Mối Tình Sáu Năm Tác giả: Meyaoi Thể loại: Truyện Ngắn Hôm nay không ngủ nhớ lại thời thanh niên nhiều kỉ niệm vui buồn nhưng không biết sao lại đặc biệt nhớ đến mối tình xưa không biết làm sao đành viết lại cho mọi người đọc. Năm đó tôi hai mươi tuổi học năm III đại học chưa mảnh tình vắt vai, đám bạn toàn đùa kêu "mày ế rồi không ai thèm đâu" hay "mày les hả con kia"? Thật sự lúc đó tôi chỉ cười trừ hay giỡn lại đám bạn chứ không nghĩ gì, nói thật hồi đó tôi nhìn cũng được cũng có người để ý nhưng do tính cách giống con trai nên cũng ít người có gan ngỏ lời lắm. Đến giữa năm III ba má tôi có gọi hỏi tôi có người yêu chưa tôi kêu chưa các cụ cũng lo sợ tôi bị sao, nên cũng kêu nhanh tìm bồ đi nhà có đứa con gái đi học xa tôi đành nói không hợp hay tính cách người ta như đàn bà tôi không chịu cho qua. Tôi có nhóm bạn thân lâu năm là nữ đứa người yêu tụi nó toàn ghen ngược lại tôi nhiều lúc dở khóc dở cười, cứ tối cuối tuần tụi bạn dẫn tôi đi làm mai trong đó có một người rất hợp tính tôi nên hay liên lạc coofee hay ra quán nhậu vỉa hè ở Phố cổ lết. Nói thật tôi có rất nhiều tật xấu hút thuốc lá, thích nhậu, nóng tính đặc biệt hồi đó thích nhất là đánh nhau. Cứ nhậu vô là tôi tìm xem có ai đang nhìn mình không để oánh người ta vin vào cớ "nhìn đểu" rất vô duyên nên mỗi lần nhậu về là mặt mũi bầm dập, đù đánh người ta là tôi thắng nhưng đánh nhau mà chắc chắn mình không thể nào không bị làm sao đúng không. Thật sự nếu tôi là đàn ông cũng chả có ai thích nổi chứ yêu nỗi gì vậy mà có người lại thầm mến tôi tới hai năm có lẻ đó, lúc đầu tôi không biết bạn bè nói tôi mới để ý nhưng với người EQ âm như tôi thì có nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra, đám bạn tôi dụ tôi "nếu mày không tin thì hỏi thử coi" hay "tao cho mày một chầu karaoke mày cạy miệng lão ra" nghe đến karaoke tôi sáng mắt đồng ý. Tôi gọi điện gọi T ra coofee tụi tôi ra trước tôi ngồi ngoài sân còn đám bạn ngồi trong cách bức tường ở quán lúc T, hai chúng tôi kêu hai ly coofee đen không đường ngồi từ bảy giờ tối đến chín giờ tối mà tôi làm cách nào T cũng không nói ra câu "anh thích em" tôi định bỏ về, đám bạn tôi nhắn tin kêu phải nhẫn nại chứ cứ sồn sồn thế ai dám nói trong khi T là người sống nội tâm, nhưng có cố thì "đầu gỗ" có nói vô trọng điểm đâu, toàn tôi nói, lão nhiều lắm cũng chỉ góp vô mấy câu cho có, vậy nên tôi nổi khùng kêu: "Tôi hẹn ông là tôi biết ông có tình cảm với tôi." "Có đúng không?" T ngồi đó nhìn tôi, rồi lại cúi đầu nhìn đất hay chân lão chính tôi cũng không biết, tôi nói thêm: "Yêm tâm đi tôi không oánh ông đâu." "Vì tôi thích ông mà!" "Không phải thích theo kểu bạn bè, ông hiểu không?" Lão ngước lên nhìn tôi trong mắt như lóe sáng hỏi tôi: "Có thật không." Tôi nhìn lão, có hơi chột dạ nhưng vẫn gật đầu, bất chợt lão cầm