Tên truyện: Mộng ước Tác giả: Thập lý Sênh Ca Từ nhỏ, nàng cứ nghĩ rằng nàng sẽ mãi mãi được sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy, nàng cứ nghĩ rằng sẽ không có gì có thể phá hủy những ngày tháng hạnh phúc ấy. Cho tới ngày hôm ấy, nàng lén phụ mẫu trốn đi chơi, thế nhưng lại bị lạc, mãi đến lúc trời sẩm tối mới về tới nhà. Vừa bước vào trong, thì cái nàng nhìn thấy không phải là ánh mắt tức giận của phụ thân, không phải là lời nói bênh vực đầy dịu dàng của mẫu thân, không phải là nụ cười đầy tinh nghịch của tiểu đệ đệ. Mà thứ nàng nhìn thấy, là phụ thân của nàng một thân đầy máu đang ôm lấy mẫu thân của nàng nằm trên mặt đất. Tiểu đệ đệ của nàng đã chết lạnh ở một bên. Cả gia đình trên dưới của nàng, đều bị giết sạch. Chỉ còn lại một mình nàng may mắn thoát chết. ---------------------------------------- Mười năm qua đi. Nàng được một vị quan thân với phụ thân nàng nhận nuôi. Sau này, từ miệng của người con trai trưởng của ông ấy, nàng biết được kẻ đã thảm sát cả gia đình nàng chính là Quan thượng thư bộ binh. Hắn ta thấy phụ thân nàng được Hoàng thượng ưu ái mà đã nảy sinh lòng ghen ghét, hắn lo sợ phụ thân của nàng sẽ trở thành thừa tướng đương triều. Chỉ vì những toan tính ích kỷ của hắn mà hắn khiến cho nàng phải tan nhà nát cửa, chỉ vì hắn mà phụ mẫu cùng đệ đệ của nàng phải chết một cách thảm thương. Nàng hận, nàng hận lão ta, hận cả gia đình của lão ta. ---------------------------------------- Có một ngày, nàng cùng với tiểu nha hoàn ra ngoài, trên cây cầu nhỏ, nàng đã nhìn thấy một người. Hắn đứng đó, bên gốc liễu kia. Bạch y khẽ lay động theo gió, mái tóc đen dài được vấn lên, mềm mại như tơ, đôi mắt đào hoa đen như mực lay động lòng người, đôi môi mỏng như cười như không. Giây phút ấy, trái tim của thiếu nữ bất chợt rung động. --------------------------------------- Nàng gặp lại hắn chính là lúc hắn lật khăn trùm đầu của nàng lên. Đêm hôm ấy, là đêm tân hôn của hắn và nàng. Lúc ấy, trong lòng nàng đầy sự chế giễu. Thì ra, người mà nàng vừa gặp đã yêu lại chính là đứa con trai độc nhất của kẻ đã giết hại cả nhà nàng. Dù là đau khổ, dù là hận thù. Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt đầy bất ngờ cùng với nụ cười đầy hạnh phúc của hắn, trái tim của nàng lại không khỏi nhói đau. Cầu xin người, xin người, đừng yêu ta.. Đêm hôm ấy, là đêm nàng hạnh phúc nhất từ lúc phụ mẫu nàng mất đi cho tới nay. Nhưng cũng là một đêm khiến nàng đau khổ ngập tràn. -------------------------------------- Kế hoạch của nàng cùng với triều đình và cha nuôi dần được thực hiện. Binh quyền trong tay của lão ta dần bị đoạt hết. Gia sản dần tiêu tán. Nàng nhớ ngày hôm ấy, hắn dẫn nàng bỏ trốn. Nàng nhớ ngày hôm ấy, hắn đưa nàng tới khu rừng ấy. Nàng nhớ, nụ cười dịu dàng đầy vẻ nuối tiếc của hắn lúc đó. Nàng nhớ. cái ôm ấm áp của hắn lúc đó. Nàng nhớ, từng lời từng chữ của hắn lúc ấy. Nàng nhớ, thanh đoản kiếm của nàng đâm xuyên qua lồng ngực của hắn như thế nào. -------------------------------------- Có người từng hỏi nàng, tại sao lại giết hắn? Chuyện của mười năm trước đều là do cha hắn gây ra. Nàng có thể cùng hắn trốn tới một nơi nào đó mà sống một cuộc sống của riêng hai người. Lúc ấy, nàng chỉ mỉm cười lắc đầu rồi thôi. -------------------------------------- Có lẽ, hắn cũng có suy nghĩ giống nàng. Có lẽ, hắn cũng biết, giữa nàng và hắn không phải là không có cơ hội để ở bên nhau. Mà chỉ là. Không biết phải đối mặt với nhau thế nào. Phụ thân hắn sát hại cả nhà nàng. Nàng khiến cả nhà trên dưới của hắn phải tiêu vong. Tình yêu của nàng và hắn mãi mãi bị ngăn cách bởi một bức tường đầy áy náy. ------------------------------------- “Tuệ Nhi. Đâm nó vào đây là kế hoạch bao lâu nay của nàng sẽ thành công. Suốt đời này của ta chưa từng làm một việc tốt đẹp gì. Thế nhưng, một năm qua ông trời lại ban cho ta một ân huệ quá lớn là được ở bên nàng. Ta không dám cùng nàng xây mộng ước trăm năm. Một năm đối với ta đã là quá đủ rồi. Ta không còn gì để tiếc nuối trên cuộc đời này nữa. Bảo trọng.”