Tối nay đạp xe ngang qua nhà thờ, tôi lại nghĩ miên man, nhớ lại những kỉ niệm đã qua. Lúc trước dù có ngang qua nhà thờ bao nhiêu lần, nghe thấy bao nhiêu âm thanh vang vọng, cũng chẳng làm tôi để ý quá nhiều. Tôi vốn chẳng theo đạo, nhà thờ là một điều gì đó lạ lẫm, chỉ khi đến Giáng sinh, may ra tôi mới tới những nơi ấy, xem thêm một chút, nghe âm thanh của tiếng chuông ngân vang, tận hưởng không khí của một ngày lễ, ngày Chúa ra đời. Và tôi có lẽ vẫn sẽ cứ mãi như thế Nếu tôi không quen một người, nói sao đây, từ trước đó cho tới bây giờ, tôi luôn không nghĩ là mình sẽ viết về cậu ấy, tôi đã nghĩ là chẳng có gì để viết, tôi đã luôn phủ định những hồi ức kia, có lẽ là cho đến hôm nay, một lần nữa đạp xe ngang qua nhà thờ, tôi muốn viết điều gì đó, một chút thôi. Gặp gỡ cậu ấy quả thực là tình cờ, nghe chung một bản nhạc, chỉ như vậy. Đến thật nhanh và đi cũng thật vội. Bắt đầu từ tháng 3 và có lẽ kết thúc vào tháng 4, tháng của những lời hứa hẹn, tháng của lừa dối, tháng của mưa rơi, tháng của gục ngã. Cậu ấy cách tôi rất xa, rất xa, một người đầu một người cuối. Vậy mà cũng có thể quen biết. Có điều gì tương đồng không? Có lẽ đến bây giờ tôi mớ dám chắc, đó là cả hai đều thích một mình, không quá hòa hợp với mọi thứ, như là cách biệt với xã hội. Nhưng chúng tôi rất khác nhau, à không, ai mà chả khác nhau, phải nói là tôi quá khác người, giống như là "tâm thần phân liệt". Không ai có thể hiểu được tôi, cũng chẳng ai muốn hiểu, tôi luôn khiến người khác cảm thấy phiền phức, có lẽ! Mọi thứ nhẹ nhàng thôi. Tôi từng từ chối và sau đó là mở lòng. Tôi muốn thử. Tôi đánh cược. Và tôi đã nghĩ thật dễ dàng Hiện thực thì không như thế Tôi cũng không thể hiểu nổi chính mình Cảm giác với cậu ấy là gì? Tôi đã cứ nghĩ mình rất dễ dàng thích nhưng lại chẳng phải. Tôi với cậu ấy, là gì vậy? Tôi mở lòng, cũng từng rất vui vẻ, tôi từng nghĩ rất xa, cũng dám đánh đổi, tìm hiểu về thế giới của cậu ấy. Cậu ấy theo đạo còn tôi thì không. Lần đầu tiên tôi thử tìm hiểu về những điều mà trước đó tôi chẳng màng để ý Tên thánh của cậu ấy là Peter, thánh Phero, hay còn gọi là cả Pie nữa. Một trong mười hai tông đồ của Chúa, nếu trí nhớ của tôi thực sự còn sử dụng được. Dạo gần đây tôi rất hay quên, quên đi những điều mình từng nhớ, có khi ngay cả tên mình là gì tôi cũng sẽ quên. Có lẽ cũng sẽ quên đi cậu ấy. Quên đi tất cả. Cậu ấy rất kiệm lời, có chút nhát, nhớ lần nói chuyện đầu tiên, toàn là tôi thao thao bất tuyệt. Sau này mới dần dần tốt hơn, thuyết phục mãi cuối cùng cũng có thể nghe cậu ấy hát, còn bắt cậu ấy kể chuyện. Cơ mà cậu ấy chỉ hát được mấy bài thiếu nhi "chú ếch con, hai con vịt, chú voi con, bé lên ba.." đại loại như