Mọi người có thể đợi con thêm một năm nữa không? Tác giả: Hạ Miêu Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận góp ý: [thảo luận - góp ý] Các tác phẩm sáng tác của hạ miêu Chủ đề: Tết mùa Covid: Đoàn Viên trong An Lành Văn án: "Con à? Ở bên đó có lạnh lắm không?" Giọng bà tràn đầy lo lắng. Tay vẫn giữ yên chiếc điện thoại, Thuyên lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính.. Hơn cả cái rét buốt ngoài da thịt ấy, là cái lạnh lẽo vô tận trong tâm giữa nơi đất khách quê người xa lạ.. * * * "Thuyên ơi, cậu chuẩn bị mọi thứ xong chưa?" Cánh cửa nhẹ mở ra, một cô gái tóc ngắn lập tức nhanh chân bước vào, cởi ra lớp áo khoác ngoài dày cộm, rũ rũ vài cái rồi treo lên móc áo cạnh đó. Cô lắc đầu nhẹ mấy cái, vừa đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc mai rối tung của mình, vừa chờ đợi câu trả lời. Nhưng đợi mãi chẳng có ai lên tiếng, cô liền quay người lại. Thuyên vẫn ở đó, đeo tai nghe, trước mặt là một quyển sách chưa gấp lại, trầm ngâm suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ An chậm rãi đi lại gần, đưa tay quơ quơ mấy cái trước mặt cô bạn. Thuyên giật mình, như tỉnh lại từ trong giấc mộng, vẻ mặt lơ ngơ có chút buồn cười. "Làm gì mà ngẩn người thế? Có người vào nhà mà cũng không biết. Mà cậu chưa dọn đồ nữa à?" Hạ An ngạc nhiên nhìn cái vali màu hồng vẫn nằm yên ở góc nhà, nguyên xi như khi cô ra khỏi cửa. Thuyên mấp máy môi, như muốn nói lại thôi, trong lòng tràn đầy phiền muộn. * * * Cô và Hạ An là bạn thân từ nhỏ. Cả hai đứa chơi với nhau rất hợp, cùng sở thích, cùng thần tượng, lại cùng ước mơ. Đúng như ý nguyện, học xong cấp ba, cả hai đều giành được một phần học bổng sang Hàn học tập. Sống trong một môi trường mới, chỉ có một người cô họ hàng xa của Thuyên ở đây, thỉnh thoảng có chút qua lại, hai đứa cứ thế dựa dẫm nhau. Cả một năm, thời khắc mà cả Thuyên và Hạ An mong chờ nhất chính là khi Tết đến, bởi đó là thời gian mà hai người có thể về nhà thăm người thân, sum họp cùng gia đình. Mọi chuyện cứ như thế cho đến khi Covid bùng nổ. Năm ngoái, khi mới biết tin về chuyện dịch bệnh bùng phát, cả hai người sốc lắm. Đặc biệt là khi nghe về sự lây lan nhanh chóng và mức độ nguy hiểm của dịch, hai đứa cứ nhốt mình trong nhà suốt, chẳng dám đi đâu. Sau khi được cho nghỉ học, lại chẳng cần nói, cứ ru rú ở nhà theo lời khuyên của mọi người. Thuyên có gọi về nhà, hỏi mẹ tình hình dịch bên đó như thế nào. Mẹ bảo nước ta phòng và kiểm soát dịch bệnh tốt lắm, không chê vào đâu được. Số người mắc ít, mà lại chưa có ai tử vong. Nghe vậy, Thuyên cũng mừng. Cả hai đứa vốn định về trước Tết, nhưng cuối cùng lại phải lùi lại mất vài ngày. Hai người tự nhủ, về được là tốt rồi. Thế nhưng lại có vấn đề nảy sinh. Thuyên bỗng bị sốt, rồi lại còn ho liên tục. Đầu tiên chỉ nghĩ là cảm thường, mấy ngày là khỏi nên Thuyên cũng không để tâm. Nhưng càng ngày tình hình càng tệ, ngược lại với những gì cô nghĩ. Cô Xuân