Ngôn Tình Một Câu Chuyện Tình - Cô Thợ May

Thảo luận trong 'Truyện Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Cô Thợ May, 22/10/2019.

  1. Cô Thợ May

    Cô Thợ May Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Xem: 160
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Một câu chuyện tình

    Tác giả: Cô thợ may

    Thể loại: Ngôn tình

    Văn án:

    Tôi muốn kể cho các bạn nghe về câu chuyện tình của họ. Cũng giống như những câu chuyện tình khác. Họ cũng phải trải qua những thăng trầm rồi mới đi đến được bên nhau. Tôi ấn tượng vì cái cách mà họ cùng nhau vượt qua những rào cản, về cách sống của họ, về cái cách mà họ nghĩ cho nhau. Câu chuyện của họ không quá đặc biệt, nhưng nó rất đẹp vì thế chả có lý do gì mà tôi không lan truyền những điều tốt đẹp đó cho độc giả của mình. Tôi mong các độc giả của tôi có thể tìm kiếm được tình yêu của đời mình.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Cô Thợ May
     
    kimnana thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23/10/2019
  2. Đang tải...
  3. Cô Thợ May

    Cô Thợ May Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhận được cuộc điện thoại của thầy hiệu trưởng mà cô không tin được. Mới chỉ cách đây có mấy tháng cô còn là sinh viên thực tập của chính ngôi trường này, thế mà nay đích thân thầy hiệu trưởng gọi điện mời cô về giảng dạy. Khi ra trường bằng của cô là bằng giỏi, nhưng thời buổi bây giờ điều đó k phải là yếu tố quyết định khi đi xin việc. Có lẽ thầy hiệu trưởng đã nhìn thấy được những phẩm chất sư phạm trong con người cô. Cô cũng không rõ là thầy nhận thấy những điều đó như thế nào, nhưng trọng đoàn thực tập lần đó thì chỉ duy nhất mình cô được lựa chọn. Với cô, thầy hiệu trưởng cũng là một người đáng kính. Một người thầy tận tâm. Thầy giống như ông thầy hiệu trưởng trong câu chuyện "Tottochan cô bé bên cửa sổ" mà cô rất thích. Chính vì yêu thích câu chuyện đó mà cô luôn ao ước mình trở thành một người giáo viên. Khi cô tâm sự điều này với Vân, con bạn thân của cô. Thì Vân lại không thấy có điều gì bất ngờ cả. Vân luôn nói, cô rất hợp với nghề giáo. Vân buông 1 câu: Nếu tao là hiệu trưởng thì tao cũng mời mày về trường bằng được. Bố mẹ cô thì còn phải nói. Tự hào nghê gớm. Mà không tự hào sao được. Có phải ai cũng tốt nghiệp sư phạm mà được mời về giảng dạy luôn đâu. Hơn nữa đó lại là ngôi trường nổi tiếng nhất nhì ở Thủ Đô. Bạn bè cô giờ còn đang chật vật vác hồ sơ đi xin việc. Nói chung mọi người đều ủng hộ và mừng cho cô. Sau 1 ngày suy nghĩ cô đã liên lạc lại với thầy hiệu trưởng và nhận lời. Thầy hiệu trưởng mừng rỡ:

    - Tốt lắm, tốt lắm. Trường chúng ta luôn cần những người như con. Thầy luôn vậy, luôn gọi những giáo viên trẻ như cô là con.

    Rồi ngày tựu trường cũng đến. Một ngày thật đặc biệt trong cuộc đời cô. Tiết trời Hà Nội hôm đó cũng như hiểu được tâm trạng hân hoan của cô. Gió thu nhè nhẹ là cho đường phố mát mẻ hơn rất nhiều so với những ngày hè oi bức. Ngoài đường từng tốp cô cậu học trò tíu tít chuẩn bị cho năm học mới. Mọi thứ rộn ràng lắm. Dường như tất cả ai cũng thấy hân hoan. Chả vì thế mà năm học mới luôn diễn ra vào những ngày đầu thu.

    Hôm nay cô Đi trên chiếc xe cà tàng, chiếc xe mà bố mua cho từ ngày năm nhất. Anh Hùng, ông anh trai duy nhất của cô nói là anh đổi xe mới cho. Nhưng cô bảo rằng xe này đi còn tốt, hơn nữa đó là kỷ niệm nên cô không muốn đổi. Vì thế nên cô sẽ dùng nó để đi lại. Ông anh nó còn bảo: Em đúng không phải gái của cái thời đại này. Mà có lẽ đúng thật, cô bạn gái của ông ấy vòi vĩnh nào xe nào điện thoại, nào quần áo. Thế mà ông ấy vẫn cố chiều cho bằng được. Đang suy nghĩ miên man bỗng cô giật mình khi tự dưng có 2 tên con trai vọt lên phía đầu xe. Giở giọng trêu chọc:

    - Cô em gì ơi! Cho anh xin làm quen nhé.

    Cô bóp phanh mạnh, suýt ngã dúi dụi. Khi đã định thần lại cô quắc mắt nhìn hai tên đó. Chúng k những k thấy sợ mà còn cười lớn hơn. Tuy nhiên chúng cũng tha cho cô. Cô nhìn thấy chúng rẽ vào trường học. Hơn nữa chúng lại mặc đồng phục của nhà trường. Cô lầm bầm trong miệng:

    - Bọn này! Hãy cứ đợi đấy.

    Tâm trạng hân hoan đã bị bớt đi chút ít vì sự việc này. Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Hôm nay là ngày đầu năm học. Tất cả giáo viên và học sinh nữ đều mặc đồng phục áo dài. Mà cô lại mặc áo dài mầu trắng, do chính tay con bạn thân may cho. Nên cô không khác gì là một nữ sinh cả. Cô chọn áo dài mầu trắng vì cô thấy mình rất hợp với mầu này. Giò cô thấy có chút bất cập trong chuyện này rồi đó. Cô nghĩ thầm:

    - Mình phải vòi vĩnh con bạn mẫu áo khác thôi. Nghĩ đến đây cô lại mỉm cười. Có con bạn thân làm thời trang nên toàn được tài trợ quần áo. Chỉ cần nói với nó 1, 2 hôm là đã có đồ mặc rồi. Mà con bạn cũng đến lạ. Cùng cô mài đũng quần ở trường sư phạm mất 4 năm. Bố mẹ nó luôn kỳ vọng nó sẽ trở thành cô giáo dạy văn. Một vài năm thì lấy một anh công chức cho cuộc sống nó yên ổn. Nhưng không, nó học sư phạm nhưng đầu óc lại mải mê với thời trang. Ngày nó chưa có tiền thì nó lê la các hội nhóm liên quan đến ngành may trên facebook để học lỏm. Có chút tiền dành dụm thì nõ quất ngay 1 cái máy gia đình nhỏ nhỏ. Đủ để giúp nó cho ra được những sản phẩm cho 2 đứa. Bạn bè của hai đứa thấy đẹp cũng lân la đặt hàng. Khi đó máy gia đình không đủ năng suất, thế là cô dành dụm mấy tháng tiền gia sư để mua cho nó con máy công nghiệp. Nó sướng điên cứ ôm bạn mà nhảy nhót. Thế mà nó lại đắt khách. Nhiều khi vào mùa thi còn không dám nhận. Tiền tích góp được nhiều đến năm thứ 3 thì nó dành được khoảng 20 triệu để đi học một khóa thiết kế tử tế. Khi có thêm kiến thức ngành may rồi thêm chút năng khiếu nữa thì nó lại càng đắt khách hơn. Tốt nghiệp ra trường thì cũng là lúc nó mở được cái cửa hàng đầu tiên. Cô lúc nào cũng ngưỡng mộ con bạn, nó vừa bản lĩnh vừa tài năng. Cô thần tượng nó ghê gớm. Còn nó, nó luôn coi cô là người đã đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của nó. Chả vì thế giờ nó đã có rất nhiều tiền rồi nhưng vẫn dùng cái máy may mà cô mua cho trước đây. Quần áo cả của cô, chỉ cần cô nêu ý tưởng thì nó sẽ tự chọn lựa và may cho cô. Chưa có 1 bộ nào mà cô không ưng cả. Nghĩ đến con bạn cô lại phì cười. Nó mạnh mẽ và quyết đoán đến lạ. Còn cô thì lại có vẻ mỏng manh hơn nó. Nhiều khi cô ước mình có được một chút nam tính như cô bạn của mình.

    Đang vẩn vơ vừa đi vừa nghĩ lên phòng hội đồng, một quả cầu rơi trúng đầu cô đau điếng. Sau đó là một tràng cười lớn của một nhóm học sinh đang đứng gần đó. Cô đoán chắc bọn này cố tình đá vào mình. Chưa kịp nói gì thì thấy 1 giọng nói vang lên:

    - Cô bé, cho mình xin lại cái cầu nhé. Mình chân, thành, xin, lỗi bạn.

    Cậu ta nói nhấn từng từ môt, nở một nụ cười quái dị. Cô không thấy được chút chân thành nào trong đó cả.

    Cô ngước mắt lên Nhìn hắn. Trời ah. Lại đúng là một trong 2 tên mà vừa nãy tí đâm vào cô.

    - Ngày gì thế không biết. Cô nghĩ thầm trong bụng.

    - Sao thế cô bé. Sao lại thần người ra vậy. Hắn lại tiếp tục trêu đùa cô.

    - Cậu tên gì? Cô nghiêm mặt hỏi.

    - Xin tự giới thiệu mình tên Phong nhé. Mình học lớp 12c bạn ah. Rất vui được làm quen với bạn.

    Cậu ta cười cười giơ tay ra kiểu muốn làm quen

    - 12c á. Cô nhếch mép cười nhẹ. Oan gia của mình đây chứ đâu.

    Lạnh nhạt nhìn cậu trai đó cô gằn giọng:

    - Chào câu. Xin tự giới thiệu tôi tên Huyền. Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 12c. Rất rất vui được làm quen với cậu.

    Cậu trai mở to đôi mắt ngạc nhiên. Lũ bạn đứng gần đó ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra sau cũng phá lên cười. Chúng cười ngặt nghẽo. Có đứa còn không đứng vững ngã lăn ra đất. Phong lúc này đã hiểu ra được chuyện gì rồi, cậu đỏ mặt gãi đầu gãi tai cúi đầu nói nhanh:

    - Em xin lỗi cô, em xin lỗi cô..

    - Có vẻ không thành tâm lắm nhỉ. Cô nhìn Phong nói mỉa mai.

    Phong giờ cứng họng không nói được gì nữa.

    - Thôi chuẩn bị vào lớp đi. Sắp đến giờ rồi. Cô nói rồi bước đi luôn. Phong không dám nhìn cô. Cúi dầu lí nhí:

    - Dạ vâng ah.

    Cô bước đi lòng có chút hả hê lắm. Cô lẩm bẩm:

    - Đây mới chỉ là phát đầu tiên thôi nhá nhóc. Cậu cứ chờ đó rồi cậu sẽ biết tay tôi.

    Nói xong cô phì cười. Bước chân lại lấy được nhịp tung tăng vui tươi như lúc đầu.

    Bước vào phòng hội đồng. Cô gặp được thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác. Cô chào hỏi tất cả mọi người. Thực ra cũng chỉ là thủ tục thôi. Vì trước đó mọi người cũng đã biết cô. Vì khoảng thời gian thực tập và thời gian hè cô cũng qua lại trường một vài lần để hoàn tất các thủ tục. Cô đến bên cạnh chị Hồng. Chị là tổ trưởng tổ Văn. Chính chị là người đã tiến cử cô với thày hiệu trưởng. Thấy chị cười thân thiện:

    - Ngồi luôn xuống đây em.

    - Dạ vâng ah.

    - Hôm nay buổi đầu thế nào. Có lo lắng gì không. Chị ân cần hỏi cô.

    - Dạ em cũng có chút hồi hộp ah. Sợ làm không tốt ảnh hưởng đến uy tín của thầy và chị.

    - Có sao đâu em. Ban đầu ai cũng thế mà. Lâu dần em sẽ quen thôi.

    - Mà lớp e chủ nhiệm, các bạn ấy học thiên về các môn tự nhiên. Vì thế em sẽ có chút khó khăn hơn đó nhé. Nhưng lớp đó các em sống tình cảm lắm. Thầy Toàn chủ nhiệm năm ngoái chuyển trường mà thầy cứ nhắc mãi. Lớp đó rất đoàn kết. Đặc biệt là em Phong lớp trưởng. Em nên trao đổi công việc với bạn ấy. Bạn ấy sẽ giúp đỡ e nhiều đó.

    Phong ư! Ôi mẹ ơi. Không phải tên nhóc lúc nãy đó chứ. Chị Hồng có nhầm k vậy. Tuy nghĩ vậy thôi nhưng cô không dám nói ra. Bỗng cô nghe một giọng nói ngay bên cạnh mình:

    - Cô may mắn lắm đó nhé. Chắc cô cũng kiểu con ông cháu cha nhỉ. Chứ làm gì mà một sinh viện mới ra trường mà đã được vào làm ở đây. Chứ chị đây này, thi vào "trờn vi tróc vẩy" ra đó em ah. Không dẽ dàng như em đâu.

    Giọng của chị này đúng kiểu mỉa mai giạy đời. Cô cũng đã biết về người này rồi. Đó là chị Hoa. Cùng tổ văn với cô. Với ai chị ấy cũng như vậy hết nên cô không quan tâm lắm. Cô thấy chị Hồng nhắc nhở:

    - Hoa. Đây không phải là chỗ nói linh tinh đâu nhé. Cẩn thận không đến tai thầy hiệu trưởng là không hay đâu.

    Cô thấy chị Hoa lẩm bẩm điều gì đó không rõ rồi cũng im luôn. Cô cũng k cần để ý đến những người này làm gì. Điều cô cần bây giờ là làm sao để hoàn thành công việc thật tốt. Không phụ lòng những người đã tin tưởng cô.

    Sau khi thầy hiệu trưởng phổ biến một số công việc trong tuần thì những giáo viên chủ nhiệm rục rịch đứng lên đi về lớp của mình. Còn các giáo viên khác thì họ ở lại chờ đến tiết học của họ.

    Ra đến cửa phòng hội đồng cô nhìn sơ đồ lớp học để tìm lớp. Sau đó mọi người hối hả bước đi khi tiếng trống đã vang lên.

    Đến cửa lớp, cô hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh. Tự nhủ bản thân mình hãy cố gắng lên. Cô nghe được tiếng xôn xao trong lớp học. Cô đoán chắc tụi nhỏ đang nói về mình. Chắc tụi nó đã nghe được câu chuyện xảy ra lúc nãy. Nghĩ đến điều đó cô lại càng có vẻ hồi hộp hơn. Cô thở một hơi thật mạnh rồi đẩy cửa bước vào. Chao ôi, cái tà áo dài thướt tha nó phản lại chính cô. Vì hồi hộp nên cô đã dẫm chân vào tà áo. Làm cô loạng choạng tí ngã vào bục giảng. Mặt cô đỏ bừng lên xâu hổ. Nhưng đặc biệt cô lại k nghe thấy tiếng cười của lũ học trò. Chỉ nghe một vài đứa bật ra tiếng "ôi" nho nhỏ. Làm cô lại càng lúng túng. Một cô bé ngồi ngay bàn đầu đã chạy lên đỡ cô, hỏi ân cần:

    - Cô không sao chứ ah.

    - Cô không sao, không sao. Cám ơn em. Em cứ về chỗ đi.

    Cô bé rời tay ra khỏi người cô nhìn cô một cách lo lắng nhưng cũng đi về chỗ của mình.

    Lúc này cô đã bình tĩnh hơn, đứng thẳng người dậy và đi vào bàn giáo viên. Từ từ ngồi xuống ghế và ngước mắt nhìn lũ học trò. Thấy cả lớp đang nhìn mình cô phì cười:

    - Buổi đầu nghe có vẻ không suôn sẻ lắm nhỉ.

    Lúc này không khí lớp mới được giãn ra chút. Lũ học sinh quay lại với đúng bản chất của mình. Lúc này Quân, sau này cô biết được đây là một tay siêu hài của lớp phát biểu:

    - Cú ngã để đời đó cô ah. Bọn em sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó đâu.

    Cả lớp cười phá lên.

    - Không sao cô ah. Cô gã em vẫn thấy rất đẹp. Một đứa khác tiếp lời.

    Sau đó là màn tra hỏi của lũ học sinh dành cho cô.

    - Cô nhà ở đâu.

    - Cô năm nay bao nhiêu tuổi.

    - Cô có người yêu chưa.

    - Cô có em gái không.

    * * *

    Cô vừa trả lời đứa này lại quay sang đứa khác. Cả lớp giờ thành luôn cái chợ. Đứa nào cũng nhao nhao đòi phần tra vấn cô. Cô nhìn thấy chỉ có 1 tên vẫn ngồi cười cười suốt chả nhấp nhổm gì. Đó là Phong. Điều đó cũng dễ hiểu mà. Cô nghĩ thầm trong bụng. Sau cùng cô cũng phải thốt lên 1 câu:

    - Giờ đã đến lượt tôi được hỏi chưa.

    Cả lớp rộ lên cười. Đồng thanh nói:

    - Được rồi ah..

    - Thế lớp trưởng của lớp mình là ai?

    Phong từ từ đứng lên.

    - Là em cô ah?

    - Là. Anh. Ah? Cô nhấn mạnh từng chữ.

    Phong cười cười e thẹn. Còn lũ quỷ bạn hắn thì bò ra cười.

    - Cả lớp cười gì đấy? Cô hỏi

    Chúng nó lại cười to hơn. Cô cũng không giữ được sự nghiêm trang nữa cũng phải phì cười.

    - Chúng ta sẽ còn nhiều điều để nói với nhau đó lớp trưởng nhỉ. Cô háy mắt tinh nghịch nhìn tên lớp trưởng.

    Hắn xấu hổ cúi gằm mặt nhưng cũng lí nhí trả lời:

    - Vâng ah!

    Cả lớp lại được trận cười sảng khoái. Rồi cô lại hỏi thăm tình hình của lớp. Buổi đầu thân thiện đã giúp cô gần gũi hơn với học sinh của mình. Điều đó làm cho tinh thần của cô tốt hơn rất nhiều. Những ngày tiếp theo diễn ra như thế nào thì để sau đi, ngày hôm nay cô thấy mình rất vui với cuộc gặp gỡ này.
     
