Chia sẻ Một chút suy nghĩ

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Meo meo thích cười, 26 Tháng mười một 2019.

  1. Meo meo thích cười Người ta đều nghĩ lúc nào tôi cũng cười ^^ haha

    Bài viết:
    39
    Đoản 1​

    "Người mà mình ghét trải qua những gì mình không hiểu, mình không biết đến. Khi nhận ra lại cảm thấy họ không đáng ghét như lúc đầu."

    Mưa tí tách rơi, trong ngõ hẹp đầy tối tăm không có chút ánh sáng kia, một bóng người ngồi dài trên mặt đất. Nếu nhìn kĩ có thể thấy được, xung quanh người ấy toàn vỏ bia, rượu la liệt trên đất. Bỗng một bóng người đi nhanh vào con hẹp đó. Bóng dáng vội vàng như trốn tránh điều gì đó hoặc có thể là đang tìm kiếm bóng dáng ai đó. Khi nhìn thấy bóng người ngồi trên mặt đất kia, bóng đen ấy thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống, vỗ mặt người kia: "Dậy thôi nào, về nhà thôi."

    Âm thanh nhẹ nhàng, chứa đầy nỗi niềm không thấu nổi. Nghe thấy động tĩnh, người kia mở mắt dần, thích ứng với bóng tối, không nhìn cũng biết là ai: "Bà về đi, tôi không về."

    Lắc đầu nhè nhẹ, bóng người kia chìa tay ra đỡ rồi lẩm bẩm: "Con không về, bà biết phải làm sao đây." Âm thanh kia khiến tâm trí bóng đen ấy trùng xuống.

    Cầm lấy tay nhăn nheo, già nua theo năm tháng kia, đứng dậy đỡ bà rồi nói: "Về thôi, lắm chuyện."

    Người bà ấy cười, cười như một đứa trẻ được kẹo: "Đi, đi về thôi con, cơm bà nấu rồi."

    Hai bóng người dắt tay nhau đi khỏi con ngõ, bóng đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối. Người nằm la liệt trên mặt đất kia là cháu của người bà gọi về nhà kia, người cháu ấy ăn chơi, sa đọa chỉ để lại áp lực, trọng trách lên vai người đàn bà nghèo khổ kia. Gia đình không khá giả, sống với bà chỉ được mấy năm nhưng hai người đã quen thuộc như từ bé đến giờ vậy. Bố mẹ bỏ bê không quan tâm khiến đứa con của họ sa đọa, học xấu, không những thế, họ thấy đứa con mình như vậy, đuổi về sống với bà nội, không còn liên lạc từ mấy năm trước. Từ nhỏ đã bị bỏ mặc, người con ấy biết mình sống như thế nào nhưng mọi chuyện chỉ là bắt đầu khi buông thả mình, sống trong sự dụ dỗ, đe dọa. Khi đến sống với bà, người cháu vẫn ngựa quen đường cũ, ăn chơi, đập phá. Người cháu ấy ghét bà nội của mình, quản chuyện này, quản chuyện nọ, bỏ ngoài tai những lời khuyên của bà mình, cậu ta ương ngạnh. Đến một lần, nhìn người bà của mình bị người ngoài mắng, đánh đập, cậu tức giận, bà của cậu không phải ai cũng động vào được cho dù cậu có chán ghét đi nữa. Cậu ta xông vào, bất kể một thân một mình, đánh những người kia, giận dữ đánh đập họ. Nhưng mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc khi cả đám nằm rạp trên đất, một mình cậu ta còn đứng đó ngoảnh đầu quay lại nhìn bà mình. Cậu ta mỉm cười nhìn người bà mà mình đẩy vào đau khổ kia. Bỗng ầm một tiếng, thanh gỗ từ người nọ đập vào đầu cậu ta, sững sờ, mọi thứ như dừng lại, bà cậu hốt hoảng nhìn cậu, từng dòng máu tuôn rơi từ trán lan tràn xuống mắt, mũi, miệng, cằm. Cậu ta vẫn nhìn người bà của mình cho đến khi thân thể không thể chịu được nữa, gục xuống nền đất lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm những từ không nghe rõ nhưng khoảnh khắc cậu ta thì thầm kia, bà cậu ấy có thể hiểu được câu đó: "Xin lỗi bà, bà nội."

    Mưa rơi xối xả, thương thay cho người bà ôm cháu khóc lóc ngoài trời kia, thân thể đã lạnh ngắt, rồi bà ấy cũng gục xuống, ra đi cùng người cháu của bà. Từ đó về sau, khi đi qua ngõ hẻm kia, người ta hay nghe thấy những âm thanh lặp lại đầy kì lạ kia, cảnh người bà gọi người cháu về ăn cơm.

    Mọi người bừng tỉnh từ câu chuyện của người kể chuyện kia, sống lưng cũng lạnh dần, mồ hôi lạnh cũng rơi xuống vì sợ hãi, họ đã nghe câu chuyện kì lạ trong ngõ hẻm kia.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2020
  2. Đang tải...
  3. Meo meo thích cười Người ta đều nghĩ lúc nào tôi cũng cười ^^ haha

