Mỗi Người Đều Có Ít Nhất Một Cơ Hội Để Vượt Lên Nỗi Sợ Của Mình - Thiên Mệnh Yêu Tinh

Thảo luận trong 'Cuộc Sống' bắt đầu bởi thienmenhyeutinh, 4/9/2019.

  1. thienmenhyeutinh

    thienmenhyeutinh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    Xem: 49
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Elizabeth Gilbert viết:

    "Nỗi sợ hãi là một nghĩa trang hoang vu, nơi các giấc mơ đi đến để chết khô dưới cái nóng thiêu đốt của mặt trời"

    Vậy bạn có bao giờ..

    Sợ người ta không ưa mình cho nên bạn ngại nói thật.

    Sợ bị chê quê mùa cho nên bạn không muốn đi đâu.

    Sợ bị từ chối nên bạn chẳng dám tỏ tình.

    Sợ họ hàng "hỏi thăm" nên bạn không dám về quê.

    Sợ thi rớt nên bạn từ chối thử thách bản thân.

    Sợ thất bại cho nên bạn không bao giờ làm.

    Sợ mình quá già, quá trẻ, quá dở, quá xấu, quá nghèo để bắt đầu một thứ gì đó.

    Và hàng ngàn nỗi sợ khác..

    Nếu mà kể ra cho hết thì danh sách các nỗi sợ này sẽ kéo dài vô tận mất.

    Và hình như: CÁI QUÁI GÌ TRÊN ĐỜI NÀY CŨNG ĐÁNG SỢ HẾT!

    Nỗi sợ hãi vốn dĩ chỉ là một thứ bản năng, một cơ chế sinh tồn của con người. Khi các giác quan của chúng ta phát hiện nguồn gây ra mối đe dọa, não sẽ kích hoạt các phản ứng để chống lại hoặc tránh xa chúng nhanh nhất có thể. Đây là phản ứng của động vật có vú với tên gọi "chiến đấu hoặc bỏ chạy". Các phản ứng của cơ thể trong lúc chúng ta sợ hãi có mục đích làm tăng sự tỉnh táo, giúp cơ thể và não bộ tập trung vào việc giữ an toàn cho đến khi mối đe dọa không còn. Nghe có vẻ là một điều tốt đấy nhưng mình sẽ không bàn về những nỗi sợ này mà là ba cái thứ vẩn vơ mà ta vẫn nghĩ trong đầu hằng ngày.

    Mình không hề có ý khuyên bạn trở thành người không biết sợ gì trên đời đâu (bởi chỉ có những người bị bệnh về tâm thần hay mấy đứa nhóc lì lợm hạng nhứt mới có thể như thế) nhưng mình muốn giúp bạn hạn chế bớt những nỗi lo này.

    "Những động vật hoang dã chạy trốn khỏi những mối nguy hiểm mà chúng thực sự trông thấy, và một khi đã thoát khỏi những nguy hiểm đó chúng không còn quan tâm nữa. Còn con người chúng ta lại bị tra tấn không ngừng bởi những gì mình đã thấy trong quá khứ và cả những gì chưa xảy ra." (Seneca, Triết gia La Mã)

    Bạn biết không, nỗi sợ chẳng ngán bất cứ ai, dù bạn có là ai, thành công bao nhiêu, xinh đẹp chừng nào thì cũng sẽ có thứ gì đó khiến bạn sợ hãi. Bởi vì đâu có ai có thể sống một cuộc đời suôn sẻ từ đầu đến cuối được. Khi thử thách kéo đến, ta bị nỗi sợ hãi gặm nhắm đến mức tê liệt, và cuối cùng ta đứng im, chẳng làm gì cả, bởi nỗi sợ đã chiếm hết sức mạnh của ta rồi. Mỗi lần như vậy, ta thấy mình vô dụng, bất tài và thất bại.

    Oprah Winfrey bảo rằng: "Mọi thử thách ta đương đầu đều đủ lực đánh cho ta khuỵu gối. Nhưng khốn khổ hơn cả cú đánh ấy chính là nỗi sợ rằng ta sẽ không thể chống chịu nổi [..] Dù bạn sợ điều gì nhất, bản thân điều đó không hề có sức mạnh, chính nỗi sợ của bạn mới nắm sức mạnh trong tay."

    Bạn thấy đấy, chính nỗi sợ của bạn mới là thứ quyền lực nhất. Một khi đã nắm thóp được bạn, nó sẽ không dễ buông tha để bạn làm xong chuyện của mình. Nếu bạn cứ ôm khư khư những nỗi sợ của mình, chẳng chịu thử thách bản thân thì có ngày nỗi sợ kia sẽ trở thành chính tính cách con người bạn đấy.

    Nhưng bạn cũng chẳng cần phải xấu hổ khi mình quá nhút nhát đâu, bởi chuyện này cũng bình thường thôi, ai cũng có lúc như vậy. Bạn không thể sống mà không có những nỗi sợ nhưng nó cần được hạn chế. Hãy để chúng như những vị khách, chúng sẽ ghé chơi nhưng đừng để bọn này ở lại lâu quá. Mình mách bạn vài cách để tiễn chúng đi nhanh nhanh nhé!