  4. Cô Thợ May

    Cô Thợ May Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Nghề giáo viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xã hội bây giờ đã thay đổi rất nhiều, mối quan hệ của giáo viên với học sinh cũng thay đổi nhiều lắm. Không giống như kiểu ngày xưa khi cô còn đi học. Cô biết được điều đó. Nhưng cô vẫn luôn tin tưởng rằng ở đâu đó vẫn có những người giáo viên rất tâm huyết với nghề giáo. Chả ở đâu xa. Chính người hiệu trưởng của ngôi trường này đã là người minh chứng cho điều đó. Với ông, tiêu chuẩn để tuyển giáo viên không phải chỉ là chuyên môn, không phải chỉ là cách truyền

    Đạt bài giảng của mình. Điều quan trọng nhất là phẩm chất của người giáo viên đó. Là những điều tốt đẹp mà người giáo viên đó muốn gửi gắm vào thế hệ học trò. Với thầy, những người tốt sẽ xây dựng nên một xã hội tốt. Sau này cô mới biết, thầy hiệu trưởng quyết định nhận cô vào ngôi trường này chính là lần mà thầy nhìn thấy cô hết mình với cô học trò bị đau ruột thừa ngay trên lớp học. Cô đã nhanh chóng báo cho tổ y tế và đưa cô bé vào bệnh viện. Cả đêm hôm đó cô đã ở lại viện cùng với giáo viên chủ nhiệm chính của em. Vì bố mẹ của cô bé đó đi công tác và không về kịp. Hôm sau khi bố mẹ của cô bé về thì cô vẫn thường xuyên qua lại để thăm nom cô bé. Và thầy còn nhìn thấy tình cảm của lũ học trò, nơi cô thực tập rất gắn bó với cô. Điều đó thầy k thấy được ở những thực tập sinh khác. Những người đó chỉ hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu. Rất ít thấy được sự gắn bó của họ với học sinh của mình. Hơn nữa, chị Hồng - là tổ trưởng tổ văn khi được thầy hiệu trưởng hỏi về cô thì chị khẳng định với thầy rằng cô là một người có chuyên môm tốt. Nếu có thời gian được trau dồi rèn luyện chắc chắn cô sẽ trở thành một giáo viên giỏi.

    Khi cô nghe được điều đó từ đồng nghiệp của mình cô lại càng trân quý hơn cơ hội mà mình có được. Tự hứa với bản thân là sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng những người đã đặt niềm tin vào cô.

    Tuy nhiên, từ suy nghĩ đến hành động quả thực còn có khoảng cách khá xa. Lớp cô chủ nhiệm cũng là lớp mà cô phụ trách giảng dạy môn văn. Cái cảm giác mà một giáo viên văn bước chân vào một lớp mà các em chỉ tập trung vào các môn ngoại ngữ và các môn tự nhiên thì không thấy ổn một chút nào. Cô nhận thấy được sự uể oải trong ánh mắt của học trò mình trong mỗi tiết học. Cô cảm thấy rất lúng túng không biết làm thế nào cả. Mỗi tiết học cô đều chuẩn bị rất kỹ càng giáo án, có nhưng bài văn cô cảm thấy thật sự tâm huyết và dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Nhưng kết quả học sinh vẫn không cảm thấy hưng phấn. Có những em tỏ ra mệt mỏi thật sự. Trong lớp thỉnh thoảng có những em còn lấy tay che miệng ngáp. Những cậu con trai thì khó chịu quay ngang ngửa. Thỉnh thoảng còn có tiếng rì rầm nói chuyện. "Không ổn rổi" khi mỗi tiết học kết thúc cô đều thấy nản lòng mà thốt ra câu đó.

    Ngày hôm đó, khi vừa vào tới trường học, cô tìm ngay chị Hồng để tâm sư. Cô ngỏ ý muốn dự một vài tiết giảng của chị. Chị Hồng đồng ý ngay. Chị bảo:

    - Chị cũng đang định trao đổi với em về vấn đề này. Em cũng đừng áp lực quá. Ban đầu thì ai cũng phải trải qua cái cảm giác ấy thôi. Lâu dần em sẽ đúc rút được kinh nghiệm.

    - Em có thể trao đổi với những đồng nghiệp khác. Em nên xip phép được dự giờ của họ. Vì bất kể ai cũng có điểm mạnh cả. Mình còn trẻ mình nên học hỏi em ah. - Chị Hồng chân tình nói với cô.

    - Vâng ah. Em cám ơn chị nhiều.

    Hôm đó cô dự 1 tiết giảng của chị Hồng. Chị đúng không hổ danh là người tổ trưởng mà cô rất thần tượng. Chị bước chân vào lớp với dáng vẻ khoan thai nhẹ nhàng. Chị không xinh lắm. Người lại cũng hơi mập mập. Nhưng ở chị toát lên vẻ tự tin và kinh nghiệm. Người ngoài nhìn vào luôn thấy chị tràn trề năng lượng. Chị đứng trên bục giảng nhìn xuống học sinh của mình mỉm cười nhẹ nhàng:

    - Cô chào cả lớp. Giới thiệu với các em hôm nay có cô Huyền cùng đến dự giờ. Cả lớp cho cô một tràng pháo tay nhé.

    Cả lớp vỗ tay rào rào. Xong rồi. Chị tiếp:

    - Hôm nay có giáo viên dự giờ nên cô sẽ không kiểm tra bài cũ nữa. Chúng ta vào ngay bài mới nhỉ. Chị lại mỉm cười. Dưới lớp có một cậu học sinh tinh nghịch phát biểu:

    - Xui thế nhỉ. Hôm nay em học bài rất kỹ ấy cô ah. Em đang định xung phong lên kiểm tra bài cũ đây cô ơi.

    - Ồ thế ah. Cô có thể dành thời gian cho em 5 phút đó Tuấn ah. Em có sẵn sàng không.

    - Thôi thôi cô ơi. Nay có ngừoi lạ em xấu hổ ah. Anh chàng nhanh nhẩu chối quanh co. Chị Hồng cười tươi. Cả lớp cũng cười. Cô thì cũng không nhịn được. Sau đó là tiết dạy của chị Hồng. Vẫn phong thái nhẹ nhàng ấy, thỉnh thoảng chị lại thêm vào vài câu hài hước để làm cho không khí lớp vui vẻ hơn. Chị khác cô. Chị tương tác với học sinh rất nhiều. Chị thường đi từ trên xuống cuối lớp. Thỉnh thoảng còn thấy chị gõ nhẹ vào đầu một cô cậu học trò nào nói chuyện riêng. Cả buổi học cô rất ít thấy chị ngồi xuống ghế giáo viên. Cô cũng ít thấy chị ghi chép trên bảng, chị chỉ ghi những ý chính. Lời giảng của chị vẫn cứ trôi đều đều như là chị đang nói chuyện thôi. Học sinh vẫn rất chăm chú ghi chép. Lớp học im ắng nhưng tuyệt nhiên ai cũng tập trung cả. Ngay chính bản thân cô, một người đã hiểu rất rõ về nội dung của bài văn cũng bị cuốn hút vào bài giảng của chị.

    Sau buổi học hai chị em đi bên cạnh nhau. Cô trầm trồ thán phục chị. Chị chỉ cười cười nói:

    - Văn học là phản ánh cuộc sống xung quanh con người mà em. Nên bất cứ ai không kể già trẻ lớn bé, giàu hay nghèo, nam hay nữ đều có có thể cảm thụ được văn học. Vì thế em cũng không nên quy kết là chỉ có các bạn học các môn xã hội mới biết cảm thụ văn học đâu. Ngay cả những bạn học tự nhiên cũng có thể làm được điều đó. Quan trọng là chị em mình truyền đạt đến các em ấy bằng cách nào thôi. Các bạn học khối tự nhiên sẽ có cách tiếp nhận môn văn một cách chủ động và mạnh mẽ hơn. Còn các bạn học xã hội lại dùng sự lãng mạn của mình để tiếp thu nó. Với mỗi đối tượng học trò khác nhau mình sẽ áp dụng phương pháp khác nhau em ah.

    Nghe chị nói, cô không dấu diếm há hốc mồm nhìn chị. Ôi thần tượng ngoài đời thật của mình là đây chứ đâu. Chị dạy học bằng cả tâm hồn của mình. Chị không dùng cách gồng mình lên để làm được điều đó. Chị chỉ nhẹ nhàng mang sự hiểu biết của mình để truyền đạt lại cho học sinh.

    Sau buổi dự giờ lớp chị Hồng, cô lân la sang hỏi chị Hoa.

    - Chị Hoa ơi hôm nào chị cho e dự giờ chị nhé.

    - Cô mà cũng cần phải dự giờ của chị ah. Tưởng cô giỏi lắm chứ. Chị Hoa vẫn nói với cô cái giọng tưng tửng ấy. Nhưng cô kệ, cô tiếp tục nài nỉ:

    - Chị ơi em đang gặp khó khăn lắm đây này chị. Em rất khó để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Giờ em phải bám càng các anh chị để học hỏi đây. Chị không cho e dự em chết mất.

    Câu nói của cô làm chị Hoa phì cười.

    - Cô cũng lém lỉnh ra trò nhỉ. Thôi được rồi. Dự thì dự thôi. Tôi không cho cô dự thì Thầy với chị Hồng mắng tôi chết ah.

    Cô cười lớn cảm ơn chị.

    Tiết dạy của chị Hoa lại khác hẳn với chị Hồng. Chị Hoa lại đem chính cái tưng tửng của mình vào trong bài giảng. Chị cực kỳ hay thích pha trò. Chị dùng đại từ "Tôi" và "Các anh chị" để giao tiếp với học sinh. Nhưng cô lại vẫn cảm thấy giữa cô trò rất gắn kết. Lớp học rất rộn ràng chứ không sâu lắng như tiết học của chị Hồng. Vậy mà học sinh vẫn rất hứng thú. Chúng thi nhau phát biểu cười nói rôm ran. Chị Hoa dùng cả tay chân để phụ họa cho tiết dạy của mình nữa. Đến bản thân cô nhiều khi cũng nhấp nhổm muốn trả lời. Cuối buổi cô lại chạy lại chỗ chị để cảm ơn rối rít.

    - Thôi khỏi đi. Chị Hoa lại trả lời kiểu thờ ơ với cuộc đời như vậy. Nhưng giờ hiểu được chị rồi cô phì cưới bám tay chị ra ngoài.

    Sau tiết dự giờ của chị Hoa. Cô cũng tham gia dự giờ một số tiết của các giáo viên khác nữa. Và cô nhận thấy được 1 điều đó là thầy hiệu trưởng thực sự biết cách dùng người. Bởi mỗi người giáo viên của thầy khi bước lên bục giảng đều bỏ lại hết những gì của cuộc sống ngoài kia. Họ tập trung toàn tâm toàn ý vào bài giảng của mình. Ngoài cuộc sống tính cách họ như thế nào thì họ đem chính những màu sắc của mình vào trong bài giảng. Và cô nhận thấy, kiến thức người giáo viên không khác nhau là mấy. Quan trọng là cái cách họ truyền tải kiến thức ấy mà thôi.

    Về sau, các tiết dạy của cô đã phong phú hơn rất nhiều. Cô đã biết cách thu hút sự chú ý của học sinh. Đặc biệt là với những tiết giảng về các tác phẩm văn học thì lũ học sinh của cô cực kỳ hứng thú. Chúng tha hồ mà tung hứng với nhau. Còn công tác chủ nhiệm nữa. Cũng có bao nhiều chuyện xảy ra.

    Có một lần, hai tên Quân và Hùng, là cặp bài trùng của lớp đi học muộn. Chúng chờ lúc bác bảo vệ đi khuất rồi trèo tường vào. Chỗ bờ tường có một vài chỗ cắm mấy thanh sắt nhọn để chống trộm. Hai đứa trèo vào nhưng quýnh quá vướng vào mấy thanh sắt rồi rách toạc hết quần áo. Quân may mắn thì chỉ bị rách áo thôi. Còn Hùng thì rách luôn một vệt dài ngay đũng quần. Đi không được, đứng không xong. Đang đứng nhìn nhau không biết làm thế nào tiếp theo thì bác bảo vệ đi đến. Khỏi phải nói hai thằng sợ kinh hồn bạt vía. Nhìn mặt hai thằng vừa gian vừa tội mà bác bảo vệ cũng bấm bụng cười thầm k giám cười lớn. Bác quát:

    - Hai đứa chúng mày đi vào phòng bảo vệ.

    Hai đứa cun cút đi theo bác. Quân thì còn đi dễ, chứ Hùng thì phải chụm chân lại để đi. Vừa đi vừa lo lắng nhìn xuống. Mà cũng có che dấu nổi đâu. Cái quần nó rách lớn đến như thế cơ mà. Đi qua khu lớp học, lũ học sinh trong lớp nhìn thấy, ban đầu chỉ là tiếng cười khúc khích, sau đó nó cộng hưởng dần, sân trường đang rất yên ắng bỗng rộn lên tiếng cười không ngớt. Hai thằng lại càng cúi gằm mặt đi. Khi cô được thông báo học sinh lớp cô như vậy, cô vội lao vào phòng bảo vệ. Thấy bác bảo vệ háy mắt với cô. Nhìn sang hai tên học trò thì trời ơi. Nếu không phải đang đóng vai trò là một cô giáo thì có lẽ cô cũng không ngại ngần mà thưởng cho mình một tràng cười.

    - Giờ các em định nhận hình phạt gì đây? Cô nghiêm mặt nhìn hai đứa

    - Dạ 1 tuần trực nhật, một tuần đi lấy nước uống, một tuần dọn nhà vệ sinh của trường. Hùng lên tiếng nhận hình phạt. Nó nói trôi chảy không bị vấp vì vốn dĩ nó cũng bị phạt kha khá nhiều như vậy rồi.

    - Thằng điên này, sao mày nhận lắm thế. Quân cau có trách Hùng. Hùng đờ người ra chưa kịp phản ứng cô đã chen vào:

    - Được. Cô thấy hình phạt đó được đấy. Hai đứa cứ thế mà thực hiện nhá. Giờ đi lên lớp ngay.

    Nói xong cô định quay đi. Thì thấy Hùng bẽn lẽn:

    - Cô ơi thế còn cái quần của em ah?

    Cô phì cười. Nói:

    - Thì mặc thế vào lớp chứ sao?

    - Cô! Nỡ lòng làm thế với em.

    Nói thế thôi nhưng cô cũng chạy xuống phòng thể dục để mượn 2 bộ quần áo cho chúng nó. Chứ làm sao để chúng nó như thế mà vào lớp được.

    Rồi cũng có những chuyện làm cô suy nghĩ day dứt bao nhiêu lâu. Chuyện là mấy ngày đó không thấy Nga, một học sinh nữ của lớp đi học. Nga cũng là một trong những bạn hơi trầm ở lớp. Thấy mấy hôm cô bé không đi học, cô liền gọi điện cho gia đình. Thấy mẹ bảo cô bé bị ốm k đi học được. Nên cô đến để thăm. Cô có gặp Phong và trao đổi:

    - Em có biết nhà Nga không.

    - Em không biết chính xác lắm, em chỉ biết khu vực đó thôi. Mình đến đấy rồi mình hỏi thăm cô ah.

    - Mình á?

    - Vâng. Em sẽ đi cùng cô ah.

    - Không, không cần. Cô đi một mình được.

    - Cô không đi một mình được đâu. Khu vực bạn ấy ở hơi phức tạp. Nhất là vào ban đêm cô ah.

    - Ô thế ah. Thế em có đảm bảo gì là đi với em cô sẽ an toàn. Cô nhìn Phong chấp vấn.

    - Em có bí kíp cô ah. Phong nhìn cô cười cười. Sau này cô mới biết khu vực này là nơi Phong đã từng sống.

    Hai cô trò ra đến nhà xe, Phong mở lời:

    - Cô đưa xe đây e đèo cho.

    - Đã đủ 18 tuổi chưa mà đèo, bằng lái chưa có. Nhỡ công an bắt thì sao. Ngồi sau đi, cô đèo cho.

    Nói rồi cô leo luôn lên xe. Phong cũng tủm tỉm ra sau xe ngồi không nói gì. Nhìn cô đèo Phong mà ai đi qua chắc cũng phải ngó nhìn vì nó quá khập khiễng. Cô thì nhỏ nhỏ thấp thấp. Còn trò thì cao to ngồi ngất ngểu hơn cô hẳn cái đầu. Tay lái cô chưa quen cứ run rẩy không vững. Phong lại với lên đề nghị:

    - Cô ơi! Em lái cho.

    - Ngồi yêu, cô lái được.

    Trời đã sang đông mà nhìn cô nhễ nhại mồ hôi, lại tập trung cao độ mà Phong cứ cười thầm trong bụng. Rồi cô cũng quen dần với tay lái. Đi một đoạn ra đến đoạn đường vắng người hơn, hai bên đường là những hàng cây cổ thụ trải dài. Lúc này người cũng bớt đông đúc hơn. Xe của hai cô trò cứ bon bon chạy trên đường. Lúc này cô mới có thể tập trung để trò chuyện với Phong. Cô hỏi về gia đình, về tuổi thơ về cuộc sống của Phong. Còn cậu, cậu cũng không dám kể hết cho cô nghe. Quá khứ của cậu có những điều mà cậu không muốn bất cứ ai được biết. Thế nên cậu chỉ kể chung chung thôi. Lần đầu tiên ngồi sau xe con gái. Cậu cũng có chút ngại ngùng. Nhất là lúc những ngọn tóc tinh nghịch của cô cứ bay nhẹ vào mặt cậu. Cậu thấy mình có chút xuyến xao, hồi hộp. Cậu chả định nghĩa được cái cảm giác ấy là gì. Cậu chỉ muốn chuyến xe ấy kéo dài lâu hơn chút nữa, để cậu được ngồi sau xe của cô, được nghe cô nói chuyện, cậu thích lúc cô cười. Giọng cười của cô dòn tan, trong trẻo..

    Đi hết đoạn đường có 2 hàng cây xanh tốt ấy là vào một đoạn đường khấp khểnh, toàn ổ gà. Tay lái của cô bắt đầu biểu tình. Cả người cô ngồng hết lên để giữ chặt tay lái. Có lúc cô phanh gấp làm Phong ngã dúi dụi vào mình. Hai cô trò đều đỏ bừng mặt. Lần này Phong cương quyết:

    - Cô! Đoạn này để em. Chỗ này em quen đường hơn cô. Cô hơi phân vân nhưng cũng đành phải xuống xe để nhường tay lái cho Phong. Phong trêu cô:

    - Cô mà đi được hết đoạn này là cổ cô sẽ rụt vào vai như con rùa luôn đó. Nói xong cả hai cô trò phá lên cười.

    - Ngồi như thế này người đi đường đỡ nhìn cô ah. Chứ từ nãy giờ em bị mọi người nhìn xấu hổi quá.

    Cô đấm 1 cái vào vai Phong. Cái đấm nó làm Phong rùng mình. Cảm giác tiếp theo đến rất lạ. Làm cậu im bặt không nói thêm được câu nào nữa.

