Trinh Thám Mộng giữa tokyo - mia ha

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mia Ha, 6 Tháng năm 2020.

  1. Mia Ha Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    [​IMG]

    Tên truyện: Mộng giữa Tokyo

    Tác giả: Mia Ha

    Thể loại: Trinh thám, Tâm lý, Kinh dị

    Link góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mia Ha

    VĂN ÁN

    Takahashi Akihito (Aki) là nghi phạm số 1 trong vụ án mưu sát Kurose Keisuke - đồng nghiệp cùng thực tập tại bệnh viện Futaba với anh.

    Tuy nhiên, bằng trực giác của mình, thanh tra Tanaka của Đội trọng án sở cảnh sát Tokyo tin rằng Aki vô tội. Cùng với sự hỗ trợ của cậu cấp dưới mẫn cán Ito Kenji, Tanaka đã dần đào sâu vào đời sống nội tâm phức tạp của Aki cũng như những mối quan hệ rối như bòng bong xung quanh anh ta. Đặc biệt, mắt xích chung cho tất cả những mối quan hệ đó lại liên quan đến một cô gái người Việt, một công nhân xưởng may có tên Mộng - tiếng Nhật gọi là Yume.

    Rốt cuộc Yume là ai? Cô có liên quan gì đến cuộc đời của Aki và cái chết khó lý giải của Kurose? Góc khuất của những "người rơm ngoại quốc" trên mảnh đất anh đào liệu có quá đắng cay và tàn nhẫn? Giữa bóng tối đó, liệu sẽ có chuyện tình đẹp nào được ấp ủ, đơm hoa?

    Những mốc thời gian hiện thực - quá khứ đan xen sẽ đưa khán giả đi vào một thế giới khá cân não nhưng cũng không kém phần cảm xúc.

    Hãy sẵn sàng để bước vào một giấc mộng giữa Tokyo!​
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2020
  2. Đang tải...
  3. Mia Ha Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    CHƯƠNG 1: CÁI CHẾT CỦA KUROSE

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lớp nước dày luồn qua khe cửa rồi lan nhẹ ra phía ngoài hành lang tối. Lớp nước bọc khẽ lấy gót giày một cô gái, lúc này đang loay hoay tìm cách mở cửa phòng mình. Cô gái trẻ mặc váy ngắn đính sequin với lớp trang điểm cầu kì đang uể oải ngáp. Trở về nhà lúc ba giờ sáng với bộ dạng như thế này, hẳn là cô đã có một đêm quậy tới bến với đám bạn của mình ở một quán bar nào đó. Lúc đầu cô không để ý đến lớp nước dập dềnh dưới chân. Đôi cao gót 10 cm của cô đã ngăn nước chảy tràn vào chiếc cổ chân mảnh khảnh. Chỉ tới khi vuột tay để rơi chùm chìa khóa xuống dưới, thì những vụn nước bắn lên mới làm cô chú ý.

    Cô cúi xuống, dụi dụi mắt rồi cho tay nhặt chìa khóa lên.

    "Hửm? Sao lại có nước ở đây?"

    Chút ánh sáng hắt ra từ cánh cửa khép hờ phòng bên cạnh phản chiếu lấp lóa trên mặt nước. Bình thường, có lẽ cô đã bực ầm ĩ lên nếu hàng xóm để rò rỉ nước ra như vậy. Nhưng không hiểu sao, lúc này, điều duy nhất đang xâm chiếm lấy cơ thể cô lại là một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ. Cô bất giác cảm nhận được có cái gì đó bất thường đang diễn ra. Cô nghiêng người nhìn qua khe cửa, thận trọng cất tiếng gọi: "Xin lỗi, có ai ở nhà không?"

    Không có tiếng trả lời.

    Chỉ có âm thanh róc rách như được phát ra từ vòi nước.

    Cô mở cửa, chậm rãi bước trên sàn nhà lênh láng. Bên dưới chiếc tủ gỗ chưng rượu, những mảnh vỏ chai im lặng. Nằm vụn vỡ.

    Cô gái trẻ khựng lại một chút, bắt đầu cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một mạnh hơn. Cô đi về phía phòng tắm, nơi nguồn nước đang tiếp tục tràn ra. Cửa phòng tắm đang đóng, cô đưa tay lên nắm cửa, dè dặt vặn một vòng và đẩy vào.

    Cảnh tượng ập vào mắt sau đó khiến toàn thân cô đông cứng trong vài giây rồi đổ bật ngửa ra sàn. Giọng nói của cô bị tắc giữa vòm họng, chỉ còn có thể thoát ra ngoài những tiếng ú ớ kinh hoàng: "Ch.. chết.. Có.. người chết.."

    Trong bồn tắm..

    Một xác người úp mặt, nổi lập lờ..

    Quần áo của anh ta bị cháy xém nhiều chỗ. Những vết bỏng nhìn loang lổ và đáng sợ hơn dưới làn nước. Phần đầu của anh ta bị phủ kín bởi một tờ giấy khổ A4. Tờ giấy cũng bị cháy xém hết một góc, nhưng vẫn đủ nguyên vẹn để giữ lại những nét phác chì mô tả chân dung một cô gái. Bức vẽ đẹp một cách ma mị giữa khung cảnh kỳ lạ đó.

    * * *

    "Nạn nhân tên Kurose Keisuke, 29 tuổi, bác sũ nội trú năm hai Bệnh viện Futaba, nơi mà bố anh ta đang làm viện trưởng. Đã liên hệ với người nhà nhưng ông bố đang đi hội thảo nước ngoài. Mẹ nạn nhân thì đã mất từ khi anh ta lên 4." Ito Kenji tóm tắt tình hình khi đưa đội trưởng đội trọng án sở cảnh sát Tokyo vào hiện trường, không quên chìa cho ông một đôi ủng đen chuyên dụng.

    Tanaka bước vào căn phòng nhèm nhẹp nước, rồi khẽ nhấc đế ủng lên quan sát.

    Kenji giải thích: "Cô gái phát hiện ra nạn nhân đã báo cho bảo vệ tắt vòi nước, nên mực nước có rút đi chút ít. May mà họ không làm hỏng hiện trường quá nhiều."