cũng đến xem, cùng với Hạ An đứng bên cạnh, cả ba người cứ thế quýnh cả lên. Cuối cùng họ quyết định đưa Thuyên đi khám. Lúc ngồi đợi kết quả xét nghiệm, cô Xuân với Hạ An như ngồi đợi tuyên án tử hình. Bởi nếu Thuyên có mắc bệnh đó thật, thì bọn họ cũng không loại trừ nguy cơ đã nhiễm dịch. Và thế là phải hoãn chuyến bay lại, bởi ngày ba người đi khám trùng với ngày máy bay cất cánh. Mà xét nghiệm cũng không phải một ngày là xong, phải kiểm tra nhiều đợt nữa. May mà Thuyên không sao, chỉ là viêm phổi thường, nhưng yêu cầu phải ở nhà cách ly, đề phòng trường hợp xấu. Hai người về phòng trọ, cất hết đồ đạc đã dọn trong vali vào tủ. Lúc đó Thuyên cảm thấy bản thân có lỗi kinh khủng, vì cô mà Hạ An cũng không thể về nhà. "Tớ xin lỗi.. Tại tớ mà cậu không về được." Thuyên lí nhí. "Ngốc! Có gì đâu mà phải xin lỗi. Chúng ta là bạn, đã là bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ. Không về năm này thì năm sau, còn nhiều thời gian mà. Với lại ở yên một chỗ cũng tốt, đi lại nhiều mới đáng sợ đó. Việc của cậu bây giờ là phải ăn nghỉ để mau khỏe lại.." Hạ An nói nhiều lắm, Thuyên nghe tiếng được tiếng không. Bởi mắt cô đã đỏ hoe ngấn lệ từ bao giờ. Hạ An nói một lèo, đầu tiên thì còn cười rất tươi, sau cũng bắt đầu ngưng dần, ngưng dần, rồi mắt cũng đỏ, nhìn Thuyên im lặng. Trong căn phòng nhỏ, hai người nhìn nhau, rồi bật khóc. Cả hai ôm lấy nhau mà òa khóc, thút thít y như trẻ con. Khóc chán, lại đá đấm nhau mà cười hì hì. Thuyên sẽ chẳng bao giờ quên, lúc đó Hạ An có nói, những gì lúc nãy cô nói là thật. Năm nay không về thì sang năm, nên Thuyên đừng suy nghĩ gì cả. Làm sao Thuyên không hiểu Hạ An nói thế là vì muốn cô không tự trách mình? Ôm chặt người trước mặt, chưa bao giờ Thuyên thấy mình may mắn khi có Hạ An là bạn đến thế. Cô Xuân cứ cách mấy tuần sẽ sang một lần, đem đủ vật phẩm thiết yếu đến như thực phẩm, đồ dùng cá nhân.. Gọi về báo cho gia đình, bố mẹ cả hai cũng ủng hộ chuyện đó. Họ bảo như thế cũng tốt, giờ đi máy bay cũng không an toàn, thiếu gì người nhập cảnh trái phép. Nói là thế, nhưng Thuyên biết họ cũng buồn lắm, vì cô đây cũng buồn não nề đến thúi ruột. Và thế là Tết đó, hai người tự gói bánh, tự trang trí, tự ăn Tết với nhau. Tuy vẫn thiếu không khí ấm áp mọi năm, nhưng giữa nơi đất khách quê người, lại trong hoàn cảnh như thế này, vẫn là tốt lắm rồi. * * * Thấy Thuyên lâm vào trầm tư, Hạ An vỗ mạnh vai cô bạn: "Này, sao lại không nói gì thế? Cậu có chuyện gì à? Hay là lại làm nhác? Tại tớ chiều cậu quá nên cậu hư đúng không?" Hạ An vừa dứt câu, cả hai cùng bật cười. Thuyên mệt mỏi nhìn cô bạn: "Cậu cứ xem mấy cái đó cho lắm vào, chẳng như thế nào cả!" Hạ An cãi lại: "Như thế nào là như thế nào? Vui mà! Đang nổi lắm đấy! Cơ mà giờ đã có thể nói cho tớ biết, sao cậu lại đơ người thế chưa?" Thuyên im lặng không nói, mà đưa điện thoại cho Hạ An. Cô từ từ nhận lấy với vẻ mặt khó hiểu, nhìn xuống màn hình điện thoại, mà giao