    Từ lúc đó hai cô trò lặng lẽ đi, khi gần đến nơi cô thấy Phong nói đúng. Khu vực này không an toàn cho một người như cô. Một khu ổ chuột. Những ngôi nhà ẩm thấp dột nát. Rác rưởi vứt đầy ra cả hai bên đường. Cống rãnh bốc mùi nồng nặc. Cô không có ý định kỳ thị nhưng đúng thật sự đây là khu vực mà lần đầu tiên cô bước chân tới. Thỉnh thoảng cô thấy một vài nhóm thanh niên tụ tập phì phèo điếu thuốc. Người xăm trổ đầy những hình thù quái dị. Tóc tai nhuộm xanh đỏ. Góc bên kia cô còn thấy có tên ngang nhiên ngồi ngay giữa đường chích thuốc vào cánh tay. Khi xe của hai cô trò đi qua, chúng đều ngoái lại nhìn với ánh mắt hằn học. Nếu cô đi một mình thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng chúng đều đứng đó và nhìn, không một tên nào nhúc nhích cả. Cô bắt đầu thấy tò mò về câu nói trước khi đi của Phong. Cô hỏi:

    - Sao lúc nãy em nói đi với em cô sẽ an toàn.

    - Vì em đã từng sống ở đây. Phong trả lời cô một cách nhẹ nhàng.

    - Ở đây ư? Cô không giấu nổi sự tò mò trong câu nói. Một người như Phong mà có thể sống được ở những nơi như thế này ư. Một cậu học trò lớp trưởng gương mẫu và học rất tốt tất cả các môn mà có thể ở đây. Cô thật sự bất ngờ về điều này.

    - Một lúc nào đó em sẽ kể cho cô nghe cô ah. Rồi cậu im lặng không nói nữa. Cả hai cô trò cứ lặng lẽ như thế cho đến khi đến trước cửa nhà Nga. Một cái lều thì đúng hơn. Bên trong đồ đạc ngổn ngang không có ai dọn dẹp. Mùi ẩm mốc bốc lên từ đống đồ đạc ấy. Một người đàn bà dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nát và bẩn thỉu ngước mắt lên nhìn.

    - Cô cậu tìm ai?

    - Bà cho con hỏi Nga có nhà không ah? Cô lễ phép nói với người đàn bà đó.

    - Cô là gì của nó? Bà vẫn không thèm trả lời cô.

    - Cháu là cô giáo chủ nhiệm của Nga ah.

    - Cô giáo chủ nhiệm cơ ah. Quý hóa nhỉ. Cô giáo chủ nhiệm trông sang trọng thế kia mà cũng bước chân vào đây ah. Bà già cười nhạt. Rồi bà quay mặt ra sau hét lớn lên:

    - Nga, con Nga đâu.

    Một tiếng "Dạ" to vang lên, sau đó là tiếng bước chân. Nga đứng trước mặt cô ấp úng.

    - Sao cô lại tới đây ah.

    - Cô nghe mẹ em nói em ốm. Cô đến thăm xem thế nào.

    - Ốm ư? Nó vẫn khoẻ như trâu ấy ốm gì mà ốm. Giọng bà già cất lên khó chịu. Cô thấy Nga liếc nhìn bà sợ hãi.

    - Dạ em không sao cô ah!

    - Thế sao không đi học?

    - Em.. Nga ấp úng chưa biết nói sao?

    - Nó làm gì có tiền mà đi học. Tiền học phí của nó bằng cả nửa tháng mẹ nó kiếm được thì lấy đâu ra tiền cho nó học. Nghỉ đi. Ở nhà mà giúp mẹ nó làm việc kiếm tiền. Học nhiều có cào ra mà ăn được không. Cô trợn tròn mắt nhìn sang bà già đó. Rồi quay sang Phong. Thấy cậu ta im lặng không nói, có lẽ cậu đã hiểu được vấn đề như thế nào. Không gian bỗng nhiên im bặt không ai cất lên được lời nào cả. Rồi mọi người giật mình khi một người bước vào. Đó là mẹ của Nga. Một người phụ nữ tần tảo kham khổ. Bà cất giọng:

    - Chào cô giáo.

    - Vâng chào chị.

    - Cháu chào cô. Phong cũng chào ngay sau đó.

    - Mẹ ah. Nga cũng cất lời. Chỉ có người đàn bà đang ngồi trên ghế là vẫn kiểu nhìn khinh khỉnh không nói gì.

    Rồi bà kể cho mọi người nghe câu chuyện của bà. Bà vốn dĩ là cô thôn nữ ở một vùng quê nghèo. Năm hai mươi Tuổi thì bà gặp bố Nga lần đầu tiên. Năm đó ông về chơi nhà một người bạn, hai người gặp nhau. Không khó để một. Chàng trai Thủ Đô tán tỉnh được một cô gái nông thôn non nớt. Sau đó mặc sự can ngăn của gia đình, bà quyết tâm theo ông lên thành phố. Lúc này bà mới biết ông không giống như những gì bà tưởng tượng. Ông đưa bà về ngôi nhà này chung sống cùng với mẹ của ông ấy. (Đó chính là bà già cay nghiệt đang ngồi trên ghế kia- Cô nghĩ) ông không có công việc gì ổn định cả. Ai bảo gì làm nấy. Thỉnh thoảng bà còn thấy ông mang về nhà những đồ ăn cắp được. Có hôm còn thấy người ông bê bết máu. Và bà sợ. Không dám hỏi han gì nhiều. Tuy nhiên, ông vẫn chiều chuộng bà. Nếu mẹ ông có mắng nhiếc bà thì ông sẵn sàng chia sẻ. Vì thế bà vẫn thấy đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình. Hai năm sau Nga ra đời. Đồng tiền kiếm ra khó khăn hơn. Ông bắt đầu tỏ ra cáu bẳn. Rồi lần một lần hai đánh đập bà. Rồi việc đánh bà trở nên như cơm bữa. Bà nhiều lần bế con bỏ trốn nhưng đều bị ông tìm ra được. Những lần như thế ông lại đánh đập nhiều hơn. Rồi ông mất. Mất trong một vụ tai nạn. Mọi gánh nặng trong gia đình đổ dồn lên vai bà. Bà nhận được một công việc làm lao công cho một công ty môi trường. Đồng lương tuy ít ỏi nhưng cũng đủ để bà trang trải cuộc sống. Nga lớn lên học hành rất tiến bộ. Vì thế nên em đã thi đậu vào trường. Nhưng thời gian gần đây bà không đi làm thường xuyên được nữa. Sau một lần bị tai biến, Sức khoẻ bà yếu dần không cho phép bà hàng đêm đi dọn rác ngoài đường. Vì thế Nga đề nghị với mẹ cho phép mình nghỉ học để phụ mẹ.

    - Đó là lí do vì sao mà còn bé nó nghỉ học mấy bữa nay đó cô ah. Bà kết thúc câu chuyện bằng một giọng nói trầm buồn.

    - Nhưng tôi không đồng ý cô ah. Nó có học hành thì nó mới thoát được cái cảnh khổ sở này. Bà lại tiếp tục.

    Cô lặng đi không thốt nên lời. Cô vốn dĩ sinh ra trong một gia đình mà được mọi người quan tâm chăm sóc. Từ bé không phải sống thiếu thốn gì cả. Những chuyện như thế này cô nghĩ nó chỉ tồn tại trong sách vở. Cô không nghĩ là học sinh của cô lại phải chịu đựng. Còn Phong, cô nhìn thấy câuh ấy đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

    Hai cô trò rời nhà Nga cũng đến 8 giờ tối rồi. Lúc này cô không đòi lai Phong nữa. Cô tự giác ngồi sau xe cậu. Hai cô trò lặng lẽ đi không ai nói với ai câu nào. Dư âm của câu chuyện về mẹ con Nga theo họ ra đến tận đường lớn. Lúc này cơn đói mới ập đến. Cô nói với Phong:

    - Em rẽ vào quán nào bên đường cô trò mình ăn tạm gì nhé.

    - Vâng ah. Phong đáp.

    Họ rẽ vào 1 quán cơm nhỏ. Trong lúc chờ đồ ăn Phong trêu cô:

    - Lúc về cô không đòi lái xe nữa ah?

    Cô sực nhớ ra phì cười:

    - Tại em nặng quá đấy chứ.

    - Không phải tại em nặng mà do cô quá yếu. Cô nên đi tập thể dục đi.

    - Có lẽ thế. Cô nhìn Phong cười. Không hiểu sao cậu lại thấy tim mình đập nhanh thế. Cậu nhận thấy mình rất thích điệu cười này của cô.

    - Em nghĩ sao về việc của Nga. Cô thật sự không cam lòng e ah. Đột nhiên cô chuyển đề tài.

    - Em có thể kiếm cho Nga một công việc làm thêm ngoài giờ cô ah. Chỗ em đang làm bây giờ.

    - Em đang đi làm thêm ah?

    - Vâng.

    - Cô không nghĩ một học sinh trung học lại có thể làm thêm đâu đấy.

    - Hì. Mọi người đi làm nhiều mà cô.

    - Như thế có ảnh hưởng đến việc học không em?

    - Không đâu cô. Cô có thấy em bị ảnh hưởng gì không.

    - Ừ đúng nhỉ? Cô như tươi hơn một chút.

    - Tại sao cô lại không nghĩ ra điều đó nhỉ. Cám ơn em nhiều nhá. Cô lại cười. Phong cũng cười. Cậu thấy mình cũng vui cùng với niềm vui của cô.

    - Thế ngày mai để cô liên lạc với Nga nhỉ.

    - Vâng ah.

    Sau đó đồ ăn được mang ra. Hai cô trò đói quá ăn vội vàng. Không hiểu sao Phong lại muốn ngồi mãi nơi này. Nhưng không được cũng phải lúc về rồi.

    - Nhà em ở đâu để cô đưa em về.

    Phong phì cười.

    - Sao lại cười? Cô hỏi

    - Thì em chỉ thấy con trai hỏi câu đó chứ chưa thấy con gái hỏi như thế bao giờ.

    - Ô hay. Em là học trò của cô mà.

    - Nhưng em vẫn thấy sao sao ấy. Thôi để em đưa cô về rồi e bắt xe bus về cũng được cô ạ. Cô đi một mình trời tối không tiện.

    - Em cứ làm như cô là trẻ con ấy. Cô là cô của em đó nhé.

    - Vâng vâng được rồi ah. Cô cứ cho e đến bên xe bus nào tiện về nhà cô nhất là được ah.

    - Uh. Thế cũng được. Làm phiền em buổi hôm nay rồi.

    - Không sao mà cô. Ngày hôm nay em rất vui ah. Phong vừa nói vừa nhìn cô. Bỗng dưng giữa họ lại có sự ngượng ngùng không gọi thành tên. Vội quay đi cô nói:

    - Cô về nhé.

    - Vâng cô về cẩn thận ah.

    Cô lên xe rời đi. Còn mình Phong đứng đó dõi theo cho đến khi cô rẽ vào một ngõ khác.

    - Như thế này là thế nào nhỉ? Phong tự chấp vấn lòng mình. Sau mấy lần Phong trêu cô, là từ đó là Phong rất hay để ý đến cô. Rồi đến khi cô nhận làm chủ nhiệm lớp. Phong lại có nhiều lần tiếp xúc với cô hơn. Cậu thấy thực sự quý mến một người giáo viên như cô. Cô luôn nhiệt tình và rất gần gũi với học sinh của mình. Vì thế trong vai trò là lớp trưởng cậu cũng cố gắng để hỗ trợ cô mỗi lúc cần thiết. Nhưng cảm giác của cậu lúc này rất khác. Cậu chưa trải qua bao giờ cả. Cậu không thể gọi được bằng tên nhưng cậu biết chắc đó không phải là tình cảm bình thương của một cậu học trò với người giáo viên của mình.
     
    Last edited by a moderator: 23/10/2019
  5. Cô Thợ May

    Cô Thợ May Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Chuyện diễn ra ở phòng tập

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi công việc ở trường bắt đầu đi vào nề nếp. Cô thấy mình có chút thời gian rảnh rỗi. Gọi điện rủ Vân đi đến phòng tập. Vừa nói đến chuyện đi tập Vân cáu:

    - Việc ngập đầu đây này, tập gì mà tập.

    - Mỗi ngày có 1 tiếng thôi. Tập đi cho người nó khoẻ. Phòng tập ngay gần chỗ mày thôi. Không xa lắm đâu. Cô nài nỉ

    - Mí lại bạn đi một mình bạn ngại quá. Đi cùng bạn đi mà.. cô kéo dài giọng nũng nịu.

    - Nhưng tao không hứa đi được thường xuyên đâu đó nhá. Công việc cửa hàng nhiều lắm luôn ấy. Cuối cùng Vân phải chịu thua cô.

    Cô cũng biết Vân dạo này bận lắm. Nhiều khi thấy đêm muộn rồi mà vẫn ở cửa hàng. Có hôm nó còn ngủ lại luôn. Nó bảo với cô có khi kiếm ngôi nhà to để thuê, vừa ở vừa tiện làm cửa hàng. Chứ đi về thế này mệt quá. Làm thế rồi cũng có ngày ốm vật ra đó. Nên cô cũng muốn Vân tranh thủ chút thời gian đi tập để khoẻ hơn.

    Mãi rồi mới sắp xếp được 1 hôm để hai đứa đến phòng tập. Đó là một phòng tập lớn có đầy đủ các bộ môn như bơi lội, yoga, gym, dance. Hai người chọn gym vì mấy cái kia cũng đã tập qua thời sinh viên rồi. Muốn tập cái gì mới mới chút. Phòng tập này đúng như cô nói, chỉ cách chỗ Vân một con phố thôi. Buổi chiều đi dạy về cô tạt qua cửa hàng rồi hai người đi bộ sang luôn. Cô cố tình chọn phòng này thì mới may ra lôi được Vân ra khỏi đống công việc của mình. Đang đi trên đường trò chuyện huyên náo. Cả hai đang phá lên cười bởi câu nói đùa của Vân thì cô giật mình nghe tiếng gọi mình.

    - Cô! Cô ơi!

    Cả hai quay người theo tiếng gọi thì nhìn thấy Phong. Cậu vội chạy đến bên hai người:

    - Em chào cô ạ. Cô đi đâu đấy.

    - Phong à em. Cô cũng bất ngờ với cuộc gặp gỡ này.

    Cô thấy Vân hích hích vào bên hông mình, cô liền giới thiệu:

    - Đây là Vân, bạn cô. Còn đây là Phong. Tên mà ngay ngày đầu tiên đã làm tao điêu đứng đó.

    - Ồ. Hóa ra là cậu hả. Cậu cũng cao tay lắm đó nhỉ. Lúc này Phong nhìn Vân cười cười:

    - Chào chị. Quay sang Vân cậu cười lễ phép. Vân nhìn cậu chằm chằm chẳng thèm dấu diếm.

    - Ui. Cậu đẹp trai quá.

    - Con này. Mày bệnh ah. Cô đấm Vân một cái cho nó tỉnh người.

    - Đẹp trai thì tao nói là đẹp trai chứ sao. Nhờ. Vân quay sang Phong háy mắt với Phong. Cậu ta cười cười đáp lại.

    - Chị làm em ngại quá.

    - Hai người làm tôi ngại thì có ấy. Cô thở hắt ra điều khó chịu.

    - Tao lại mách ông Dũng bây giờ đó. (Dũng là bạn trai của Vân).

    - Mách thoải mái. Cóc sợ.

    - Thôi nhá. Đây là học trò của tao. Mày để cho em ấy còn lớn nữa.

    - Em lớn lắm rồi mà cô. Phong chêm vào.

    - Không. Vẫn còn nhỏ lắm. Cô cương quyết.

    - Thôi được rồi. Tôi không động vào học trò của bà nữa đâu. Vân nói giọng mát mẻ. Câu nói làm cho cả hai cô trò phì cười.

    - Mà em đi đâu đến đây? Cô hỏi Phong.

    - Em đi làm thêm cô ah. Em làm ở phòng tập ngay gần đây.

    - Bọn này cũng đang đi đến phòng tập đây. Trùng hợp quá nhỉ. Vân reo lên.

    - Vâng. Phong đáp lại. Không ai để ý đến ánh mắt cậu đang cười. Không hiểu sao cậu lại vui đến thế.

    - Thế Nga cũng làm ở đó luôn ah em? Cô hỏi Phong.

    - Đúng rồi cô ah. Nga làm ở bộ phận lễ tân. Còn em làm hướng dẫn viên ở phòng tập gym.

    - Cực kỳ có duyên ghê. Vân nói kiểu giọng ẩn ý.

    - Duyên gì đó mày? Cô cau mày hỏi.

    - Thì nói thế thôi. Có gì đâu. Vân quay sang cười với Phong nói giọng lấp liếm.

    Rồi họ cùng nhau đi đến phòng tập. Gặp Nga ở quầy lễ tân, Nga thấy cô mừng rỡ reo lên:

    - Em chào cô. Cô cũng đi tập ah. Vui quá.

    - Uh. Chào em. Công việc thế nào em?

    - Tốt lắm cô ah. May mà Phong đã giúp em rất nhiều cô ah.

    - Cố gắng em nhé. Cô ân cần nói với Nga.

    - Vâng cô ah.

    Rồi cô đăng ký cho mình với Vân tập ở chỗ Nga luôn. Sau đó Phong dẫn hai người vào phòng tập. Hôm nay họ mất nhiều thời gian ở ngoài nên chỉ xem qua phòng tập một chút, Phong cũng hướng dẫn một chút về các máy tập rồi cô và Vân phải ra về.

    Cô cũng chỉ đăng ký tập 1 tuần được có 3 buổi thôi. Thời gian còn lại cô dành cho những công việc khác. Còn Vân, đúng như nó nói. Nó quá bận để có thể dứt ra được công việc của mình. Nên nó cứ nghỉ suốt. Thỉnh thoảng mới thấy nó di được một buổi. Cô mắng nó một trận rồi cũng đành đi một mình đến phòng tập. Nhưng không sao. Dù gì thì ở đó cũng có hai đứa học trò của cô. Hôm nào tập xong cô cũng nán lại để trò chuyện với chúng nó. Nga ngồi ngay quầy lễ tân nên tập xong là cô đi ngay ra đó. Hai cô trò lại tíu tít tâm sự. Nga kể cho cô nhiều điều lắm, cô bé muốn mình trở thành một cô giáo giống như cô. Cô ngạc nhiêu hỏi: Giống như cô á? Tại sao? Nga nói: Cô chính là tấm gương mà em muốn hướng đến. Cô cười gượng ngiụ. Cô thấy mình còn nhiều thiếu sót lắm. Còn Phong thì khỏi phải nói. Hôm nào cô không có mặt thì cậu về đúng bản chất của mình, trầm ngâm ít nói. Những hôm nào có cô thì cậu mừng ra mặt. Cười nói rôm rả. Cậu toàn kiếm cớ để đến khu vực cô tập. Cậu tự giải thích với bản thân mình là do cô mới đi nên cần có người hướng dẫn. Còn lúc cô tập xong đi ra chỗ Nga thì đôi chân như có sức hút cũng đưa cậu đi ra đó. Nga tinh ý đã nhận ra được điều bất thường của cậu bạn, cô bé trêu: Đề nghị cậu Phong tập trung vào chuyên môn không được sao nhãng đâu đấy. Tớ là tớ mách ông chủ. Phong lườm lườm Nga rồi đi vào. Còn cô thì không hiểu chuyện gì cả. Tưởng hai đứa nó để ý đến nhau. Nên chỉ nhủ thầm trong bụng là hai đứa này cũng có vẻ đẹp đôi.