    – Let it be (Kệ nó đi, cứ để nó như vậy đi) : Ông bà ta cũng có câu "Điều gì đến, sẽ đến" này. Có những chuyện ta cần phải chấp nhận để nó tới đâu thì tới, để nó "tùy duyên", vì có lo trước thì cũng chẳng được gì. Người trần mắt thịt chúng ta làm sao có thể đoán chính xác những gì sẽ xảy ra chớ. Mình cũng nhận ra rằng có nhiều thứ trên đời này không hề hoạt động theo một hệ thống logic nào hết, kết quả mình đoán và cái thực sự xảy ra đôi lúc lại tréo ngoe khó tả. Thay vì lo lắng bồn chồn xem người ta nghĩ gì về mình, mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào thì thôi nghỉ ngơi đi. Bởi đó là những thứ bên ngoài tầm với của bạn, bạn không kiểm soát được những gì người ta nghĩ cũng không thể điều chỉnh được những thứ sẽ xảy ra. Thứ bạn có thể kiểm soát là suy nghĩ của chính mình.

    – Thay đổi suy nghĩ: Những lúc đầu bạn bị những cơn lo lắng quay mòng mòng thì hãy cố gắng hướng suy nghĩ của mình đến những điều tích cực, xem xét lại những nỗi lo coi nó có đáng để mình bận tâm không, hay tập trung vào những gì thật sự quan trọng đến cuộc đời bạn. Thiền sư Minh Niệm chỉ cách xem xét từng nỗi lo bằng cách tự hỏi bản thân: "Nỗi lo này là gì? Đến từ đâu? Có cần thiết hay không? Cần thiết tới mức nào? Để được gì? Có thể để lúc khác không?"

    – Trở về với hiện tại: "Tại sao bạn lại lo lắng về tương lai? Cứ chăm sóc cho hiện tại của bạn, rồi tương lai sẽ tự lo cho nó" – Ramana Maharshi. Hãy đưa bản thân trở về với hiện tại, về với những gì bạn đang có, những gì bạn đang làm, từng hơi thở, từng bước chân. Những gì bạn lo lắng đã xảy ra đâu nào, những thứ ở hiện tại vẫn ổn đấy chứ. Nhìn lại mình xem, chỉ vì lo lắng mấy chuyện không đâu mà bạn đứng ngồi không yên, trễ nải công việc ở hiện tại. Bạn cứ nghĩ đến những gì mình đã mất, lo sợ những thứ có thể sẽ mất mà quên đi trân trọng những thứ bạn đang có.

    – Dọn sạch tâm hồn: Bạn biết đấy, khi mình cứ lo lắng suốt thì cũng không ra được quyết định gì hay ho đâu. Thư giãn cũng là một cách hiệu quả để giảm bớt các nỗi sợ hãi. Ví dụ bạn có thể ngồi thiền, đi dạo, tập thể dục, ngồi ở nơi yên tĩnh, nhiều cây, thư giãn bằng nước, hương liệu.. Dù bạn có sợ hay không, những thử thách vẫn có thể sẽ diễn ra trong cuộc đời bạn. Điều bạn cần làm đưa tâm bạn trở về trạng thái bình yên dù ngoài kia có bao sóng gió thế nào. Đừng nương theo nỗi sợ, đừng để nó khống chế bạn. Vì nó có sức mạnh.

    – Xây dựng lòng can đảm: Nếu đã làm hết những cách trên kia mà vẫn chưa hết lo lắng thì chúng ta chỉ còn cách đối mặt với nỗi sợ thôi. Đôi khi nỗi sợ của chúng ta cũng trở thành sự thật đấy. Nhưng thay vì chạy trốn thì bạn có thể chuyển nỗi sợ của bạn thành sự chuẩn bị hay hành động, nếu mà điều tồi tệ nhất có xảy ra thì ta cũng sẵn sàng xử lý. Dù sợ hay không thì ta đều phải trải qua nó mà, sao không đối mặt với nó thật tự tin. Nhưng bạn nên nhớ rằng chúng ta chẳng thể nào chuẩn bị trước cho bằng hết cả ngàn nỗi sợ hãi mà trí tưởng tượng của ta bịa ra. Bạn nên hiểu rằng mỗi người chúng ta sống trong những hoàn cảnh khác nhau và bạn đang đi trên con đường của chính bạn, chẳng hề giống bất cứ ai trên thế giới này. Vì vậy bạn không cần so sánh khập khiễng cuộc đời mình với ai khác để rồi sợ hãi thua thiệt

    Hành động quả quyết chính là con đường loại bỏ các nỗi sợ của bạn. Việc này chẳng dễ làm chút nào nhưng nếu không có nó, bạn sẽ chẳng bao giờ có được lòng can đảm. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bạn, bởi thế giới ngoài đó đẹp lắm đấy. Bởi vì: "Bạn được tạo dựng nên, không phải để co nhỏ lại, mà để bừng nở to lớn hơn, rực rỡ hơn." – Oprah Winfrey.

    Bạn muốn làm gì thì cứ làm đi, đừng đợi đến khi bạn thật giỏi, đừng đợi đến khi bạn có thời gian rảnh, đừng đợi và đừng lo sợ bất cứ điều gì cả. Không ai hoàn hảo ngay từ đầu cả và không ai không mắc sai lầm. Đối với những thứ bạn thích nhưng chưa dám làm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, đó có phải là thứ mà tim bạn rộn ràng khi nghĩ tới hay không? Có phải là thứ mà bạn nghĩ bạn muốn làm ít nhất một lần trong đời không? Đừng chờ nữa, làm liền đi.

    Nhớ nhé: "Bất kể ta có thể làm chi, ước mơ gì, hãy bắt đầu làm ngay/ Tự lòng can đảm đã có thiên tài, sức mạnh và phép màu trong đó". (Thơ Goethe, Kim Diệu dịch)

    Kiểm soát nỗi sợ của bạn và đừng để nó làm điều ngược lại.

    Mong bạn có đủ lòng can đảm để mang ra thế giới những kho báu cất giữ bên trong bạn.

    [​IMG]
     
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...