diện là một trang báo có uy tín ở Việt Nam. Đọc xong, Hạ An sững sờ ngay tại chỗ. Một lát sau, cô mới cất tiếng, giọng chầm chậm: "Vậy, bố mẹ chúng ta không sao chứ?" "Tạm thời thì không vấn đề gì, nhưng vẫn đang bị cách ly. Khá nghiêm trọng." Thuyên đáp xong, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cũng không hiểu nguồn lây nhiễm cộng đồng này phát ra từ đâu nữa. Rõ ràng đang phòng dịch tốt như vậy.." "Vậy, chuyện về nước.." "Mới nãy tớ có gọi cho mẹ. Có cả mẹ cậu ở đấy. Họ bảo đừng về, bởi có tới ba người ở cùng khu phố bị nhiễm. Tuy đã được đưa đi, nhưng chẳng nói chắc được điều gì về việc có hay không vẫn còn người người mắc dịch ở đó cả. Ngay cả bản thân bọn họ cũng không an toàn.." Căn phòng chìm vào yên tĩnh. * * * Tối đó, Thuyên lại gọi cho mẹ. Những tiếng tít tít của điện thoại cứ vang đều đều, chậm rãi trong đêm tối tịch mịch. Ngoài kia, cách một lớp cửa kính, lại là một bầu không khí náo nhiệt hoàn toàn khác. Tuy thưa người, nhưng ánh đèn sáng rực cả con đường cũng đủ làm lòng người xốn xang, xao động. "Thuyên con." Giọng một người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng cất lên, mang theo niềm vui mừng, lại ẩn giấu chút mệt mỏi. "Mẹ. Mẹ.. ăn tối chưa?" Thuyên hỏi một câu ngu ngốc. Đã chín giờ tối, mẹ có thể chưa ăn sao? Cô bỗng nhiên nhận ra, mình chẳng biết nói gì với bà cả. Bao nhiêu muộn phiền, nhung nhớ, đều từ cái tin ác quái hồi chiều mà bị đè nén lại. Cô không muốn mẹ phải lo lắng cho mình. "Ăn rồi." Bên kia đầu dây, bà Năm vừa nghe điện thoại, vừa nhìn mâm cơm trên bàn. Thịt cá bánh trái đề huề, nhưng chẳng có ai đụng đũa, giờ đã nguội lạnh. Ông Năm đã đi nằm, nhưng có lẽ chưa ngủ, bởi thỉnh thoảng vẫn còn vang lên tiếng trở mình rõ mồn một. Chỉ có mấy con mèo là cứ quẩn quanh góc bàn, kêu meo meo mấy tiếng, chẳng chịu rời. Người cùng khu bị mắc Covid, con gái thì ở xa không về được. Tình huống này, bà còn có tâm trạng ăn uống sao? "Con à? Ở bên đó có lạnh lắm không?" Giọng bà tràn đầy lo lắng. Tay vẫn giữ yên chiếc điện thoại, Thuyên lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. "Không ạ, con ở trong nhà suốt, lạnh thế nào được. Còn bố mẹ, phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tuổi hai người đã cao, đừng để bản thân bị ốm, còn phải chống dịch nữa.." Thuyên vừa nói, vừa đưa tay kéo chiếc khăn len trên cổ, nắm tay siết chặt. Lạnh ư? Sao có thể không? Nhưng, cô bây giờ không còn cảm giác. Hơn cả cái rét buốt ngoài da thịt ấy, là cái lạnh lẽo vô tận trong tâm giữa nơi đất khách quê người xa lạ.. Đã gần hai năm không gặp mẹ, chỉ trông thấy hình bà qua những lần video call, Thuyên thực sự cảm thấy tủi thân kinh khủng. Đôi khi ngồi một mình, Thuyên lại nghĩ đến ngày Tết hồi cô còn nhỏ. Nhớ hồi đó, còn chưa có dịch bệnh, mọi thứ rộn ràng náo nhiệt lắm. Cứ ngày hai bảy Tết, bố cô sẽ dựng cây nêu với dây nháy quấn quanh, cao tít trên kia còn có cả ngôi sao sáng lấp lánh. Khắp