Một câu chuyện tình

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Uyenhere, 4 Tháng sáu 2021.

  1. Uyenhere

    Bài viết:
    32
    - Đừng cố nữa, vô ích thôi.

    Gã bảo, ngón tay đưa lên khảy mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, đoạn nâng mắt nhìn về phía xa xăm, bỏ lơ con bé đang hì hục với đám đất nâu, xẻng, và cái cây héo rũ.

    - Đừng có mà nói thế.

    Em xẵng giọng, vẫn cắm cúi dùng đôi tay nhỏ bé của mình mò mẫm mớ rễ, ủ ê, dưới cái nắng gay gắt của trưa hè, từng giọt mồ hôi rơi vương trên khoé môi em mím chặt, mặn chát.

    - Nó chết rồi, lạ đời thay, em nên chú ý ngay từ khi mấy chiếc lá bắt đầu có đốm, chứ không phải đợi thân cây mềm oặt, khô héo, mới cố cứu vãn.

    Giọng gã trầm thấp, từ từ mà chậm rãi, bao hàm một tia tiếc nuối bên trong, nhưng em nghe ra phần nhiều vẫn là sự kháy khịa mềm dịu, đâm thẳng vào nỗi lòng em, ngay ngáy.

    - Nếu không giúp, anh không cần phải đứng đấy mà trông đâu.

    Thoáng dừng lại, em bảo:

    - Em biết mình có lỗi, nhưng em đang cố gắng sửa đây, em thật sự đang cố mà..

    Nói đoạn, em lại cầm lên chiếc xẻng, cẩn thận xới lớp đất dưới cùng, tách mớ rễ đang xen nhau của khóm hoa ly ra, bứng đi cây bệnh, hòng ngăn chặn những đốm cháy lan truyền sang mấy cây khoẻ hơn. Mặc dù đa phần đã héo, số còn lại cũng lưa thưa dăm vết nâu đen, thế nhưng em chẳng muốn cam chịu sự bất lực đang trào dâng trong mình.

    Là lỗi của em khi ơ thờ, khi giận dỗi, khi cố nguyền chúng chết đi; nên lúc cơn hờn buông lơi, em ra ngó, ra thăm, chúng đang quằn, đang chết. Em rõ, lòng mình đau đớn, hối hận vô ngần.

    - Sao anh không thể đứng trông, em nhỉ? Khi anh là người đã mang cho em khóm hoa đầu tiên, trồng vào góc vườn này và giờ ngay cả cơ hội tham dự lễ truy điệu cũng không thể, hửm?

    Gã ngồi xổm xuống cạnh em, nghiêng đầu nhìn gò má đỏ lên vì nóng của người thương, rồi vươn tay ra, cọ nhẹ. Em hơi chửng người, buông chiếc xẻng xuống, áp mặt vào mu bàn tay rắn rỏi của gã, nhỏ nhẹ.

    - Em..

    - Suỵt. Anh biết.

    Gã nhẹ nhàng vén tóc mai em lên, ra sau mang tai, vuốt nhẹ rồi rút tay về, khuỷu chống lên gối, ngón đưa lên mũi, khẽ cười:

    - Nồng quá, toàn mùi đất.

    Em ngơ người, ráng đỏ dâng trên đôi má ửng, rồi mày em nhăn lại toang nâng giọng gắt lên thì gã chồm đến hôn lên mũi, em lại yên, tim rối rắm.

    - Anh chẳng trách em đâu. - Gã cất giọng nhẹ tênh - Anh rõ mà, tính vụng về bướng bỉnh của em ấy, lúc em dỗi hờn ngay cả bản thân còn lơ cho được huống chi khóm hoa nơi góc vườn. Anh nên thấy may, là chúng bị bệnh mà không phải là em ốm. Cái hồi anh đi công tác, em nhớ chứ?

    Thấy em gật đầu, gã lại tiếp:

    - Cái hồi đó anh bận khiếp, chẳng quan tâm được em nhiều. Mà anh nhận, công việc khiến anh trở nên hờ hững. Em có dỗi, anh có biết đấy, nhưng nghĩ làm nốt rồi sẽ dỗ, em cũng sẽ hiểu thôi nên anh chẳng để tâm gì.

    Dừng một chút, như để nhớ lại gì đó, gã cười khẽ:

    - Em bướng lắm, bình thường nóng nảy là thế, đụng chuyện lại ngoan đến lạ. Cứ âm thầm chịu đựng. Để rồi khi vội vã trở về trước thời gian dự định, đón anh lại là bộ người xơ xác của em. Nếu anh không phát hiện, em cũng giấu luôn phải không?

    Lạ đời thay, em buồn thương như thế, mà tôi lại chẳng hay. Ngay cả khi mình chính là nguồn cơn.

    Dứt lời, gã lại nhìn sang mấy khóm hoa ly đang chết mòn vì những đốm cháy, đưa tay khảy chiếc lá yếu ớt rủ mình trên bãi cỏ, thầm thì, lỗi anh.