    Tanaka im lặng đảo mắt nhanh một lượt khắp căn phòng và dừng lại ở những vỏ chai thủy tinh nằm rải rác quanh chiếc tủ gỗ dùng để chưng rượu. Bộ sưu tập rượu Pháp đắt tiền này hẳn không ít lần đã khiến chủ nhân của chúng hãnh diện mỗi khi bạn bè đến chơi nhà. Chúng đáng lẽ phải được trưng bày cẩn thận trên giá kệ chứ không phải nằm lăn lóc, sứt mẻ dưới sàn như thế này.

    Óc quan sát lão luyện của ông cũng không bỏ qua một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ: Nắm vặn của bếp gas đang ở vị trí được bật lên. Có nghĩa là có ai đó đã bật bếp gas lên và quên tắt hoặc cố tình để nguyên đó.

    Bắt gặp cái nhíu mày của cấp trên, Kenji tiếp tục thể hiện sự nhanh nhẹn của mình: "Hệ thống van khóa tự động đã làm việc tốt. Nếu không thì có lẽ đã xảy ra hỏa hoạn lớn rồi".

    Lúc này, xác nạn nhân đã được đưa ra khỏi bồn tắm để tổ pháp y tiếp tục công tác khám nghiệm, sau khi tất cả mọi ngóc ngách của hiện trường đã được ghi lại bằng máy ảnh.

    Dù không có bất cứ cảnh máu me bê bết nào, nhưng tư thế kỳ dị của xác chết cùng những vết bỏng ở phần tay và lưng khiến Tanaka khẽ rùng mình. Đáng lưu ý nhất vẫn là sự xuất hiện của bức vẽ chân dung kia. "Nụ cười bằng mắt của cô gái trong tranh, cứ như thể đang rất bằng lòng khi được ngự trên mái đầu của nạn nhân xấu số." Kenji nói khi đưa cho Tanaka xem bức ảnh hiện trường lúc mới được phát hiện.

    "Thời gian tử nạn?" Tanaka hướng về phía nhân viên pháp y, hỏi ngắn gọn.

    "Chưa thể nói chính xác ngay bây giờ được, nhưng có lẽ là trong khoảng.."

    "Từ 2 giờ sáng đến 3 giờ sáng ngày hôm nay." Kenji tiếp lời anh nhân viên pháp y.

    "Sao có thể đưa ra mốc thời gian chính xác như vậy? Chẳng phải là chưa khám nghiệm tử thi sao?"

    "Trước khi về nhà, nạn nhân có tụ tập uống rượu với bạn bè. Buổi nhậu này được tổ chức tại quán bar Midnight. Nhân viên của quán và bạn bè của nạn nhân đã xác nhận anh ta về nhà lúc 1 giờ 20 phút khuya. Phương tiện di chuyển của anh ta là ô tô. Đi từ quán bar này đến đây thì cũng tầm ba mươi phút. Camera bãi đỗ xe tòa nhà cũng đã ghi nhận điều này. Ngoài ra, thời điểm mà nhân chứng phát hiện ra nạn nhân là lúc 3 giờ sáng. Ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta đã gọi đến số của đồn cảnh sát khu vực để báo án. Tổng đài ghi nhận cuộc gọi này lúc 3 giờ 5 phút sáng". Kenji báo cáo.

    Tanaka gật đầu, tỏ ý đã tiếp nhận tất cả những thông tin đó. Mặc dù vẻ ngoài của Tanaka có vẻ lãnh đạm nhưng trong thâm tâm, ông luôn tự hào về cậu hậu bối đầy năng lực của mình. Ngược lại, đối với Kenji, Tanaka không chỉ là một bậc trưởng bối giàu kinh nghiệm mà còn là một người cha, người chú đáng kính nể và đầy uy lực. Đó là kiểu cha chú có thể khiến các cậu con trai làm tất cả chỉ để nhận được một lời khen ngợi. "Được Tanaka công nhận" là những gì mà Ito Kenji luôn phấn đấu để đạt tới. Do đó, dù bị dựng dậy lúc tờ mờ sáng "nhờ" cuộc gọi từ đồn cảnh sát khu vực, cậu vẫn có đủ sáng suốt để xử lý và thu thập tất cả những thông tin tối cần thiết trong một khoảng thời gian đáng kinh ngạc.

    Tanaka cho một tay vào túi quần, im lặng đưa mắt bao quát toàn bộ hiện trường một lần nữa. Hàng loạt những câu hỏi vây bủa lấy não bộ của ông.

    "Tại sao phải bật bếp gas khi mà xung quanh không có dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân muốn nấu ăn hay đun nước? Mục đích của anh ta, có lẽ không phải là việc nấu nướng, mà là lửa chăng?"

    "Lửa ư?" - Kenji hỏi

    "Tất cả xoong nồi đều đang ở yên trong tủ chứa. Tủ lạnh đã hết thực phẩm dự trữ. Cho nên, cái anh ta cần lúc đó, đơn giản, chỉ là lửa. Anh ta muốn đốt cái gì đó."

    Kenjji "À" lên một tiếng trong đầu, cảm thấy nể phục trước suy luận của Tanaka.

    "Chắc chắn không phải là thuốc lá rồi, vì không tìm thấy bất cứ đầu lọc nào ở hiện trường. Nạn nhân cũng có vẻ không phải là người hay hút thuốc" - Kenji nói

    "Là tờ giấy đó.."

    "Tờ giấy?"

    "Bức vẽ cô gái trong bồn tắm" - Tanaka vừa nói vừa quay trở ngược lại vào phòng tắm. Tổ pháp y đã cẩn thận thu lại vật chứng quan trọng này và bảo quản trong một lớp giấy kiếng.

    "Có vẻ đúng là như vậy rồi. Bức tranh này bị cháy mất một góc nhỏ. Cái gì đã ngăn làm cho nó không bị cháy hết vậy nhỉ?" - Kenji thắc măc.

    "Có lẽ phải chờ kết quả bên giám định. Có thể nó được bao phủ bởi một chất chống cháy nào đó."

    "Đội trưởng, phần mái tóc của cô gái, dường như có một chữ kí được vẽ chồng lên thì phải"

    "A.. ki? Có thể là chữ ký của người đã vẽ tranh. Cậu hãy mang nó đến phòng giám định để phân tích nhé"

    "Vâng"

    "Thưa đội trưởng" - Một nhân viên pháp y lên tiếng. Anh ta đưa cho Tanaka xem vài mẩu thủy tinh gắp ra được từ phần lưng của nạn nhân.