xóm, hầu như nhà nào cùng có một cây. Khi đêm xuống, cả một khu rực rỡ hẳn lên, tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Thuyên và ba mẹ sẽ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, sáng bóng để tiễn năm cũ, đón năm mới. Sau đó sẽ đến việc làm bánh trái kẹo mứt. Thường thì mẹ cô sẽ làm mứt các loại, nhiều màu lắm, mỗi màu mỗi vị. Bác Hà sẽ làm kẹo cà, giòn giòn ngọt ngọt, ăn mãi không chán. Còn dì Ba, mẹ Hạ An, sẽ gói bánh chưng. Sau đó ba nhà sẽ trao đổi cho nhau, thế là nhà nào cũng có. Thỉnh thoảng sẽ làm chung, nhưng do lịch trình công việc khác nhau, thế nên làm riêng là chủ yếu. Những lúc đó, Thuyên và Hạ An sẽ đứng quây xung quanh cùng với mấy đứa con nít khác trong xóm. Bọn cô sẽ bày ra đủ trò để chơi, lại còn chơi rất vui vẻ, cười đến đau cả bụng. Những trò mà đã lâu lắm rồi, Thuyên chưa bao giờ thấy lại. Rồi hai chín Tết, cô sẽ cùng mẹ đi chợ Tết. Xem nào, chợ Tết nô nức náo nhiệt lắm. Cả một biển người rộng mênh mông, nói cười rộn rã, kể cả tiếng cãi nhau lúc đó Thuyên cũng thấy đáng yêu. Cô sẽ mua mấy lẵng hoa về trang trí nhà, rồi mua thêm mấy cái áo mới, thấy vô cùng thỏa mãn trong lòng. Nhìn mọi người vui vẻ, cô cũng không nhịn được mà cảm thấy hạnh phúc. Đêm giao thừa, năm nào Thuyên cũng thức qua mười hai giờ đêm. Cô sẽ ngủ thật nhiều vào buổi trưa, đôi khi sang cả buổi chiều luôn để thức vào buổi tối. Bố cô bảo như thế là không tốt, nhưng mẹ lại bảo, một năm mới có một ngày, ông cấm đoán cái gì. Thế là Thuyên cứ thế mà thức đón năm mới trong sự vui mừng, háo hức. Ấy là còn chưa kể đến chuyện cúng Ông Táo, đốt lửa trại đêm giao thừa, ngắm pháo hoa, xem Táo Quân cùng gia đình.. Chao ôi, sao mà cô nhớ cái thuở ấy đến thế! "Mẹ, hay là con về nhé? Có lẽ không sao đâu, người ta cũng về đấy thôi." Thuyên hỏi mẹ một cách dè dặt, bởi trong lòng cô đã biết rõ đáp án mà mẹ cô sẽ trả lời. Nhưng chưa đợi mẹ cô lên tiếng, thì cô đã nghe tiếng bố vang rõ mồn một: "Về làm gì? Về để bị lây nhiễm à? Chị cứ ở yên bên đấy cho tôi nhờ!" "Bố ạ. Nhưng, năm ngoái con cũng không về, năm nay.. Nếu không, con ở tạm nhà bạn, đợi lúc nào hết cách ly thì con sẽ vào?" "Thôi đi." Bố cô thở dài "Đợi hết cách ly thì cũng hết Tết rồi, chị lại phải sang kia học, chẳng vào được đâu. Năm này không về thì năm sau về, lo gì. Cứ ở yên đấy là chúng tôi khỏe rồi." Năm này không về thì năm sau về. Câu nói này, Hạ An đã nói với cô, cô đã nói với bố mẹ, bọn họ đã nói với nhau từ năm trước. Mà năm nay, vẫn chẳng hề thay đổi. Nước mắt Thuyên từ từ chảy xuống. Cô thực sự không biết bản thân nên làm như thế nào. Trong lòng vô cùng rối rắm, nửa muốn về, nửa lại không. Muốn về vì nhớ gia đình, còn không muốn về là vì cô thấy bố nói cũng đúng. Về lúc này, chắc gì đã gặp được nhau. Cuộc gọi đó, nó kết thúc như thế nào, cô cũng chẳng hay. "Cạch." Tiếng cửa mở. Là Hạ An. Hạ An bước lại gần cô, nhìn điện thoại trên bàn, nhẹ giọng hỏi: "Mới gọi cho mẹ à? Bác vẫn