Truyện Ngắn Một Cuộc Sống Không Hối Tiếc - Yuukirito Trịnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yuukirito Trịnh, 28 Tháng hai 2020.

  1. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    55
    Tên truyện: Một cuốc sống không hối tiếc.

    Tên tác giả: Yuukirito Trịnh

    Thể loại: Truyện ngắn một chương
    .

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Yuukirito

    ***​

    Ring ring ring.

    - Chúc mừng. Cậu là người thứ một triệu chết ở khu này. Bởi vậy ta sẽ ban cho một điều ước duy nhất.

    Tên thần chết áo choàng đen cầm cái chuông ở trên tay cứ phất phơ tới lui. Đó là công việc của hắn: Tiếp đón những người chết và dẫn họ sang thế giới bên kia.

    Trước mặt hắn là một tên nhân viên công sở tóc tai xuề xòa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu màu đen. Gã đang quỳ xuống ở ngay tại nhà của gã, đôi mắt bần thần như thiếu ngủ nhìn tên thần chết.

    Ngôi nhà gã ở trông thật bề bộn. Xung quanh nhà vương vãi vết bẩn của màu nước đã khô, nhưng bức tranh còn đang vẽ dang dở thì vứt tứ tung trong nhà, có một số còn bị thủng hoặc nhàu. Giá đỡ tranh bằng gỗ cũng gãy rải rác, nằm bừa bộn cùng với những túi nilon rác rưởi đựng thức ăn đóng hộp. Duy chỉ có một chiếc ghế được dựng thẳng ngay ngắn tại chính giữa căn phòng..

    Tên thần chết đưa ánh nhìn rời ra khỏi chiếc ghế nhìn lên, hắn dừng mắt khi thấy bàn chân của gã không chạm ghế mà lơ lửng. Phải rồi, tên nay đã treo cổ tự tử..

    - Vậy cậu muốn gì? Một sự hồi sinh, một cơ hội để làm lại cuộc đời? - Tên thần chết đã cất cái chuông đi và đứng trước linh hồn của gã nhân viên văn phòng đang quỳ rạp phía trước mình. - Cậu muốn gì?

    Gã cúi đầu một hồi lâu, rồi gã ngẩng lên nhìn tên thần chết. Miệng gã ú a ú ớ cái gì đó không nên lời, như thể vẫn còn khá lạ lẫm với cái chết.

    - Ừm.. Ờ.. Thế thì cho tôi.. Xem mọi người đang sống như thế nào được không? - Giọng nói của hắn khẩn khoản, ánh sáng chiếu trong gian phòng không tới được chỗ tên thần chết đứng, nhưng gã vẫn nhìn thấy những cử chỉ ngạc nhiên của hắn.

    - Hả?

    Tên thần chết cầm mái chèo, đưa gã nhân viên trên một con thuyền lơ lửng trên không trung, nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới. Mọi thứ vẫn rất bình thường.

    Tên thần chết đưa gã đến chỗ đầu tiên: Công ty của hắn.

    - Đây là những đồng nghiệp của cậu. - Hắn chỉ tay về phía một người đàn ông có vẻ như là người quen của gã. - Cậu nói rằng người đang ông này hay dựa dẫm vào cậu, cho rằng cậu là người duy nhất anh ấy có thể nhờ cậy vào đúng không?

    "Này tôi nhận công việc đó hộ cho."

    "Cám ơn anh, anh thật là đáng tin cậy."

    - Có vẻ như anh ấy nói như thế với tất cả mọi người. - Hắn nói nhẹ tênh.

    Tên thần chết đưa gã đến địa điểm thứ hai: Chỗ bạn bè gã.

    - Cậu nói rằng họ rất hay chơi với cậu đúng không? - Hắn lại chỉ tay vào đám người quen thuộc với gã.

    "Này nghe gì chưa, người ta nói rằng gã ấy chết rồi đấy."

    "Thật á?"

    "Chơi đùa với hắn quả thật rất vui mà nỡ nào.."

    "Bực thật, chúng ta đã mất đi một món đồ chơi rồi."