    Tanaka nhíu mày quan sát chúng, rồi vội vã quay trở ra phòng khách. Những chai rượu bị vỡ đã được thu lại và bảo quản trong túi nilon kín. Xung quanh khu vực tủ gỗ, bàn ghế có vẻ đã bị xê dịch ít nhiều.

    "Nếu không phải đã xảy ra một cuộc giằng co nào đó thì hẳn là anh ta đã tự mình ngã vào những chai rượu này. Có thể hơi rượu bắt lửa khiến anh ta bị bỏng. Lưng anh ta dính các mẩu thủy tinh chính là vì anh ta cố lăn trên sàn để dập tắt lửa. Nhưng vì rượu đã tràn ra trên sàn, nên càng lăn, lửa càng bùng phát. Bồn tắm trở thành hi vọng dập lửa duy nhất của anh ta. Hẳn là anh ta đã vặn sẵn nước trước đó để chuẩn bị tắm mà không ngờ rằng cái bồn này lại hóa thành nơi kết thúc cuộc đời của mình."

    "Nếu như vậy thì quả là kì lạ. Với số rượu này, lửa phải lan ra khắp các vật dụng còn lại, gây cháy nghiêm trọng hơn mới phải. Như chiếc bàn ở đây, ngoài những dấu đen xém ở góc thì hầu như không có hư hại gì. Cứ như là Thần Lửa chỉ muốn trêu đùa với cơ thể của anh ta thôi vậy. Vả lại, tại sao dập lửa xong anh ta lại không thể rời khỏi cái bồn này chứ? Có thực là anh ta đã tự xông vào đây, hay là bị ai đó nhấn chết trong bồn nước này?" - Kenji thắc mắc

    Tanaka gật đầu trầm ngâm. Đó cũng là điều ông không thể lý giải nổi.

    Chỉ riêng tư thế của nạn nhân thôi cũng đủ để ông phải đặt câu hỏi rồi. Mặc dù bị phỏng khá nặng, nhưng theo ông suy đoán, nạn nhân chết vì ngạt nước. Một chiếc bồn tắm cạn như vậy, không thể có chuyện chết đuối được. Trừ khi có lực ở trên ấn nạn nhân xuống. Bởi hai cánh tay của anh ta bị bẻ ngoặt ra phía sau lưng, như thể đã bị trói lại bằng một lực vô hình nào đó. Đôi vớ anh ta đang mang thì lủng lỗ. Có lẽ anh ta đã cố bám những ngón chân của mình vào thành bồn để bật dậy vậy. Hơn nữa, theo như Kenji nói, thì cửa phòng tắm bị đóng khi nhân chứng phát hiện ra nạn nhân..

    Một căn hộ có cửa ngoài mở, dẫn tới một phòng tắm được khép kín.

    Quả là kỳ lạ.

    Đây không thể là một vụ tự tử hay là một tai nạn thông thường được.

    Chắc chắn không.

    * * *

    Aki ngồi im lặng bên mép sofa, hai tay buông thõng. Cậu đang cố gắng sắp xếp lại tất cả các dữ kiện trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhưng càng cố gắng, cậu càng cảm thấy bộ óc nhỏ bé của mình bị chúng bỡn cợt. Càng sắp xếp, cậu càng bị nhấn chìm vào một mê trận không lời đáp.

    Đúng lúc Aki đang muốn từ bỏ việc đi tìm đáp án cho quá nhiều câu hỏi, và cứ thế chấp nhận hiện thực thì có tiếng gõ cửa.

    Tiếng gõ cửa này khác với thông thường. Nó dồn dập như thể muốn tấn công Aki vậy.

    Cậu thận trọng đứng dậy mở cửa.

    "Xin hỏi, anh có phải là Takahashi Akihito?"

    "Phải. Các ông cần gì?"

    Người đàn ông giơ cao thẻ cảnh sát lên trước mặt Aki:

    "Chúng tôi muốn mời anh về đồn để hợp tác điều tra về cái chết của bạn anh, Kurose Keisukei."

    "Keisukei? Chết? Anh nói cái gì tôi không hiểu?"

    "Sáng sớm hôm qua, thi thể của anh Kurose đã được phát hiện tại nhà riêng, chúng tôi tình nghi đây là một vụ giết người. Và chúng tôi cần lời khai của anh bởi hiện nay anh chính là đối tượng tình nghi số 1."

    Tai của Aki bỗng chốc ù đi. Lúc đầu cậu đã nghĩ đây là một trò đùa. Nhưng rồi gương mặt của cô chợt hiện lên trong tâm trí của Aki, và cậu bắt đầu hiểu rằng: Sự thực là Kurose đã chết. Và sự thực là cậu đang bị cuốn vào mớ bòng bong này với tư cách "kẻ tình nghi số 1".

    * * *

    Bóng đèn phòng thẩm vấn hắt thứ ánh sáng vàng vọt lên một nửa gương mặt góc cạnh của Aki.

    Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie dài tay màu xanh đen, ngồi tựa hẳn lưng vào ghế. Ánh mắt cậu nhìn như bị hút vào một điểm cố định trên mặt bàn.

    Tanaka đọc được trong ánh mắt đó một chút bàng hoàng, một chút hoảng loạn, và cả một chút vỡ lẽ.

    Với trực giác của một cảnh sát kì cựu, Tanaka không cho rằng người thanh niên trước mặt là hung thủ vụ án. Nhưng "trực giác" của ông cũng cho ông biết: Nhân vật tên Akihito này là một mắt xích không thể bỏ qua, và hẳn là cậu ta đang nắm trong tay những thông tin quan trọng. Chắc chắn là như thế. Cậu ta biết cái gì đó và đang giấu nó.

    "Cái gì đó" chính là thứ mà Tanaka sẽ moi ra cho bằng được, ngay tại phòng thẩm vấn này.

    Ông bắt đầu bằng câu hỏi quen thuộc: "Takahashi Akihito, quan hệ giữa anh với nạn nhân Kurose Keisuke là quan hệ gì?"

    Aki vẫn không rời mắt khỏi khoảng trống trên mặt bàn. Cậu nín thở một giây rồi chậm rãi trả lời:

    "Chúng tôi cùng là bác sĩ nội trú tại bệnh viện Futaba. Chỉ có thế."