    Nhưng quả thật việc tập gym đối với phụ nữ là không đơn giản. Hơn nữa cô lại thuộc diện tiểu thư yếu đuối. Mấy hôm đầu Phong hướng cho cô tập những bài khởi động nhẹ nhàng nên cô không thấy khó khăn lắm. Khoảng buổi thứ 6 trở đi cậu bắt đầu hướng cô vào những buổi tập khó hơn. Sức cô bắt đầu không theo được. Hôm nào tập xong khắp người đều mỏi nhừ. Có hôm cô vội đến phòng tập mà không kịp ăn gì lót dạ. Tập được 30 phút thì cô thấy đầu óc quay cuồng choáng váng. Bỗng cô lảo đảo ngã lăn ra nền phòng tập. Phong từ xa nhìn thấy cậu lao đến đỡ cô giậy. Cậu nói Nga pha ngay cho cô cốc trà gừng nóng. Rồi Nga lấy luôn cho cô mấy cái bánh quy có sẵn trong tủ. Ăn xong mấy cái bánh cô mới hồi hồi tỉnh lại. Cô hổn hển:

    - Sợ quá đi mất.

    Lúc này Phong mới thở phào nói nhỏ:

    - Em xin lỗi cô. Tại em không chú ý đến thể trạng của cô.

    - Không sao không sao. Cô xua tay nói tiếp

    - Cũng là tại cô. Tại cô không nói cho em biết. Cô cứ nghĩ mình có thể cố gắng được.

    - Vâng. Lần sau cô thấy trong người không khoẻ thì cô báo em nhé.

    Cô gật đầu đồng ý. Buổi hôm đó cô đành nghỉ giữa chừng không tập nữa. Cô đem chuyện này kể cho Vân nghe mà nó cười như nắc nẻ, chút nữa cắt phải mảnh vải đang cắt giở của khách. Cô lầu bầu trong miệng:

    - Bạn tốt thế đấy!

    Từ sau buổi tập hôm ấy, Phong chú ý hơn đến sức khoẻ của cô. Hôm nào cậu cũng hỏi xem cô đã ăn gì lót dạ chưa, cô có khoẻ không, cô muốn hôm nay tập bài như thế nào.. làm cho cô cũng cảm thấy có chút ngại ngùng với điều đó.

    Còn nói về cái việc tập luyện của cô bạn thân cũng làm cô đau đầu. Nó ít đi tập thật. Nhưng hôm nào mà nó có đi thì nhiệm vụ chính chỉ là ngắm zai xinh gái đẹp. Rồi xuýt xoa thân hình của họ. Nó còn thường xuyên thả thính các anh chàng gymer. Cô cứ phải nhắc nhở nó:

    - Mày có bớt bớt chút giữ thể diện được không con kia.

    Nhưng nó phớt lờ lời của cô nó đáp: Sao phải bớt. Cả ngày vùi đầu vào đống váy vóc. Giờ là lúc đầu óc được giải lao chứ. Chả nhẽ mày bắt tao lúc nào cũng phải cau có căng thẳng hả. Nói xong nó tỉnh bơ le te Chạy ra hỏi han các anh chàng kia. Cô cũng phải nín chịu thái độ của nó. Với cô, cô luôn muốn mình sống theo cách truyền thống, còn với Vân, Tính nó phóng khoáng, hiện đại. Nó và người yêu mình sống với nhau như vợ chồng nhưng nó bảo với cô: Sống thế thôi, chứ không nhất thiết là phải lấy nhau. Nếu thích thì có với nhau một đứa con cũng được nhưng tao không thích bị ràng buộc. Ngay cả người yêu nó cũng có suy nghĩ như vậy. Hai đứa nó không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của người còn lại. Họ tôn trọng Quyền riêng tư của nhau, Miễn sao đừng Sống buông thả. Nên tuy nó ra đường thỉnh thoảng vẫn hay trêu chọc các chàng trai nhưng luôn giữ chừng mực. Khi nhận thấy tín hiệu muốn tiến xa hơn của các anh chàng thì nó xẽ tự khắc dừng lại. Chả thế mà không ít hơn 1 lần cô phải đi giải quyết cái hậu quả mà nó để lại, vì có những anh chàng si tình không muốn bỏ cuộc. Đã mắng nó bao nhiêu lần rồi mà vẫn không ăn thua. Vốn dĩ bề ngoài của hai đứa cũng thuộc hàng xinh xắn dễ nhìn nên chả khó gì để các chàng trai dính thính của nó. Thế nên hôm nào có nó đi tập cùng thì xung quanh bọn cô kiểu gì cũng có vài ba anh loanh quanh bên cạnh. Nhưng của đáng tội, là Vân thả thính trước nhưng có một anh chàng lại Để ý đến cô. VânThì thầm vào tai cô:

    - Đấy nhá, biết đâu qua vụ này, nhờ tao mà mày lại kiếm được bồ.

    - Dẹp ngay nhá, Tao Đến đây để tập luyện chứ không phải để kiếm bồ. Mày làm ơn

    Thôi ngay này lại cho tao nhờ.

    Nhưng không phải cô muốn dẹp mà dẹp được. Anh chàng kia có vẻ đã để Ý đến cô. Những Hôm không cóVân Tập cùng, cô vẫn thấy anh ta vởn vơ bên mình. Anh ta cố tỏ ra là người sành sỏi. Lúc cô tập, anh ta cứ nhảy vào chỉ bảo này nọ. Rồi nói cô nên tập thế này, không nên tập thế kia. Cô thực sự thấy khó chịu, vì anh ta làm cô mất nhiều thời gian quá không tập trung được. Mặc dù, qua cách trả lời của cô đủ để một người bình thường có thể hiểu là cô chỉ muốn được yên tĩnh. Nhưng anh ta phớt lờ thái độ của cô. Anh ta vẫn không ngừng huyên thuyên đủ chuyện. Một hôm, khi cô đã cố tình chui vào một góc khuất để tập. Nhưng chỉ được một lúc đã thấy anh ta ở bên cạnh. Lần này cô chọn cách im lặng, chỉ ừ cho qua chuyện. Giả vờ tập trung vào việc tập của mình. Nhưng anh ta vẫn đeo bám k chịu buông tha. Bỗng cô thấy Phong từ từ tiến lại và nói:

    - Xin lỗi anh, Đây là học viên mới phiền anh để chúng tôi hướng dẫn cô ấy tập. Tôi sợ rằng với những kinh nghiệm của anh sẽ làm cho cô ấy tập sai cách. Như thế có thể gây Nguy hiểm cho cô ấy.

    Anh chàng kia thấy nóng mặt, tiến lại trước mặt Phong cáu kỉnh:

    - Đây là việc riêng của tôi, không mượn cậu xía vô.

    - Nhưng cô ấy là cô giáo của tôi. Anh không thấy cô ấy rất khó chịu khi có anh ở Bên cạnh hay sao.

    - Cô ấy khó chịu, cô ấy có mồm để nói, không mượn mày nói hộ cô ấy. Mày cũng chỉ là thằng học sinh, mày có quyền gì mà nói thay lời cô ấy.

    - Tôi thấy ngứa mắt, không muốn cô ấy phải cố gắng chịu đựng sự có mặt của anh. Phong Cũng cáu kỉnh Đáp trả.

    - Tao thấy không phải mày nói với tư cách là học sinh, không nhẽ mày thích cô giáo của mình. Anh chàng kia phản đòn ngay tức thì.

    Nghe câu đó, phong Tức giận thật sự. Cậu định lao vào đánh anh chàng kia. Nhưng khi cánh tay vừa giơ lên, một tiếng quát cất lên:

    - Phong! Dừng lại.

    Mọi người đổ dồn Ánh mắt về phía tiếng nói đó. Thì ra đó là tiếng của ông Đức, là ông chủ của phòng tập này. Ngay lập tức cánh tay của Phong dừng lại giữa không trung. Đôi mắt cậu cụp xuống. Ông Đức đi về phía bọn họ. Ông nhìn anh chàng kia và nói:

    - Xin lỗi anh bạn, là tôi không dạy dỗ được nhân viên của mình. Mong cậu thông cảm.

    Anh chàng kia vẫn không muốn cho qua chuyện, anh ta nhìn thẳng vào mắt ông Đức mà nói:

    - Ông thấy cậu ta có chút hối lỗi nào không?

    - Phong, Cậu hãy xin lỗi khách hàng mau. Lời ông Đức tuy Nhỏ Nhưng đầy uy quyền. Phong tuy không muốn nhưng cũng không dám cãi lời. Cậu ta lý nhí trong miệng:

    - Xin lỗi anh, là tôi sai.

    - Xúc phạm tôi mà chỉ mỗi một lời xin lỗi không thành khẩn thì tôi thật sự quá thất vọng với cách đào tạo nhân viên ở Chỗ này.

    - Thôi thế này, đây là lỗi của phòng tập, Để tạ lỗi với cậu, phòng tập chúng tôi sẽ tặng cho cậu 3 Tháng tập miễn phí. Cậu có vừa ý không?

    Anh chàng kia vừa nghe đến miễn phí thì đồng ý ngay:

    - Là tôi nể Ông chủ của cậu, chứ nhân viên như cậu chỉ làm cản trở công việc làm ăn của người ta. Cậu nên thay đổi cách phục vụ khách hàng. Phong vẫn đứng đó không nói gì. Ông Đức thấy vậy, Liền nói:

    - Thế nhé, mọi việc đã được giải quyết. Ai về làm việc của người ấy. Còn Phong cậu đi theo tôi.

    Phong lầm lũi Đi theo ông Đức. Lúc này cô mới hoàn hồn. Nhìn theo Họ, qua lớp cửa kính cô nhìn thấy ông Đức nói điều gì đó với phong, Cô thấy phong lặng yên không nói. Một lúc sau phong đi vào Qua chỗ cô. Cô vội vàng liền Hỏi:

    - Em không sao chứ? Ông ấy không đuổi việc em chứ? Nếu ông ấy đuổi để cô đi nói chuyện với ông ấy.

    - Em không sao cô ơi. Ông ấy chỉ nhắc nhở Em lần sau không làm như thế nữa. Cô không phải lo cho em đâu. Cô cứ tập tiếp đi ạ. Nói xong Phong quay lưng đi. Đi qua chỗ Nga cậu nói cụt ngủn:

    - Rõ lắm Ah?

    - Rõ lắm. Nga trả lời một câu ngắn không kém. Tôi nghĩ ông nên kìm nén lại.

    - Tôi chả biết như thế nào nữa. Câu chuyện của hai đứa không đầu không cuối. Nhưng cả hai đứa đều hiểu điều gì đang diễn ra. Còn cô, cô không biết rằng lời ông Đức nói với Phong Lúc đó là dặn cậu ấy đừng để chuyện tình cảm trẻ con Ảnh hưởng đến công việc. Sau buổi hôm đó, anh chàng kia tuy có lúc vẫn liếc nhìn cô nhưng khi gặp ánh mắt của Phong thì anh ta lại bỏ ý định tiến lại gần cô. Thế nên cô mới yên ổn để tập luyện. Tuy nhiên, việc tập của cô Cũng không kéo dài được lâu. Bởi vì sắp đến kỳ thi học kỳ 1 của lớp. Thời gian này cô có rất nhiều việc để làm. Nhưng lý do quan trọng nhất là cô thấy có điều gì đó không ổn từ Phong. Cô nghĩ mình nên giữ khoảng cách với cậu ấy. Chuyện nảy sinh tình cảm cô trò cô đã được nghe nhiều cô có thể hiểu được điều đó. Nhưng với cô đó là điều cấm kị trong giáo dục. Cô chỉ muốn giữ mãi tình cảm trong sáng của cô trò trong mắt học sinh. Vì thế nên để bảo vệ học trò của mình, cô chọn cách hạn chế tiếp xúc với Phong.
     
  6. Cô Thợ May

    Cô Thợ May Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4. Người tính không bằng trời tính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau chuyện xảy ra ở phòng tập, Phong cũng nhận ra được hành động không đúng của mình. Cậu càng trầm ngâm ít nói hơn, và cảm thấy ngượng ngùng lúng túng trong tiết học của cô. Còn với cô, những công việc chung của lớp cô cũng hạn chế giao cho Phong mà cô nhờ những cán sự lớp khác. Nhưng Người tính không bằng trời tính. Chính Phong lại là cậu học trò mà cô phải quan tâm nhất trong lớp.

    Có một điều cô luôn thắc mắc là Phong lớn hơn các bạn cùng lớp tận 2 tuổi. Theo học bạ của cậu thì cậu đã nghỉ học 2 năm sau khi học xong lớp 9. Và học bạ cũng nó lên một điều là thời gian trước khi vào cấp 3 cậu cũng từng là thành phần bất hảo. Các thầy cô giáo những năm đó có lẽ bất lực với cậu đến nỗi họ không tiếc những lời phê bình vào học bạ. Không rõ có biến cố gì xảy ra mà đến bây giờ cậu ấy trở thành một người khác hẳn. Cậu có sự chững chạc điềm tĩnh hơn những bạn bè cùng lớp. Việc học của cậu cũng tốt hơn rất nhiều. Cậu học tốt tất cả các môn. Đặc biệt là môn tiếng Anh. Qua thầy giáo ngoại ngữ cô biết được là cậu rất có tố chất với môn học đó. Chính những sự khác biệt đó của cậu khiến cô không thể không để ý. Đặc biệt là cô rất tò mò đến lý do vì sao mà cậu có thể thay đổi đến như vậy.

    Qua các bạn bè của mình ở trường sư phạm. Cô biết có một loại học bổng du học Anh cho các học sinh Phổ thông. Các khóa trước của nhà trường đã có những bạn tham gia và đạt được xuất học bổng đó. Cô cũng muốn học sinh của mình được thử sức. Hôm nọ vào một buổi sinh hoạt cuối tuần, cô đã đưa vấn đề đó giờ trao đổi với các em. Không một em nào Có ý định tham gia. Cô ngạc nhiên hỏi:

    - Chả nhẽ lớp ta không một bạn nào đủ tự tin để tham gia hay sao? Cô thấy đây là một cơ hội tốt để các em thử sức mình. Đặc biệt là những em học ngoại ngữ tốt như bạn Tùng, hằng, Minh và cả Phong nữa. Phong nghe Đến tên thì giật mình ngước nhìn cô. Cậu gặp ánh mắt của cô hướng về mình. Ngay Lập tức cậu vội cục mặt xuống. Cô cũng thế vội vàng quay mặt đi nhìn các bạn học sinh khác. Cô lại Hỏi tiếp:

    - Các em có thể cho cô biết lý do vì sao mình không tham gia được không?

    - Cô ơi! Em cũng đã thử tìm hiểu rồi. Em thấy mình chưa đủ sức tham gia cô ạ. Mà năm nay là năm cuối rồi Nên em muốn tập trung để Để thi đại học. Cuối cùng thì Minh Cũng lên tiếng giải thích.

    - Còn các bạn khác thì sao? Cô đưa mắt nhìn những bạn mà cô Mới nêu tên. Mấy đứa đều trả lời rằng đồng tình với Minh. Cô đảo mắt hướng về phía Phong.

    - Còn Phong. Em cũng suy nghĩ giống các bạn à? Lại một lần nữa Phong ngước lên. Lần này Cậu giữ ánh mắt của mình Nhìn cô, một lúc cậu nói:

    - Em có thể trả lời cô sau được không ạ. Vì thực tế em chưa nghĩ đến việc này.

    Cô gật đầu đồng tình:

    - Em nên Cân nhắc chuyện nhé. Cô rất muốn lớp mình Có bạn tham gia và đạt được học bổng này. Tuy khó nhưng không phải là không thể. Vì trước chúng ta cũng có các anh chị làm được điều đó rồi mà.

    Cô lại thấy Phong ngước lên nhìn mình. Cô không hiểu được Qua ánh mắt cậu đang

    Muốn gửi gắm điều gì cho mình.

    Kỳ thi cuỗi học kỳ 1 cũng vừa kết thúc. Cô nhìn thấy lũ học trò của mình như trút đi một phần gánh nặng. Trước kỳ thi thì mặt mũi đứa nào đứa đó căng thẳng mệt mỏi. Giờ thì được giãn nở tối đa. Cười nói hết mình. Nên trong tiết học của cô tạm thời không ép chúng nó học nữa. Cô dành một số tiết học của mình để cô trò được trao đổi tâm sự. Còn phải nói, lũ quỷ sứ sướng điên lên. Chúng như được lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài để sống với đúng bản ngã của mình. Nhìn chúng nó bầy đủ trò mà cô cũng phải

    Phì cười. Cô tự nghĩ trong đầu không biết mấy bữa nữa mình bắt chúng nó quay trở lại học hành nghiêm túc có bị chúng nó trở mặt không.

    Rồi cũng đến lúc là hạn cuối để đăng ký Cho kỳ thi tuyển lấy học bổng du học Anh. Cô vẫn chưa nhận được lời hồi đáp của Phong. Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định gặp Phong để hỏi về vấn đề này.

    - Phong ở lại lớp cô gặp chút nhé. Cô nói với Phong khi vừa kết thúc buổi học. Và cô cũng biết hôm nay Phong không có lịch làm ở phòng tập.

    - Dạ vâng. Phong nói nhỏ chỉ đủ nghe. Cậu cũng đoán được cô muốn nói đến điều gì. Khi các bạn chuẩn bị sách vở để ra về, chỉ còn hai người vẫn ngồi nán lại lớp học. Cái cảm giác vừa muốn mọi người bước nhanh nhanh, lại vừa muốn mọi người hãy đi chậm lại thật khó có thể tả được. Phong như đang ngồi ở một thế giới khác đầu óc cậu lơ lửng trên mây. Thậm chí lúc có đứa đập tay vào vai cậu nói:

    - Về trước nhé. Mà cậu cũng không nhúc nhích gì.