tay tôi, tay lão run run, tôi hỏi: "Sao cầm tay tôi làm gì muốn đòn?" Lão vội xua tay, xin được cầm tay cho có cam đảm, tôi đồng ý, chờ lúc lâu mà không có động tĩnh tôi bắt đầu phát hỏa lão nói: "Anh yêu em! Anh không biết cái thích của em đến đâu, nhưng vì em là người cho anh động lực, nên anh mong em không coi tình cảm của anh là đùa giỡn." "Anh cũng không mong tình cảm của em là thương hại anh." Lúc đó tôi không biết phải nói gì chỉ im lặng ngồi đó. Sau khi coofee về, đám bạn thân tôi khuyên tôi đồng ý đi, với lại lão cũng chuẩn bị lên cao học, đừng vì trò đùa mà làm dang dở tiền đồ người ta, cả đêm đó tôi không ngủ được, suy nghĩ xem nên nói thật hay thuận theo như ý đám bạn, trằn trọc đến năm sáng, con bạn thân nhất nó dậy nó kêu cứ nhận đi biết đâu khi quen lại có tình cảm thì sao, tôi nghĩ cũng đúng, tôi không ghét lão, lại rất quý lão biết đâu.. vậy là tôi gọi điện luôn cho T nói tôi đồng ý làm người yêu, chúng tôi cứ như vậy quen nhau nhưng không vì là người yêu mà cách thức gặp nhau thay đổi, quen nhau được tám ngày, T có giấy báo cao học vậy là T đi NHẬT học ba năm, tôi thì học xong cầm cái bằng đại học về nhà, bố mẹ tôi muốn tôi làm nhà nước, tôi cũng không cãi lại các cụ nên đành phải đi làm. Tôi với T liên lạc với nhau bằng tin nhắn, cuối tuần mới gọi điện nói chuyện nhưng cũng chỉ mười đến hai mươi phút chứ không dám nói lâu vì tiền điện thoại, cứ thế chúng tôi quen nhau đến sáu năm nhưng hôn thì đúng có một lần, cũng vì tôi sợ hôn nên không cho, đến cuối năm 2009 T vào Gia Lai thăm tôi và gia đình, trước khi về lại ngoài bắc, T nói qua năm muốn mang gia đình vô hỏi cưới tôi, tôi nói để tôi suy nghĩ rồi trả lời sau, khi T về đến nhà tôi liền gọi điện nói chia tay, lão giật mình không hiểu, tôi chỉ nói được câu xin lỗi rồi tắt máy. Ngày hôm sau tôi nhận được điện thoại của gia đình T, nói đêm qua lão uống rượu bị té xe gãy chân, mẹ lão năn nỉ tôi ra thăm lão, tôi đáp ứng mua vé bay ra, rồi khi gặp lão, tôi mắng té tát vào mặt lão rồi bỏ đi, tôi không chấp nhận loại người vì tình mà nói ra câu "nếu không có em anh sống không nổi" hay "thà anh chết chứ không chịu chia tay với em". Tôi về nhà thay sđt, không liên lạc với T nữa, hơn một năm sau, cứ cách mười ngày, tôi nhận được tin nhắn chúc phúc từ sđt lạ, mà hỏi ai cũng không biết là ai, đến gần hai năm sau, tôi mới biết đó là sđt của T, lão mới cưới vợ được gần tháng, cũng không thông báo cho ai trong nhóm bạn chơi với tôi. Từ khi chia tay T tôi cũng không quen ai gia đình, bạn bè hỏi thăm, tôi qua loa đáp, những lúc bố mẹ làm găng tôi cũng đồng ý quen một người cho có nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng lại chia tay từ đó đến hiện tại tôi vẫn một mình, tính cách vẫn phóng khoáng khi xưa nhưng cũng không còn bốc đồng như thời trẻ nữa. Hết.