    Tanaka im lặng nhìn Aki. Ông không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào, dù là nhỏ nhất trên gương mặt chàng trai trẻ. Khả năng đọc vị người đối diện của Tanaka luôn khiến người khác phải e dè. Ông luôn biết cách chèn những khoảng lặng nghẹt thở vào các cuộc đối thoại để uy hiếp tinh thần họ. Tanaka lướt mắt sơ qua bản báo cáo rồi tiếp tục hỏi móc Aki bằng một chất giọng trầm đều khá mỉa mai.


    "Tôi không cho là vậy. Các anh đã cãi nhau một trận tưng bừng vào trước đêm nạn nhân bị sát hại. Ẩu đả nhau trước mặt các đồng nghiệp ngay ở nhà ăn bệnh viện - Mối quan hệ giữa hai người phải thân thiết hơn thế chứ?"

    Tròng mắt của Aki hơi dao động. Cậu đan khẽ các ngón tay vào nhau, rồi siết chặt.

    "Tôi không ưa anh ta. Anh ta không ưa tôi. Cãi nhau cũng không có nghĩa tôi phải giết anh ta. Nếu thực sự muốn giết, tôi cũng không ngớ ngẩn đến mức đi làm ầm ĩ mọi chuyện lên như thế."


    Tanaka cười khẽ: "Anh Akihito, càng những người thông minh như anh, chúng tôi càng cần phải động não để không bị đánh lừa. Tự đẩy mình vào thế bị nghi ngờ - phải chăng đó cũng chỉ là một cái bẫy tâm lý của anh?"

    Aki thở dài: "Có vẻ ông đánh giá tôi hơi cao rồi. Chính tôi cũng đang không hiểu tại sao mình lại bị đẩy vào tình thế này. Tôi không thuộc kiểu loạn thần đến mức lên được một kế hoạch tỉ mỉ như thế."

    Tanaka nhướn người về phía trước. Ông đặt cùi chỏ hai tay lên mặt bàn, tạo thành một thế vững chãi:

    "Chúng tôi chỉ có thể tin vào chứng cứ. Anh có bằng chứng ngoại phạm chứ? Hôm qua, trong khoảng từ 1h30 đến 3h30 sáng, anh đã ở đâu và làm gì? Những ai có thể làm chứng được cho anh?"


    Aki nhấc lưng khỏi thành ghế, nhẹ nhàng rời mắt khỏi điểm nhìn cố định quen thuộc, và đặt hẳn hai tay trên mặt bàn, tạo thành thế đối xứng với vị cảnh sát: "Người bình thường dĩ nhiên là sẽ đi ngủ vào giờ đó rồi. Và dĩ nhiên là người bình thường sẽ không đi rình xem người khác ngủ thế nào vào giữa đêm. Nên dĩ nhiên là tôi không có ai làm chứng cả. Không có bằng chứng ngoại phạm, nhưng cũng không có bằng chứng là tôi xuất hiện quanh khu vực Keisuke ở. Hết thời hạn tạm giữ, tôi cũng sẽ được rời khỏi đây. Đúng chứ?"

    Ánh mắt thanh tra và nghi phạm giao nhau. Trong một khoảnh khắc, Tanaka chợt nghĩ: "Mình đánh giá thấp cậu ta quá rồi".

    Vẫn không rời mắt khỏi đối phương, ông quyết định đưa ra thẻ bài cuối:

    "Anh biết cô gái này chứ? Tôi nghĩ là anh nhận ra chữ ký của mình trên bức vẽ này."


    Aki nhìn xuống bức tranh vừa được Tanaka đặt lên mặt bàn.

    Nụ cười của cô gái ngay lập tức tạo ra một luồng xung điện kì lạ chạy dọc khoang ngực. Yết hầu Aki khẽ chuyển động. Cậu thu tay về, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.


    "Đó chỉ là một bức tranh. Tại sao ông lại dùng từ" Cô gái "? Tôi đã vẽ nó. Nhưng hôm kia tôi đã làm thất lạc nó ở đâu đó. Một tờ giấy không thể làm hung khí giết người được. Ông không thể buộc tội tôi vì bức vẽ này."

    Tanaka chồm người đứng bật dậy, nhìn như xoáy vào mắt Aki. Ông nhả từng chữ một, đanh thép:

    "Nghe này. Tôi biết anh có nhiều thứ để khai hơn thế. Người mẫu trong bức vẽ của anh, dù cô ta có chết rồi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tìm ra cho bằng được. Tôi không tin cô ta không có bất cứ mối liên hệ nào với cả hai người. Và nếu anh muốn chứng minh mình vô tội, thì đừng tỏ ra thông minh thái quá. Sự thật sẽ luôn được tìm thấy. Tôi đảm bảo anh sẽ có kha khá ngày tạm giữ để suy nghĩ về chuyện đó. Và anh hoàn toàn có quyền mời luật sư riêng cho mình."


    Aki ngẩng lên nhìn ông, ánh mắt đột ngột trở nên thống khổ:

    "Ông sẽ tìm ra cô ấy? Dù cô ấy có chết rồi đi chăng nữa?"


    Một giọt nước mắt của Aki rơi đánh tách lên mặt bàn trắng toát.

    Tanaka sửng sốt trước phản ứng bất ngờ đó.

    Từ thời khắc đó trở đi, Aki như chìm hẳn vào thế giới của riêng mình.

    Cậu ta im lặng trước tất cả mọi tình huống, trước mọi lời chất vấn.


    Tanaka đành bỏ cuộc. Bước ra khỏi phòng thẩm vấn với bức vẽ trên tay, ông thì thầm: "Cô biết tại sao anh ta lại khóc. Đúng chứ?"
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng năm 2020
  4. Mia Ha Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    CHƯƠNG 2: GẶP GỠ

    (Ba tháng trước sự kiện Kurose chết)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    23: 59 pm

    Family mart, Komagome, quận Toshima.


    Aki gà gật bên quầy tính tiền. Cái gọng kiếng hơi trễ xuống sống mũi, để lộ hai trũng mắt đã thâm quầng vì mất ngủ. Bộ đồng phục màu xanh đen nhăn nhúm một cách kì lạ, tạo ra những đường gấp ma quái méo mó. Trông như thể cái thân hình gầy còm của cậu ta đang bị túm ngược về phía đằng sau vậy.