    Đã lâu lâu rồi cậu không nói chuyện riêng với cô. Mọi trao đổi của họ đều quay xung quanh công việc của lớp. Phong muốn giây phút này lắm chứ. Nhưng cậu cũng rất sợ. Cậu sợ cô sẽ nhận ra được tình cảm của mình. Cô sẽ càng tránh xa cậu hơn. Cậu chỉ muốn giữ lấy tình cảm đó cho riêng mình. Vì với Phong cậu ấy thấy mình không xứng đáng với cô. Khi bạn cuối cùng đã đi ra khỏi lớp. Phong đứng giậy tiến về phía cô. Tim cậu bắt đầu loạn nhịp, cô cũng vậy. Cô cũng thấy tay chân mình bắt đầu thiếu tự nhiên. Nhưng cô tự chấn an mình là không được để điều đó xảy ra. Cô thì làm được điều đó. Còn cậu thì không. Cậu không dám nhìn thẳng vào cô. Lúc Phong đến lại gần, cô cất lời:

    - Em đã suy nghĩ về điều cô nói hôm trước chưa?

    - Em đã suy nghĩ rồi cô ah.

    - Em thấy sao? Có muốn tham gia không? Cô thấy em rất có cơ hội.

    - Sao cô lại nghĩ là em có cơ hội.

    - Cô đã hỏi qua thầy giáo dạy ngoại ngữ của e rồi, cũng hỏi qua một số giáo viên khác. Cả những người năm ngoái dạy em. Mọi người đều bảo em nên tham gia. Vì khả năng thành công của e là rất cao.

    Phong không nghĩ được là để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này cô đã chuẩn bị kỹ thế.

    - Nếu em tham gia, cô sẽ tìm kiếm tài liệu cho em. Mà yên tâm nhé tài liệu cô tìm hiểu rồi, toàn nguồn đáng tin cậy thôi. Cô nói xong thì tự nhiên bật cười. Cô thấy mình như đang tìm đủ mọi cách để thuyến phục học sinh. Phong lúc này mới nhìn cô. Cậu ngẩn ngơ một lúc rồi cũng cười cười hỏi lại:

    - Thế cô cũng muốn em đi ah?

    - Tất nhiên. Cô luôn muốn học sinh mình phát huy tối đa năng lực của. Cô thấy em có tố chất thì không nên bỏ phí.

    - Nhưng đi tận 4 năm đó cô ah. Lâu quá.

    Hóa ra là không phải cậu không suy nghĩ về điều này mà là suy nghĩ rất kỹ, tận 4 năm trời là điều mà cậu không mong muốn vào lúc này. Mà với khả năng kinh tế của cậu thì rất khó để về Việt Nam thường xuyên được.

    - Bốn năm thì sao? Sợ người yêu không cho ah? Nói xong cô thấy mình thậy ngu ngốc.

    Phong ngay lập tức nhìn vào cô. Cậu chậm rãi nói:

    - Không phải là không cho, mà là em không muốn xa.

    Câu nói của cậu rơi ngay vào khoảng không yên lặng, cô thầm nghĩ trong bụng: Làm thế nào bây giờ đây. Hồi lâu cô cũng lấy lại được bình tĩnh rồi nói.

    - Là đàn ông em nên tạo dựng sự nghiệp trước đi. Cô không coi thường tình cảm tuổi học trò của các em. Nó rất đẹp nhưng cũng có thể thay đổi dễ dàng bởi ngoại cảnh. Không ai có thể khẳng định tình cảm đó được bền lâu mãi mãi ngay cả khi em và người ấy vẫn ở cạnh nhau. Vì thế theo cô, nếu có cơ hội để học tập trau rồi kiến thức tốt hơn thì em nên tham gia. Nếu người bạn kia của em mà suy nghĩ cho em thì bạn ấy sẽ đồng ý với cô.

    Phong lại nhìn cô. Lần này cô không lảng tránh ánh mắt của cậu nữa mà đối diện trực tiếp. Vì cô nghĩ như thế sẽ làm cậu tin tưởng hơn vào lời nói của mình.

    - Cô thật sự muốn em đi? Cậu lại hỏi cô một lần nữa.

    Cô phì cười:

    - Vâng! Tôi rất muốn anh đi. Rất muốn nhìn thấy sự thành công của anh. Cô nói nửa đùa nửa thật trêu chọc Phong.

    - Nhưng tình cảm của em sẽ không thay đổi đâu cô ah. Cậu lại nói thêm một câu nữa làm cô không nhịn được cười.

    - Vâng! Thì không thay đổi. Thế anh có đồng ý không để tôi đăng ký cho không anh đây. Ngày mai là hết hạn đăng ký rồi. Thuyết phục anh mà tôi cũng mệt não quá.

    Phong cười phá lên, cô cũng cười. Cuối cùng cô nói:

    - Thế quyết định đi nhá.

    - Vâng.

    - Quyết tâm nhá.

    - Vì cô em sẽ quyết tâm.

    - Vì anh ấy, đừng vì cô. Cô cố gắng nói lớn để lấn át cái cảm giác ngượng ngùng của mình.

    - Thì vì cô thuyết phục nhiệt tình quá. Em không cố gắng thi lại phụ lòng cô.

    - Ôi! Ngoan quá nhỉ.

    - Vâng. Em lúc nào cũng ngoan cô ah

    Họ mải nói chuyện mà không thấy màn đêm đã buông xuống. Cái lạnh bắt đầu xâm nhập vào cơ thể. Cả trường lúc này chỉ còn mấy bác bảo vệ đi lại kiểm tra phòng ốc. Qua phòng lớp của cô bác nghé vào hỏi:

    - Cô trò về muộn thế? Muộn lắm rồi đó. Tôi còn đóng cửa nữa.

    - Ôi! Cháu xin lỗi bác. Tên học trò này làm cháu mất thời gian quá. Cháu về ngay đây ah.

    - Cô thật là.. Phong bỏ lửng câu nói.

    Cô quay sang Phong lườm lườm làm cậu phì cười. Tự dưng cậu thấy cô như đứa trẻ con không dám nhận tội.

    - Về thôi về thôi em. Cô vội vàng xua Phong mà không biết là balo cậu ấy đã đeo trên người từ lâu. Còn đồ đạc xách vở của cô vẫn còn bầy bừa ở trên bàn. Bác bảo vệ thấy thế liền nói:

    - Thôi cô cư từ từ. Tôi đi đóng cửa các lớp khác rồi tí nữa tôi quay lại.

    - Vâng. Cám ơn bác.

    Bác bảo vệ nói xong quay đi. Phong nhanh chóng giúp cô dọn dẹp sách vở trên bàn. Xong rồi họ cũng đóng cửa lớp ra về.

    - Em về trước nhé cô. Em ra đợi xe Bus. Cô về cẩn thận ah. Xuống đến cầu thang cậu chào cô rồi về. Còn cô ra sau

    Dãy nhà để lấy xe. Nhưng của đáng tội, cái xe hôm nay bắt đầu giở chứng. Mãi mà không chịu nổ. Cô lại hì hụi dắt nó đi. Cô nhớ là hình như ngoài cổng trường cũng có một quán sửa xe hay sao đó. Đi ra đến cổng trường, nhìn về phía trạm xe bus, thấy Phong vẫn đang đứng đó chờ xe. Cô vội vàng dắt xe đi theo hướng ngược lại. Không hiểu sao ngay lúc đó Phong quay mặt lại nhìn thấy cô. Cậu hiểu ngay ra vấn đề. Vội chạy lại phía cô hỏi:

    - Cô ơi, xe bị hỏng ạ? Vừa nói cậu vừa đưa tay ra với lấy tay cầm ở xe cô. Cô định ngăn cản nhưng Phong nhanh quá đã dành được xe từ tay cô.

    - Ừ. Không hiểu sao mà nó không nổ được.

    - Thế để em dắt cho, em biết có một chỗ sửa gần đây cô ạ.

    - Ừ, cô cũng biết chỗ đó rồi. Em cứ về đi, còn ăn uống học bài nữa. Để cô mang đi được rồi.

    - Không sao cô. Không học hôm nay thì ngày mai cũng được mà. Coi như em giúp cô đổi lại việc cô vừa làm cho em.

    Sự nhiệt tình của Phong làm cô không nỡ từ chối. Họ dắt xe đi về phía hàng sửa xe. Phong tinh tế đi ra phía bên ngoài để cô đi vào trong. Bỗng dưng cô ngoan ngoãn nghe lời Phong như một cô gái nhỏ. Một lúc sau họ cũng đến chỗ sửa xe. Mấy anh thợ nói xe cô ắc quy bị hỏng rồi. Phải thay cái khác. Cô cũng nghĩ thế. Tù trước đến nay toàn ông anh dễ thương của cô mang xe đi sửa. Nay ông ấy đi công tác Sài Gòn cả tháng trời, mà cô cũng quên luôn việc mang xe đi bảo dưỡng. Mới dẫn đến cơ sự này. Trong lúc chờ lấy xe, Phong loanh quanh bên thợ ngó nghiêng còn cô ngồi một chỗ nhìn ra ngoài đường. Thỉnh thoảng Phong ngó sang cô, không hiểu cô đang nghĩ gì mà thấy cô trầm tư không nói. Khoảng 30 phút sau thì xe cô được sửa xong. Khi dắt xe ra khỏi quán Phong hỏi cô:

    - Cô có đói không em mời cô đi ăn.

    Thật khó để cô trả lời cậu vào lúc này. Nếu nhận lời đi ăn thì mọi cố gắng của cô thời gian vừa qua đổ xuống sông xuống biển hết. Còn nếu không đi thì rõ ràng là không tìm được lý do chính đáng. Vì giờ cũng đã 8 giờ tối rồi, hơn nữa đường về nhà cô cũng phải 30 phút, cô cũng đang bị cơn đói hành hạ nữa. Suy nghĩ một hồi cô quyết định đi ăn cùng Phong Mà cứ nghĩ cho tích cực thôi. Vì cũng chỉ là bữa ăn của cô và trò trong hoàn cảnh bất khả kháng.

    - Thôi để cô mời đi. Em làm gì có tiền.

    - Cô quên là em cũng đang đi làm thêm à

    - Ừ nhỉ. Nhưng mà lương em được mấy đồng đâu. Dành tiền mà mua sách vở để học.

    - Không phải mấy đồng đâu cô ạ. Cũng đủ để mỗi tuần mời cô được một bữa đó.

    - Giàu đến thế cơ à.

    - Hì. Vâng. Em là một trong những nhân tố chính của phòng tập đó cô ah.

    - Được thôi. Thế hôm nay em mời cô nhé. Còn lần sau thi đến lượt cô. Khỏi tị nhau nhỉ?

    - Vẫn còn có lần sau để ăn cùng cô nữa ạ?

    Câu hỏi của Phong làm cho không khí của hai người lại trùng xuống. Cuối cùng cô lên tiếng để phá tan bầu không khí đó.

    - Thôi đi nào. Cô đói lắm rồi đây này.

    - Vâng thưa cô. Thế giờ cô muốn ăn gì ạ?

    - Đi ăn bún bò Huế nhé. Cô thich ăn món đó. Hơn nữa quán ngay gần đây. Thỉnh thoảng cô cũng hay đi ăn cùng với các thầy cô ở trong trường.

    - Cô có vẻ cũng hay di ăn hàng nhỉ. Phong trêu cô.

    - Ăn hàng là bản năng của phụ nữ rồi nhá. Cô cũng đáp trả lại không chút do dự.

    Cứ như thế họ vừa đi vừa nói chuyện cho đến lúc vào quán ăn. Đó là một nới tuy nhỏ nhưng đồ đạc được xắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Quán giờ này còn rất đông khách. Có đủ các thành phần. May quá họ tìm được cho mình một bàn còn trống. Đang tiết trời mùa đông nên sự đông đúc của quán cũng không gây ra sự ngột ngạt khó chịu. Hơn nữa bà chủ quán rất thân thiện cởi mở, chả thế mà các thầy cô trong trường thường hay ra đây ăn. Quán ngoài món bún bò Huế ra Phong thấy còn rất nhiều món khác. Thế nên cậu gọi thêm vài món nữa ăn kèm thêm. Đến nỗi cô sợ cậu gọi nhiều quá mà không ăn hết vội ngăn lại:

    - Gọi vừa thôi em ơi. Không là không ăn hết đâu. Cô không ăn nhiều đến như thế đâu.

    Nghe xong Phong chỉ cười không nói gì. Nhưng cậu cũng không gọi thêm nữa. Các món được mang ra nóng hổi. Vì đói quá nên cả hai đều tập trung ăn mà chả nói được câu nào. Đến khi lưng lửng cái bụng tự dưng họ bật cười cùng lúc. Vì sự tự nhiên quá mức của mình. Cô hỏi Phong:

    - Có đúng là quán này ngon đúng không.

    - Được ăn với cô là em thấy ngon rồi. Rồi cậu chợt nhận ra cậu đang nói điều không nên liền lấp liếm:

    - Mà ngon thật cô ah. Hơn nữa lại đang là mùa đông nữa nên càng thấy ngon.

    - Với cả cô và em đều đang rất đói nữa chứ nhỉ.

    - Vâng. Phong đáp. Sau đó họ lại huyên thuyên đủ thứ chuyện. Quán đã bắt đầu dần thưa người. Nhưng cả hai có lẽ vẫn chưa muốn đứng giậy. Họ vẫn còn muốn tiếp tục những câu chuyện còn giang dở. Một hồi sau cô hỏi Phong:

    - Cô có một điều rất tò mò về em.

    - Ai cũng như thế cô ah.

    - Em biết là cô đang nói về điều gì à?

    - Em đoán được ngay mà. Cô đang thắc mắc về quá khứ của em đúng không?

    - Ừ. Em nói đúng đó. Nếu tin tưởng thì cô có thể chia sẻ với em.

    Cô cũng không hiểu vì sao mình lại muốn tìm hiểu về quá khứ của Phong như vậy. Cô tự lý giải cho bản thân mình là đó là điều hiển nhiên của một cô giáo chủ nhiệm. Tuy nhiên mặt khác của con người cô lại thấy điều đó thật vô lý.

    - Em sẽ kể cho cô nghe cô ạ. Nhưng vào một buổi khác được không. Vì nay đã muộn rồi. Câu chuyện của em dài lắm. Hôm nào có thời gian em sẽ kể mọi chuyện cho cô nghe.

    - Ừ nhỉ. Giờ cũng đã muộn lắm rồi. Em còn về không thì không kịp xe bus mất.

    - Hôm nay em xin phép đưa cô về được không. Vì giờ này đã muộn, hơn nữa trời mùa đông nên đường vắng lắm. Nếu để cô về một mình em không yên tâm.

    Cô định cất lời phản đối thì Phong lại nói tiếp:

    - Cô không phải lo cho em đâu. Không kịp xe bus thì em đi xe ôm về cũng được.

    Cô chần chừ nhưng không biết từ chối cậu học trò này như thế nào. Cuối cùng cô đành gật đầu đồng ý.

    Phong trả tiền cho chủ quán rồi họ lên xe hướng về phía nhà cô. Trời càng lúc càng lạnh, Phong chỉ dám đi chầm chậm vì thấy cô mặc không được ấm. Cậu muốn đưa áo của mình cho cô mặc, nhưng cậu phải ngăn hành động đó lại. Vì như thế thì cậu biết chắc cô sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Điều đó thì cậu không muốn một chút nào. Bây giờ cậu phải đóng vai một cậu học trò ngoan, để cô có thể yên tâm cho cậu gần cô. Nếu cậu để lộ ra điều gì thì với tính cách của cô cậu đủ biết kết quả như thế nào.

    - Cô có lạnh lắm không? Cậu hỏi cô mặc dù là biết cô đang lạnh lắm.

    - Lạnh chứ. Nhưng cô chịu được.

    Rồi cậu không hỏi gì nữa. Họ im lặng đi qua các con phố. Rồi cũng tới nhà cô. Họ dừng ngay đầu ngõ, cô bảo:

    - Thôi em về đi. Đoạn này cô tự về được rồi. Ở góc chỗ kia có mấy bác xe ôm đó. Em qua đó nhờ họ chở về nhé.

    - Vâng. Thôi cô về đi ạ.

    Nói rồi Phong đi đến chỗ xe ôm. Vì đúng giờ này không còn chuyến xe bus nào chạy cả. Còn cô, bước chân vào đến nhà vẫn thấy bô mẹ ngồi đợi ở phòng khách. Bố cô hỏi:

    - Sao nay về muộn thế con?

    - Vâng ạ. Nay trường con có chút chuyện.

    - Đã ăn gì chưa? Mẹ cô quan tâm hỏi.

    - Con đã ăn rồi.

    - Ừ. Thế lên tắm rửa rồi nghỉ sớm đi.

    - Vâng. Bố mẹ cũng nghỉ sơm đi nhé.

    Cô bước chân lên cầu thang rồi tự nhủ, may mà bố mẹ không gặn hỏi ngọn ngành chứ không thì cô không biết trả lời bố mẹ như thế nào. Sau khi tắm rửa xong cô leo lên giường chui vào chiếc chăn ấm cúng. Đang định với quyển chuyện trên giá sách để đọc thì thấy điện thoại có tin nhắn. Là của Phong, cậu nhắn cho cô: Em về đến nhà rồi cô ạ. Cô đừng lo cho em nhé. Chỉ một lời nhắn đó thôi mà sao cô lại thấy ngẩn ngơ thế này. Cô phân vân không biết có nên nhắn lại cho Phong hay không. Cuối cùng cô quyết định là có. "Đó là học trò của mình mà, sao mình lại phải trốn tránh" cô nghĩ như thế liền nhắn lại cho Phong: Ừ. Em ngủ sớm đi nhé. Cô thấy Phong nhắn lại: Vâng. Em chúc cô ngủ ngon. Ngủ ngon, ngủ ngon. Lời chúc của Phong cứ thế đi vào trong giấc ngủ của cô. Mà đêm đó cô ngủ ngon thật. Vừa mệt vừa buồn ngủ mà hơn nữa ngày hôm nay cô cảm thấy mình rất vui.
     
  7. Cô Thợ May

    Cô Thợ May Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5. Câu chuyện của Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời đại học, cô cũng chơi khá thân thiết với một cậu bạn học sư phạm ngoại ngữ. Hai đứa bọn cô đều nằm trong ban chấp hành đoàn trường. Khi ra trường cậu ấy được nhà trường giữ lại để đào tạo thành giảng viên. Mới hôm qua cô vừa mới liên hệ với cậu ta, nhờ cậu ấy kèm cặp thêm cho Phong môn ngoại ngữ. Cậu ta còn trêu cô:

    - Học sinh đặc biệt đến mức nào mà cô giáo lại tốn công sức đến như vậy?

    - Đối với tôi thì học sinh nào cũng đặc biệt nha ông. Cô cự nự lại với ông bạn.

