụt đi. Tôi gần như không có cơ hội hỏi thêm về người.

    Một hôm, qua yahoo chát, người kể cho tôi người từng học công nghệ thông tin, từng hùn vốn mở quán Nét ở khu sinh viên trường Đại học Công nghiệp. Người bảo đó là thời gian đẹp nhất, bởi từ nơi ấy người gặp và yêu một người.. Người cho tôi xem hình cô gái ấy. Tôi vỡ òa vui sướng, bởi đó chính là chị họ của tôi. Tôi reo lên và kể cho người, tôi đã từng cho chị ấy mượn nick chát của mình. Té ra người có nick của tôi là vì lí do này.

    Tôi vui vẻ gọi điện cho chị mình, niềm vui của tôi tắt ngúm theo lời chị. Người và chị đã chia tay từ lâu, chính xác hơn là tình yêu chưa hề bắt đầu, chỉ mới là cảm xúc chưa kịp nói ra thì mỗi người mỗi ngả. Buồn hơn là theo lời chị người chỉ là gã trai lãng tử, liều lĩnh nên đã phá sản khi mở công ty riêng, từ đó người chỉ lao vào ăn chơi ở các quán bar, vũ trường, hoặc lang thang với bạn bè! Nên chị đã tránh mặt người.. Hóa ra người cũng như tôi, không dám đối diện với hiện tại, nên chạy đến thành phố này để tạm yên thân.

    Tôi đem chuyện đó hỏi người, người cũng thành thật thừa nhận. Người bảo cũng khá lâu người không mở nick chát của người, vì người sợ gặp người cũ. Hôm đó, người mở yahoo và thấy nick người xưa sáng đèn, và người gặp lại là tôi.. người cũng như ai kia có sở thích đọc sách, báo cũ. Người cứ thế đến địa chỉ tôi đưa tôi, để đưa cho người tưởng quen hóa lạ thói quen cũ. Hèn gì tôi thấy người vụt đi.. hóa ra tôi mang trong mình bóng dáng từng thân thuộc nơi tim người..

    Người và tôi cho nhau số điện thoại, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần liên lạc. Rồi một ngày, người xuất hiện trong chỗ làm của tôi với tư cách quản lí. Tôi mím môi nhìn người khẽ gật đầu. Tôi lặng lẽ làm, lặng lẽ đi về. Người cũng lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Ngày đầu tiên, khi tôi về đến phòng trọ, đang loay hoay không biết xoay xở như thế nào với chiếc bóng điện hỏng, người xuất hiện với chiếc bóng mới, thay cho tôi rồi lại lên xe vụt đi.

    Khi đã quen quen, thi thoảng tôi thấy người bất cần, ngổ ngáo hay cười hoang dại khi tôi nói về tương lai. Người bảo người chẳng cần tương lai. Tôi cũng chỉ lắng nghe, cũng chẳng dám hỏi. Có lúc tôi nghe người nói với mọi người trong chỗ làm về đua xe, quán bar, những cô gái sành điệu. Ttôi ngồi đó, nghe người nói như một khán giả khách quan nhất. Như cái kiểu bình thản khi người trêu tôi: "Sau này không ai yêu, lấy đại anh nhé". Tôi cười sằng sặc, vì trong ý nghĩ của tôi, người là một gã lãng tử, đào hoa, chỉ thích những cô nàng sành điệu, sang trọng như chị tôi, đối lập hoàn toàn với tôi. Tôi nghĩ, tôi chỉ là thói quen an toàn của người

    Tôi và người cứ thế, gặp nhau chẳng báo trước, vụt qua nhau như người lạ suốt cả mùa thu năm ấy.

    Mùa đông, do công việc nhiều, tối nào tôi cũng phải ở lại tăng ca. Và hôm nào cũng thế, tôi bước ra khỏi chỗ làm đã thấy người lẳng lặng đứng chờ dưới bóng cây bằng lăng ngoài cổng. Người chỉ hỏi tôi một câu quen thuộc: "Đói không"? Và hôm nào tôi cũng trả lời "không". Đơn giản tôi không muốn làm một việc gì đó như là lợi dụng. Tôi xem người như anh trai, và đôi lần rủ người làm anh kết nghĩa. Người cười khùng khục kiểu như trò đùa. Tôi chẳng hiểu nổi người.