    Aki vừa uể oải ngáp, vừa rủa thầm trong đầu: "Thằng quỷ Ken. Sẽ không có lần thứ tư anh trực ca đêm cho mày đâu." Aki không nhớ rằng chính mình đã nói ra câu tương tự thế này hai lần trước đó.

    Ken là cậu em hàng xóm thân thiết của Aki. Sau khi Ken vào đại học, Aki quyết định giới thiệu Ken với cửa hàng tiện lợi gần nhà - nơi mà bản thân cậu đã làm thêm trong suốt những năm cấp 3 và hai năm đầu đại học. Vì có người giới thiệu, quản lý cửa hàng nhanh chóng nhận Ken vào làm việc. Tính ra thì Ken cũng khá được việc và nhanh nhạy. Chỉ mỗi tội cứ hễ trúng ca trực đêm tối thứ sáu thì cậu ta nhất định sẽ nằn nì Aki làm thay mình cho bằng được. Aki thừa biết thằng nhóc ham chơi này nhất định là sẽ la cà xuyên đêm ở khu Shinjuku với đám bạn của nó. Nhưng vì đang tạm thời thất nghiệp, Aki đã dễ dãi chấp nhận lời khẩn cầu của thằng nhóc sau khi cảnh báo qua loa sẽ mách cho Quản lý cửa hàng biết. Ken cười khì mỗi lần như thế vì cậu nhóc biết thừa cả Aki lẫn quản lý cửa hàng ưu ái cậu ra sao.

    * * *

    Ngoài trời, từng giọt phùn lất phất chảy xéo, rạch những bụi nước nhỏ vào khoảng sáng âm ấm của đèn đường.


    Aki gục hẳn đầu xuống. Áp má vào 1 cái túi bóng còn sót lại trên mặt bàn, cậu khe khẽ ngáy.

    ..

    * * *

    Leng keng..

    LENG KENG.. LENG KENG..

    * * *

    Tiếng chuông treo ở đầu cửa ra vào kéo Aki ra khỏi cơn mộng mị. Như một kiểu lò xo bị nén, Aki đứng bật dậy, cúi gập người chào khách, chiếc túi bóng hít vào má, toòng teng:

    "Kính chào quý khách!"


    Cái tư thế cúi ngược đột ngột đó làm Aki thấy chóng mặt, nên khi cậu ta ngẩng được đầu lên thì đã mất một lúc. Aki loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích của một cô gái nhỏ - âm thanh đó có vẻ không thực đến mức cậu ta cứ ngỡ mình vẫn chưa tỉnh giấc hẳn.

    Gỡ chiếc túi nilong quái quỷ ra khỏi cái má lấm tấm mụn, Aki đeo vội gọng kiếng màu xám và đảo mắt nhìn quanh: Giữa các dãy hàng hóa nhỏ xinh, là những khoảng trống yên ắng.

    Tuyệt đối yên ắng.

    Thứ ánh sáng neon trắng rực không làm cho Aki bớt cảm thấy mình bị bỏ rơi trong sự cô đơn và tĩnh lặng đến ghê người này.

    "Có thể là mình nghe nhầm, giờ này nếu có khách hàng thì cũng chỉ là mấy gã nghiện đấu game xuyên đêm cần được tiếp thêm lương thực, hoặc là một ả điếm nào đó đi" ăn khuya "và muốn mua một cái Onigiri để lót dạ. Ở đây lại chẳng phải là Shinjuku hay Ginza" - Aki nhún vai nghĩ.

    Quyết định đổi tư thế ngủ, cậu ta đeo phone vào tai, bắt chéo hai tay trước ngực và ngoẹo đầu sang một bên, tiếp tục ngáy khẽ.

    * * *


    Tiếng cười khúc khích đâu đó vẫn vẳng vào tận sâu giấc mơ của Aki.. chập chờn..

    Cộc cộc..

    Cộc cộc..


    Những đốt ngón tay thanh mảnh gõ khe khẽ trên mặt bàn.

    Cộc cộc!

    "Xin lỗi! Xin lỗi, anh gì ơi, anh.. gì ơi?"

    Một ngón trỏ với chiếc móng trắng ngà hình oval xinh xắn e dè chạm vào vai của Aki.


    Cậu ta lại ngay lập tức bật dậy, cúi ngập đầu: "Kính chào quý khách!"

    Cô gái nhỏ hơi rụt lại một chút vì giật mình.

    Những mảng bám mờ đục của giấc mơ loang lổ khi nãy vẫn còn vương lại trong não bộ Aki. Cậu ta phản xạ với những tác động của xung quanh theo thói quen. Ý thức và sự tỉnh táo dường như vẫn chưa kịp quay trở lại.

    Tiếng cười khúc khích của cô gái nhỏ dần trở nên rõ ràng và sống động: "Làm ơn tính tiền cho tôi tất cả chỗ này."

    Aki ngẩng đầu lên.

    Vị khách hàng lúc 12 giờ đêm này hiển nhiên không phải là một gã nghiện game. Và nét tinh khiết của cô rõ ràng là không thuộc về một ả điếm đang bay đêm nào đó. Với mái tóc đen mềm xõa nhẹ trên bờ vai, cô gái có nước da trắng đến khó tin này gợi cho người ta một vẻ đẹp mong manh huyễn hoặc. Chiếc váy hoa màu hồng nhạt làm nổi bật những đường nét thanh lịch và duyên dáng của một tiểu thư gia giáo. Còn nụ cười của cô thì ngọt ngào hơn bất cứ cô gái nào mà Aki từng biết.

    Cậu ta luống cuống chộp lấy một hộp sữa trong giỏ hàng mà cô gái vừa đặt xuống bàn rồi đưa lên máy quét code.
    Kẹo Kitkat, nước trái cây, Chocolate, bánh quy.. Có vẻ như cô gái này muốn mua tất cả các loại đồ ngọt của cửa hàng.

    Tiếng bip bip của máy quét cứ chốc chốc lại dội vào bầu không khí im lặng sự bối rối của Aki, và nó làm Aki thực sự cảm thấy mình ngớ ngẩn. Cậu ta nghĩ: "Mày hành động chẳng khác gì một thằng đần cả Aki ạ. Chết tiệt!"

    Dường như đọc được ý nghĩ của Aki, đuôi mắt cô gái nhỏ khẽ ánh lên một nét cười giễu cợt.

    Aki vụng về nhét những món bánh kẹo đó vào túi và thực hiện thao tác in hóa đơn.