    - Có thật không đấy? Cậu bạn tỏ vẻ nghi ngờ.

    - Còn vấn đề kinh tế, thật sự phải làm khó ông đó. Vì cô trò tôi không ai có tiên cả. Đành trả cho ông bằng sự nỗ lực của cậu ấy thôi.

    - Không phải lo về vấn đề kinh tế. Nếu là bà nhờ thì chỉ cần trả tôi bữa cafe là đủ.

    - Hi. Cám ơn ông bạn yêu quý nhé. Thế chủ nhật này mời ông cafe rồi ta trao đổi nhé. Quán nào cho ông chọn.

    - Ok nhất trí.

    Cô nhắn luôn cho Phong biết tình hình như thế. Phong đồng ý ngay. Dù sao thì ngày chủ nhật câu cũng không có lịch gì cả. Chỉ có buổi làm tại phòng tập. Hơn nữa lại được đi với cô nên cậu càng hào hứng.

    Ngày chủ nhật cũng đến. Khi cô đến quán cafe mà ông bạn quý hóa chọn đã thấy hai người bọn họ ngồi chờ ở đó.

    Cô ngạc nhiên hỏi:

    - Hai người đến sớm thế? Tôi tưởng tôi đã đến sớm rồi cơ mà nhỉ.

    - Thói quen của tôi từ thời sinh viên bà quên rồi ah.

    - Còn em đi xe bus nên em cứ trừ hao không muộn.

    - Thế la đã kịp làm quen nhau rồi nhỉ?

    - Đã làm quen, đã test và đã quyết định dốc toàn bộ sức lực để ủng hộ.

    - Gì mà nghê thế.

    - Ghê chứ. Cậu học trò của bà rất được đó. Có tiêm năng lớn như thế thì tôi phải cố sức để lấy tiếng thơm sau này thôi.

    Cô quay sang Phong nghiên đầu nhìn tỏ vẻ nghi ngờ. Phong nhìn cô cười cười nói:

    - Em không biết gì đâu nhé cô. Em chỉ làm theo lời anh ấy bảo thôi.

    - Thôi. Riêng khoản này bà không phải lo. Tôi thầu hết. Dù sao đợt này tôi cũng đang rỗi. Hơn nữa cậu này làm tôi rất quý nhá.

    - Nhanh thế, mới gặp nhau có chút thôi mà đã thân thiết với nhau như thế rồi sao?

    - Không như hồi tôi với bà mới gặp nhau nhỉ. Hồi đó cãi nhau tưng bừng một trận vì cái tội tôi vô tình ngồi lên cái cặp làm gãy mất cái bút mà "crush" của bà tặng. Hôm đó bà khóc kinh khủng. Tôi sợ chết khiếp.

    Phong ngước lên nhìn anh bạn của cô khi vừa nghe đến chữ "Crush". Anh chàng liền nở nụ cươi bí hiểm.

    - Nhưng tôi lại không biết là hắn ta cũng đã có người yêu rồi. Cô đau khổ thú nhận.

    Hai tên con trai liền phá lên cười. Phong trêu cô:

    - Em không tưởng tượng lúc cô thất tình sẽ như thế nào.

    - Thảm lắm em. Ông bạn quý hóa hùa vào.

    - Chính vì anh có công lớn phát hiện ra điều đó mà mới được chơi với cô của em đến tận bây giờ đó.

    Rồi ông bạn vô tư nhắc lại nỗi đau của cô cho Phong nghe. Cô cũng chả vừa, bao nhiêu thói hư tật xấu của hắn cô cũng lôi ra nhắc lại. Hết chuyện để bêu xấu nhau, họ lại hàn huyên những câu chuyện cũ. Qua câu chuyện của họ đủ để Phong thấy đây chỉ là một tình bạn thuần túy. Không như ban đầu cậu suy nghĩ về người bạn mà cô nói. Và hơn nữa Phong biết được hiện tai cô vẫn không có bạn trai. Còn ông bạn của cô cũng đủ tinh ý để nhận ra tình cảm đặc biệt mà Phong dành cho cô giáo của mình. Gần 11 giờ trưa, ông bạn đứng giậy bảo:

    - Thôi giơ tôi phải về với mụ la sát của tôi đây. Nói là đi với bà mụ ấy mới không làm phiền tôi đó. Chứ mà đi với ngừoi khác thì máy tôi đã cháy từ lâu rồi.

    - Cho tôi gửi lời hỏi thăm Liên nhé.

    - Ừ. Ông bạn đáp lời. Quay sang Phong ông bạn nói tiếp:

    - Anh em mình cứ theo lịch như thế mà tiến hành nhé. Có gì thì liên lạc với anh. Cứ coi anh như cô giáo của em vậy.

    - Vâng cám ơn anh. Hẹn gặp anh sau. Phong đứng lên chủ động bắt tay.

    - Hai người về sau nhé. Nói rồi cậu ta đi ra ngoài cửa.

    Lúc này chỉ còn lại hai người. Phong bắt chuyện với cô:

    - Hôm nay cô muốn nghe chuyện của em không?

    - Tất nhiên là có Chứ. Hôm nay lại đến phiên cô mời em ăn nhỉ? Em chọn món đi.

    - Cô cứ chọn đi ạ. Em ăn gì cũng được. Miễn sao cô thấy thích.

    - Hay mình ngồi đây luôn nhé. Cô thấy cũng có đồ ăn đấy.

    - Cũng được cô ah. Cô trò mình đỡ mất công đi xa.

    Họ quyết định ngồi tại quán đó và gọi thêm vài món ăn. Trong khi vừa ăn Phong vừa kể cho cô nghe câu chuyện của mình. Cậu ấy kể:

    Gia đình em vốn dĩ không hạnh phúc cô ah. Bố mẹ em lấy nhau không có tình yêu. Chỉ vì sự sắp xếp của hai bên gia đình mà họ về ở với nhau. Khi mẹ mang bầu em thì bố có người khác, mẹ cũng không vì thế mà đau khổ. Vì trước đó họ cũng đã nói thẳng điều đó với nhau rồi. Mẹ dặn bố chơi bời gì cũng được nhưng hãy cho con một mái nhà. Bố cũng chịu thực hiện điều đó cho đến khi em 2 tuổi. Khi đó bố đã bỏ mẹ con em theo người kia. Mẹ ở thế đến năm em học lớp 7 thì mẹ cũng đi bước nữa. Đây là giai đoạn em bắt đầu sa ngã. Bố dượng và em không hề ưa nhau. Ông ta thường xuyên dùng những lời lẽ cay nghiệt để mắng mỏ em. Mẹ em tuy thương em nhưng lại sợ ông ta. Bà chỉ dám vỗ về em khi không có mặt của ông ta ở đấy. Em bảo mẹ bỏ ông ấy đi. Mẹ em lại không dám. Khi đó mẹ đang mang thai đứa em gái của em bây giờ. Mẹ bảo, mẹ thấy em đã khổ khi sống không có bố ở bên cạnh rồi, Mẹ không muốn điều đó lại lặp lại với em gái em nữa. Mẹ xin em hãy vì mẹ vì em gái mà ngoan ngoãn đừng cố đối đầu với ông ấy. Vì thương mẹ nên em cũng cố gắng làm theo lời của mẹ đặn. Nhưng rõ ràng ông ta ghét con người của em cho dù em có thay đổi như thế nào đi chăng nữa. Thời gian đó em rất chán nản. Mẹ đã sinh em bé ra nên mẹ không có nhiều thời gian quan tâm đến em nữa. Em bắt đầu kết giao với những người bạn xấu. Những người đó sống ở khu ổ chuột chỗ Nga ở mà hồi đầu năm cô trò mình đã qua đó ấy. Em thường xuyên đến ở với chúng nó ở đó. Mẹ em khóc lóc rất nhiều về em, mỗi lần như vậy em lại dao động muốn thay đổi. Nhưng bố dượng em lại càng tìm cách đẩy em ra xa. Em lại càng trốn nhà trốn học đi theo bọn bạn xấu nhiều hơn. Em ở quán nét, ở khu ổ chuột đó nhiều hơn ở nhà. Em biết bọn chúng là nhưng tên xấu xa, nhưng khi ở với bọn chúng em mới thấy mình được sống. Còn ở với bố dượng em thấy như địa ngục. Mãi về sau này em mới biết được lý do ông ấy ghét em là do ông ấy có mỗi hận gì đó với bố đẻ em. Em đi theo những người bạn đó rồi em bắt đầu học theo nhưng thói hư tật xấu của nó. Để có tiền bọn em đã tìm cách để trấn lột những bạn học cùng trường. Mon men móc túi ở các trạm xe bus. Lên bờ Hồ để xin đểu khách Tây. Nhiều lắm cô ạ. Thầy cô ở trong trường cũng quá chán nản về em. Không ai muốn động vào em nữa. Khi đó em học đến lớp 8. Em càng kết thân với bọn bạn đó bao nhiêu thì em lại càng sa ngã bấy nhiêu. Nhưng em vẫn thương mẹ và đứa em gái của em lắm. Thỉnh thoảng em về khi biết ông ấy không có ở nhà. Đứa em của em tíu tít ôm hôn em. Những lúc như thế em thấy yêu cuộc sống lắm cô ah. Mẹ em thì khóc suốt, bà bảo chính bà làm khổ em. Em không nói năng gì. Sau khi tốt nghiệp xong lớp 9 thì em làm một việc tày trời. Hôm đó em cũng tưởng bố dượng không có ở nhà em đã mò về thăm mẹ. Được một lúc thì ông ấy bỗng thình lình xuất hiện. Cả ba mẹ con đều giật mình khi nghe thấy tiếng ông ấy. Ông ấy bắt đầu chửi bới em, khi đó em cũng đã lớn hơn một chút so với trước rồi nên em cãi lại ông ấy. Mẹ em luôn mồm nói: Mẹ xin con, con đi đi. Đừng to tiếng với nhau nữa. Nhưng bao nhiêu dồn nén của em bấy lâu làm em không dừng lại được. Em vẫn hung hăng cãi lại ông ấy. Ông ấy mắng em chán rồi quay sang mắng mẹ em. Ông ấy bảo mẹ em đẻ ra môt con thú hoang. Mẹ em chỉ biết khóc không nói gì. Đứa em gái em thì khỏi phải nói, nó hết chạy đến chỗ bố rồi chỗ anh để cầu xin. Cơn giận của ông ấy lên đến đỉnh điểm, ông ấy bắt đầu mang đồ đạc ra để đập. Mẹ em lao vào để can ngăn thì bị ông ấy đẩy ra, lực đẩy mạnh làm mẹ em ngã vào cạnh bàn đầu chảy bê bết máu. Lúc đó em không còn biết gì nữa lao vào đá, đấm, cắn ông ấy. Nhưng ông ấy khoẻ hơn đã đẩy được em ra. Lúc đó thì hàng xóm xung quanh chạy sang can ngăn. Mọi người khuyên em nên tránh đi. Đừng ở nhà vào lúc này. Em cũng điên khùng lao đi. Nhưng cơn giận thì vẫn còn ngùn ngụt. Lúc đó em di tìm ngay lũ bạn của em. Còn phải nói chúng hung hăng bày cách trả thù. Chúng nó bảo bạn hữu gặp khó khăn thì không thể bỏ rơi bạn. Khi đó chúng tìm nào gậy nào côn phải đến bốn năm thằng cũng nhau tiến đến nhà của em. Hôm đó bố

    Dượng của em bị một trận như tử. Mẹ em thấy vậy sốc quá mà ngất luôn trên sàn đất. Còn đứa em gái của em thì khóc lóc thảm thiết không thôi. Đang lúc hung hăng thì một người nhảy vào can bọn em lại. Một mình ông ấy dạt được ba bốn thằng bọn em vào góc, nhưng bị một đứa giáng cho một nhát gậy vào đầu. Ông ấy chao đảo ngã xuống. Thấy một người ngoài không có liên can gì mà bị đau bởi bọn em, em đã chạy đến bên ông ta nâng ông ta dậy và nói: Chú không sao chứ ah. Cháu xin lỗi. Cháu không cố ý làm tổn thương đến ai khác. Lúc này em thấy ông ấy ngước lên nhìn em. Ánh mắt như muốn dò sét điều gì đó ở em. Bỗng em nghe tiếng còi của cảnh sát, là do hàng xóm xung quanh báo công an. Bọn bạn kia của em chúng nó bỏ chạy toán loạn, em cũng định bật giậy để chạy theo chúng nó, nhưng ngoái lại nhìn mẹ đang ngất nằm trên nền nhà, đứa em gái thì gào khóc khàn cả cổ, còn người đàn ông nào đó chỉ vì lòng tốt muốn can ngăn mà cũng đang nằm trên đất, đầu bê bết máu. Khi đó bước chân em do dự. Nhưng nỗi sợ nó lấn át cái phần lương thiện nơi em. Em vùng lên chạy thục mạng. Nhưng không khó để công an tóm được bọn em cô ah. Một lũ bọn em được đưa vào trại giáo dưỡng. Ở đó con người em bắt đầu tu tính trở lại. Em được sống trong môi trường lành mạnh, được

    Giáo dục, được lao động, được chỉ bảo cho lời hay lẽ phải. Khi đó em bắt đầu muốn quyết tâm làm lại cuộc đời. Thấy được điều đó ở em nên các cô chú quản giáo đồng ý cho em ra trước thời hạn. Nhưng lúc này em không biết đi đâu cả. Em không thể quay về khu ổ chuột đó để tiếp tục sống một cuộc sống tăm tối như trước đây, em cũng không thể quay về nhà nơi mà em bị ghét bỏ. Đang suy nghĩ mông lung thì người đàn ông mà đã bị bọn em đánh cho trọng thương xuất hiện. Đó chính là ông Tú, cô đã gặp khi cô còn đi tập thể dục ấy. Hóa ra ông ấy nhìn thấy hành động của em khi em không bỏ rơi ông ấy lúc bị thương nên ông ấy nghĩ cuộc đời em còn có thể cứu vớt được. Trong suốt khoảng thời gian em ở trại giáo dưỡng, ông ấy tuy không ra mặt nhưng vẫn thường xuyên tìm hiểu tình hình của em. Ông ấy có những ngừoi bạn của mình ở trong trại, ông ấy đã gửi gắm em cho họ. Khi biết em được tại ngoại, ông ấy đích thân đến và đưa em về nơi ở của ông ấy. Cho em công việc mà em vẫn làm đến tận bây giờ. Có một hôm ông ấy hỏi em, là em có muốn tiếp tục công việc học hành không. Vì ông ấy nghĩ, chỉ có việc học mới là con đường sáng nhất cho em. Em trả lời ông ấy là có. Ông ấy bảo qua tìm hiểu tất cả các trường phổ thông thì ông ây thấy chỉ có trường mình, có một ngươi thầy hiệu trưởng tuyệt vời như thế thì mới ngăn được em quay lại con đường cũ. Nhưng để thi được vào trường của mình thì không phải dễ, ông ây hỏi em có quyết tâm để thi hay không. Em nói hãy cho em thử sức. Em lao vào học ngày học đêm và kết quả bây giờ là được làm học sinh của cô. Sau khi em đậu vào trường thì ông ấy đưa em về nhà. Lúc này em mới biết mẹ em đã li dị bố dượng. Ông Tú nói thế giờ không cần em ở bên ông ấy nữa, hãy về bên mẹ để chăm sóc cho mẹ và em gái. Còn công việc nếu cần thì vẫn tiếp tục làm. Sau này thì em cũng mới biết là ông Tú cũng một thời vào tù ra tội. Sau này cải tạo tốt, cũng có quý nhân giúp đỡ để ông ấy có được ngày hôm nay. Vì thế cho nên, với những đứa trẻ như em, ông luôn tìm cách giúp đỡ để sống tốt hơn. Còn em đền ơn ông ấy bằng cách cố gắng để có kết quả như bây giờ. Tuy em vẫn chưa làm được gì nhiều nhưng em đã khác hơn em của ngày xưa lắm lắm cô ah.

    Cô lặng người đi trong suốt lời kể của Phong. Quả là Phong đã cực kỳ may mắn khi gặp được người như ông Tú. Chả trách mà cậu luôn khúm núm trước ông ấy. Bây giờ thì đúng Phong đã khác lắm rồi. Không ai có thể nhận ra Phong của trước đây. Cô mải mê đuổi theo suy nghĩ về câu chuyện của Phong thì bỗng giật mình nghe cậu ấy hỏi:

    - Cô có thấy sợ con người em không?

    - Sao lại sợ, cô thấy khâm phục em thì có. Không phải ai cũng làm lại cuộc đời mà tốt được như em đâu.

    - Hi vâng. Ông Tú cũng nói với em như vậy. Cô còn nhớ mấy tên ma cô mà cô trò mình gặp hôm đi vào nhà Nga không. Trong mấy tên đó có 2 tên là bạn cũ của em cô ah. Chúng nó sau khi ra trại thì vẫn ngựa quen đường cũ. Không thay đổi được. Ông Tú sợ bọn chúng đến làm phiền em, đích thân ông ấy đã đến gặp và nhắc nhở chúng nó. Vì thế nên chúng nó mới để cho em yên đấy cô ah. Cũng có lần em đến gặp chúng nó, ngỏ ý muốn khuyên bảo chúng nó sống tốt hơn. Chúng nó bảo sống thế quen rồi. Không muốn thay đổi. Bảo em từ giờ hãy sống tốt cuộc sống của em, chúng nó cũng rất mừng cho em.

    - Cô đang nghĩ không biết lúc đó cô là cô giáo của em thì cô sẽ xoay sở như thế nào nhỉ? Có lẽ cô xin nghỉ việc luôn ấy. Cô cười trêu Phong.

    - Em thì lại nghĩ nếu cô gặp em vào thời điểm đó thì cô lại thay ông Tú lôi em ra từ vũng bùn. Chứ em tin là cô không bao giờ có thể bỏ qua được đâu ah.

    - Thế thì phải cố gắng nhiều nhiều hơn nữa để không phụ công của mọi người đấy nhá.

    - Vâng thưa cô..

    - Thế giờ cô đã hết thắc mắc về cuộc sống của em chưa?

    - Thôi thế đủ rồi. Từng ấy thôi nó đã tràn đầy bộ nhớ của cô rồi. Thêm nữa là cô ngất luôn đấy.

    Phong cười lớn. Cuối cùng cậu như trút đi được gánh nặng khi mà câu chuyện của cậu dấu diếm bấy lâu nay đã được hia sẻ với một người mà cậu tin tưởng. Cậu vui hơn nữa khi cô đón nhận câu chuyện của cậu với một tinh thần lạc quan. Cậu chỉ sợ cô sẽ ghét khi biết cậu đã có một quá khứ như thế. Nhưng còn một bí mật nữa mà cậu muốn nói với cô. Nhưng bí mật đó cậu muốn giữ đến lúc cậu nhận được học bổng du học. Còn hiện tại, cậu chỉ muốn được ngồi bên cô để được cùng cô trò chuyện. Để được nghe tiếng cười giòn tan của cô trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi.
     
