Truyện Ngắn Món Ăn Và Sự Nghẹn Ngào - Hoa Hầu Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa Hầu Ngọc, 26 Tháng sáu 2020.

  1. Hoa Hầu Ngọc

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Món ăn và sự nghẹn ngào

    Tác giả: Hoa Hầu Ngọc

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    * * *​

    Thời ấy còn chiến tranh, cơm gạo không có, thường người ta hay ăn khoai ngô sắn để thay gạo.

    Tôi cầm củ khoai lên, bây giờ đang là thời điểm hiện tại, thời điểm khi các hiệp ước hòa bình đã được kí kết. Cảm nhận được vị ngọt bùi đang tan trong miệng, tôi vui vẻ nhấm nháp hết củ khoai nóng hổi trên tay, ngước mắt lên nhìn ông tôi đang trầm ngâm suy nghĩ. Lúc nào cũng vậy, đó là phản ứng của ông tôi mỗi khi nhìn thấy rổ khoai.

    Nhẹ nhàng nuốt xuống vị ngọt bùi trong khoang họng, tôi nhìn thấy hốc mắt ông đã chớm đỏ.

    Ông tôi từng kể cho tôi nghe một câu chuyện, về một cậu bé nhà nghèo áo cơm không đủ. Cho dù hàng xóm láng giềng có quần vá bát mẻ, nhưng so với gia đình cậu bé thì còn đầy đủ hơn nhiều.

    Ngày ba bữa, món chính chủ yếu của cậu đều là khoai lang luộc. Gia đình cậu không có tiền mua gạo, chính vì vậy, cơm luôn là một thứ món ăn rất xa xỉ đối với cậu.

    Ngày hôm đó, như thường lệ cha cậu nhét vào cặp cậu một củ khoai và đặt vào trong tay cậu một củ khoai nữa. Ông dặn cậu rằng củ khoai trên tay thì đem ăn, còn củ khoai trong túi thì để dành đến trưa khi nào đói thì mới mang ra.

    Cậu bé hỏi ông sao ông không ăn thì ông chỉ lắc đầu cười. Ông bảo các chiến sĩ mặt trận đang gọi ông lên đường, chính vì vậy ông cần phải đi ngay. Ông ôm hôn cậu bé lần cuối rồi nhẹ nhàng thúc dục cậu đi học.

    Cậu bé ngoan ngoãn cầm chiếc cặp cũ tíu tít đi đến trường. Cậu vừa đi vừa ăn, miệng nhai miếng khoai khô khốc mà ngày nào cậu cũng nuốt vào bụng. Lúc đó, cậu chẳng thấy nó có cái gì gọi là ngon cả.

    Chiều vừa nhen nhóm lên sau cuối đường đất gồ ghề, cậu hăng hái theo lời mẹ đi lấy cuốc chuẩn bị làm ruộng. Trong túi cậu, củ khoai luộc đã bị bỏ quên đến khô nứt.

    Buổi trưa hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, không khí bắt đầu trở nên nóng bức vô cùng.

    Mẹ cậu bé ngồi xuống đưa hai tay bưng mặt khóc. Còn cậu thì đứng như trời trồng, mồ hôi từ hai bên thái dương tuôn xối xả, hòa lẫn cùng với dòng nước mắt câm nín trong khóe mắt cậu.

    Không một lời trăn trối, cha cậu đã hi sinh nơi đất khách do một nháng bom thình lình ập xuống.

    Cậu chạy vội vào nhà, luống cuống lấy từ trong túi ra củ khoai đã vỡ vụn từ lúc nào. Nhẹ nhàng bóc đi lớp vỏ khô cứng bên ngoài, thật cẩn thận đưa lên miệng nhấm nháp, cậu bất chợt khóc thành tiếng.

    Thứ mùi vị vừa cay đắng vừa ngọt ngào đó, lạnh ngắt đi sâu vào lòng cậu. Một mùi vị quen thuộc đến lạ lùng, khiến cho cậu suốt đời cũng không thể nào quên.

    Thời điểm mà củ khoai vẫn còn nằm trong túi, người mà cậu yêu thương nhất đã không còn trên cõi đời.

    * * *

    Hết.

    * * * Đôi lời muốn chia sẻ: ****​

    Thực ra, không phải câu chuyện nào cũng có một cái kết đẹp, giống như ông của mình.

    Ông mình đã từng nói:

    "Chiến tranh mà, không thể nào tránh được những điều đó đâu cháu."

    Nghĩ kĩ mới thấy, có lẽ là mình đã hơi quá nhạy cảm khi đặt hết mọi cảm xúc của mình vào trong những câu chuyện mà ông kể.. Nhưng mà, trách sao được, khi câu chuyện của ông nó quá thực tế.

    Mình, một đứa cháu đã ăn nhờ ở đậu ông bà mấy chục năm từ khi lên hai, không lớn lên bằng những lời ru của mẹ. Đối với một người yêu sách truyện, mình đã thích đọc sách từ rất lâu. Mình thích hòa mình vào nội dung truyện, thích biến bản thân thành nhân vật chính và muốn được cảm nhận hết thảy mọi cung bậc cảm xúc được viết lên trong đó. Chính vì thế, nếu như là một câu chuyện vui, mình sẽ có thể cười cả ngày, còn nếu là một tấn bi kịch, mình sẽ chỉ muốn ngồi một mình một góc, tự suy nghĩ xem tại sao cuộc đời này sao lại lắm trái ngang đến vậy. Từ truyện cổ tích"Tấm Cám' cho đến 'Sự tích An Dương Vương và thành Cổ Loa', mình đều luôn tự tưởng tượng và hòa mình vào cách suy nghĩ và lối tư duy của mỗi nhân vật trong truyện.

    Hồi còn bé, ông ngoại thường kể cho mình nghe về cái thời loạn lạc trôi qua hơn mấy chục năm, nó tàn khốc lắm, đau đớn lắm nhưng vẫn là một phần của cuộc sống. Đối với ông ngoại, chúng không phải là những kỉ niệm đẹp, cũng không phải là những trải nghiệm đáng nhớ mà khiến cho ông có thể mỉm cười mỗi khi nhớ tới chúng. Đó là những gì mà mình có thể nghĩ, bởi vì chính mình cũng không phải là người trải qua cái thời loạn lạc đó.

    Thế nhưng, cho dù mình chỉ là người nghe, những câu chuyện mà ông thường kể vẫn luôn ám ảnh mình cho tới bây giờ.

    Như câu chuyện một cọng rau hay củ khoai ăn sáng trước khi đi học.

    Như câu chuyện ngày ngày làm lụng vất vả mà vẫn không có cơm ăn.

    Như câu chuyện lúc nào cũng phải chạy vào hầm trú ẩn mỗi khi máy bay địch tới.

    Như câu chuyện luôn phải chuẩn bị tinh thần trước những sự hi sinh không thể tránh khỏi.

    Đây không phải là một câu chuyện đẹp.

    Đây cũng không phải là một câu chuyện mà ta có thể đọc đi đọc lại mỗi đêm.

    Đây, chính là cuộc sống.

     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...