    Một buổi, cả nhóm tôi đang ăn tranh thủ. Một anh hỏi tôi: Em đã đi hết thành phố này chưa? Tôi cười lắc đầu bảo chưa. Một cô bạn ngồi bên bĩu môi: "Rõ là nhà quê, chưa chắc đã biết đọc tên đường". Có lẽ mọi người nghĩ tôi chỉ là con bé mới tốt nghiệp phổ thông hay gì đó đến thành phố tìm việc, vì trong hồ sơ xin việc chỉ cần bằng phổ thông. Miếng ăn trong miệng nghẹn lại. Tôi lặng lẽ bỏ ra ngoài hành lang ngồi một mình. Không hiểu sao tôi thấy lòng trống rỗng. Người xuất hiện với túi bánh, nhìn tôi nghiêm nghị: "Lần sau, có bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ ăn, nghe không?". Tôi im lặng nhìn người.

    Từ đó, mỗi buổi trưa người gặp và đưa cho tôi một món ăn vặt hay một tập báo cũ. Người nhìn tôi và nói: "Bây giờ anh chỉ mua được thế này cho em thôi"! Tôi bảo người đừng mua nữa, nhưng người vẫn đều đặn xuất hiện với một món ăn nào đó, rồi lại vụt đi. Mọi người chung chỗ làm nhìn tôi ngạc nhiên, trêu tôi cưa kiểu gì được anh phong độ, lãng tử như thế? Tôi cười như mếu, người đâu phải người yêu tôi, và tôi cũng đâu dám nghĩ đến người!

    Người bảo tôi: "Khi nào em đi đâu, nhớ gọi anh, anh không có tiền, nên chỉ làm được thế cho em thôi, đừng từ chối..". Và rồi khi tôi có việc, người lặng lẽ chở tôi đi. Nhưng khi gần tới chỗ hẹn, người dừng lại bảo tôi đi bộ tới đó. Tôi có cảm giác người ngại xuất hiện cùng tôi.

    Một ngày, cô bạn thân thời đại học gọi điện cho tôi về để giới thiệu người yêu. Tôi hăm hở xin về. Nhưng anh chỉ cho tôi nghỉ một ngày đủ thời gian bắt xe tới chỗ hẹn và quay trở lại. Tôi miễn cưỡng chấp nhận. Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê. Cô bạn giới thiệu:

    - Đây là anh Thanh, người yêu tao. Bon tao quen nhau khi tao lên trường chị tao chơi. Anh ấy làm công an.

    Tôi vui vẻ chào đón tin vui của bạn như của mình. Vì chúng tôi hứa khi nào có người yêu sẽ báo cho nhau biết. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện. Đang vui cô bạn đề nghị:

    - Anh ơi, anh giới thiệu đồng nghiệp cho bạn em nhé!

    Anh ta nhìn tôi cười cười, nói:

    - Thôi, quen người không có việc anh phải can đảm lắm rồi, bạn anh chắc không có dũng khí đó!

    Tôi há hốc miệng sững sờ nhìn anh ta như nhìn sinh vật lạ. Ở đâu ra cái kiểu miệt thị người khác như thế chứ. Tôi đứng phắt lên, gay gắt:

    - Xin lỗi, tôi không có vinh hạnh quen người có việc như anh- quay sang con bạn tôi nhấn từng chữ- mày không xin được việc lão ta sẽ bỏ mày, bởi lão ta chỉ yêu việc.

    Tôi vớ vội chiếc ba lô của mình rồi vùng chạy ra khỏi quán, cơn tức giận khiến tôi như bốc hỏa. Tôi đang dáo dác tìm xe ôm để ra bến xe thì có người vỗ vai tôi. Tôi quay lại, ngạc nhiên nhìn người. Người tới đây làm gì. Thấy cái nhíu mày của tôi, người bình thản nói:

    - Anh hẹn bạn ở đây! Trùng hợp là gặp em. Sao em cũng ở đây?

    À, thì ra là vậy. Tôi bừng bừng trút tất cả lên người, chỉ thiếu ôm mặt khóc nữa. Người nhìn tôi thở dài, kéo tay tôi ra chỗ để xe, đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi ra lệnh:

    - Lên xe

    Tôi ngơ ngác hỏi:

    - Đi đâu ạ? Anh còn gặp bạn kia mà!

    Người im lặng không nói, hất hàm có ý bảo tôi lên xe. Tôi im lặng làm theo. Suốt cả chặng dài tôi và người không ai nói với ai. Người đưa tôi về nhà, mua cho tôi đồ ăn và nói:

    - Hãy học cách đối diện với những chuyện không hay!

    Tôi mím môi nhìn theo bóng người khuất dần với tâm trạng của kẻ đã làm phiền người khác. Có lẽ tôi đã làm phiền người quá nhiều!