vậy. Còn kể chuyện là chuyện cổ tích. Mỗi lần nhớ tới, tôi đều hoài niệm, bật cười. Nghe có vẻ thật đẹp nhỉ? Tôi mỗi khi nhớ lại cũng đã thấy như vậy Nhưng là, tôi không thể hiểu được Tại sao tôi có những lúc chẳng hề có cảm giác gì cả, không có, như một bức tượng, tôi e ngại, cũng hoang mang, day dứt.. Không rõ nữa Cho tới bây giờ thích hay không thích, tôi vẫn không thể xác định. Đáng chết thật! Là bởi vì bên cậu ấy tôi vẫn cô độc, cậu ấy rất thích im lặng, im lặng khi tức giận, im lặng khi tội lỗi, im lặng khi không kiên nhẫn Mà chẳng trách được, bỏ đi thôi Cảm giác ấy thật khó chịu Tôi vui giận thất thường, rất khó chiều, Tôi từng rất để ý, có lẽ là ỷ lại, cũng có lẽ là hi vọng, lại hoang mang, lại sợ hãi, sợ bị bỏ lại, sợ im lặng. Thật điên đầu, thật ngớ ngẩn, ấy trĩ, ngu ngốc. Tôi như phát điên vậy Có lẽ cả tôi và cậu ấy đều nhầm tưởng, có lẽ.. Không biết thích là gì! Sau đó, chúng tôi trở thành bạn Nhưng chẳng còn nói chuyện Xa lạ! Cho tới giờ khi gõ những dòng chữ này, tôi vẫn chẳng thể hiểu được chính mình, hiểu được cảm xúc của tôi khi ấy Sau tất cả chỉ còn nhớ được những điểm tốt của cậu ấy Cái chính là: Tôi của tháng tư, rất điên cuồng, mỏi mệt và gục ngã. Tôi nghĩ quá nhiều cũng để ý qua nhiều, bị vây hãm do chính những cảm xúc mà bản thân mang lại, do những lời nói mà bản thân chẳng thể chấp nhận, những tích tụ khiến tôi phát điên, có lẽ khoảng thời gian ấy với tôi thật khó khăn. Tôi không còn hứng thú với điều gì, ngủ và ngủ, trải dài trong những ngày vô định, vật vờ, chỉ thở để tồn tại chứ không sống. Tôi mất hết ý niệm, cái gì mà động lực, cái gì mà mục tiêu, cái gì mà người thân, cái gì mà trách nhiệm, tôi chẳng quan tâm, chết được thì tốt rồi. Cứ đắm chìm trong những cảm xúc ngổn ngang tiêu cực, gõ những dòng chữ đầy phẫn nộ, kiểm tra mức độ trầm cảm. Tôi cứ như một kẻ điên vậy, à không, vốn dĩ đã phát điên. Những gì tôi từng để ý khiến tôi suy sụp, tôi chán ghét, tôi thấy tất cả đều giống nhau. Chẳng hiểu vì gì nữa, tích tụ lâu cũng đến lúc vỡ nát. Mấy thời gian bao lâu để tôi bình tĩnh lại? Tôi không nhớ, nhưng là cảm giác ấy thì chẳng bao giờ mất, cứ lo được mất Và bây giờ thì tôi chấm dứt hết. Không liên lạc, không bạn bè. Không cần. Thật ngớ ngẩn mà. Dẫu chẳng có người đọc, tôi cũng muốn viết Cái cảm giác sống mà không cố gắng, buông thả như vậy, thật đáng chết Nhưng tôi không biết làm gì hết, không biết phải làm thế nào, để vãn hồi. Tôi dần chẳng thể nhận ra chính mình được nữa Như một kẻ cuồng dại mất phương hướng, tự mình chặt đứt ánh sáng cuối cùng Chỉ là tôi lại gặp được một người Có chút giống tôi, Tôi vui hơn nhiều Chí ít thì vẫn còn có người nhớ tới sự tồn tại của tôi Vậy là được rồi