Truyện Ngắn Mối Tình Đầu - Nhỏ Nhiều Chuyện

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhỏ nhiều chuyện, 9 Tháng chín 2020.

  1. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    62
    [​IMG]

    Tác phẩm: Mối tình đầu

    Tác giả: Nhỏ Nhiều Chuyện

    Thể loại: Truyện ngắn

    Trời mưa tầm tã. Tôi ngồi trên ban công nhìn xuống toàn thành phố Hà Nội nhộn nhịp ánh đèn đủ màu sắc. Tuy rằng trơi đang đổ mưa nhưng toàn thành phố vẫn nhộn nhịp vô cùng, tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, đã rất lâu rồi tôi không còn có thói quen vào Facebook người đó nữa, càng không còn nhõng nhẽo hỏi thăm, cũng chẳng quan tâm đến người ấy. Tôi muốn quên đi tất cả về người ấy. Mưa cứ rơi, mưa như trút bầu tâm sự, mưa như hòa vào nỗi buồn, nỗi cô đơn của tôi, mưa như thì thầm an ủi tôi. Mưa làm tôi nhớ đến người ấy, nhớ đến mối tình đầu của tôi.

    Tôi với cậu là bạn thân, thân với nhau hơn chục năm trời, chúng tôi như hình với bóng, một ngày có hai tư tiếng thì tôi kè kè bên cậu đến tám tiếng, từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối, đi học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, đi chơi chung với nhau. Dần dần tôi có tình cảm với cậu, nhưng tôi không dám nói, không dám thổ lộ vì sợ đến cơ hội được ở bên cậu với danh phận là bạn thân cũng không còn. Tôi vẫn vậy, vẫn âm thầm đi theo cậu, âm thầm giúp đỡ cậu, ngu ngốc đến đáng thương. Cứ ngỡ mọi thứ cứ như vậy, cứ êm đềm thầm lặng trôi qua, để tôi được ở phía sau âm thầm từng chút một yêu cậu. Thế nhưng đến một ngày tôi với cậu lại cách xa.

    Còn nhớ hôm đó là một buổi trời mưa giông, tôi và gia đình buộc phải chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội, tôi đi để lại phía sau là cả một bầu trời kỉ niệm, bỏ lại căn nhà nhỏ với giàn hoa giấy buồn rười rười và hơn hết tôi bỏ lại cậu - người tôi thầm yêu suốt ba năm cấp ba. Ngày tôi đi, cậu có đến tìm, nhưng tôi sợ, tôi không dám đối mặt với cậu. Tôi tránh mặt cậu!

    Thanh xuân của tôi từ hôm đó cũng như khép lại, nỗi lo cơm áo gạo tiền bủa vây lấy tôi, tôi luôn tìm mọi cách để khiến mình bận rộn, khiến mình quên đi người con trai ấy, nhưng chưa giờ phút nào tôi quên được cậu, người con trai ấy thực sự đã khắc sâu vào tâm trí tôi rồi. Cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, thì tôi với cậu lại gặp nhau trong một tình huống trớ trêu vô cùng.

    Đó là vào buổi tối của một ngày thật tịch, một đêm thất tịch mưa buồn, tôi với nhỏ Linh - bạn thân tôi, chúng tôi dạo quanh thành phố, cùng nhau ăn những món ăn vặt ven đường, cùng chọn mua những món đồ lưu niệm. Trong lúc nhỏ Linh đang ngắm nghía chiếc vòng hạt, tôi bất ngờ quay lại phía sau, bóng hình đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó, tôi như chết lặng ngay lập tức, bản thân như không thể tin vào mắt mình, con người trước mặt tôi cớ sao lại thân thương đến vậy. Nước mắt tôi bất giác tuôn rơi, sống mũi cay cay. Người trước mặt tôi chính là người đó! Tôi muốn chạy lại ôm cậu, nhưng đôi chân bỗng khựng lại, cậu không còn là người con trai đó nữa, cậu không còn là của một mình tôi, không còn là của Hân Hân tôi nữa. Bên cậu là Quỳnh Chi, người mà từng yêu thầm cậu suốt ba năm, có lẽ cô ấy đã cảm hóa được cậu - thanh xuân của tôi.

    Tôi định xoay lưng bước đi thì bất ngờ cậu cất tiếng gọi:

    - Tiểu Hân!

    Tiếng gọi ấy, lâu lắm rồi tôi đã chẳng được nghe, chẳng ai gọi tôi như vậy ngoại trừ cậu, tôi từ từ quay lại, khẽ nở một nụ cười, một nụ cười giả tạo vô cùng tôi gật đầu nói:

    - Phạm Quân! Lâu rồi không gặp!

    Nói đến đây, nước mắt tôi cứ thế không nghe lời mà cứ rơi xuống, tôi vội vàng bỏ đi, Phạm Quân chẳng biết vì sao mà đuổi theo tôi, cậu ấy lắp bắt nói:

    - Tiểu Hân.. tôi thực sự thích.. cậu!

    Tôi nghe xong, mà uất ức hét lên:

    - Thích tôi? Cậu bị điên à? Cậu nói thích tôi mà ngày hôm nay tôi gặp cậu đi chung với Quỳnh Chi, cậu rốt cục là bị gì vậy?

    Phạm Quân nhìn tôi, cậu ấy cúi gằm mặt, tôi cũng mệt mỏi mà vẫy một chiếc Taxi về nhà. Trở về nhà, tôi lao thẳng lên phòng nằm khóc, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong một ngày nắng đẹp, nhưng sự thực lại quá nghiệt ngã, ngày tôi bỏ Sài Gòn, bỏ cậu đi trời cũng đổ mưa tầm tã, ngày chúng tôi gặp lại là một đêm thất tịch mưa buồn.

    Cũng chẳng biết làm thế nào mà cậu lại có số điện thoại của tôi, cậu chuyển hẳn ra Hà Nội sống, cậu nói nhất định sẽ "cưa đổ" tôi. Trái tim vốn đã nguội lạnh, nay lại vì người này mà ấm áp lên bội lần. Tôi lại vì thế mà xiêu lòng. Chúng tôi cũng như các cặp tình nhân khác, ấm áp, vui vẻ. Nhưng cái gì càng nhanh chóng, càng vui vẻ thì càng chóng vánh, càng dang dỏ, tôi với cậu cũng vậy, sau năm năm không gặp gỡ, không liên lạc, tôi nhận ra rằng trong chúng tôi đều có sự đổi thay, tôi thực ra không yêu cậu đên mức đó, cậu cũng không hề có tình cảm sâu đậm với tôi. Tôi cứ ngỡ tình cảm tôi danh cho cậu rất lơn lao nhưng tôi đã nhầm tình yêu tôi danh cho cậu lại không bằng một nửa tình cảm mà Quỳnh Chi đã danh cho Phạm Quân. Cô ấy đã dùng chính trái tim của mình để cảm há người con tra ấy, nén đau thương, nước mắt nhìn chúng tôi hạnh phúc. Sau hai thánh hẹn hò tôi hẹn gặp Quân ở bờ hồ Gươm, tôi với cậu thực sự rất cần một lần nói chuyện nghiêm túc và rõ ràng, cuối cùng tôi với cậu vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng tuy rằng có giao nhau tai một điểm, nhưng đường thẳng ấy về sau vẫn kéo dài và mỗi đường một phương.

    Trời đã dần về khuya, hôm nay tôi xin được say nốt lần cuối, say nốt lần này nữa thôi, say vì cậu, say vì mối tình đầu của tôi..
     
    Muối...., Hạ MiêuCacy trần thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...