    Từ đó tôi luôn cố gắng bình thản khi ai đó nói phạm đến mình, cố gắng ăn cho hết bữa trước mặt người để tránh cho người khỏi mua cho tôi thứ này thứ khác. Đôi khi tôi thấy người phì cười nhìn tôi ăn. Người không mua đồ ăn nữa, nhưng vẫn mua cho tôi các cuốn báo cũ và đèo tôi về phòng trọ mỗi ngày.

    Mùa Nô-oen năm ấy, người hỏi tôi có đi chơi không. Tôi lắc đầu. Người hỏi tại sao? Tôi trả lời là tôi chưa bao giờ ra khỏi nhà vào tối Nô -oen nào, vì ngày xưa chỉ mãi học. Nhưng thực tế, tôi không thích tới chốn đông người, bởi nơi ấy tôi sợ thấy một người, sợ phải nghĩ về mối tình đã chia xa.. Người bảo Nô oen này người sẽ đón tôi. Tôi lắc đầu từ chối, cười tươi bảo người đi chơi với người yêu đi.

    Tối hôm đó, khi bước ra khỏi chỗ làm, tôi lại thấy người chờ tôi dưới gốc cây bằng lăng. Tôi thoáng nghĩ, có lẽ người vẫn chưa quên chị tôi, nên hôm nay chả có ai đi cùng, nên phải rủ tôi, để sau này tôi làm bằng chứng cho sự chung thủy của người. Tôi cười thầm trong bụng vì mừng cho chị mình. Tôi lên xe, người im lặng chở tôi đến nhà thờ. Khắp các nẻo đường thành phố, người người kéo ra đường đông nghịt. Người gửi xe và lôi tôi chen giữa dòng người đông đúc. Người bảo hôm nay sẽ cho tôi thả đèn trời, để tôi ước cho riêng mình những ước mơ đẹp nhất, để tôi không còn buồn nữa. Tôi háo hức nhìn những chiếc đèn trời mang theo những điều ước đẹp bay lên trời đêm lấp lánh. Người túm vai tôi đẩy và chen giữa biển người, để vào nơi cầu nguyện. Cứ thế hai anh em chen chúc, nhích từng bước một, bước một mới vào tới nơi. Tôi và dòng người quỳ xuống ước nguyện. Tất nhiên tôi ước được trở về bục giảng, và có lẽ người ước những giấc mơ của người. Người hỏi tôi:

    - Em ước gì?

    Tôi bảo:

    - Bí mật. Còn anh?

    Người cười nói:

    - Anh ước cho em được trở về bục giảng!

    Tôi tròn mắt, nhìn người hỏi:

    - Sao anh không ước cho anh?

    Người lại cười bảo tôi:

    - Đơn giản em cần điều đó hơn anh!

    Tôi im lặng cúi đầu, lòng đầy cảm kích.

    Hai anh em chen mãi mới ra được phía ngoài. Người gặp những người bạn của người, những anh chàng comle chững chạc, phong độ và những cô nàng lộng lẫy váy áo với nhũng nụ cười thương hiệu trên môi. Tôi vội vã lảng tránh ra góc khác để cho người có không gian riêng với bạn bè và để chẳng ai phải nhìn người với ánh mắt hình dấu hỏi. Người vui vẻ nói cười, thi thoảng ngần ngại đưa mắt tìm tôi.

    Khi chở tôi về, người dừng lại mua cho tôi bó hoa ly. Người bảo tôi thích hoa nên mua cho tôi, đơn giản thế thôi. Tôi bình thản đón nhận, bởi người đâu biết thứ hoa tôi thích chỉ là những thứ hoa không tên tuổi hoặc giản đơn như cúc, như hồng, những loài hoa giản dị mà chẳng cần tiền vẫn có thể kiếm ra.

    Những ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn đều đặn như cũ. Người vẫn thế và tôi vẫn thế.

    Rồi đến một ngày, mẹ gọi tôi về quê đi dạy. Tôi vui vẻ chuẩn bị trở về. Tôi gặp người và báo cho người với ước muốn cùng người đi một vòng thành phố. Người cáu, anh đang bận. Tôi gật đầu chấp nhận. Tôi xin nghỉ việc và hoàn tất thủ tục vào ngày mai.