    - Có lẽ họ chơi với cậu nhiều thật. - Hắn tường thuật lại.

    Tên thần chết lại đưa gã đến địa điểm thứ ba: Chỗ mẹ gã.

    - Đây là mẹ cậu. Cậu nói bà ấy rất tốt bụng nhỉ. - Hắn dõi theo hành động của người đàn bà già đang cầm trong tay chiếc điện thoại.

    "Hả?"

    "Cái gì?"

    "Nó chết rồi á?"

    "Làm sao tôi biết được. Tôi có đẻ ra nó bởi vì tôi muốn đâu."

    - Mẹ cậu chắc là tốt bụng đó. - Hắn lại nói một cách dửng dưng.

    Hắn đưa cậu đến địa điểm thứ tư: Con mèo hoang mà cậu cưu mang.

    "Meo."

    "Sao vậy? Mày chỉ có một mình thôi à? Để ta chăm sóc mày nhé.."

    "Meo."

    - Nó đang sống khá ổn. Vậy là tin tốt đấy chứ nhỉ. - Trong giọng nói của có cái gì đó nhạt nhòa của buổi chiều tà.

    Cuối cùng, hắn cập vào một cái bến nọ và buông mái chèo xuống.

    - Cậu có chắc rằng cậu hài lòng với điều ước của cậu chứ? Cậu vẫn có thể yêu cầu cho một điều khác thích hợp đấy cậu biết không?

    Hắn bước lên bờ trước, quay lại sau và nhìn bóng dang gã thẫn thờ ở phía đuôi của chiếc thuyền. Hắn ngồi mà cúi gằm đầu xuống trông thật thảm hại.

    - Ta biết rồi. - Hắn nảy ra một sáng kiến. - Hãy làm bọn chúng phải trả giá. Ta có thể đặt lời nguyền lên bọn chúng. Hoặc ta cũng có thể hồi sinh cậu, và để cho cậu tự tay trả thù chúng.

    Hắn đứng ngược với ánh hoàng hôn, làm cho người hắn chìm trong bóng tối, trông thật đáng sợ.

    - Tôi đã luôn luôn muốn chết. Thế nên vậy là được rồi..

    Tên thần chết cúi xuống nhìn hắn.

    - Thế nhưng, tôi không thích nếu vì cái chết của tôi mà mọi người gặp khó khăn, trắc trở..

    Hắn vẫn nhìn gã, bóng của hắn đổ càng lúc càng dài.

    - Nhưng mà có vẻ như.. không có chuyện gì xảy ra cả. Họ trông có vẻ vẫn ổn..

    Và rồi, gã ngồi thẳng lên, hai tay vẫn bám chặt lấy nhau và đầu gối, cười một cách đầy mãn nguyện.

    - Tôi rất vui.. Vì tôi đã chết..

    - Vậy hả?

    * * *

    - Chúng ta đến rồi, cậu sẽ được đầu thai nếu cậu tiếp tục đi thẳng theo lối đó. Từ giờ đến lúc đấy hãy nghe theo chỉ dẫn của người canh gác.

    Họ đang trôi trên một dòng sông màu xám đỏ, bầu trời với những đám mây trôi nhanh với tốc độ kinh ngạc.

    - Cảm ơn ông rất nhiều, ông thần chết. - Gã cúi rạp người xuống để bày tỏ sự biết ơn.

    - Không có gì. Đó là công việc của ta. - Tên thần chết cũng bất giác cúi người xuống trước gã, nhưng rồi ngay lập tức đứng nghiêm lại vì nhận ra rằng đó không phải là một hành động mà thần chết cần phải làm.

    - Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta lại gặp lại nhau nhiều lần sau này. - Hắn lại rút cái chuông ra.

    - Chắc chắn rồi. - Gã cũng không biết đáp lại ra sao, chỉ có thể kịp để lại một lời nói nhẹ tênh.

    - Tạm biệt, chúc cậu có được một cuộc sống tốt đẹp.

    Hắn giơ tay chào một bóng đen đã biến mất khỏi dòng sông.

    _Hết_
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...