    "Tổng cộng là 2500 Yên thưa quý khách."


    Cậu ta nhận tờ 5000 Yên từ đôi tay trắng ngần của cô gái, những mạch máu bên thái dương phập phồng: "Thế là xong. Cô ấy sẽ ôm túi đồ này rời khỏi cửa hàng, và mày sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội như vậy nữa, đồ đần!"

    "Tiền thối của quý khách là 2500 Yên." - Aki lịch sự gửi lại tiền thừa cho vị khách xinh đẹp. Mắt cậu ta vô tình chạm phải cái sắc hổ phách long lanh dưới làn mi dày của cô gái. Như là kết quả tất yếu của một kiểu phản ứng sinh học, hay quang học gì đó, tim Aki bắt đầu đập mạnh - tới mức cậu ta có thể cảm thấy mạch thái dương của mình đang căng ra, xanh tái. Mồ hôi từ lòng bàn tay cậu ngay lập tức đóng một lớp hơi mờ trên mặt bàn.

    Vội vã lảng tránh cái ánh nhìn mê hoặc pha chút kiêu ngạo đó, cậu ta cúi thấp đầu: "Xin cám ơn quý khách!"


    Cô gái đẩy nhẹ cửa.

    Chiếc chuông treo thả những tiếng leng keng lảnh lót rớt vào tim Aki. Cậu ta ngẩng đầu lên, có chút hụt hẫng.

    Một làn mưa phùn thốc mạnh qua khoảng hở của cánh cửa, phủ lấm tấm những bụi nước vàng li ti lên mái tóc cô gái. Cô bất chợt ngoái lại nhìn Aki, cười: "Tôi sẽ ghé cửa hàng này thường xuyên".

    Cánh cửa khép lại, để lại Aki - vẫn đang ngây người ra, chìm đắm trong một thứ cảm xúc khó tả.

    Cô gái bước đi dưới làn mưa bụi, cử động uyển chuyển như một cánh bướm đêm - một cánh bướm đêm đang bị hút về những luồng sáng rực rỡ vô hình nào đó.

    Aki chạy vội ra cửa. Tiếng chuông xô đẩy nhau vang lên, vội vã, như sợ vụt mất điều gì.

    "Tôi là.. Tôi.. TÔI LÀ TAKAHASHI AKIHITO!" - Cậu ta hét lên như một gã ngốc.

    Nghe như lại có tiếng khúc khích vẳng đến từ nơi nào xa lắm..

    Dưới ánh vàng mờ ảo của đèn đường, đôi vai của cô gái khẽ xoay nghiêng.

    "Tôi là Yume"


    Aki có một cảm giác rất kì lạ.

    Cảm giác, mưa không thể chạm đến vai cô gái ấy..

    Yume.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng năm 2020
  5. Mia Ha Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    CHƯƠNG 3: YUME

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái ấm inox hơi xỉn màu nhả từng cột hơi nước vào gian bếp ẩm thấp, không quên réo ùng ục như thể sắp sửa nổ tung. Aki uể oài bò khỏi cái ghế sofa chất đầy chăn gối, vò vò mớ đầu tổ quạ của mình và bước vào bếp.

    Cậu ta với lấy một tô mì ăn liền rồi cho nước sôi vào. Trong khi chờ mì chín, cậu lơ đễnh ngó ra ngoài cửa sổ.

    Cửa sổ gian bếp được trổ ra không gian phía bên hông nhà - nơi có khoảnh đất trống nhỏ với mấy cái xích đu, dăm ba cột xà và một hố cát. Lũ trẻ trong khu vẫn hay đến đây để nô giỡn mỗi chiều. Đang là giữa trưa nên nắng giòn giã nhuộm vàng cả một vạt cỏ ngoài đó. Trên xích đu, một bóng người đang ngồi đưa đẩy. Trông vóc dáng thì có vẻ không phải là một đứa trẻ vì mải chơi mà trốn cơm nhà.

    "Giờ này lại có người nào rỗi hơi đến mức ngồi ở đó chứ?" - Aki lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi mảnh công viên nhỏ.

    Bóng người ở xa xa chợt quay lại nhìn cậu rồi rụt rè giơ tay lên chào. Aki hơi giật mình, nhưng cũng giơ tay chào lại xã giao.

    Để tránh thất lễ, cậu cố nheo mắt thật kỹ để nhìn rõ liệu đó có phải là người quen của mình hay không. Những đường viền hoen mờ quanh bóng người kia dần hiện ra rõ nét hơn. Chiếc váy hoa lất phất nhẹ trong gió, những lọn tóc được vén khẽ khàng ra sau mang tai, một gương mặt nhỏ nhắn với nét cười dịu dàng khó tả..

    "Yu.. me?"

    "Là cô ấy? Cô gái tối hôm đó? Tại sao cô ấy lại ở đây chứ?" - Aki há hốc mồm như 1 thằng ngốc bên khung cửa sổ. Không tin vào thị lực hạng bét của mình, cậu ta ngay lập tức nhào đến sofa và hất tung tấm chăn lên để kiếm cặp kính cận quen thuộc. Gắn vội nó lên mặt, Aki lao về phía cửa sổ.

    Không một bóng người.

    Chỉ có tiếng ve ra rả dội vào trưa hè thứ cảm giác đơn độc kỳ lạ.

    Cái xích đu vẫn còn đung đưa nhẹ.

    "Có thể là do gió" - Aki nghĩ.

    Cậu tháo cặp kiếng xuống, nhìn chằm chằm vào tô mì vừa chín tới của mình, thở dài khe khẽ.

    KÍNH KOOONG!

    Aki giật bắn. Tiếng chuông cửa dường như rất biết chọn thời điểm để vang lên. Cậu ta gác đũa xuống, bần thần: "Lẽ nào.."

    Aki luống cuống thấm một ít nước vuốt xẹp mớ tóc của mình rồi co duỗi nắm tay hết hai lần trước khi vặn nắm cửa.

    Cửa bật ra, mái đầu chuẩn hoàng tử của Takeshi lập tức luồn vào.

    "Này, tao mua cho mày một hộp gà rán. Kèm súp khoai tây. Đừng có mà ăn mì mãi như.."

    Takeshi bỏ dở câu nói khi thấy thằng bạn của mình đứng đần ra bên góc cửa.