    Tối đó, trời mưa tầm tã. Tôi ngồi nhìn những thứ thân thuộc quanh mình, để sáng mai sẽ rời xa nơi này, có thể là mãi mãi. Người xuất hiện, đưa áo mưa cho tôi. Tôi bình thản lên xe theo người đi khắp thành phố, nơi những ngày người chở tôi đi. Tôi hơi thất vọng. Có lẽ người chẳng quan tâm gì tới việc tôi trở về hay không trở về. Vậy mà đã có lúc tôi thoáng nghĩ tới người. Tôi cười gượng gạo chào người giữa cơn mưa. Hóa ra chẳng có cuộc chia tay luyến lưu nào như tôi nghĩ..

    Tôi trở về và sớm hòa mình vào công việc. Thi thoảng người gọi điện cho tôi. Người vẫn thế, hôm nào cũng cười khùng khục trêu tôi: "Giả sử có ngày em lấy anh nhỉ?". Tôi bắt đầu đề phòng người như đề phòng kẻ hay trêu hoa ghẹo nguyệt, bởi qua ngày cuối cùng ấy, tôi bắt đầu nghĩ khác về người!

    Lâu dần thấy thái độ của tôi, người không còn trêu tôi, nhưng giọng người vẫn ngang tàng, bất cần khi nói về tương lai. Và mỗi khi nói về công việc của tôi, người khá trầm và chín chắn. Dần dần tôi nhận ra, người mặc cảm với những gì đang xảy ra, mặc cảm vì qua tuổi ba mươi vẫn gánh đống nợ trên vai chưa biết bao giờ trả nổi. Sự mặc cảm ấy được người bọc bằng bộ mặt đêu đểu, và điệu cười chẳng có niềm tin.

    Tôi bắt đầu ổn định và bị cuốn vào vòng quay cuộc sống mới nơi vùng quê của mình. Tôi vẫn nhớ thành phố ấy, vẫn nhớ về người như một đoạn đường đầy kí ức. Tôi luôn mong người sẽ tìm được tình yêu tốt đẹp nhất, để người có niềm tin, chứ không phải mãi là trốn chạy mọi thứ.

    Rồi tôi lấy chồng, sinh con, tôi gần như quên bẵng tất cả. Hôm ấy rỗi việc tôi lấy số điện thoại của người ap vào zalo và gặp được người. Người vui vẻ hỏi han tôi về tất cả mọi thứ. Người xúc động nhắc đi nhắc lại: Anh mừng cho em, anh mừng cho em, mà sao tôi nghe có vị chát đắng!

    Một ngày, người hỏi tôi:

    - Em nói thật đi, ngày đó em có sợ anh không?

    Tôi ngạc nhiên hỏi:

    - Sợ gì ạ?

    Người bảo:

    - Làm hại em?

    Tôi hồn nhiên trả lời là không. Đúng, ngày ấy tôi điềm nhiên đón nhận sự quan tâm của người- người tôi chẳng quen. Điềm nhiên ngồi sau xe người đi đến những nơi mà tôi chẳng biết. Dĩ nhiên, với người khác tôi quá mạo hiểm, khi đi chung với một người mà chẳng biết người ta ở đâu, sống như thế nào. Mà còn nghe cả người ta đồn, người là dân chơi. Thực ra, có đôi lần thấy người đèo tôi vào ngõ tối xa lạ, tôi có lo sợ, nhưng vẫn im lặng không phản kháng, rồi sau đó thở phào khi một con phố đông hiện ra. Và cứ thế, tôi chẳng một lần mảy may nghĩ đến người có thể hại tôi, đơn giản tôi tin người, vì tôi có lẽ được người xem là đứa em gái bé bỏng, vì thực tế tôi kém người cả gần chục tuổi đầu.

    Rồi người tiếp tục hỏi:

    - Nói cho anh biết, ngày đó em có yêu anh không?

    Tôi lại cười bảo không. Người hỏi tại sao. Tôi trả lời là tôi luôn nghĩ người yêu ai đó, khác tôi. Vậy thôi..

    Người vẫn hỏi:

    - Yêu ai cơ? Ngày đó anh chẳng yêu ai như em nghĩ cả, kể cả chị em. Sao em lại nghĩ về anh như thế?

    Tôi cười trừ, định chẳng trả lời. Người giục quá nên đành giãi bày:

    - Em vẫn nghĩ, cho đến tận bây giờ, người anh yêu là những chị sành điệu, giàu có, những chị như anh hay kể đi bar, đi chơi cùng anh.. chứ em thì, chỉ thấy mình ở thế giới khác!

    Người thở dài bảo:

    - Em có biết chính sự mặc định thân phận của em là rào cản ngăn hạnh phúc của anh không?

    Tôi nén tiếng thở dài, lảng tránh sang đề tài khác. Thời gian đã quá xa rồi!
     
    Thùy MinhMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...