Truyện: Mối tình đầu Tác giả: Thiên Nguyên Link tác phẩm: Đam Mỹ - Mối Tình Đầu - Thiên Nguyên PS: Vì đây là truyện ngắn thôi nên mình mong mọi người sẽ đọc truyện trước khi đọc bài review này của mình nhớ. Hình ảnh: Mình sẽ sử dụng hình ảnh tác giả đã sử dụng. Chào mọi người, trong lúc mình đang tìm kiếm một truyện ngắn nào đó để đọc và review cho mọi người thì bộ truyện này bằng một cách vô tình nào đó đã lọt vào mắt xanh của mình và mình cùng jump vào thôi nào. Về phần văn án, mình thấy tác giả dường như dã đụg trúng phần nội tâm của mình, thật sự trong phần kí ức xa xôi nào đó của tôi, tôi cũng có một người con trai, họ chiếm lấy cả ký ức, cả thanh xuân, nhưng tiếc thay người con trai tuổi mười bảy đó cũng vậy, cững chẳng thể cùng tôi đi đến nơi cuối con đường. Thôi nói dong nói dài vậy là đủ rồi, vào luôn thôi nhớ. Chương 1: Chương 1 mở ra với thứ tình cảm nhẹ nhàng và đầy hương vị tươi trẻ thời học sinh của hai nhân vật chính là Minh và Thiên. Tôi không biết thanh xuân của mọi người như thế nào, như tình yêu thời thanh xuân đối với tôi nó đẹp lắm, không vướng bận mùi tiền của tình yêu thời đại học, không quá ngây ngô như tình yêu của bọn trẻ ranh, chỉ có tình cảm và khát vọng đối với nhau, đơn giản là thế thôi. Và ở đay tình cảm của Thiên với Minh cũng như vậy, có lẽ tôi đã dồng cảm được phần nào với cảm xúc của Thiên, vì nhớ chăng hồi đó tôi cũng thích họ trước như thế đấy. Nào ngờ thứ tình cảm ấy lại đến được với người tôi hằng mong, vui mừng khôn xiết ấy chứ. Nhưng bạn biết đó tình yeu tuổi này thường khong được chín chắn lắm về mặt suy nghĩ khi gặp phải những khó khăn trong chuyện tình cảm mà đặc biệt là những chuyện với sức ép từ gia đình, học hành, vân vân mà mây mây các thứ. Mọi thứ cứ đè nặng lên như thế, rồi họ lại cứ nghĩ cái suy nghĩ ngốc nghếch là không nói cho người kia để họ bớt lo lắng, nhưng thật ra làm vậy chỉ làm tổn thương nhau nhiều hơn mà thôi. Ở đây Minh và Thiên cũng thế nhưng họ cuối cùng đã may mắn tìm được câu trả lời và quay lại giải thích rõ ràng với nhau, đáng buồn thay, tôi thì không.. Minh và Thiên vào một khoảnh khắc nào đó họ đã nghĩ rằng họ sẽ bên nhau suốt kiếp "Chỉ cần yêu nhau là có thể bên nhau".. buồn cười như tôi lúc trước vậy. Chương 2, 3 Tình yêu của họ đẹp hơn tình cảm của tôi nhiều mọi người ạ. Tình yêu của bọn họ lớn hơn tôi, còn nhớ thứ tình cảm năm ấy của tôi đã kết thúc một cách vô cùng nực cười bằng cách là tôi nhắn tin cho người đó mà họ lại chẳng hề trả lời đúng lúc, đúng đúng, phải tôi trẻ con vậy đấy, bởi thế nên tôi mới bảo rằng, tình cảm của bọn họ đẹp hơn bọn tôi nhiều lắm. Nói cái này ra thì nghe có vẻ buồn cười nhưng mà tình yêu của tôi đã kết thúc chỉ bằng một tin nhắn nhưng tình yêu của bọn họ lại chỉ bị chia cắt bởi cái chết, thật đáng buồn đúng không, tuy đẹp mà buồn. Tôi không hiểu sao con người ta cứ hay có bản tính là lúc có được thì không biết quý trọng nhưng lúc mất đi thì lại đau đớn rồi hối hận vô cùng. Thật ngu ngốc. Ở đây tôi muốn nói đến ba mẹ của Minh, họ cứ bị làm sao. Nói cho đúng thì gia đình Minh thuộc dạng truyền thống phải gọi là cực kì truyền thống luôn mới đúng, họ muốn điểm số con cái phải cao, và con khong được yêu sớm. Nhưng đứa con của những gia đình như thế này thường có hai loại. Loại đầu tiên là những đứa con vô cùng ngoan ngaoxn nghe lời cha mẹ của chúng nhưng một khi được tung cánh bay thì sẽ bay rấy xa và không bao giờ muốn trở lại căn nhà với đầy sự ép buojc đó nữa. Mà laoij còn lại chính là những người ngoài mặt thì vâng lời nhưng sau lưng lại chơi tới bến, nói chung là chẳng có loại nào ở đây dành tình cảm thật lòng cho bậc phụ huynh nếu họ cứ quản thúc con cái của mình như thế cả. Để rồi khi âm dương chia cắt tình êu của Minh thì những người phụ huynh đó mới nhận ra, à thì ra chỉ cần con mình còn sống và vui vẻ là được rồi, mọi thứ còn lại thì ra là không qua trọng lắm. Họ đau buồn và ngỏ lời muốn nhận Thiên làm con nuôi để bù đắp những lối lầm mà trước kia họ đã làm ra, thạt nực cười.. Vài lời Đối với mình thì đây là một bài tuy có motip cũ nhưng cách diễn đạt của tác giả rất tốt, làm mình như được hòa mình vào câu truyện và nhớ lại mình của trước kia. Mình đoán chắc rằng ai trong chúng ta cũng có tình yêu tuổi 17 năm ấy, vì vậy mình tin chắc bạn sẽ tìm dược tiếng nói chung ở bài nói. Đây là một bài đã làm mình khsco vì vậy nó xứng đáng được các bạn đọc một lần đấy, chúc bạn vui vẻ.