ổn chứ?" "Ừm, họ vẫn tốt. Cậu đã gọi cho gia đình chưa?" Thuyên thuận miệng hỏi lại. "Rồi. Mới vừa gọi xong. Cậu đoán xem, bọn họ đã nói gì?" Hạ An trèo lên giường, nằm xuống, đưa mắt nhìn Thuyên đang đứng bên cửa sổ. Hai người nhìn nhau một lát, rồi bỗng nhiên bật cười. Bầu không khí trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Họ cứ cười cho đến khi Thuyên lên tiếng: "Vậy, năm nay lại ở lại đất Hàn này à?" "Ừm, phải vậy thôi. Trừ khi cậu muốn trốn bố mẹ về." "Ha, bố tớ sẽ từ tớ luôn!" "Thật à? Nghiêm trọng thế?" "Đùa đấy! Ha ha!".. * * * Quyết định ở lại Hàn năm nay, Thuyên và Hạ An không muốn làm sơ sài như lần trước nữa. Bọn cô lên mạng, học cách làm một số món ăn truyền thống Việt Nam, lại đặt mua thật nhiều kẹo mứt, hoa hòe để trang trí cho nhà cửa thêm sinh động, tươi mới. Lần này, vợ chồng cô Xuân cùng với hai đứa con gái nhà họ cũng sẽ sang đón Tết cùng bọn họ. Dù rất muốn mời mấy người bạn về nhà, nhưng nhớ đến chuyện cách ly xã hội, vẫn là nên hạn chế một chút. Đón năm mới, sáu người, so với hai người năm ngoái thì quá đủ rồi. Khi đi ra siêu thị gần nhà để mua thêm ít đồ, lúc đứng chờ thanh toán, Thuyên bắt gặp hai mẹ con đang đứng cạnh ấy. Bé gái ánh mắt đỏ hoe, có vẻ đang tủi thân: "Bố đã bảo là bố sẽ về mà? Sao bố lại thất hứa? Con không chịu đâu!" Người mẹ dịu dàng ôm đứa con nhỏ vào lòng, nhẹ giọng nói: "Thôi nào con. Bố bận việc đột xuất nên mới không về được. Khi nào về mẹ sẽ bảo bố đưa con đi chơi thật nhiều nơi, mua thật nhiều đồ chơi đẹp, được không? Bố cũng đã xin lỗi rồi mà.." "Con không cần đi chơi, con không cần gì cả.. Con chỉ muốn bố về thôi! Tuần trước bố bảo đã mua vé máy bay rồi mà? Sao lại.." Lúc này, Thuyên đã thanh toán xong, nên cô cũng chẳng còn lí do gì mà đứng đấy nghe tiếp cuộc trò chuyện. Chỉ là trong lòng lại dâng lên sự đồng cảm. Không được đón Tết đoàn viên bên người thân, không chỉ có một mình cô. Đêm giao thừa, Thuyên cùng cô Xuân bày ra biết bao nhiêu là món. Nào là dưa muối, bánh chưng, cuốn rán, gà luộc.. Kèm thêm với đó là mấy dây nước ngọt. Toàn những thứ quen thuộc cả. Nhìn mấy thứ này, cô chợt nghĩ: "Chắc giờ này, bố mẹ cũng bắt đầu ăn tất niên." Hạ An vỗ nhẹ vai Thuyên. Mọi người nhìn nhau cười. Năm nay, có quá nhiều biến động xảy ra rồi. Sang năm, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Sau khi ăn uống, mọi người lại bày mấy trò ra chơi. Thuyên khéo léo từ chối, muốn vào phòng nghỉ trước. Về phòng, cô định gọi cho bố mẹ. Nhưng suy đi nghĩ lại, lại quyết định thôi. Chỉ nhắn cho hai người cái tin nhắn: "Bố/Mẹ, năm mới an lành!" Một lát sau, hai tin nhắn đồng thời được gửi đến, không hề làm Thuyên bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ: "Con gái của bố/mẹ, năm mới an lành!" Kéo ngăn bàn, Thuyên chậm rãi mở ra album ảnh gia đình. Môi cô khẽ nở một nụ cười nhẹ. Bố mẹ, ông bà, chú dì.. Mọi người chờ con thêm một năm nữa nhé? Sang năm, con nhất định sẽ về! Hoàn.