    Hơi nồng xông lên từ buồng phổi, mũi em cay cay, khoé mắt chợt đỏ. Em cởi găng tay ra, đặt sang bên rồi tiến đến bên anh, nâng gương mặt gã nhìn về phía mình, áp trán mình lên trán gã, im lặng.

    Gã nhắm mắt, lắng nghe âm thang trầm đục trong khuôn ngực cả hai. Bằng một cách diệu kỳ nào đó, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, cùng nhịp.

    - Bọn mình đang tranh luận sao anh?

    Em hỏi, nghẹn ngào.

    - Không, em à, không phải. Anh chỉ là muốn em rõ, những khóm hoa này bị bệnh không phải lỗi do em. Em không cần ép mình phải cứu chúng, hay huyễn hoặc chúng thành mối tình của cả hai. Cho dù chúng có héo rũ, anh cũng chẳng rời em đâu.

    Nàng mấp máy môi, không ngăn được giọt nước mắt. Nó rời khỏi khoé mi, trôi xuôi, rơi lên gò má cương ngạnh của gã, nóng hổi.

    Tiếng thở dài buông thật mỏng, cuộn vào không gian lắm nỗi niềm. Gã mở mắt, mềm nhẹ hôn lên đuôi mắt nàng, lẳng lặng ủi an.

    Hồi sau, khi trấn an những xung động vẫn luôn run rẩy trong lòng mình, em thơm lên môi gã, thì thầm:

    - Em không biết vì sao nữa, khi nhìn thấy khóm hoa xơ xác sau khoảng thời gian dài không để ý, em lại sợ vô cùng. Vì đây là món quà anh trao, lại là mảnh vườn chúng ta cùng chăm bón, khoảnh khắc đó em cứ nghĩ phải chăng chúng chết rồi, mình cũng sẽ chết theo.

    "Mối tình này."

    Em ôm lấy gã, tựa cằm lên vai, tóc mơ hồ đan xen. Em sợ do chính mình trong cơn giận buông những lời chẳng hay đã thành sự thật. Mà dấu hiệu bắt đầu là những gì gắn mác cả hai, tan dần. Em trách mình giận quá mất khôn, lại trách gã sao ơ thờ quá thể. Khi em cố cứu vãn, gã lại nhẹ nhàng bảo buông.

    Rồi em lại thấy mình vô lý, trái ngoáy, phiền phức.

    - Không em à, không đâu. Có những việc em nên chấp nhận buông tha, như khóm hoa này, cả em và anh đều không thể cứu chúng, thì hãy để chúng ra đi thôi. Như lần cãi vã trước đó, mình thậm chí còn chẳng nhớ lý do, em nhỉ? Chỉ là anh không nhường, em bướng lên, cái tôi khiến ta chẳng chịu nhún mình.

    Gã ngừng một lát, vỗ nhẹ lưng em như cách mấy bà mẹ an ủi con mình, trêu chọc:

    - Rõ ràng bên nhau lâu thế, cả hai lại như đứa trẻ lên ba. Biết cách ôn hòa hơn để giải quyết, nhưng cứ nâng cổ lên mà gáy như lũ gà trống cố khoe chất giọng mình.

    Em khẽ cười, chỏm tóc trên đầu run run, tỏ vẻ đồng tình.

    - Rồi sau đó lại tự nhận lỗi về nhau. Em có thấy chúng mình ngớ ngẩn không cơ chứ?

    Gã rú lên khoa trương, em cười sặc. Ngả mình ra sau ngó mặt gã, trong đôi mắt ánh nước vẫn đong đầy nắng hạ. Khác với đôi mắt gã, đen đặc, trầm lắng, phản chiếu rõ hình ảnh của em.

    - Thế - Em trông về phía lộn xộn em đã bày, mớ đất nâu, mớ dụng cụ, khóm hoa phơi rễ, môi vẫn cong lên - Giờ sao đây ạ?

    - Dọn dẹp, chôn hoa. Lập cho chúng một chiếc bia, đề lên là, vĩnh biệt hoa ly, vĩnh biệt lần cãi vã lần thứ 5376 của chúng ta. Rồi mình vào bếp, anh sẽ nấu cho em món khoai hầm em thích, mình chọn một bộ phim và đêm nay bận rộn, em có đồng ý không?

    Em lại cười, em không thôi cười được. Rõ là đã buồn đau chán chường như thế, nhưng khi gã thỏ thẻ, gã ôm em, gã nói tầm phào, em lại vui quá đỗi. Niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy cứ trào dâng, ngốn hết đi mấy muộn phiền.

    Bên nhau như thế, em tin gã cũng vậy, hạnh phúc cứ đến từ từ, ấm êm.

    "Vâng, thưa anh, em đồng ý."

    Em bảo.

    [​IMG]
     
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...