    Vẻ mặt thoáng chút thất vọng của Aki khi nhìn Takeshi khiến cậu bạn phải ló đầu ra khỏi cửa ngó nghiêng một lúc để kiểm chứng lại:
    "Gì vậy? Mày đang chờ ai đó khác à? Còn có đứa nào dở hơi tới mức đến đây thăm mày như tao à?"

    Aki lầm bầm tiến về phía bếp, với lấy tô mì đã nở lềnh bềnh: "Mày ồn quá."

    Takeshi giật lấy, đổ cả tô mì xuống lỗ thoát của bồn rửa chén: "Mày sắp biến thành cọng mì rồi đấy."

    Dường như đã quá quen với kiểu hành động đó, Aki mặc kệ thằng bạn mình, nhảy đánh uỳnh lên sofa, rồi mở TV to hết cỡ.

    Takeshi ngồi xuống mở hết các hộp đồ ăn vừa mua và nhanh nhảu tộng một cái đùi gà vào họng Aki.

    Lúc ngẩng lên nhìn thằng bạn mình, Takeshi phì cười:
    "Có chuyện gì với quả đầu của mày vậy? Sao nó dính bết nước thế kia?"

    Aki ngay lập tức xốc lại mớ đầu, biến nó trở về trạng thái nguyên thủy. Cậu ta miễn cưỡng nhai miếng gà vừa được "mớm", nhăn nhó: "Mày lại đến khuyên tao trở về bệnh viện à? Dù sao cũng đã nộp đơn tạm hoãn kì nội trú. Còn chưa hết hai tháng mà mày nhặng lên hoài vậy?"

    Takeshi với tay tắt hẳn TV: "Trong cái ngành này, đừng nói là hai tháng, chỉ cần" tạm hoãn "kì nội trú một tuần thôi là mày đã bị bỏ xa rồi con ạ. Sau 90 ngày mà mày không xuất hiện ở bệnh viện thì sự nghiệp của mày coi như đổ sông đổ bể. Một tháng nữa là hết hạn tạm hoãn. Mày vẫn còn biết đếm chứ? Mày phải mau chóng lấy lại tinh thần mới được."

    Aki im lặng gặm cái xương gà một lúc rồi nói: "Mày hiểu rõ tại sao tao xin nghỉ mà đúng không?"

    Takeshi cầm lấy bức ảnh gia đình Aki được trưng trên kệ sách: "Mày không thể chạy trốn mãi được. Đứng lên đi, thằng ngốc. Đừng để họ thất vọng."

    "Đừng để họ thất vọng' - mấy chữ đó của Takeshi khiến miếng gà mắc lại trong cổ họng. Aki chậm rãi nuốt, rồi lặng lẽ ngẩng lên quan sát thằng bạn của mình.

    " Một đứa như mày sẽ không hiểu được đâu, Takeshi ạ ".


    ..

    Quen nhau khi vừa đặt chân vào trường đại học Y Khoa, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết dù hầu như chẳng có lấy điểm chung nào. Một Aki nội tâm, trầm tĩnh. Một Takeshi hoạt bát, hướng ngoại. Một Aki bình thường đến mức nhạt nhòa. Một Takeshi điển trai lịch lãm. Khi đi cạnh nhau, họ là Mặt Trăng và Mặt Trời. Nhưng Aki không thể ngăn Takeshi bước vào thế giới của mình. Aki không có lý do gì để ghét cậu ấy cả. Một chàng trai hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách như thế, có muốn ghét cũng không ghét được. Aki luôn tự hỏi, liệu Takeshi có sở hữu một năng lực thần kỳ nào đó khiến cậu có thể kết bạn với tất cả mọi thành phần của xã hội hay không? Theo trí nhớ của mình, Aki tin rằng chưa bao giờ Takeshi làm mếch lòng ai cả. Trong khi đó, bạn bè của Aki thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay. Thứ duy nhất cậu có phần nhỉnh hơn anh bạn mình, có lẽ là năng lực y khoa. Trước khi dừng toàn bộ sự nghiệp để nằm rũ ra ở nhà thế này, Aki từng là sinh viên xuất sắc nhất, là bác sĩ được đánh giá cao nhất trong lứa thực tập, và sau đó là lứa nội trú cùng khóa. Nghĩ tới đó, Aki lại tự cười nhạt mình một cái.

    Takeshi thở dài nhìn bạn rồi giơ tay chào:
    " Tao về đây. Mày suy nghĩ đi. Càng quay lại sớm càng tốt. "

    Cậu nói rồi bước ra khỏi cửa, để lại Aki với bốn cái đùi gà và một chén súp.

    Aki ngao ngán nhai, nghĩ thầm trong bụng:" Bác sĩ cái thứ gì lại bắt tao ăn thể loại fast food đầy dầu mỡ như thế này? Ăn mì còn hơn ".
    Nói thế nhưng trong bụng Aki cũng cảm kích Takeshi lắm. Thực ra mà nói, nếu không phải là yêu quý chân thành, thì chẳng việc gì Takeshi lại cứ phải bám rịt lấy một Aki hờ hững, chán đời, và không có giá trị lợi dụng như vậy.

    Khi đưa tay lấy chén súp khoai tây để ăn nốt, Aki tình cờ trông thấy cái ví của Takeshi bị che khuất đằng sau hộp giấy." Cái thằng, lại thế.. Chắc nó đi chưa xa.. "- Aki tặc lưỡi rồi chộp lấy cái ví để đuổi theo cậu bạn.

    Aki vừa chạy được một đoạn thì thấy có bóng người đứng ở góc hẻm đang giơ tay vẫy. Nắng buổi trưa vẫn chưa bớt nhạt. Tiếng ve vẫn tiếp tục đệm râm ran khắp khu phố vắng. Aki chạy chậm lại, một tay chống hông thở, một tay giơ cao cái ví:" Mày lại bỏ quên đồ này, thằng hâm. "

    Bóng người bật cười khúc khích, tiến về phía trước mấy bước. Dưới ánh nắng rực rỡ, mái tóc xõa dài của người kia dường như phát sáng. Cô gái cất tiếng chào:" Lâu quá không gặp, anh Takahashi! "

    Aki sửng sốt:" Yu.. Yume? "

    * * *

    Takeshi vừa huýt sáo vừa hướng về ga tàu điện. Vốn dĩ không phải là khu vực trung tâm, nên cái ga tàu này trông lúc nào cũng thưa thớt và ảm đạm. Bên hông nhà ga, một người vô gia cư đang ngồi gục đầu ngủ. Tấm bìa carton lót dưới mông anh ta có vẻ không được êm ái cho lắm.