  8. Cô Thợ May

    Cô Thợ May Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6. Cắm trại ở rừng Cúc Phương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo thông lệ của nhà trường vào dịp 30/4 hằng năm là khối lớp 12 được đi giã ngoại. Địa điểm thì tùy lớp lựa chọn. Kinh phí thì nhà trường sẽ hỗ trợ một nửa. Bọn quỷ con lớp cô sau một thời giai tranh cãi nảy lửa cũng thống nhất được địa điểm là rừng Cúc Phương. Cô thì chỗ nào cũng được miễn sao được đi với chúng nó là cô vui rồi. Chúng nó háo hức đến nỗi mà tuần trước khi đi đầu óc đứa nào đứa đấy như ở trên mây. Chỉ lo xúng xính quần áo đồ đạc để đi chơi. Cô phải thường xuyên nhắc nhở chúng nó để ý vào việc học, vì năm nay thi đại học rồi. Nhưng có vẻ không vào đầu chúng nó cho lắm. Bọn nó còn nài nỉ cô: Cô để bọn em chơi tới bến đi cô. Chơi xong bọn em hứa xẽ học hành chăm chỉ. Không phụ lòng của cô đâu. Chúng nó nói thế cô cùng đành cười xòa cho qua chuyện. Mà cô cũng quá hiểu chúng nó mà. Tuy vậy thôi nhưng đứa nào đứa đấy đều rất quyết tâm học hành. Cô nghĩ thôi kệ chúng nó. Thỉnh thoảng cho chúng nó xả stress một hôm.

    Họ đi hai ngày một đêm nhưng bọn nhỏ nhất quyết không chịu ở resort. Chúng đòi bằng được ra khu cắm trại. Chúng nó bảo cô không phải lo. Chúng nó chuẩn bị đâu ra đó rồi. Cô thì lo chúng nó cắm trại qua đêm thì sương xuống với hơi lạnh kiểu gì cũng có đứa ốm. Chúng nó chấn an cô: Ốm thì sẽ khỏi cô ạ. Nhưng chúng em muốn có những kỷ niệm thật đẹp của tuổi học trò. Chúng em không còn nhiều thời gian nữa đâu cô. Cô hiểu điều mong muốn ấy, vì thế cô đem điều đó ra trao đổi với ban phụ huynh. Thật lạ là tất cả mọi người đều đồng ý với chúng nó. Họ đều bảo tuổi học trò qua nhanh lắm. Coi như lần này cho chúng nó quyết định hết.

    Vì có buổi đi chơi này mà cô mới phát hiện ra lũ học trò mình rất năng động. Tự phân công nhau chuẩn bị hết các thứ cần thiết. Thường ngày thấy chúng nó cắm cúi học hành cô chỉ hình dung học sinh của mình là cậu ấm cô chiên, không biết làm gì cả. Không ngờ chúng nó chuẩn bị đâu ra đó. Cô lăng xăng đòi phần việc của mình mà chúng nó gạt ra hết. Chúng phong cho cô là "Ma ma tổng quản" chỉ việc đứng nhìn chúng nó làm thôi. Chúng còn nói cô vất vả với chúng nó cả năm rồi. Giờ là lúc cô được nghỉ ngơi. Cô dỗi nói mát mẻ thì chúng nó giao cho cô mỗi việc thuê 10 cái lều xong là hết. Thế nên cô đành chịu. Tuần cuối khi chuẩn bị đi chơi, chúng nó ở lại với nhau sau mỗi ngày học. Cô cũng chỉ được phép ở lại cùng và ngó nghiêng chỉ trỏ. Thỉnh thoảng nói chêm vào mấy câu mà chúng nó thì thụt với nhau: Ma ma tổng quản phát biểu ý kiến kìa. Có nghe theo không nhở. Đứa kia trả lời lại: Uh. Thôi nghe đi. Nghe xem có gì hay không. Chúng nó nói chuyện với nhau mà coi như không có cô ở đó. Mặc dù cô đang đứng ngay sau chúng nó. Hờn ghê gớm. Cô nói mát mẻ: Đi chơi về làm ơn đưa mọi thứ vào quỹ đạo như cũ cho tôi nhờ nhé. Như thế này tôi không quen tẹo nào đâu. Nói đến thế rồi mà chúng nó ôm nhau cười nắc nẻ.

    Cuối cùng thì ngày mà cả lớp mong mỏi cũng đã đến. Ban phụ huynh cử ra hai người đi theo hỗ trợ cô cùng lũ học trò. Một trong hai bác phụ huynh đó nhà kinh doanh xe khách nên bác nhận nhiệm vụ tài xế luôn. Hôm đó cô bỗng bị sốt. Buổi sáng ngủ dậy thấy người gai gai nóng và đầu óc mệt mỏi. Cặp nhiệt độ thì thấy hơn 38 độ một chút, cô nghĩ mình không sao. Ăn tạm mấy cái bánh quy mẹ đưa cho rồi cô uống thuốc. Thấy trong người đỡ hơn hẳn. Vui vẻ chào bố mẹ để đi. Hôm đó xe hẹn cả lớp 6 Giờ có mặt tại cổng trường. Cô thấy lạ là không một đứa nào đi muộn. Cô buông lời trêu chúng nó:

    - Ngày thường đi học mà nghiêm túc thế thì tôi cũng được nhờ nhỉ?

    Chúng lại nhìn nhau bấm bụng cười.

    - Khi sống có mục đích con người sẽ khác ngay cô ah.

    - Thế làm ơn đi chơi về có mục đích ngay cho tôi nhé.

    Cô cười đùa với bọn trẻ con cho quên đi mệt mỏi. Nhưng điều đó lại không qua nổi ánh mắt của Phong. Bỗng đâu tự dưng cậu đi đến chỗ cô hỏi:

    - Cô ốm ah?

    - Không không cô ốm đâu.

    - Không thì sao em mới hỏi thế mà cô đã cuống lên?

    - Cô có cuống bao giờ đâu.

    Nói xong cô tránh ánh mắt của Phong nhìn mình. Phong nghé sát cô nói nhỏ:

    - Cô không dấu em được đâu.

    - Không sao. Cô uống thuốc rồi nên cũng đỡ hơn rồi. Cuối cùng cô đánh phải thú thật với Phong.

    Phong nhìn cô chăm chú nói:

    - Vâng. Nhưng cô đừng cố gắng quá nhé. Có việc gì thì cô bảo em làm cho nhé.

    - Cô đã bảo cô không sao mà. Thôi chuẩn bị để lên xe đi. Cô vừa nói vừa đẩy Phong đi lên xe.

    Khi đi lên xe, Phong chọn ngồi ngay sau ghế của cô. Đủ để cậu có thể quan sát được cô. Cô còn bị một vấn đề nữa là cô bị say xe. Thế nên ngồi một lúc là đầu óc cô đã bị quay cuồng. Lũ học sinh thì bầy đủ trò ra để vui đùa. Cô muốn mình tỉnh táo để tham gia cùng chúng nó mà không thể tham gia nổi. Phong thì còn phải nói. Cậu ngồi ngay sau ghế nên biết hết cô như thế nào. Cậu không tham gia vui cùng chúng bạn mà cứ nhấp nhổm ngó nghiêng để ý đến cô. Một lúc thì cô thấy Phong nhắn tin cho mình:

    - Cô mệt lắm ah?

    Cô nhắn lại cho Phong:

    - Không sao. Cô chịu được. Đừng nói cho ai biết nhé. Cô không muốn mọi người mất vui. Phong nhắn tiếp:

    - Cô cố gắng ngủ đi một chút đi ah. Cô sẽ thấy khoẻ hơn đó.

    - Uh có lẽ thế. Cô ngủ một chút đây. Có vấn đề gì thì gọi cô dậy nhé.

    Cô nhắn lại cho Phong.

    - Em có tai nghe đây. Cô có cần không. Cô nghe nhạc sẽ dễ ngủ hơn đó cô ah.

    - Thế ah, may quá cho cô mượn nhé.

    Rồi cô thấy tay Phong khều khều vào vai cô. Cô quay lại thấy ánh mắt cậu nhìn cô lo lắng. Cô cười, xoè tay ra lấy tai nghe từ tay Phong. Khi tay hai người chạm nhẹ vào nhau cả hai đều thấy rùng mình. Cô rụt vội tay lại quay lên ngay. Cô lại thấy Phong nhắn cho cô:

    - Cô ngủ đi nhé.

    - Uh. Cô nhắn lại rồi đeo tai nghe vào, bật những bản nhạc cô thích rồi chìm vào trong giấc ngủ. Cứ thế cô ngủ một mạch cho đến lúc cô thấy Phong vỗ nhẹ vào vai nói:

    - Cô ơi! Gần đến nơi rồi ah.

    Cô giật mình tỉnh giấc. Ngó nghiêng xung quanh mới định hình lại là mình đang ở đâu. Phong ghé gần cô hỏi nhỏ:

    - Cô đỡ hơn chưa cô.

    - Có lẽ đỡ hơn rồi đó. Cô không thấy đau đầu nữa.

    - Vâng. Thế thì may quá.

    Rồi xe cũng vào được đến nơi cắm trại. Đó là một vùng đất trống. Xa xa được bao phủ bởi bao nhiêu là cây xanh. Thấp thoáng đâu đó chỉ có một vài ngôi nhà của ban quản lý. Lũ học trò nhìn thấy thì hét lên sung sướng. Chúng không thể tưởng tượng được ở nơi chỉ cách Hà Nội khoảng 2 tiếng đi ô tô mà có được một nơi đẹp như thế này. Xe vừa đỗ lại thì chúng ùa ra như ong vỡ tổ. Cô nhìn thấy sự náo nhiệt ấy mà cũng quên đi sự mệt mỏi. Đây là lần thứ 2 cô đến rừng Cúc Phương. Cô đã đến đây một lần vào thời sinh viên. Ngày đó khi đặt chân đến mảnh đất này cảm giác của cô không khác gì học trò của cô bây giờ cả. Nhưng cô và hai bác phụ huynh thống nhất lại là phải cắm trại và sắp xếp đồ đạc đã rồi mới làm gì thì làm. Lũ học trò lại hò nhau cùng dựng trại. Và sắp xếp đồ đạc. Cũng phải mất cả tiếng thì 10 cái trại mới được dựng lên. Nhìn thành quả của mình mà đứa nào cũng tranh phần công mình lớn hơn. Chúng nó nhốn nháo ầm ĩ một góc rừng. Hai vị phụ huynh quay sang nhìn cô nói:

    - Không hiểu là ngày thường thì sao mà cô chịu đựng được cái bọn này.

    - Ngay Thường chúng nó lại không thế anh chị ah. Cô cười đáp lời hai vị phụ huynh của mình.

    - Thế ah. Tôi tưởng chúng nó mà cứ như thế này thì sợ cô bỏ nghề luôn ấy. Rồi họ cùng cười nhìn lũ học sinh vui đùa. Xong xuôi mọi việc cũng chỉ mới 10 giờ. Mọi người rủ nhau đi ngắm bươm bướm. Mùa này là mùa bươm bướm được hồi sinh. Chúng như ngủ sâu trong giấc ngủ dài cho đến cuối tháng 4 đầu tháng 5 chúng bỗng bừng tỉnh. Thế nên vào những ngày này, người dân ở những vùng lân cận kéo đến rất đông để cắm trại. Xung quanh khu cắm trại của lớp cô thì cũng có nhiều cái trại khác nữa. Có những trại của tập thể những cũng có những trại của các gia đình. Vì thế cho nên không khí xung quanh rất náo nhiệt vui vẻ. Lần trước cô đi không phải vào dịp mùa bươm bướm. Vì thế nên lần này khi nói đến được đi ngắm bươm bướm thì cô cũng háo hức để đi lắm.

    Khu vực mà họ đến là một con đường nhỏ sâu hun hút. Hai bên đường vẫn là một rừng cây rậm rạp. Bước chân đến đây họ như được lạc vào chốn tiên cảnh. Cả lớp đều trầm trồ trước vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây. Ở đây có hàng ngàn con bướm đầy đủ màu sắc nằm trải dài trên con đường mà họ đang bước tới. Trên các lùm cây cũng có, đang bay lượn trên bầu trời cũng có. Lũ học trò sung sướng reo hò, đứa nào đứa đó lao nhanh về phía trước. Bước chân chúng nó đặt đến đâu thì đàn bươm tung bay lên đến đó. Tạo lên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Chúng thi nhau chụp ảnh. Cô cũng quên hết mệt mỏi để tham gia cùng học trò. Đứa nào cũng tranh nhau chụp ảnh cùng cô. Và Phong thì tất nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội này mà mon men đếp chụp với cô một bức ảnh. Lớp đã có phó nháy riêng rồi mà cậu còn yêu cầu bạn chụp cho cậu một cái bằng điện thoại. Khi mọi người chụp tập thể thì kiểu gì cậu cũng tìm cách đứng ngay sau hoặc cạnh cô. Có lúc khi cô mải mê đưa tay đón lấy những chú bướm thì cậu đã nhanh chóng chụp trộm một bức ảnh thật đẹp. Cậu hý hửng lấy bức ảnh đó làm hình nền cho điện thoại của mình. Khi cả lớp vẫn đang còn mải mê với thú vui của mình thì cô cũng phải đành lòng làm chúng nó mất hứng. Cô dục chúng nó về để còn ăn trưa. Chúng tỏ ra tiếc rẻ thì cô nói:

    - Yên tâm. Tối nay còn nhiều cái vui và đẹp hơn nhé. Về để ăn cơm và nghỉ ngơi một chút lấy sức tối quậy tiếp nhỉ.

    Bọn trẻ tuy tiếc nuối nhưng thấy cô nói đúng thì cũng rục rịch ra về. Về đến nơi họ ăn tạm bánh mỳ và giò đã được chuẩn bị từ sáng. Bữa tiệc chính thức của họ sẽ diễn ra vào tối nay.

    Khi mọi người chuẩn bị đi vào lều đã được phân công để nghỉ trưa thì bất chợt một cơn mưa ập đến. Đồ đạc chuẩn bị cho buổi tối lại để hết ở ngoài. Họ nhanh chóng lao ra để thu hết đồ đạc vào bên trong lều. Cô cũng chạy ra để giúp mọi người. Đang chạy ra được một đoạn thì thấy có người đội lên đầu mình cái gì đó. Nhìn kỹ hóa ra là Phong. Cậu thấy cô lao ra trong màn mưa liền vớ ngay chiếc áo sơ mi của mình đội lên cho cô. Cậu đi sát vào cô nói:

    - Cô đi vào trong lều đi cô. Cô đang ốm đi ra ngoài này sức cô không chịu được đâu.

    - Cô khoẻ rồi mà. Em không thấy à?

    - Em không thấy cô khoẻ một chút nào cả.

    Nói đến thế nhưng vẫn không thấy cô đi vào. Cậu đành nhìn theo dáng cô mà bất lực không nói được câu nào. Cậu thấy lo cho cô. Tuy cô cười nói vui vẻ nhưng cậu biết chỉ là cô đang giấu đi sự mệt mỏi của mình. Nếu cô để nước mưa dính vào người thì cô sẽ ốm mất. Nhưng cậu cũng hiểu cô, lâu lắm học trò của cô mới được một buổi đi chơi như thế này nên cô không muốn cho chúng nó mất vui. Cậu chỉ hy vọng cô sẽ không sao. Nghĩ thế cậu cũng chạy ra theo cô để giúp mọi người mang đồ vào. Mà ông trời cũng khéo trêu người. Mang được đồ vào đến trong lều thì lúc sau trời tạnh mưa. Cả bãi đất trống lại tràn ngập ánh nắng. Lúc này quang cảnh xung quanh giống như chưa từng có trận mưa vừa rồi. Mọi người lại kỳ cạch mang bớt đồ ra bên ngoài để lấy chỗ nghỉ trưa. Lũ học trò lầu bầu trong miệng trông đến tội. Phong vừa làm giúp mọi người vừa để ý đến cô. Thấy cô vẫn nhanh nhẹn cậu yên tâm được phần nào. Lều của họ được cắm ngay dưới những tán cây nên buổi trưa tuy nắng nhưng không ai cảm thấy khó chịu cả. Nghỉ ngơi đến khoảng 4 giờ chiều mọi người rục rịch ra để chuẩn bị đồ cho buổi tối. Lũ con trai thì chuẩn bị củi và các thứ cần thiết để tối đốt lửa trại. Các cô gái thì chuẩn bị các đồ ăn để tối nướng. Bọn chúng vừa làm vừa trò chuyện tíu tít. Phong không ngừng để ý đến cô. Cậu thấy hình như cô có vẻ mệt hơn sáng rồi. Cậu lo lắng lắm mà không biết làm thế nào cả. Cậu nghĩ ngay ra cơn mưa ban trưa đã làm cho cô mệt hơn. Cái mệt của cô bắt đầu không dấu được mọi người. Lũ học trò ngay lập tức kéo cô vào ngồi trong lều. Chúng còn ra nhiệm vụ cho cô là chỉ được phép ngồi trong lều và giữ sức khoẻ để tối vui chơi với chúng nó. Còn Phong thì rõ ràng đồng tình ngay.

    Khi màn đêm bắt đầu buông xuống thì cũng là lúc đám lửa trại được đốt lên. Khi ánh lửa được nổi lên trong lòng ai cũng cảm thấy rạo rực. Lúc này cô không ở yên trong lều nữa, mon men đi ra ngoài. Tiếng nhạc được cất lên rộn ràng. Mọi người nắm tay nhau chạy quanh ngọn lửa hát vang lên những bài hát được bật trong loa. Không hiểu vô tình hay cố ý mà anh chàng Phong đã đứng bên cạnh và nắm lấy tay cô hòa vào không khí vui nhộn đó. Mồm thì hát nhưng đầu óc anh chàng thì bay bổng đi đâu mất rồi. Lần đầu tiên được nắm lấy tay cô. Cậu thấy tay cô nóng ran vì rõ ràng cô vẫn chưa được khoẻ. Còn cô, cô cũng cảm thấy như có dòng điện chạy khắp cơ thể mình. Không sao ngăn được dòng cảm xúc.

    Khi tiếng nhạc vừa dứt, mọi người lại quây quần bên ngọn lửa. Đồ ăn được mang ra. Vừa ăn vừa trò chuyện.

    Một tên con trai đi vào lều lấy một cây đàn ghi ta ra để thể hiện. Cậu ta đánh đến bài nào thì mọi người lại đồng thanh lên bài đó. Hát chán thì lại tụm năm tụm ba tâm sự to nhỏ. Cũng phải đến 12 giờ đêm, khi mà ai đó đều mệt lả thì mọi người mới chịu chui vào lều đi ngủ.