    Bài viết:
    39
    Đoản 2​

    Tôi lạc bước trong một khu rừng, khu rừng này rất kỳ lạ. Xung quanh không có một sự sống của loài động vật hay tiếng kêu nào hết ngoại trừ tiếng gió thổi khiến những cây cối đung đưa. Tôi đang đứng trước một cái cây à không phải nói là một bông hoa thì hơn, nó rất khác biệt so với xung quanh, thân cây xanh mướt, khác biệt lớn nhất là bông hoa to lớn ngay trước mặt tôi bây giờ, những chiếc răng sắc nhọn, tỏa ra mùi hương khiến tôi khó thở, nó giống như bông hoa ăn thịt người trong phim mà tôi hay xem. Hiếu kỳ muốn dò xem, tôi vươn cánh tay chạm nhẹ vào bông hoa, không có gì xảy ra cả, nó vẫn đung đưa theo gió với những chiếc lá cỡ lớn nhưng ít ỏi của mình. Tôi thích thú động chạm, hết cánh, hàm răng.. Nếu bỏ qua cái mùi hương kỳ dị mà nó tỏa ra thì thật tuyệt vời, sờ chán, tôi quay người nhìn xung quanh. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống xiên qua những cái cây cao lớn chiếu xuống mặt đất. Tôi bắt đầu đi, nhìn ngó xung quanh, không có gì ngoài những cây cối cả.

    Đi bộ đến khi mệt mỏi, đôi chân cũng đã rã rời, bụng đói meo, từ lúc lạc vào khu rừng kỳ lạ này đến nay, tôi đã đi bộ tìm kiếm đường ra nhưng tất cả chỉ là nỗi thất vọng. Màn đêm bắt đầu buông xuống, không còn ấm áp như ban ngày, khu rừng lạnh lẽo, âm u đến ghê rợn. Tôi chỉ có thể tìm một chỗ qua khỏi đêm nay, đầu choáng váng, cơn đói bắt đầu hành hạ tôi, cái lạnh lẽo trong khu rừng này khiến tôi run run chỉ biết co người lại, cố nhích sâu vào trong một hốc cây khô mà tôi mới tìm được.

    Chợt một mùi hương thoang thoảng từ đâu truyền đến, trong đầu tôi có dự cảm bất thường về điều này và không để tôi chờ lâu, một bóng đen to lớn đang tiến lại gần tôi, khi nhìn rõ cái bóng đen kia thì tôi biết mình xong đời rồi..
     
    Bughams, kimnana, Alissa1 người nữa thích bài này.
  4. Meo meo thích cười Người ta đều nghĩ lúc nào tôi cũng cười ^^ haha

    Bài viết:
    39
    Đoản 3​

    "Đánh nó, đúng vậy, đánh nó mạnh vào." Tiếng trẻ con chói tai, vang vọng khắp ngõ nhỏ. Một đám trẻ con đang xúm lại, vây quanh đánh đấm, đạp mạnh vào một đứa trẻ khác. Tiếng ẩu đả cứ vang lên mãi đến một lúc sau mới ngừng lại. Một đứa trẻ con to béo lớn tiếng nói: "Đủ rồi, kệ nó, chúng ta đi thôi. Cho nó chừa, cái tội hỗn với anh."

    Nghe vậy, đàn trẻ con ngừng lại, mỗi đứa lẩm bẩm một điều gì đó rồi đi theo đứa trẻ to béo kia. Nằm dưới đất, một cô bé bẩn thỉu với chiếc váy trắng mới tinh nếu chưa dính vết bẩn nào. Mặt mũi không quá thảm hay máu me so với toàn thân. Mái tóc ngắn đến ngang vai rối tinh rối mù, cô bé ngồi im, không khóc hay mếu máo. Nếu một đứa trẻ bị đánh thảm như vậy, có lẽ sẽ khóc nức nở lên, nhưng cô bé lại quái dị mà cười, nụ cười nhạt vương trên bờ môi cô bé. Làn da trắng, mịn màng cho thấy hẳn là cô bé được bố mẹ chăm sóc tốt. Thế nhưng không phải trắng hồng mà là tái nhợt như thiếu máu.

    Mưa bắt đầu rơi, trời bắt đầu tối sầm lại, cô bé vẫn ngồi im, thu mình vào một góc, hai cánh tay ôm đầu gối, ngắm nhìn mưa mặc kệ bản thân ướt đẫm. Bỗng cô bé mở miệng nói khẽ: "Khi nào mẹ mới đến nhỉ?", rồi bật cười. Bà ta hẳn là đang nơi nào đó với ông già ngu ngốc, háo sắc nào đi. Làm gì còn nhớ đến đứa con gái nhỏ bé này, bán con gái cho một kẻ lắm tiền, nhưng không thể nào có con rồi cầm số tiền đó bỏ đi theo ông già nào đó. Tuy khá nhỏ nhưng cô bé lại hiểu được những chuyện như vậy. Hôm nay, cô bé thoát khỏi tầm mắt của kẻ tự xưng là "mẹ" của mình, chạy đến ngõ nhỏ này rồi bị đám trẻ kia để ý, đánh đấm.

    Mưa cứ rơi không ngừng, đến gần sáng mới tạnh, những dòng nước chảy từ ngõ nhỏ ra, uốn lượn từng dòng, mang theo những tia đỏ của máu, mùi tanh bốc lên.

    "Mãi mưa mới ngừng, khó chịu thật.", một thanh niên cầm cặp chạy vội, lướt qua ngõ nhỏ, đạp nước tung tóe lên. Bỗng nhiên, cậu ta ngừng lại, cúi xuống: "Mùi tanh quá!", khi nhìn thấy màu máu theo dòng nước chảy qua, cậu ta hoảng sợ nhìn theo, theo nơi chảy dần kia, đi vào ngõ nhỏ. Tay run run rút điện thoại từ túi quần ra, bấm một dãy số, giọng run run: "Alo, cảnh sát, nơi này có người chết.."
     
    Bughamskimnana thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...