Một Đóa Quỳnh Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Truyện ngắn Không khí tại buổi Hội sách Đồng Hoa thật nhộn nhịp, đông đúc. Quỳnh trong bộ áo đầm màu xanh dương nhạt ngắn ngang bắp chân, hoa tai nhỏ bằng đá trắng, mái tóc được giữ gọn gàng bằng một cây ghim cũng màu xanh nhạt. Trông Quỳnh thật xinh và trang nhã. Đứng trong một góc phòng, cô lặng lẽ nhấm nháp ly trà Ô Long còn nghi ngút khói. Như bỏ mặc tất cả những con người cười cười nói nói trước mặt cô. Cô nghĩ: "Chắc cũng phải rời khỏi rồi." Bỗng nhiên có một tiếng nói từ phía sau: "Có một con quạ đen đang khoác lên mình cái áo màu xanh ở đây sao, cho dù có mặc áo màu gì, có thay da đổi thịt thế nào nó vẫn là con quạ mà thôi." Quỳnh quay một nửa người lại, tay vẫn đang cầm tách trà, Quỳnh nhận ta Phong Linh, tuy hơi bất ngờ nhưng cô vẫn tỏ ra thản nhiên nhìn người đối diện rồi nói: "Xin lỗi, anh đang nói về cái gì vậy?" "Tôi đang nói về cô đấy. Thứ đàn bà quan hệ với nhiều thằng đàn ông, dục vọng còn thoát ra ngoài ra cử chỉ kia kìa. Cô nên che giấu kĩ hơn đi chứ. Nơi này chỉ dành cho những gì cao quý, nho nhã, nhân văn, đâu phải là nơi cô nên đến, thiên đường của cô không phải là trên giường sao." Nhà văn Phong Linh trả lời. Tay của Quỳnh ngừng khuấy trà, xoay người hoàn toàn nhìn Phong Linh bằng ánh mắt lạnh như băng. Cô nhếch mép cười nhẹ, sóng mắt cuồn cuộn như muốn nhấn chìm mọi thứ. Có cái gì đó quyến rũ, có cái gì đó đa tình, có cái gì đó lả lơi, có cái gì đó đẹp rất đỗi đàn bà. "Tôi che giấu kĩ như vậy mà anh cũng nhận ra sao?" Quỳnh tự trào phúng. "Làm sao tôi không biết được, dù cô có che giấu giỏi đến mức nào thì ánh mắt của cô cũng nói lên tất cả, cả dáng người hay cách đứng của cô cũng nói lên điều đó đấy." "Anh im đi, anh đừng có quá đáng như vậy." Cô nói gằng từng tiếng một. Đôi mày đen hơi cau lại, đôi môi nhỏ xinh cũng mím theo. Tim Quỳnh bắt đầu đập nhanh dần, tay cô hơi run, có cảm giác có cái gì đó lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mình. Quỳnh có vẻ mất bình tĩnh. "Để cho tôi yên." Quỳnh vừa nói vừa quay đi. Nhưng cuộc nói chuyện đâu dừng lại ở đó. Nhanh như chớp người đàn ông nắm lấy cổ tay cô nói lớn: "Cô đừng làm ra vẻ mình là một thánh nữ. Mọi người có biết không ẩn sau vẻ trong sáng, thánh thiện này là linh hồn của quỷ dữ đấy. Có ai muốn thử không. Chỉ cần khơi dậy được dục vọng trong nó là nó sẽ hiện nguyên hình." Quỳnh vằng tay mình ra khỏi tay Phong Linh, khẽ đưa ánh mắt nhìn xung quanh, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, khinh thường, dè bỉu. Mọi người xì xầm: "Nhà Văn Diễm Quỳnh là người như vậy sao, thật là đáng xấu hổ." Cô đi như chạy ra khỏi Hội sách Đồng Hoa, bỏ lại những lời bàn tán xì xào sau lưng mình. Quỳnh bước đi trong vô định. Cô vẫy taxi đưa mình về nhà. Bước xuống taxi, một mình đi trên con đường trong đêm vắng. Cô khóc, từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Đã 7 năm rồi, quá khứ quay về như mới xảy ra ngày hôm qua. Ngày trước, cô như một đóa hoa quỳnh trong trắng tinh khôi, cô thường mơ mình sẽ có một đám cưới thật lãng mạn, có thuyền hoa rước dâu, cô sẽ e thẹn nép vào bờ vai rắn chắc của chú rể, một đám cưới quê mà cô gái nào cũng ao ước. Rồi Quỳnh bước vào cuộc đời với bao nhiêu là hoài bão, ước mơ và niềm tin yêu cuộc sống. Tất đều chấm dứt khi cuộc đời cô va chạm vào cuộc đời của Thăng. Người con gái mới lớn với nhiều lạ lẫm, những xúc chạm lần đầu biết tới, những nụ ngôn ngọt ngào, những lời hẹn ước đã làm cô gái trượt ngã trên đường đời. Lần nào, bên người yêu tim cô cũng rộn ràng, vui vẻ biết bao nhiêu, dù chưa cưới hỏi nhưng Quỳnh đã vượt rào. Cô đã đi quá xa giới hạn của chính mình, cô cứ đinh ninh vào lời đường mật, cứ "cả nể cho nên sự dở dang". "Thăng cũng là người quen với gia đình mình ở dưới quê, không lẽ nào Thăng sẽ lừa dối mình hay sao?" Mỗi khi trong lòng dấy lên niềm lo sợ, cô đều gạt ngang bằng ý nghĩ đó. Cho đến khi, thấy Thăng có biểu hiện bất thường, không còn quan tâm, yêu thương, cô điên cuồng tìm mọi thông tin xung quanh người tình thì biết được anh đã quen một cô gái khác. Trong khi cô vẫn chung thủy với Thăng thì người đàn ông đó đã sinh hai lòng. Đau đớn, căm giận, dằn vặt, tự trách cứ mình, Quỳnh chia tay trong cay đắng qua một bức thư dài. Thăng không hồi âm, không giải thích cứ thế rời khỏi cuộc đời Quỳnh như chưa từng xuất hiện. Quỳnh đau đớn, như rớt xuống hố sâu, không một tia hy vọng cô trượt dài trên vết ngã của chính mình. Những lần qua đêm với đàn ông lạ, trong đó có cả Phong Linh, không yêu thương, không cảm xúc, cô chỉ là muốn bù đắp khoảng trống trong tâm hồn. Đến khi nhìn lại thì mình giống như một loài quỷ đầy dục vọng không thể quay lại, không thể hết khát, giống như khát mà chỉ uống nước muối. Quỳnh chỉ còn một tâm hồn đầy tổn thương, một trái tim rỉ máu. Cơn giận tức được làm lạnh đi bởi những giọt mưa xối xả. Quỳnh về đến phòng trọ, hơi thở đã không còn dồn dập, cảm xúc bắt đầu lắng xuống. Cô lặng lẽ tắm rửa sạch sẽ. Giờ đây khi đã ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lòng cô lại buồn miên man, không ngừng trách cứ bản thân. Tay cô run rẩy cầm ly nước nóng, run rẩy ngoài thân hay run rẩy trong lòng. Đêm vừa tạnh mưa, nghe càng tĩnh mịch bởi tiếng dế râm ran, tiếng ai hát lên như hòa quyện vào trong gió: "Trời mưa lâm râm ướt dầm bông sói Bậu đi lấy chồng sao chẳng nói qua hay?" Lấy chồng, thuyền hoa còn đâu nữa mà mơ, mà chờ.. - Trúc Châu -