Tác phẩm: Em Anh và hy vọng! Tác giả: Mạnh Hoàng Thể loại: Truyện ngắn Thế là đã 6 năm kể từ khi ta xa nhau. Xa cái mái trường ngày xưa ấy ta lần đâu gặp. Anh vẫn nhớ cái giây phút đó.. Chúng ta mỗi người một quê nhưng chung một cái đam mê chính trị là cống hiến. Cả khóa có gần 500 học viên mà nữ chỉ chiếm 5% ít ỏi nhưng trong con số ít ỏi đó có em. Lớp chúng ta ngoài em ra còn 3 cô gái nữa. Họ cũng thật nghị lực khi lựa chọn nghề nghiệp nghiêng về nam giới là phần nhiều. Trung thu năm thứ nhất đại học thật đáng nhớ. Đó là buổi liên hoan gặp gỡ đầu tiên của cả lớp. Chỉ có bánh kẹo, côca mà sao say nhau đế như vậy. Tiếng cười nói làm quen, tiếng ghi ta kết hợp cùng giọng hát thơ ngay với những giai điệu tuổi hồng thật đẹp. Buổi liên hoan trung thu kết thúc vì đã đến giờ giới nghiêm. Em cùng 3 bạn nữ phải về kí túc xá dành riêng cho mình. Cái ấn tượng ban đầu về em đối với tôi không nhiều. Và tôi cũng chắc chắn em cũng vậy, cũng không nhớ gì về tôi cả.. Năm thứ nhất đại học trôi qua. Tôi ấn tượng vớingôi trường này ở tính tập thể và sự kỷ luật. Đi đâu làm gì cũng có những người bạn mà chúng tôi gọi nhau là đồng chí. Ở chung, tắm chung, ăn chung, học chung.. chỉ là không yêu chung thôi.. Mùa thu thứ 2 ở trong trường lại đến, cơn gió heo may thổi rơi rụng những chiếc lá xà cừ vàng yếu ớt như cố níu lấy cái gì đó nhưng bất lực. Tôi yêu mùa thu, yêu cái sự lãng mạn của chiều thu, yêu những tà áo dài trắng của mùa thu tựu trường. Trên con đường trải nghiệm mùa thu ở trong trường, tôi bắt gặp em người con gái cùng lớp nhưng chưa từng bắt chuyện.. câu chuyện bắt đầu.. Không biết em đã đi được bao nhiêu vòng sân, nhưng tâm hồn em dường như đang vô định. Đôi chân tuy thong dong và đang chơi đùa với những chiếc lá nhưng đôi mắt chứa đầy tâm sự. Tôi chào em. Em đưa mắt nhìn tôi. Một nụ cười gượng nơi khóe mi đủ hiểu em đang buồn. Em và anh đi qua nhau nhạt như vậy trong lần đó. Vẫn còn sớm, tôi vẫn dạo bước vòng sân tiếp theo. Tốc độ của tôi nhanh hơn và tôi vẫn gặp em lần 2 vẫn với cảm xúc như thế. Lần này tôi không chào em nữa. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn và rồi đi tiếp.. Sau cái buổi hôm đó tôi để ý đến em nhiều hơn. Mỗi giờ lên lớp tôi lén nhìn em từ xa. Tôi chưa có cách nào để tiếp cận và nói chuyện với em cả. Tôi cũng vốn nhút nhát nữa- đó mới là lí do chính. Nhiều lúc muốn nhưng nghĩ sẽ bị cho là quê nên không dám lại gần.. Câu chuyện giữa em và tôi vẫn chỉ như vậy.. Tôi có thói quen cứ có chuyện buồn là đi dạo một mình để giải tỏa. Và hình như em cũng vậy. Vẫn cái sân ấy, không biết là vòng thứ mấy nhưng ta lại vó duyên gặp nhau. Lần này thì khác.. em đã ngồi lại trên một chiếc ghế đá. Không biết là em đang chờ ai vậy? Có lẽ em đã có hẹn? Đúng là em đã có hẹn. Người ngồi cùng em là thằng bạn cùng phòng tôi, nó thân thiết với tôi như vậy mà tôi không biết nó cũng thân với em.. Tôi.. (Còn nữa)