Mộng phù hoa Tác giả: Thực Thừa Thể loại: Truyện ngắn Tình trạng: Hoàn "Nàng tỉnh táo lại đi, Bối Nạp Y" Lăng Tư Hàm nắm chặt bả vai yếu ớt của nàng hết lớn khiến gương mặt thanh tú chuyển từ trắng bạch sang tái mét. Y buông nàng ra quay lưng lại thở dốc, tay chân Bối Nạp Y thoáng chốc trở nên mềm nhũn trượt dài theo cánh cửa gỗ ẩm ướt lạnh lẽo, bầu không khí thấm vị lạnh của mùa đông tháng mười. Tuyết rơi phủ đầy sân che khuất cái xanh mướt trong veo của cây cỏ. Một màu trắng tinh khôi! Nước mắt nàng rơi xuống tạo những chấm tròn đóng một lớp băng nhẹ trên sàn nhà, nàng cảm thấy bản thân đau đớn đến quên cả thở. Chàng bênh vực cho người nữ nhân chàng mang về từ chiến trường cách đây không lâu. Nhưng chàng không nhớ chàng đã hứa sẽ không nạp thêm thiếp. Chàng từng hứa sẽ không để nàng chịu ủy khuất nhưng nhìn nàng của bây giờ mà xem đôi mắt buồn và khuôn mặt xanh xao vì lo lắng cho phu quân của mình ở chiến trường còn chàng thì tìm một người khác về hằng đêm quấn lấy đến nỗi quên cả nàng vẫn đang có mặt ở đây, quên việc nàng đã bỏ cả tuổi xuân xanh để chờ đợi. Bối Nạp Y thật sự quá thất vọng, nàng không thiết phải giải thích hay tranh đua của ai nữa. Nàng vất vả đứng dậy rời đi thì Lăng Tư Hàm nắm lấy tay nàng không buông: "Nàng muốn đi đâu!" "Thiếp sẽ rời đi! Thiếp muốn rời xa chàng! Buông thiếp ra!" Bối Nạp Y dùng chút sức lực còn sót lại vùng ra khỏi Lăng Tư Hàm. "Ta không cho phép nàng đi!" Y kéo tay nàng vào phòng mặc cho nàng cố gắng vùng vẫy, y đè nàng xuống giường hôn ngấu nghiến. Bối Nạp Y khóc nức nở, tiếng khóc bi thương khiến y lập tức dừng lại dùng đôi mắt ngỡ ngàng nhìn nàng. Y không hiểu nàng đang nghĩ gì? Nhưng y lại chẳng nhận ra sự vô tâm đến ích kỉ của bản thân. "Tướng quân, thiếu phu nhân cảm thấy không khỏe! Người hãy mau qua đó!" Giọng nha hoàn cùa Hàn Thiệu vang lên ngoài cửa. Động tác của y dừng lại, đôi mắt của nàng cũng lấp ló tia thất vọng lạ thường nét mặt cũng trở nên căng thẳng. Nàng đang chờ mong điều gì chứ chờ mong chàng sẽ ở lại sao. Thật quá hoang đường. Bối Nạp Y lãnh đạm nói giọng khản đặc: "Chàng mau đi đi!" Lăng Tư Hàm do dự một lúc rồi quyết định rời đi không quên dặn dò nhà hoàn chăm sóc cho nàng thật tốt đợi lát nữa sẽ quay lại. Nhìn Y rời đi giọt nước mắt yếu đuối, tủi thân lại không ngừng tuôn rơi làm ướt đẫm gò má nàng. Bối Nạp Y co mình một góc giường, nàng muốn tin y thêm một lần nữa. Tin rằng y sẽ quay lại sẽ không để nàng đợi lâu. Bối Nạp Y nhớ lại chuyện từ rất lâu rồi thời gian ấy hai người đều vui chung niềm vui, buồn chung nỗi buồn. Mỗi buổi sáng khi mở mắt, ánh bình minh chiếu rọi gương mặt say ngủ của Lăng Tư Hàm lại khiến nàng vô cùng hạnh phúc, tối đến lại được cùng y dạo quanh khu chợ tấp nập, cùng nhau tham gia mỗi mùa lễ hội đến, sưởi ấm cho nhau khi đông về, quạt cho nhau mỗi khi hạ đến. Xuân hạ thu đông đều ở bên nhau quấn quýt không rời. Thời gian chính là cỗ máy sẽ khiến một câu chuyện tình trở nên đẹp đẽ hơn và cũng chính là thứ phá nát tất cả những gì trong quá khứ mà không để lại thứ gì. Ngày y trở về, Bối Nạp Y vui mừng biết bao cũng là ngày bắt đầu cùa chuỗi ngày thống khổ cùng với nỗi cô đơn quạnh quẽ. Chàng vui vẻ nắm tay nữ nhân xa lạ giới thiệu qua loa rồi rời đi không lấy một lời hỏi thăm hay quan tâm đến nàng. Kể từ đó họ đã không còn vui chung một niềm vui, buồn chung một nỗi buồn, cũng không còn xuân hạ thu đông đều có nhau. Tất cả kí ức đều giống như một chiếc ly thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh từ những điều đẹp đẽ nhất đều đã biến thành những mảnh vỡ từng cái một găm vào trái tim nàng khiến cho nàng quằn quại trong nỗi cô đơn của riêng mình mà không cách nào thoát ra được. Mỗi lần nhìn mình trong gương nàng lại bất giá giật mình hoảng hốt, Bối Nạp Y thuần khiết tựa mây trời, trong veo tựa dòng suối tâm hồn ngây thơ vô tư của thiếu nữ đôi mươi ngày trước thoắt cái đã trở thành con người mà đến cả nàng cũng không nhận ra thảo nào y lại không cần nàng nữa. Hóa ra tình yêu lại mong manh như vậy! Nếu sớm biết kết cục của bản thân thảm hại như vậy nàng đã không như con thiêu thân lao đầu vào mà không màng tương lai. Phải chăng nàng quá ngu muội khi tin tưởng vào thứ tình cảm vĩnh hằng của y. Bối nạp Y khóc đến kiệt sực cơm cũng không buồn chạm đến, đêm muộn nàng lại ngồi bên hiên nhìn màn tuyết rơi cảm nhận cái lạnh thấu da thịt của mùa đông. Nàng không muốn mặc nhiều lớp áo bởi vì nàng muốn y lo lắng cho nàng. Y sẽ không ngừng trách móc nàng sau đó ôm nàng vào lòng vỗ về như ngày xưa. Nghĩ đến đây khóe môi Bối Nạp Y bất giác cong lên. "Phu nhân người mau vào trong phòng ngoài trời đã khuya và lạnh lắm rồi" Tiểu Ly nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Tiểu Ly, em nói xem Tư Hàm sẽ trở lại chứ!" Giọng nói Bối Nạp Y khản đặc, đôi mắt trong veo nhìn vào đêm đen huyền diệu lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Bối Nạp Y vẫn ngồi chờ y đến tận sáng, trên người chỉ khoác y phục mỏng, đôi mắt nàng khép chặt, hơi lạnh vấn vít cơ thể nàng. Ánh bình minh lên cao chiếu những hơi ấm yếu ớt lên cơ thể nàng. Tiểu Ly ngủ gục bên ghế lúc này đã tỉnh giấc, nàng cố gọi Bối Nạp Y nhưng nàng không không mở mắt cũng không đáp lại khiến Tiểu Ly càng trở nên sợ hãi hơn, nàng đành lay người Bối nạp Y thì cơ thể nàng đổ rạp ra đất khiến Tiểu Ly kinh sợ vội đỡ phu nhân về giường đắp chăn cho nàng rồi liến tực hét lớn cùng với tiếng khóc thê lương làm kinh động mọi người trong phủ tướng quân: "Phu nhân, em xin người đừng dọa em! Tỉnh lại đi, Phu Nhân!" Nàng ra đi bỏ lại nhẹ nhàng như cách nàng bước vào cuộc đợi y, âm thầm hy sinh, Lăng Tư Hàm ôm lấy thi thể lạnh lẽo của nàng. Y khóc không ngừng, cứ cố gắng sưởi ấm, đắp thật nhiều chăn cho nàng chỉ cầu xin Bối Nạp Y sẽ tỉnh lại. Y không cho phép nàng rời xa hắn theo cách này. Nàng có thể rời đi dù nàng có đi đến chân trời góc bể y cũng sẽ lật tung cả thiên hạ để tìm nàng nhưng còn bây giờ làm sao y tìm được nàng! "Bối Nạp Y! Nàng mau tỉnh lại ta xin nàng!" Hắn gào lên, không ngừng vuốt ve gương mặt nàng nhưng Bối nạp Y vẫn nhắm chặt mắt. Nàng rời đi rồi! Nàng rời bỏ y thật rồi! Lăng Tư Hàm đặt nàng nằm ngay ngắn ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Bối Nạp Y lại bất giác cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. Đã bao lâu rồi y không nhìn thấy gương mặt nàng khi ban mai lên, cùng nàng ăn những bữa ấm áp. Lăng Tư Hàm ngẩn người rồi lại bật cười: Y Y tại ta tất cả là do ta quá ngu muội! Là ta khiến nàng ra nông nỗi này Y Y ta biết lỗi rồi! Ta sẽ thay đổi ta không cần bất cứ điều gì hết. Xin nàng mở mắt nhìn ta đi, cầu xin nàng! Y lại khóc không ngớt bên thi thể người con gái y yêu vô cùng. Bối Nạp Y mang theo ước hẹn và kí ức tuyệt đẹp giữa hai người rời đi mà không lời từ biệt. Một tình yêu đẹp bỗng hóa hư vô như cánh hoa lụi tàn sau trận tuyết trắng của mùa đông nhưng hòa tàn lại nở ngườicòn kẻ mất. Do thời gian tàn nhẫn hay do y vô tình!