Một Chút Mong Muốn Nhỏ Nhoi Thôi - Shasha

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi shasha, 17 Tháng tư 2019.

  1. shasha Tương tư như trà, nhẹ mà thấm tâm

    Bài viết:
    155
    Một chút mong muốn nhỏ nhoi thôi

    [​IMG]

    Cuộc đời là con đường mà mỗi ai cũng phải đi qua ngay cả khi nó là một con đường chỉ có gai thì ta phải ráng sức mà bước qua nỗi đau ấy. Ngay từ khi sinh ra tôi bị bạn bè xa lánh bởi tôi không có bố, chỉ vì không có bố mà những người xung quanh chỉ trỏ tôi họ nói tôi là con hoang còn mẹ tôi họ nói đó là thứ đàn bà không ra gì. Ngay từ lúc tôi bắt đầu hiểu mình đang gần như bị mọi người cô lập bởi những lời những hành động xa lánh những lời cay nghiệt văng vẳng lúc gần lúc xa.

    Tôi òa khóc lên, họ lại càng nhạo báng cười đùa bởi sự yếu đuối của tôi. Tôi bỏ chạy về nhà và ôm lấy mẹ thì thầm hỏi mẹ:

    - Mẹ ơi, bố con đâu bố con đâu rồi hả mẹ? Tai sao? Tại sao những người ngoài kia lại nói con là con hoang hả mẹ?

    Những câu hỏi của tôi cứ dồn dập dường như khiến mẹ thấy phiền, bà gắt gỏng:

    - Mày làm gì có bố mà hỏi, mày chỉ là thứ không nên tồn tại tao sinh mày ra thật là sai lầm, lẽ ra tao phải cưới vào một nhà quyền quý ăn sung mặc sướng chứ không phải ở đây nuôi cái thứ vô tích sự như mày bởi thằng cha đó mà tao khổ sở đến bây giờ..

    Tiếng của bà ấy nhỏ dần lại người mẹ ấy của tôi luôn luôn tàn nhẫn bà quả thật là biết cách làm người ta đau lòng đau đến muốn ngất đi. Tôi lặng đi, từ hôm đó tôi bắt đầu chán ghét thế giới xung quanh bao gồm cả người phụ nữ ấy sau lần đó bà ta chẳng còn quan tâm đến tôi nữa tại sao vậy. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả từ trước đến giờ tôi ăn chẳng no, mặc chẳng ấm nhưng cũng may là bà ấy cũng chẳng quá phận mặc dù không quan tâm đến tôi như thế nào, nhưng bà ta không đánh đập tôi như cách mà tôi vẫn nghĩ.

    Nhưng cũng chính vì lần hỏi ấy mà bà ta bỏ mặc tôi lại, dần dà xa cách tôi cho đến một hôm bà ta biến mất, tôi nghĩ chắc không đâu bà ta có việc gì đó nhưng mà chưa quay lại. Một ngày hai ngày rồi lại ba ngày cái cơn đói nó hành hạ tôi trong nhà ngay cả một hạt gạo cũng không có khi có bà ta tôi ít nhất còn cầm cự bởi một miếng bánh mì hay một chút gạo nấu cháo loãng. Tôi bắt đầu đâm ra sợ phải chăng tôi đã bị vứt bỏ rồi.

    Cuộc sống này buộc tôi phải bước ra ngoài kia nhưng làm gì đây khi tôi học hành còn chưa ra hồn đã buộc phải nghỉ học mà bây giờ cơn đói còn hành hạ lấy tôi. Điều ấy buộc tôi phải ăn cỏ dại lá cây uống nước đọng. Nơi tôi sống rất nghèo ngay cả hồ nước tử tế cũng không có, hạn hán đói kém thì cứ diễn ra.

    [​IMG]

    Tôi rời khỏi nơi này đi lang thang lang thang mãi đến một nơi rất là trù phú, xung quanh là những ngôi nhà rất cao hẳn là hơn những ngôi nhà nơi tôi sống trước kia. Có rất nhiều khu chợ nó làm tôi hoa mắt điều hơn hết là mùi hương của chiếc bánh bao của một người bán hàng cạnh tôi tôi thèm nhỏ dãi nó bởi thực lâu rồi tôi chưa ăn gì tốt cả, bởi thứ tôi ăn là những thứ thứ ăn vứt đi thừ thãi hay cướp giật thùng rác với một con chó để xem người ta vứt đi có gì ngon không.

    Thoáng suy nghĩ giá mà tôi có chiếc bánh bao ấy nhưng chỉ nghĩ thôi haha, tay tôi đã vươn đến và lấy nó, thật mừng tôi có nó rồi, người xung quanh họ đang rượt và bắt lấy tôi họ đánh đập chửi rủa:

    - Thứ trộm cắp dơ bẩn người không ra người quỷ không ra quỷ.