    Takeshi khựng lại một chút rồi theo phản xạ, cậu cho tay vào túi sau của quần jean. Cậu muốn cho gã vô gia cư kia chút tiền đủ để mua vài cái sandwich. Túi quần trống rỗng. Takeshi ngoái cổ ra sau, thọt tay vào túi thêm hai, ba lần, chừng như chưa tin hằn là cái ví đã không còn ở đó.

    " Mình làm rơi ví trên đường sao? "- Takeshi cố lục lọi trí nhớ. Cái bàn phòng khách nhà Aki hiện lên với ngổn ngang vỏ hộp và chai lọ rỗng.

    " À, đúng rồi "- Takeshi vỗ đầu rồi nhanh chóng quay trở lại hướng vừa đi ra.

    Ngay từ ngoài cửa, Takeshi đã la inh ỏi:
    " Ê, Aki, tao quên cái ví! "

    Cậu định giơ tay bấm chuông nhưng rồi lại phát hiện ra cánh cửa đang khép hờ.

    " Rõ ràng mình đã sập cửa cho nó rồi mà nhỉ? Hay là thằng này lại chạy đi đâu? "- Takeshi lầm bầm bước vào trong.

    Không có ai trong nhà. Trên mặt bàn, mấy hộp giấy đựng thức ăn vẫn la liệt ra đó. Chỉ có cái ví mà Takeshi đinh ninh nó phải ở trên bàn thì lại không thấy đâu. Takeshi lần mò vào bếp. Vừa nhìn quanh quất để tìm kiếm lần nữa, cậu vừa rút điện thoại ra để gọi cho Aki. Khi chuẩn bị nhấn nút Call trên màn hình, qua khung cửa sổ, Takeshi chợt nhìn thấy bóng Aki đang ngồi ở mảnh công viên nhỏ bên hông nhà.

    Cậu phì cười:

    " Còn tưởng là mày có lòng tốt đem cái ví ra tận ga cho tao cơ đấy. Thằng dở người, ngồi ở đó làm cái quái gì không biết? "

    Bên ngoài khung cửa sổ, Aki vui vẻ bật ra 1 tràng cười rồi xoay người nói chuyện với ai đó.

    Bên trong khung cửa sổ, nụ cười của Takeshi tắt lịm. Gương mặt cậu ta dần biến sắc.

    * * *

    " Thì ra Yume là người ngoại quốc à? Tôi vẫn luôn cảm thấy như thế nhưng ngại không dám hỏi. "

    " Điều gì khiến anh cảm thấy em không phải là người Nhật? "

    " Có lẽ là.. mái tóc của cô, màu mắt của cô nữa, và cả cái cách mà cô phát âm nữa. "

    " Nếu anh chắc chắc thế, sao lại ngại hỏi em nhỉ? "

    " Dân châu Á chúng ta đều giông giống nhau mà. Tôi chỉ sợ nhỡ cô là người Nhật hay là con lai Hafu thật thì tôi lại đâm thất lễ. Hơn nữa, cô bảo tên cô là Yume còn gì? "

    " Đó là tên người Nhật hay gọi em. Yume chẳng phải là giấc mơ sao? Tên của em là Mộng - trong tiếng Việt, cũng có nghĩa là giấc mơ đấy. "

    " Mon? "

    " Không, anh phải ngậm không khí trong mồm và mím hai môi lại với nhau mới phát âm đúng được. Mộng. "

    " Mộng? "

    " Đúng rồi. Nhưng anh cứ gọi em là Yume cho dễ. "

    " Tại sao Yume lại đến Nhật Bản? "

    " Để kiếm tiền. Em cần tiền để lo cho gia đình ở Việt Nam. "

    " Yume giỏi quá. Con gái mà một mình sang tận đây để làm việc. Yume làm việc gì? "

    " Em chỉ là công nhân ở xưởng may thôi. Anh mới giỏi. Anh từng là sinh viên Y khoa ở Todai còn gì? "

    " Hả? Sao Yume biết? "

    " Có lần em thấy anh đi vào cơ sở bên Hongo. Tình cờ thôi. "

    " Vậy à? Sao em lại có thể nhớ được mặt tôi nhỉ? Tôi đã nghĩ mình khá là nhạt nhòa cơ đấy "

    " Haha. Nhà anh ở gần đây à? Anh sống một mình? "

    " Ừ, kia là nhà tôi. Nói đúng ra là nhà bố mẹ tôi. "

    " Hai bác hẳn phải tự hào lắm khi có con trai là bác sĩ anh nhỉ? "

    " Umm. Bố mẹ tôi mất cách đây 11 tháng trong một tai nạn máy bay. Các cụ lúc đó có ý định bay sang Việt Nam để du lịch. "

    " Em.. xin lỗi. Chắc là quốc tịch của em đã khiến anh nhớ lại chuyện buồn đó. "

    " Không. Cô không cần phải cảm thấy thế. Bố mẹ tôi đã luôn muốn đến Việt Nam. Ông bà rất yêu quý đất nước của cô. Đó chỉ là một tai nạn do sự cố kỹ thuật thôi. "

    "... "

    "... "

    " Em.. phải đi rồi. Rất vui vì đã được nói chuyện với anh. "

    " Yume.. có thể để lại số liên lạc cho tôi được không? Thỉnh thoảng tôi sẽ nhắn tin cho cô. "

    " Em rất tiếc, sẽ khó liên hệ với em qua điện thoại. Ý em là, nó đang hỏng. Em cần mua cái mới. "

    " À, tôi hiểu.. "

    "... "

    " Chúng ta.. sẽ còn gặp lại nhau chứ? "

    " Chắc chắn rồi. Tạm biệt.. "

    Aki ngồi lặng ở xích đu dõi theo bóng hình cô gái nhỏ.

    " Mình.. có phải đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi không nhỉ? Trừ buổi tối ở cửa hàng. Cái không khí quen thuộc này.. Deja Vu sao?"

    Aki có một cảm giác rất kì lạ.

    Cảm giác, cô gái ấy đang tan dần trong nắng.

    Yume.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...