Tự Truyện Mối Tình Đầu Khi Tôi 17 - Jin Bo Ok

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Jin Bo Ok, 2 Tháng bảy 2021.

  1. Jin Bo Ok - Đông Sương Tuyết Lãng - 2玉 -

    Bài viết:
    21
    Mối Tình Đầu Khi Tôi 17

    Tác giả: Jin Bo Ok

    Thể loại: Tự truyện, truyện ngắn

    * * *​

    Ở cái tuổi 17, tôi từng cho rằng việc yêu thích một ai đó quả thực rất đơn giản. Có lẻ chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười hay thậm chí là vài dòng tin nhắn. Cứ như vậy tôi cho mình được phép thích anh, một chút cũng không hoài nghi nhân sinh nữa.

    Anh hơn tôi một tuổi, chúng tôi học cùng trường xã, về cùng con đường, thế nhưng bao nhiêu năm đều không biết nhau, mãi đến khi tôi dùng mạng xã hội Facebook và biết anh thông qua một người bạn khác. Anh bắt đầu quan tâm tôi, tìm hiểu tôi, lo lắng cho tôi.. Tôi là lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt, có người nhắn tin chúc mỗi sáng tối, nhắc nhở trước bửa ăn, nói câu yêu thương mỗi khi tôi buồn tủi, thực tâm thì đã cảm động rồi, thế nhưng có một điều đặc biệt là.. chúng tôi chưa một lần gặp mặt. Chúc tôi bắt đầu "hẹn hò", yêu thương bằng những tin nhắn và cuộc gọi, cứ nghỉ mọi chuyện sẽ trở nên bình thường, rồi sẽ được gặp mặt nhau, nắm tay nhau như bao cặp đôi ngoài kia, nhưng không, anh lại chuyển trường ngay khi chúng tôi chưa một lần gặp mặt. Nghỉ lại tôi lại thấy mình khi ấy thật đáng thương, vì không biết hờn giận hay trách cứ anh điều gì cả, kể cả khi anh đi lên tỉnh, anh chuyển trường mà không nói với tôi một câu, lại là vẫn không còn cách nào gặp mặt. Chúng tôi chẳng phải đột nhiên lại trở thành yêu xa sao? Chẳng biết lúc đấy tôi lấy can đảm từ đâu mà mang cả tâm tư để thương một người chưa từng gặp mặt, nghe qua thì quả đáng chê cười rồi.

    Cứ như vậy một năm trôi qua, tôi dần tin rằng khoảng cách không là gì cả, vì chúng tôi vẫn vui vẻ kia mà, anh vẫn cứ đều đều nhắn tin, gọi cho tôi mỗi khi áp lực, tôi thì vẫn lặng lẽ ở đó chờ tin nhắn từ anh, an ủi và xoa dịu. Chúng tôi đã hẹn đến mùa hè năm nay anh sẽ về và đưa tôi đi những nơi tôi thích, hẹn hò như bao người ngoài kia, cùng nhau mặt đồ đôi, cùng nhau nắm tay dạo phố, chỉ như vậy mà tôi đã lấy làm hạnh phúc rồi cười ngây ngốc, mong chờ. Tôi thích anh nhiều như vậy, nhưng có lẽ là chưa đủ..

    Rồi tin nhắn từ anh trở nên ít dần, những câu chuyện cũng trôi vào qua loa, trùng lặp. Anh bảo do anh bận ôn thi nên không xem điện thoại được nhiều, an ủi tôi đừng nghỉ ngợi lung tung. Nhưng rồi một ngày tôi chẳng còn tìm thấy tài khoản Facebook của anh nữa, đây là nơi duy nhất tôi thấy được hôm nay anh làm gì, nghĩ gì, mệt mỏi ra sao.. nhưng bằng cách nào cũng không tìm được nữa. Chỉ vì chuyện đó tôi lại đắng đo không dám hỏi anh vì sợ anh thấy phiền, sợ anh sẽ nghĩ tôi không tin tưởng anh, sợ anh sẽ chán ghét tôi. Nhưng có lẽ anh cũng cảm nhận được nên đã chủ động giải thích với tôi. Anh nói do anh chặn nên tôi không tìm thấy, do anh đang quen người mới nên không tiện để tôi thấy, do anh không vượt qua được sự trống vắng trong việc yêu xa, người giúp anh được bình tĩnh, xua tan mệt mỏi bao lâu nay là cô ấy.. Tôi cười ngây ngốc không tin, trêu anh đùa chẳng vui tí nào cả, anh lại gửi loạt ảnh cùng cô gái ấy nắm tay, dạo phố, mặt đồ đôi. Hóa ra những điều anh từng muốn làm cùng tôi anh cũng đã thực hiện cả rồi, chỉ khác người đi cùng anh là cô ấy. Không ngờ được, viễn cảnh người yêu một mực giải thích, chứng minh với mình tôi thấy trên phim lại khác xa ngoài đời như vậy, vì anh ta chứng minh mình yêu cô ấy đến mức nào, còn anh đang cố chứng minh rằng anh chính là không còn thích tôi nữa. Một chút cố chấp còn xót lại, tôi vội vàng bảo hôm nay tôi mệt rồi, mai sẽ nói chuyện tiếp vậy, anh lại không cho tôi có lấy cơ hội được bình tĩnh chấp nhận vội khẳng định và khuyên tôi hãy tin đi, tin rằng anh từ lâu đã không còn thích tôi nữa. Tôi còn trông chờ vào điều gì nữa, đầu óc trống rỗng, tôi nhìn vào bức ảnh cảm thán "Thật đẹp, cô ấy thật đẹp"!

    Mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc, tôi tự cười nhạo mình lại còn dám nghỉ đến "đời đời kiếp kiếp, thiên trường địa cửu". Hóa ra chỉ mình tôi hạnh phúc.. Có người từng nói: "Thật may mắn khi được là mối tình đầu của ai đó", tôi đã nghỉ chúng tôi đều may mắn nhưng không, chỉ có tôi nhất nhất xem anh là mối tình đầu, đem lòng yêu thương, nhưng anh đáp lại tôi chỉ là ánh nhìn yêu thích. Tình đầu như một vết cắt vào da thịt vậy, theo thời gian rồi vết thương ấy cũng lành, nhưng trên da lại vẫn còn vết sẹo mà dù bao lâu khi chạm vào vẫn là âm ỉ đau nhứt.

    Không tin được là sau nhiều năm chúng tôi bây giờ lại có thể làm bạn, tôi lại vẫn ở đây lắng nghe vui buồn của anh cùng cô ấy, ở đây chứng kiến anh yêu thêm người khác nữa. Lo lắng khi anh uống say, thương tâm khi anh đau lòng vì cô ấy, bỏ cả việc khi biết anh gặp tai nạn.. Sau tất cả tôi vẫn ở đây, cương vị một người bạn không hơn không kém. Anh từng ngõ lời muốn quay lại nhưng tôi không đồng ý, vì tôi yêu bản thân mình hơn rồi, vì mùa hạ năm nào cũng có.. đau lòng một mình sẽ đỡ thương tâm hơn.

    - Hết -
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...