    Đêm đó cô sốt. Từ bé đến lớn chưa khi nào mà cô sốt cao đến như vậy. Ban đầu cô cố gắng chịu đựng để cho mọi người trong lều ngủ, nhưng không dấu được bác phụ huynh nữ nằm bên cạnh. Bác tỉnh giấc và thấy người cô cứ run lên bần bật. Vội vàng bác gọi mấy cô cô học sinh cùng lều dậy. Nhờ mấy đứa sang gọi bác phụ huynh nam. Phong lại cũng nằm cùng lều đó, vừa nghe tin cậu bật ngay giậy chạy sang lều của cô. Thấy mọi người bàn nhau đi gọi người của ban quản lý khu cắm trại. Phong nghe thấy thế chưa cần ai nói gì đã vội chạy ngay đi. Lúc sau cậu đi về cùng với 1 anh của ban quản lý, anh ấy nói với mọi người.

    - Phải đưa cô ấy đến trạm y tế ngay. Để cô ấy ở đây chúng tôi không có chuyên môn để xử lý đâu.

    - Trạm y tế có xa đây không ah? Phong hỏi.

    - Khoảng 1 cây số thôi nhưng phải có một người đi cùng tôi. Mọi người chuẩn bị đi. Tôi chạy về lấy xe. Nói rồi anh ta lập tức đi ngay.

    Phong quay sang nói với hai bác Phụ huynh:

    Hai bác để cháu đưa cô đi cho ah. Hai bác ở lại cùng với các bạn có gì còn kịp thời xử lý.

    Hai vị phụ huynh cũng cho thế là đúng. Vì giờ họ có đi thì nhỡ có vấn đề gì xảy ra với lũ trẻ con thì họ biết ăn nói sao. Một lúc sau thì người của ban quản lý đến. Phong không nói không rằng đi đến chỗ cô bế cô lên, ôm luôn cả cái chăn mỏng mà cô đang đắp trên người. Nói nhỏ bên tai cô:

    - Cô chịu khó một lúc nhé. Cô không nói gì nhưng Phong thấy đầu cô gật nhè nhẹ. Rồi Phong bế cô ngồi sau xe của anh quản lý. Cậu cẩn thận kéo chiếc chăn mỏng ấy lên che đầu của cô. Ở trên xe cậu đặt đầu cô vào vai mình, một tay vòng qua ôm lấy vai của cô, một tay còn lại cậu nắm lấy tay của cô. Lý trí cô muốn phản đối nhưng cơ thể không nhúc nhích nổi. Mặc nhiên để cho cậu điều khiển. Đến trạm ý tế, cậu bế cô vào trong phòng cấp cứu. Một tay cậu ôm chặt đầu cô ép vào ngực, cô còn nghe được tiếng trái tim của cậu đập vội vàng. Phong thấy tay cô cố gắng đẩy nhè nhẹ thân mình ra. Nhưng cậu kệ, vẫn cứ áp chặt đầu cô vào ngực. Vào đến phòng cấp cứu, bác sỹ vội ra khám cho cô. Cặp nhiệt độ cô sốt gần 40 độ. Bác sỹ quay ra nói:

    - Đêm nay phải để cô ấy ở lại đây để chúng tôi theo dõi. Đến sáng mai nếu không có vấn đê gì thì có thể về.

    Phong quay sang nó với anh trong ban quản lý khu cắm trại:

    - Anh về nghỉ đi ah. Mình em ở lại đây với cô ấy được rồi.

    - Ừ. Thế mình cậu ở lại với cô ấy nhé. Có bác sỹ ở đây thì cũng yên tâm rồi. Nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ thì cậu cứ liên lạc với chúng tôi nhé.

    - Vâng. Cám ơn anh.

    Khi anh quản lý vừa đi khỏi thì bác sỹ bảo cô đi theo ông ấy vào phòng bệnh. Cô vừa chớm định đứng giậy thì Phong đã nhanh hơn một lần nữa bế cô lên. Đi vào đến phòng bệnh thì Phong nhẹ nhàng đặt cô xuống. Bác sỹ cho cô uống thuốc hạ sốt và truyền cho cô một chai dịch. Bác sỹ dặn Phong:

    - Giờ để cô ấy nghỉ ngơi. Nếu cô ấy có bất kỳ biểu hiện gì bất thường thì cậu nhớ báo ngay cho chúng tôi nhé.

    - Vâng ạ. Cám ơn bác sỹ.

    Bác sỹ đi ra ngoài, lúc này trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Cô bắt đầu trở nên lúng túng. Phong thì vẫn thế. Cậu kéo ghế ngồi sát vào giường cô nằm. Nói nhỏ với cô:

    - Cô nghỉ chút đi. Em sẽ ngồi đây trông cho cô ngủ.

    Cô nhắm mắt lại, không phải là do buồn ngủ. Mà là lúc này cô không biết đối diện với Phong như thế nào. Tình cảm của Phong đã quá rõ rồi. Không chỉ mình cô, mà cô nghĩ tất cả mọi người ngày hôm nay nhìn thấy hành động của Phong dành cho cô ai cũng đều có thể đoán được. Rồi mọi chuyện sẽ lan ra cả trường. Đó là điều mà bây giờ cô đang lo sợ. Cô không muốn điều đó xảy ra một chút nào cả. Hỏi cô có tình cảm với Phong không ư. Có chứ. Cô không định nghĩa được đó là thứ tình cảm gì. Nhưng đó là thứ tình cảm mà cô biết chắc chắn cô chưa dành cho một người con trai nào cả. Nhưng cô tin là thứ tình cảm này sẽ thay đổi. Thời gian sẽ làm nó mai một. Mà có không xảy ra điều đó đi chăng nữa thì cô cũng sẽ nhét nó vào góc sâu thẳm của trái tim mình. Nếu cô để cho tình cảm đó phát triển, thì cô sẽ nói sao được với những học trò khác của mình, nói sao với những đồng nghiệp khác của mình. Mọi người sẽ nghĩ cô lôi kéo, dụ dỗ Phong. Không còn ai tôn trọng cô nữa, không một học trò nào muốn học lớp học của cô nữa. Mọi cố gắng của cô sẽ tan biến. Mọi kế hoạch trong tương lai của cô sẽ bị đổ bể. Còn Phong nữa. Cậu ấy không có lỗi gì cả. Cậu ấy còn cả một tương lai trước mặt. Nếu vướng vào chuyện tình cảm với cô, cậu ấy sẽ không tập trung vào việc học được nữa, cậu ấy sẽ bị sao nhẵng. Những mong ước của cô dành cho cậu liệu cậu có thể thực hiện được không. Cô thấy mình là người có lỗi. Cô đã có cơ hội để tránh mà cô lại không làm. Cô chủ quan, cô chỉ nghĩ giữa cô và cậu ấy chỉ là thứ tình cảm thầy trò đơn thuần. Nhưng giờ nó đã khác rồi. Cô phải biết làm gì để nó dừng lại đây. Rồi cô khóc. Nước mắt của cô lăn tròn trên má. Mắt cô vẫn nhắm mà nước mắt cứ chảy ra. Cô không cầm được. Phong nhìn thấy điều đó. Cậu lúng túng. Có lẽ cậu hiểu được nguyên nhân của những giọt nước mắt ấy. Không cần cô nói cậu cũng đủ tinh tế để nhận ra được tâm trạng của cô lúc này. Cậu cứ như thế nhìn cô, rồi như có một lực vô hình kéo bàn tay cậu áp vào má cô, lau những giọt nước mắt đang lăn dài. Tiếng nấc của cô lại rõ hơn. Lại một lực vô hình nữa kéo khuôn mặt cậu kề sát gương mặt cô. Cậu đặt một nụ hôn lên môi cô. Là nụ hôn đầu tiên của cả cô và cậu. Cô mím chặt môi mình lại. Cô nghẹn ngào trong nước mắt:

    - Đừng..

    Cậu rời môi mình khỏi môi cô. Vẫn ở khoảng cách hai khuôn mặt sát nhau như thế nước mắt cậu cũng đã chảy.

    - Xin lỗi..

    Cậu cũng chỉ thốt lên được một lời đó rồi cậu ngồi xuống ghế. Cậu cứ ngồi như thế. Mắt nhìn về một điểm. Lúc này cả hai đều không ai nói với nhau điều gì nữa cả. Cô cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi. Còn Phong hầu như cả đêm cậu không ngủ một chút nào.

    Buổi sáng cô tỉnh giậy. Cô thấy mình tỉnh táo hơn hẳn. Nhưng cô không thấy Phong ở đó. Cô thấy mình có chút hụt hẫng. Nhưng cô nghĩ như thế lại tốt. Tốt nhất là nên thẳng thắn với cậu. Cậu có giận thì cũng phải chịu. Một lúc sau thì vị bác sỹ đi vào. Ông ấy nói với cô:

    - Cô đã đỡ sốt rồi đó. Cô nên ở đây đến trưa để chúng tôi theo dõi thêm. Nếu ổn thì cô có thể về nhé.

    - Vâng. Cám ơn bác sỹ.

    - Mà tôi đã nói anh bạn trai của cô đi mua một bát cháo cho cô rồi. Tôi nghĩ lúc này cô nên ăn một bát cháo nóng sẽ tốt cho sức khoẻ của cô. Có lẽ cậu ấy cũng sắp về rồi đó.

    Nói xong ông ấy đi ra khỏi phòng. "Bạn trai ư" cô nghĩ. Cũng dễ mà người ngoài nghĩ như vậy lắm. Phong cũng lớn hơn bạn bè cùng lớp đến 2 tuổi nên trông cậu chững chạc hơn. Mà cậu lại thể hiện sự chăm sóc cô nhiều như vậy thì không trách được người khác nghĩ cậu là bạn trai của cô.

    Một lúc sau thì cô thấy Phong về. Trên tay là chiếc cặp lồng đựng cháo. Nhìn thấy cô cậu hớn hở:

    - Ui. Cô tỉnh rồi ạ? Bác sỹ nói em đi mua cho cô một bát cháo. Em không biết cô thích ăn cháo gì nên em mua bừa cháo thịt băm cô ạ, cho cô dễ ăn.

    Mồm cậu nói, tay cậu sửa soạn lấy cháo cho cô ăn. Hành động của cậu tự nhiên như không có chuyện gì đã từng xảy ra với họ.

    - Cô ăn luôn cho nóng nhé. Khi sốt mà cô ăn một bát cháo nóng cho toát mồ hôi là cô khỏi ngay.

    Vừa nói Phong vừa đưa cặp lồng cháo đến trước mặt cô.

    - Cô có tự ăn được không? Hay em đút cho cô nhé.

    - Không không, cô ăn được. Nói xong cô vội vàng đưa tay với lấy cặp lồng cháo.

    Phong cười nhìn cô ăn. Cô hỏi Phong:

    - Thế em ăn gì chưa?

    - Em ăn rồi, trong lúc chờ lấy cháo cho cô em đã ăn tạm cái bánh mỳ rồi cô ah.

    Đoạn hội thoại của họ diễn ra như chưa có chuyện gì. Cô đã không biết được là cả một đêm không ngủ Phong đã nghĩ những gì. Cậu thấy mình có lỗi vì hành động của mình. Cậu đã làm cô phải khóc. Cậu hiểu những giằng xé trong con người cô. Cậu sẽ điều chỉnh lại hành vi của mình. Cậu và cô còn trẻ. Sẽ còn nhiều thời gian để cậu thổ lộ tình cảm của mình với cô. Cậu sẽ làm điều đó khi nào mà cậu thực hiện được điều mà cô mong muốn ở cậu.

    Còn cô, khi thấy Phong xử sự như vậy thì cô cũng thoải mái trở lại. Tốt nhất là nên như thế. Cho dù giữa họ có gì đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng nên dừng lại ở đây.

    Đến buổi trưa thì bác sỹ khám cho cô nói:

    - Cô có thể về được rồi đó. Tuy nhiên là cô vẫn chưa hồi sức được hoàn toàn đâu nhé. Tốt nhất là nên nghi ngơi, không nên làm việc nặng.

    - Vâng. Cám ơn bác sỹ nhiều. Cả cô và Phong đều đồng thanh nói.

    Lúc họ rời trạm y tế, ban quản lý khu trại lại điều một xe đến đưa họ về. Về đến nơi, lũ học trò vây quanh cô hỏi han. Thấy cô đã khoẻ hơn đứa nào đứa đấy thở phào. Chúng nhao nhao kể cho cô nghe chuyện buổi sáng chúng vừa được đi sâu vào khu rừng Cúc Phương khám phá. Chúng còn than thở đôi chân mệt ra rời. Nhưng mà vui. Rồi mọi người chuẩn bị đồ để ăn trưa. Ăn xong lại kéo nhau vào lều nghỉ ngơi. Ba giờ chiều cả đoàn lên xe di chuyển về Hà Nội. Lúc này Phong đã chọn một chỗ ngồi cách xa chỗ cô. Cậu nói chuyện với chúng bạn rôm rả không như hôm đi. Cô ngồi dựa lưng vào thành ghế cười buồn buồn.
     
    Alissa thích bài này.
  9. Cô Thợ May

    Cô Thợ May Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7. Bạn trai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau chuyến đi rừng Cúc Phương thì lũ học trò bắt đầu guồng quay kinh khủng của thi cử. Phong còn vất vả hơn là cậu phải cùng lúc thi hai nơi. Đến nỗi cậu phải xin nghỉ làm ở phòng tập. Ông Tú hoàn toàn ủng hộ cậu. Ông nói cậu có thể quay về bất cứ lúc nào. Còn Nga thì cô bé vẫn phải cố bám trụ. Vì kinh tế của Nga không cho phép. Lũ học trò giờ nhìn đứa nào đứa đó trông hốc hác đến tội. Đến lớp chả còn đứa nào có tâm trạng để vui đùa. Nhìn chúng nó cô lại thấy mình của 5 năm về trước. Cũng vùi đầu trong sách vở, quên ăn quên ngủ. Rồi kỳ thi cũng qua đi. Tất cả như đều trút được gánh nặng. Ngày chúng nó báo kết quả cho cô mà vui không kể hết. Lớp cô đậu đại học 100%. Hơn nữa lại toàn trường lớn. Phong đậu vào trường Ngoại Thương. Cũng dễ hiểu thôi vì cậu học rất tốt. Nga đúng như nguyện vọng của mình là đậu vào Sư Phạm I. Phong thì vẫn còn một kỳ thi nữa vào tháng tới. Nên trong lúc các bạn được bố mẹ cho đi du lịch xả hơi thì Phong vẫn còn phải học tiếp. Cô luôn có niềm tin là cậu sẽ lấy được học bổng lần này. Còn với cô, cô thấy mình cũng đến lúc tìm một người bạn trai. Hơn nữa bố mẹ cũng bắt đầu nhắc nhở chuyện chồng con. Nên cô gật đầu đồng ý một trong những cây si của mình. Anh ấy tên Tuấn. Là bạn cùng công ty của ông anh quý hóa của cô. Vân biết tin nó có người yêu thì đòi gặp bằng được. Khi gặp được rồi nó hỏi cô một câu:

    - Mày yêu để xác định cưới hay chơi bời thôi.

    - Con điên này. Tao có giống mày đâu mà yêu chơi bời.

    - Tao thấy không hợp.

    - Là không hợp với mày thôi nhưng hợp với tao.

    - Là tao nói không hợp với mày ấy. Nhìn những cặp yêu nhau khác cơ. Không phải cái kiểu như hai đứa chúng mày.

    - Khác là như kiểu mày với Dũng đó ah.

    - Này, đừng có khinh bạn nhé. Bạn với Dũng tuy sống với nhau sòng phẳng như vậy nhưng không phải không yêu nhau đâu nhá. Còn kiểu của mày thì giống như cố gắng gán ghép với nhau thôi ấy.

    - Tao đập cho phát giờ. Nói năng linh linh. Anh ấy chiều chuộng lo lắng cho tao. Như thế là đủ.

    - Thì cứ chờ xem nhé. Biển lặng nhưng không hẳn là không có sóng ngầm. Sóng đó mới là sóng lớn.

    Vân nói xong câu đó cô gõ lên đầu vân một cái đau điếng. Làm nó hét tướng lên:

    - Tao không phải là học sinh của mày đâu nhá con kia.

    - Phát biểu linh tinh đáng đời.

    Cãi Vân là vậy, nhưng khi ngồi một mình đôi khi cô lại thấy nghi ngờ chính bản thân. Cô không biết quyết định của mình liệu có đúng không. Cô cũng đâu dám chắc mình có cưới Tuấn hay không. Nhưng cô chỉ biết lúc này mình cần nhận lời Tuấn. Coi đó như một chiếc bình phong để đối phó với những điều mà cô lo sợ. Và cô cũng thấy, Tuấn là một người tốt, anh ấy luôn quan tâm chăm sóc cô. Cô hy vọng với con người Tuấn như vậy thì lâu ngày tình cảm của cô sẽ lớn hơn.

    Phong thông báo cho cô là cậu đã nhận được học bổng du học Anh. Giọng cậu qua điện thoại hào hứng phấn khởi. Cậu bảo có một chuyện cậu muốn nói với cô. Nhưng cậu sẽ nói vào hôm liên hoan chia tay cậu.

    Hôm chia tay Phong, Phong hẹn mọi người đến quán mà nơi cô được nghe về quá khứ của cậu ấy. Hôm đó có mẹ và em gái Phong, có ông Tú, Có Nga và mấy người bạn cùng lớp mà Phong chơi thân, có ông bạn cô - người giúp đỡ Phong học trong thời gian vừa qua. Phong muốn ngày hôm đó cậu sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho cô, trước tất cả những người thân yêu của Phong. Hôm đó cô đưa Tuấn tới. Khi tới nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ. Nhìn thấy cô đi cùng Tuấn Phong nhìn đăm chiêu một lúc không nói gì. Một vài người biết chuyện đi qua vỗ vai Phong. Nhưng sau đó rất nhanh cậu lấy lại được tự chủ và quay ra nói chuyện với mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Phong cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ cậu ấy trong suốt thời gian qua để cậu có được ngày hôm nay. Cậu cũng tránh không đứng gần cô. Cậu tôn trọng quyết định của cô.

    Đêm hôm đó khi trở về nhà. Phong nhắn cho cô một tin:

    - Tuần sau em đi rồi. Không gặp để chào cô được. Cô hạnh phúc nhé.

    Có thế thôi mà cô khóc. Cô cũng không hiểu vì sao cô lại khóc nhiều đến vậy. Mọi việc đều đang diễn ra theo đúng ý cô mà. Có gì đâu mà cô buồn đến thế.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...