    Sau khi họ bỏ đi thứ còn lại trên đất là tôi với chiếc bánh bao nhàu nát, tôi vươn tay nhưng chưa kịp làm gì thì có mấy đứa trẻ chúng xúm lại cướp nó. Chỉ vì miếng ăn tôi cùng bọn nó cướp giật để vớt cái thân thể này.

    Thân thể này chỉ có cái da bọc xương dơ bẩn đôi chân trần đen đúa áo quần rách rưới lỏng lẻo tạm xem là có thể mặc được. Vì có thể sinh tồn tôi bắt đầu cướp đồ ăn từ những đưa trẻ khác. Năm ấy tôi 10 tuổi.

    Sau 5 năm tôi lớn lên với sự chán ghét kinh sợ từ người xung quanh họ né càng ngày càng xa bởi tôi như một thứ dịch hại. Cuộc sống thăng trầm cứ diễn ra với tôi lặp lại một cách tuần hoàn đánh nhau với tôi cứ như cơm bữa. Có lần tôi đánh người khiến hắn ta máu chảy đầm đìa, một màu thật tuyệt và ấm áp.

    Tôi đã bị chú ý sau lần đánh chết người ấy cảnh sát tóm gọn lấy tôi trong cái còng ánh trắng tuyệt đẹp.

    Cả cuộc đời tôi không hiểu mình sinh ra để làm gì. Tôi cần một cái gì đó một chút ánh sáng nhỏ nhoi từ đâu đó bọc lấy tôi chỉ một chút thôi, à mà dù sao bị phán tử hình rồi thì còn gì cần quan trọng ấy nữa.

    [​IMG]

    Phán kết tử hình chỉ là dấu chấm hết.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tư 2019
  2. Lãnh Y

    Bài viết:
    315
    Mong kết thúc có hậu, mà cuối cùng lại là kết thúc buồn
     
    shasha thích bài này.
  3. shasha Tương tư như trà, nhẹ mà thấm tâm

    Bài viết:
    155
    Sha bịa xuyên lục địa
     
    Lãnh Y thích bài này.
  4. Vũ Hà

    Bài viết:
    1,981
    Sha bịa như thật :)
     
    shasha thích bài này.
  5. Call me cat Edogawa Conmeo

    Bài viết:
    181
    BGK TINH: Câu từ chưa thực sự được trau chuốt, nội dung không quá đặc biệt, khá phổ biến, kể lể dài dòng. Sử dụng cú pháp còn cần cải thiện, có những câu sử dụng không đúng cú pháp. Còn sử dụng số đếm trong bài.

    BGK MỄ BỐI: Thang 30: Hình ảnh (4), chính tả (3), ngữ pháp (3), còn lại mỗi phần chiếm đủ 5 điểm. Thang 70 điểm: Đúng chủ đề (10), Không sao chép không phản cảm (5), Cách hành văn (13), Nội dung (13.5), Giá trị nhân văn (0), Linh tinh khác (trích dẫn danh ngôn, thể hiện sự hiểu biết rộng) (0). Nhận xét: Chênh vênh nó là một khía cạnh của nỗi buồn, nhưng không có nghĩa nó hoàn toàn là một nỗi buồn hoàn chỉnh, một sự u ám tận cùng, bài viết của author tuy đúng là viết lên được cái hồn chủ đề một cách não nề nhưng nó lại đi theo khuynh hướng buồn bã, mặt trái mặt tối của cuộc sống, và nó thiếu đi sự hụt hẫng của chênh vênh không được làm bật, sự tủi thân mà cô đơn đem tới. Lời văn ổn, bài viết ổn, cám ơn author.

    BGK LANGCA: Chú ý ngắt câu nhé! Vd "Tiếng của bà ấy nhỏ dần lại người mẹ ấy của tôi luôn luôn tàn nhẫn bà quả thật là biết cách làm người ta đau lòng đau đến muốn ngất đi". Bài viết ổn! Chủ đề không mới, cảm xúc nó chưa tới ngưỡng của chênh vênh và cô đơn. Vì chỉ 1000 từ mà viết về mấy cái này thì phải thật xúc tích và đánh mạnh vào trọng tâm.
     
    shasha thích bài này.
  6. shasha Tương tư như trà, nhẹ mà thấm tâm

    Bài viết:
    155
    Bài dự thi kiếm xu á chứ sha biết sạn nhiều lắm nha nhưng mà cững cảm ơn Dongtamhon vì đã nhận xét chỉ ra cái thiếu sót của sha lỡ sau này viết nữa cũng rút kinh nhiệm ^^ thanks
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...